Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Wonho X You] Paper hearts

A/N: Bạn sẽ là Areum, nghĩa là xinh đẹp đó :) Areum từ "Beautiful" của các tình yêu. Truyện có đôi chút ngược, sẵn sàng tinh thần nhé.

Ờm, và một chút JooHyuk nữa ;)


Hơi chếch về bên trái hai dãy phòng, dưới tán phong đổ lá, trên chiếc ghế dài, Shinho đang nằm với hai tay đặt sau đầu và đôi mắt nhắm nghiền. Anh giống như bình yên. Bình yên của riêng tôi.

"Areum, bà định ngồi đó tới chừng nào nữa đây?" Jooheon ngồi lười nhác gặm bánh mì sau lưng tôi lên tiếng, hai mắt nó sưng húp vì buồn ngủ.

"Phải đấy, chẳng lẽ đợi cha Hoseok dậy rồi bà mới chịu về?" Minhyuk ngồi cạnh Jooheon nhăn nhó, ngúng nguẩy liên hồi vì cái đầu heo kia cứ lì lợm ngả vào vai mình. "Nhỡ đâu ổng ngủ tới tối luôn rồi sao?"

"Shhh." Tôi phẩy tay với chúng nó. "Chỉ một phút nữa thôi. Năn nỉ đấy. Một phút nữa thôi rồi tôi sẽ đi làm nhiệm vụ cho hôm nay, hứa đấy."

"Areumie, đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi." Jooheon phụng phịu. "Shin Hoseok đúng là đồ khùng mà!!!"

Tôi nhìn hai tên bạn ngồi ất ơ một góc sân thượng lộng gió, rồi quay lại với ống nhòm của mình, cố giấu háo hức vào sâu trong tim.

Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây để thâu tóm toàn bộ vẻ đẹp của Shinho vào trong ống kính và giữ trọn vẹn anh bên mình? Bởi với tôi, ngắm nhìn anh hằng ngày thôi vẫn chẳng bao giờ là đủ. Với tôi, mỗi một giây phút được thấy anh tình cờ đi ngang qua trước mặt, dạo quanh thư viện cũ, quần bóng rổ một mình sâu sân trường, hay say ngủ yên bình dưới bóng cây, là mỗi một phút giây tôi khao khát được ngắm nhìn anh lâu thêm chút nữa.

Shinho đần độn, nếu em nhìn anh đủ lâu, đủ nhiều, liệu anh có quay lại và tình cờ thấy em không?

Anh sẽ mỉm cười và vẫy chào em chứ?

Giống như trong giấc mơ của tôi. Mọi chuyện sẽ diễn ra thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

Giống như Shinho của tôi. Bình yên của tôi.

.

"Cảm ơn Areum nhé, Changkyun đã nhận được kẹo của tớ rồi. Cậu ấy có vẻ vui lắm. Nhờ cậu cả đấy."

"Được rồi, được rồi, đó là việc tớ phải làm mà. Cậu hạnh phúc là được."

"Bà Lu kia, đừng quên một chầu ramyeon của bọn này đấy nhá." Minhyuk vừa mút kéo vừa nói.

"Ừ ha. Nghe bảo thằng họ Im đó giàu lắm đấy. Bố nó là nhà khoa học cơ mà." Jooheon chêm vào, giật cây kẹo trên tay Minhyuk.

"Mấy ông này thiệt tình, để nó về đi." Tôi đẩy vai Lulu - cô bạn xinh xắn một tuần trước đã nhờ tôi làm quen với Im Changkyun học lớp cuối hành lang. Sau vài pha tặng kẹo dò la này nọ, cuối cùng chàng họ Im cũng hiểu ra nhiều điều. Mọi chuyện hiện tại tiến triển khá tốt, tôi sẽ dừng lại tại đây và để hai bạn trẻ tự viết tiếp câu chuyện của riêng mình.

"Lại một phi vụ thành công vang dội." Minhyuk khoác vai tôi, nói. "Bà đúng là thần Cupid giáng thế."

"Areumie, tôi tự hỏi sao bà không tự bắn tên vào Shinho và mình nhỉ?" Jooheon đột nhiên hỏi.

"Sao hiệu nghiệm hả, đồ heo?" Tôi tát nhẹ vào cái má mập của Jooheon. "Với lại, sợ thấy mồ. Nhỡ Shinho không thích tôi thì sao?"

"Chưa thử sao biết?" Minhyuk oang oang. "Tôi không tin bà có thể làm người ta thích nhau mà chịu bó tay khi làm ai đó thích bà."

"Chuẩn luôn. Areumie, nếu thích ông Ho thì bà phải dũng cảm lên. Có bọn tôi đây này, việc gì bà phải sợ. Phải cho ổng biết bà thích ổng thế nào thì ổng mới có thể đáp lại chứ."

"Nhưng Shinho, anh ấy..." Tôi ngập ngừng, buồn bã nhìn xuống chân. "Anh ấy còn chẳng biết tôi là ai nữa mà."

Tôi vốn rất nổi tiếng ở trường vì tài gán ghép siêu hạng của mình. Tôi vốn thích việc làm người khác hạnh phúc, mang những người yêu thương nhau lại gần với nhau hơn. Nhưng phần lớn việc tôi làm là mong muốn Shinho để ý tới mình. Bởi tôi quá nhút nhát để tiếp cận bắt chuyện và làm quen với anh, mặc dù Minhyun và Jooheon cứ ỉ ôi, phàn nàn mãi.

Vì hình như khi thích một ai đó, ta thường trở nên nhút nhát và không dám thổ lộ lòng mình.

Vì hình như khi thích một ai đó, nhiều thật nhiều, chỉ cần người đó tiến lại gần mình thì sẽ lập tức quay người bỏ chạy.

Hình như thích một ai đó, là chỉ cần một cái nháy mắt, một ánh nhìn lướt qua, hay một nụ cười lơ đễnh, cũng có thể làm ta lâng lâng trên mây suốt cả ngày.

Thích một ai đó, là nhất cử nhất động của họ cũng làm ta mê đắm, là chỉ cần người đó trầy da một chút xíu là thấy tim quặn thắt từng hồi.

Thích một ai đó là cứ muốn ngắm nhìn người ta mãi, nhưng không đủ can đảm nhích lại, không đủ can đảm tiến tới dù chỉ một bước, không đủ can đảm đối mặt dù chỉ một giây.

Chỉ là tôi có một trái tim bằng giấy, tôi sợ những cơn gió lớn sẽ xé toạc nó, biết phải làm sao đây?

.

"AREUMIEEEEEEEEEEEEE!!!!!!" Giọng Jooheon ầm ĩ vang lên, kéo theo gương mặt hớt hải của Minhyuk từ cửa lớp xông vào.

"Areummm, có chuyện khẩn cấp." Minhyuk ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt tôi, hai mắt mở to.

"Shin Hoseok đang tới lớp mình." Jooheon tiếp lời, chộp lấy hai tay tôi đang đặt trên bàn. "Areumie, là Shin Hoseok đó, bà có cơ hội rồi!!!"

Tôi ban đầu cảm thấy đầu óc hơi váng vất, vì hình như chưa kịp tiếp nhận hết cái tin từ hai tên bạn. Mặc dù cái tin ngắn có chút xíu. Nội dung thì đơn giản và rõ ràng: Shinho đang tới lớp tôi.

Nhưng sau đó, tôi đã bình tĩnh lại và để não bộ vận hành, không trơn tru lắm nhưng cố hết sức mình.

"Có khi Shinho tới để gặp người quen thôi." Tôi nói, tự nhiên bật dậy khỏi ghế. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng tâm lý, nếu Shinho có đến trước mặt mình bây giờ thì sẽ tìm chỗ nào đó nấp ngay.

"Bà đừng hòng chạy đi đâu." Minhyuk nắm tay kéo tôi ngồi xuống lại. "Nếu ông Ho đến vì người khác thì cũng ngồi nguyên chỗ của bà, mắc mớ gì phải chạy trốn?"

"Nhưng mà tôi..." Tôi nhăn nhó, lắp bắp, vừa dợm bước đứng dậy lần nữa thì Jooheon vòng ra từ phía sau dùng hai cánh tay to tướng của nó tì chặt cả người tôi vào ghế.

"Ngồi im đi, Areumie, Shin Hoseok đến rồi."

Và khi tôi mở hai con mắt đang nhắm hết sức chặt của mình ra thì gương mặt xinh đẹp ấy đã hiển hiện ngay phía trước. Minhyuk đã nhường chỗ ngồi của nó cho Shinho.

Vậy là giấc mơ trong những giấc mơ của tôi đã thành hiện thực.

Shinho đến tìm tôi.

Jooheon đã nới lỏng gọng kìm chết tiệt của nó nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, hình như vẫn đề phòng tôi có thể chạy mất.

Tôi nuốt nước bọt, cố gào lên với cái đầu ngu dốt và lì lợm của mình phải tỏ ra thật ngầu. Đây là cơ hội ngàn năm có một, xin nhà ngươi làm ơn hãy hợp tác với ta lần này.

"Chào em, anh là Shin Hoseok." Tôi từng rất nhiều lần nghe giọng Shinho nhưng chưa bao giờ được nghe gần và tự nhiên, thoải mái như thế này. Giọng anh nghe ấm áp như chocolate nóng giữa ngày đông giá lạnh. Tôi có thể cảm nhận Jooheon và Minhyuk đang nín thở.

"Chào Shinho." Tôi cười, hi vọng đó chính là nụ cười xinh nhất mà tôi từng tập trước gương, trong hàng ngàn lần tưởng tượng cái gương là Shinho và hạnh phúc một mình. "Anh tìm em... có việc gì ạ?"

"Biết em lâu rồi nhưng giờ mới có dịp gặp mặt." Trái tim tôi như muốn tan ra khi Shinho nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh và nụ cười bẽn lẽn nhưng tươi tắn. "Vì em rất giỏi việc mai mối, nên anh muốn nhờ em việc này." Anh nói tiếp và đẩy về trước mặt tôi một mẩu giấy gấp tư. "Hãy đọc nó khi anh đi khỏi nhé. Và nếu đồng ý giúp thì em có thể tìm gặp anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ đợi em, Areum."

Sau đó, Shinho đứng dậy và đi mất.

Rõ ràng anh để lại trong tôi gì đó nhiều hơn chỉ một mẩu giấy. Nhiều hơn chỉ một lời thỉnh cầu đơn giản.

Anh đến tìm tôi để nhờ tôi giúp đỡ anh yêu thương một ai đó.

Mà ai đó đó không phải là tôi.

Tim tôi mới vừa tan chảy vài giây trước giờ lại như vừa nghe thấy một tiếng nứt khẽ.

Tôi muốn được làm quen với Shinho, nhưng không phải theo cách này.

Kim Jisoo.

Tên người con gái viết trong mẩu giấy là Kim Jisoo.

Không phải là Areum.

Không phải tôi.

.

Jisoo học trên tôi một lớp. Chị ấy xinh cực, tôi là con gái mà cũng thấy chị ấy xinh. Chị ấy lại còn học giỏi và hát hay nên được rất nhiều người ngưỡng mộ. Do chưa tiếp xúc với Jisoo lần nào nên tôi không rõ tính tình của chị ấy, nhưng tôi nghĩ chị ấy cũng hiền thôi. Vì đó là người Shinho thích mà. Nhất định phải hiền lành và tử tế.

"Bỏ qua vụ này đi, Areumie." Jooheon vỗ vỗ vai tôi ở giờ ăn trưa. "Bà sẽ chỉ buồn thêm thôi."

"Heonie nói chí phải." Minhyuk vừa gặm táo vừa nói. "Ông Ho thích người khác rồi, nếu giúp ổng thì bà đâu có được gì. Bọn tôi không đủ tiền mua khăn giấy cho bà lau nước mắt đâu, rõ chưa?"

"Nhưng Shinho nói anh ấy sẽ đợi." Tôi vuốt thẳng những nếp gấp của mẩu giấy, nhìn đâu đâu. "Nếu không giúp anh ấy thì tôi sẽ thành cái gì đây? Nếu không hốt Shinho được, thì ít nhất tôi cũng là bạn tốt của anh ấy chứ. Vả lại trước giờ, có lần nào tôi từ chối ai đâu?"

Có lẽ những lập luận của tôi quá sắc bén hay sao mà cả Jooheon và Minhyuk nghe xong đều im thít, chỉ ngồi đó gật gù và ăn nốt bữa trưa.

Lập luận sắc bén vậy đó chứ tôi buồn ghê gớm. Nói là nghe hay vậy đó chứ ruột gan tôi đang lồng lộn thét gào. Tự nhiên tôi ước giá như đó giờ mình không làm cái công việc mai mối này. Vì lỡ đâu nếu có một ai không phải tôi làm việc đó thì tôi dẫu không có được Shinho, nhưng ít ra cũng không phải tự mình ra tay giúp anh thành đôi với một người khác. Trớ trêu thay.

Tôi đọc đi đọc lại mẩu giấy Shinho đưa hàng trăm ngàn lần, đến nỗi giờ nhắm mắt cũng có thể viết lại được từng chữ trong đầu, từng vết tẩy xóa, từng dấu mực lem, từng chỗ nhàu nhỏ xíu.

Mọi thứ tôi đều muốn ghi nhớ ngoại trừ cái tên Kim Jisoo.

.

Đúng một tuần sau tôi tự mình đến gặp Shinho, sau khi đã đấu tranh tư tưởng dữ dội và xốc lại tinh thần. Tôi quyết định sẽ chôn vùi hết mọi tình cảm của mình, đóng vai một bà mối chuyên nghiệp, một cô em gái đáng yêu thân thiện, và một người bạn của Shinho. Tôi quyết định sẽ không là bản thân mình trong suốt khoảng thời gian giúp đỡ anh, sẽ hết lòng tận tụy giúp anh thổ lộ với người anh thương mến.

Vì tôi thích Shinho đến mức, có thể làm tất cả mọi chuyện trên đời chỉ để làm anh vui.

Ngay cả việc làm tổn thương chính mình.

Jooheon và Minhyuk cố ngăn cản tôi nhiều lần nhưng không thành. Cuối cùng cả hai đành bỏ cuộc, vẫn hứa sẽ không hó hé gì với Shinho về việc tôi thích anh, vẫn hứa sẽ luôn ở bên cạnh, vẫn hứa sẽ là những người bạn tốt. Hai đồ ngốc ấy là hai người tôi tin tưởng nhất thế gian này.

"Nhưng bà phải hứa với bọn tôi là có gì cũng phải nói ra, không được giấu." Minhyuk khoanh tay, làm mặt nghiêm trọng. "Có gì cũng đừng chịu đựng một mình, biết chưa? Nếu không đủ tiền mua khăn giấy, bọn tôi sẽ đưa lưng áo cho bà khóc. Cứ việc quay lại bất cứ lúc nào, bà sẽ luôn thấy bọn tôi ở phía sau."

"Areumie đúng là dốt hết thuốc chữa rồi." Jooheon bĩu môi giả bộ ngó lơ đi chỗ khác, miếng urgo in hình pizza trông ngồ ngộ trên cái mũi khụt khịt của nó. "Cả Shin Hoseok nữa, đúng là mấy người có vấn đề thường có duyên với nhau vậy đó. Cái ông Ho đó mà dám làm gì bà á, nói trước là Heonie này sẽ không chịu để yên đâu."

Ừ nhỉ? Đầu heo, tại sao tôi với Shinho lại có duyên với nhau kỳ cục như vậy?

Tôi gặp Shinho ở sân bóng rổ sau trường, nói với anh là tôi đồng ý và chúng tôi bắt đầu bàn bạc thỏa thuận với nhau các điều lệ và thù lao này nọ. Tôi cũng nói với anh là tôi chả lấy tiền ai bao giờ, nên nếu như hoàn thành phi vụ, chỉ việc để tôi giữ một thứ bất kì của anh. Cái gì cũng được. Tôi không biết Shinho có nghĩ tôi kỳ quặc không, nhưng anh chỉ gật đầu.

Những ngày sau đó tôi dành các giờ giải lao để tiếp cận với Kim Jisoo. Chị ấy rất thân thiện, hay cười và nói chuyện khá dễ thương. Tôi bảo tôi là một fan của chị ấy, và khi Jisoo nói chị ấy cũng biết tôi từ trước thì tôi cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết vì sẽ dễ dàng có được lòng tin từ chị ấy. Tôi là người mai mối chuyên nghiệp, đương nhiên có cả núi cách để khai thác thông tin từ Jisoo. Từ việc chị ấy từng có bạn trai vài lần nhưng đều chia tay vì không hợp, đến việc chị ấy ghét nhất đàn ông vật chất ưng khoe khoang, hay mê tít những điều nhỏ nhặt mà con trai làm cho mình, tôi biết tuốt tuồn tuột không một chút khó khăn.

"Cái anh này nè chị," Tôi giả bộ lướt qua hình ảnh của Shinho chụp trong một giải đấu bóng rổ trên trang web của trường, đưa cho Jisoo xem. "ảnh đẹp trai mà giỏi ghê chị nhỉ?"

"À, Shin Hoseok..." Jisoo thốt lên, và tôi thề là tôi thấy hai gò má chị ấy ửng đỏ.

"Chị biết ảnh hả?"

"Cậu ấy học ngay bên cạnh lớp chị. Ngày nào cũng gặp rồi chào xã giao vậy thôi."

Hóa ra hai người họ học cạnh lớp nhau, Shinho không cho tôi biết việc đó. Nếu đã học sát vách như vậy thì tại sao đến giờ này Shinho ngu ngốc vẫn không chịu thổ lộ? Vì rõ ràng Jisoo cũng có tình cảm với anh.

Rồi tôi nghĩ đến mình, nhận ra có lẽ Shinho cũng là một đồ nhát gan thỏ đế.

Tôi cứ nghĩ mình biết tất cả về Shinho, nhưng không phải. Khi ở bên cạnh, kể cho anh nghe về Jisoo, tôi nhận ra anh không hề giống với vẻ bề ngoài tẹo nào cả. Tôi không dám xuyên tạc gì về Jisoo, vì biết như vậy sẽ làm Shinho buồn. Tôi kể lại mọi chuyện y nguyên tác, đau đớn nhìn ánh mắt anh lấp lánh, hân hoan. Rất nhiều lần lẽo đẽo theo sau Shinho, nghe anh nhắc cái tên Kim Jisoo với nụ cười rạng rỡ, dẫu buồn thấu tim gan nhưng tôi vẫn ráng giữ gương mặt điềm tĩnh.

Tôi tự nhắc mình được cạnh bên Shinho như vậy là sung sướng lắm rồi, vì lỡ đâu nếu cạnh bên anh đủ lâu anh sẽ nhận ra điều đặc biệt nào đó ở tôi, lỡ đâu anh thay đổi ý định và quyết định cạnh bên tôi mãi mãi? Tôi vẫn nuôi cái ảo tưởng đó đến tận giờ, tuy nhiên tôi là một cô bé tốt, tôi nhất định sẽ không làm gì để chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa hai người họ. Và khi nghĩ vậy, cảm giác như tôi đang phản bội chính mình.

.

Một buổi chiều nọ sau khi tan học, tôi tình cờ gặp Shinho ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Anh gọi ramyeon ăn liền và rủ tôi ăn chung. Shinho như kiểu bị nghiện ramyeon ấy, tôi để ý vậy, và anh không ăn được cay. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về Jisoo. Sau đó anh trả tiền cho cả hai tô mì, mua cho tôi một vốc kẹo chanh, xoa đầu tôi rồi cười thật hiền.

"Anh về nhé, Areum." Shinho chào tôi. "Hẹn gặp em ngày mai."

Kẹo chanh là món yêu thích của Jisoo, tôi nghĩ Shinho mua cho tôi chỉ vì đó là loại kẹo chị ấy thích. Đã vậy, tôi đoán nếu tôi là Jisoo thì anh đã đề nghị tiễn tôi về nhà rồi cũng nên.

"Khoan đã, Shinho." Tôi kéo tay anh lại. "Chị Jisoo có lớp học thêm piano ở gần đây. Nếu chờ thêm một lát nữa anh có thể gặp chị ấy."

"Thật hả?" Hai mắt Shinho sáng lên.

"Thấy sao?" Tôi nhún vai. "Anh còn muốn về nữa chứ?"

Shinho lắc đầu nguầy nguậy và lại tíu tít xoa đầu tôi. Anh ấy chỉ làm vậy vì tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Lẽ ra tôi đã bỏ qua vụ để anh gặp Jisoo, cứ giả bộ quên đi và mặc kệ anh ra về. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim ngu dốt lại chẳng chịu vâng lời đầu óc gì cả, nó muốn ở với Shinho lâu thêm chút nữa, nó gào lên với tôi như vậy. Có lẽ tôi đang đợi một cơn gió lớn xé toạc trái tim bằng giấy mỏng manh của mình.

Tôi và Shinho đứng nép sau bức tường trong một con hẻm nhỏ, ngay cạnh chỗ Jisoo học đàn. Shinho không ngừng xoắn xít hai tay vào nhau và nhấp nhổm trên đế giày, anh không dám nhìn ra ngoài, để mặc tôi thám thính tình hình bằng cách cứ chốc chốc lại thậm thà thậm thụt. Những phút giây trôi qua trong con ngõ hẹp, khi tôi đứng sát vào ngực Shinho, nghe tim anh đập rộn ràng vì một người con gái khác, hai sóng mắt long lanh dưới ráng chiều, tôi chỉ biết ngước mắt lên trời cầu mong cho mấy giọt nước chết tiệt đừng lăn xuống. Trái tim bằng giấy của tôi bị thấm ướt, dính bẩn và u sầu. Nhưng tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, cứng rắn lên, vì vẫn còn một đồ ngốc khác còn nhút nhát hơn mình, cũng có một trái tim bằng giấy và đang vô cùng sợ sệt.

Khi nhận ra Shinho của tôi cũng có một trái tim bằng giấy, tôi biết ngay là mình phải giương ô lên để che chắn cho anh trước mọi gió bão của cuộc đời. Không được làm anh buồn, không được làm anh khóc. Shinho nhất định phải được hạnh phúc. Như vậy tôi mới được bình yên.

Tôi chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt Shinho khi anh nhắm mắt tựa vào tường, cầu nguyện gì đó với hai tay chắp vào nhau. Shinho của tôi không thích ở trong bóng tối một mình, sợ những nơi quá cao so với mặt đất, nhìn thì to cao khỏe mạnh nhưng thực ra rất hay đau ốm nên bao giờ cũng thủ đầy thuốc trong ba-lô. Shinho của tôi là chúa nhát gan, có mỗi một người mình thương mà cũng không dám ngỏ lời. Đúng là ngốc! Tại sao tôi lại đi thích một đồ ngốc như anh chứ?

Khi Jisoo cuối cùng cũng bước ra từ lớp học, vẫy tay tạm biệt vài người bạn, tôi nhéo Shinho và anh lập tức nghiêng đầu nhìn về phía chị ấy.

"Cơ hội tốt của anh đấy, Shinho." Tôi thầm thì ở phía sau anh. "Ra nói chuyện với chị ấy đi."

Nhưng Shinho chẳng buồn nhúc nhích, cứ tiếp tục đứng yên đó nhìn theo bóng Jisoo xa dần.

"Shinho," Tôi vỗ vai anh, đợi anh quay lại, giúi vào tay anh vốc kẹo chanh anh mua cho lúc chiều. "dũng cảm lên!" Và tôi dùng hết sức đẩy anh về phía trước, nhìn anh lao ra khỏi ngõ hẹp, khựng lại, cuống quýt chỉnh sửa lại áo quần rồi trịnh trọng tiến lại chỗ sáng.

Sau khi nháy mắt với anh lần cuối, tôi trượt lưng xuống bức tường lạnh lẽo, nước mắt thi nhau trào ra. Tôi ngồi trong bóng tối khóc tầm tã như mưa cho đến khi Jooheon và Minhyuk tìm thấy và lôi tôi về nhà.

.

Ngày hôm sau, Shinho đến cảm ơn tôi, nói rằng nhờ tôi mà cuối cùng anh cũng đủ dũng khí để làm quen với người anh thích. Anh nhận ra hai mắt tôi sưng húp và đỏ ngầu, hỏi han thì tôi chỉ đáp là tại cày phim khuya. Nếu Shinho thích tôi thì anh sẽ nhận ra ngay tôi đang nói dối. Nhưng anh thậm chí chẳng thèm quan tâm, chỉ gật đầu rồi nói sang chuyện khác. Tôi đã quen với việc bị đối xử lạnh nhạt, nên không sao cả, tôi vẫn chịu đựng được mà. Shinho đưa cho tôi cây bút chì sọc vàng, thứ ngó ổn nhất ngoài mấy quyển tập và đống thuốc trong ba-lô của anh. Anh còn gợi ý mời tôi với Jooheon, Minhyuk đi ăn gì đó nhưng tôi lắc đầu. Tôi nghĩ tới đây là đủ rồi. Đã đến lúc tôi phải dừng lại.

Ở giờ ngoại khóa Địa lý, tôi nằm gối đầu lên đùi Jooheon nghe Minhyuk líu lo về vài cặp đôi mới ở trường, thỉnh thoảng lại phá ra cười vì câu đùa mắc dịch của nó. Jooheon thắt bím cho tôi, nhìn tôi cười bằng cặp mắt híp, thỏ thẻ với tôi rằng: "Không sao đâu, Areumie, có bọn tôi đây rồi."

"Nếu thích một người mà khổ như vậy ý, Heonie, bọn mình cứ thế này mãi nhé." Tôi nghe thấy giọng Minhyuk vang lên bên tai khi mơ màng chìm vào giấc ngủ. "Hứa nhé?" Và sau đó, dù nhắm mắt, tôi vẫn có thể tưởng tượng được đầu heo cười toe, gật đầu đầy hạnh phúc.

.

Tôi lấy cây bút chì sọc vàng của Shinho từ trong túi áo, gạch đi cái tên Kim Jisoo được viết nắn nót trên mẩu giấy gấp tư cho đến khi chỉ còn lại một mảng đen xì.

Sau đó tôi viết tên mình lên phía trên mảng màu đen đó.

Rồi đem đốt.

Cả mẩu giấy lẫn cây bút chì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com