thunder night.
bangkok, một giờ sáng.
freen giật mình choàng tỉnh bởi một tiếng động lớn. nhướng nhẹ người nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia chớp sáng rực cả bầu trời, liền theo đó tiếng sấm rất lớn như thể thần zeus đang muốn trút giận lên một ai đó. freen theo phản xạ bịt ngay tai lại và co rúm người, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cô chẳng thích tiếng động lớn một chút nào. nó làm cô giật mình và đôi lúc sợ hãi. nó khiến tim cô đập nhanh và phải cần thời gian để bình tâm lại. cô chỉ vừa chợp mắt được một chút sau khi trở về từ sự kiện, sáng mai cô còn có lịch trình sáng sớm, nên cô cần một giấc ngủ, không cần lâu, nhưng ít nhất là ngủ ngon. và có vẻ, đêm nay cô sẽ không ngon giấc rồi, hoặc tệ hơn, cô chẳng thể chợp mắt nếu trận mưa này kéo dài đến tận sáng.
vươn tay kéo chiếc mền đang đắp qua khỏi đầu hy vọng mong manh là nó sẽ che chắn một phần nào đó ánh sáng từ chớp, và cả âm thanh to uỳnh của sấm. freen quay lưng về phía cửa sổ, co rút người ôm chú thỏ bông, rúc người sâu vào nệm, một tư thế hoàn hảo để tìm kiếm sự an toàn. freen nhắm nghiền mắt lại, gồng người sẵn sàng đón nhận tiếng sấm tiếp theo cùng hy vọng mong manh rằng cơn ác mộng này sẽ nhanh chóng trôi qua.
freen mơ màng khi nghe thấy tiếng mở cửa, dù rất khẽ. sau đó là tiếng bước đi rất nhẹ nhàng mà freen nghe tiếng được tiếng mất, hẳn người này đã phải rất cẩn trọng để không đánh thức người trong phòng. không lâu sau, freen cảm nhận được một phần chăn của mình đang được kéo lên và những việc tiếp theo xảy ra khiến bộ não thường ngày nhanh nhẹn của freen không kịp phản ứng...
một bàn tay mềm mại khẽ chạm nhẹ vào eo, giường cô lún nhẹ xuống, freen cảm thấy được sự ấm áp đằng sau lưng và mùi thơm quen thuộc.
becky.
cảm thấy được sự căng cứng không chút thoải mái từ cơ thể cô, becky nhẹ nhàng lên tiếng "em nghe thấy tiếng sấm, và nghĩ rằng freen sẽ bị giật mình, nên em vào đây xem."
freen sau khi nghe được giọng nói quen thuộc, liền thả lỏng cơ thế. becky thấy thế cũng an tâm. freen mặc dù là một người luôn tỏ ra bình thản, nhưng từ dạo ấy, khi tinh thần cô không còn khoẻ mạnh như trước, cô lại dễ hoảng sợ, dễ giật mình trước những tiếng động lớn. em thì đang làm bài tập bên ngoài phòng khách, mặc dù em đang đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sấm lớn thế nào, và em lo lắng khi nghĩ đến việc freen sẽ bị hoảng sợ với tiếng động lớn ra sao. vì thế em đã nhẹ nhàng vào phòng ngủ để kiểm tra, đảm bảo rằng cô không sao.
"chị không sao, em ra làm bài tiếp đi, không lại phải thức khuya làm cho kịp deadline đó." freen nắm nhẹ bàn tay đang đặt trên eo mình, quay đầu ra sau trấn an em.
"em muốn chắc chắn rằng chị không bị thức giấc bởi tiếng sấm." becky dùng ngón cái xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay freen, rồi đưa tay lên trên, che tai freen lại "em nằm đây một chút, trời tạnh mưa em sẽ ra ngoài làm bài tiếp."
"nhưng..."
"suỵt... ngoan, tình yêu của em ngủ đi nào, có em ở đây rồi." câu chữ nhẹ như những chiếc xoa khẽ vành tai freen, ru cô vào giấc.
freen không biết vì điều gì, vì bàn tay em che tai cô, bảo vệ cô khỏi tiếng sấm, vì hơi ấm em đằng sau lưng, hay chỉ vì đơn giản là em ở cạnh bên, mà cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon không mộng mị, không sợ hãi, không còn quan tâm đến những điều xảy ra ngoài kia.
vì becky đang ở đây và bảo vệ cô.
becky của cô.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com