Đứa trẻ tổn thương trong thân xác đầy tội lỗi
❌:Những chi tiết trong fic có thể gây ám ảnh, mọi người căn nhắc trước khi xem. Nếu cảm giác không ổn, xin hãy nghe theo bản thân. Đừng cố nhồi nhét những gì mà bản thân mình cho là độc hại và ảnh hưởng lớn đến cảm xúc, tâm lý
❗:Fic chỉ là fic,tâm lý, tính cách của nhân vật trong fic được tg phác họa khác với ngoài đời thật. Nên mong các bạn sẽ tỉnh táo,không áp đặt những hành vi,hành động & tâm lý của nhân vật trong fic để tấn công Tlefirstone với mọi hình thức nào❌
___________________
Chợp mắt trong chốc lác, anh giật mình tỉnh giấc khi nghe được tiếng động
Mở mắt ra đã thấy cậu rón rén đi đâu đó,bàn tay đang truyền nước nắm chặt vào thanh treo nước biển chuẩn bị đi đâu đó, nhìn hết sức nhẹ nhàng như không muốn làm phiền đến giấc ngủ của anh
Nhìn cậu cứ đi chầm chậm chầm chậm, bàn tay đang truyền nước,vì bị vận động mạnh. Máu chảy ngược lại vào ống truyền, anh khó chịu cau mày, bật dậy đi đến chỗ cậu
"Cậu muốn đi đâu"
"Thanh tra, tôi.. tôi định đi vào nhà vệ sinh. Tôi làm anh giật mình hả"
Cậu ấp úng nhìn gương mặt tối sầm trước mặt,miệng không biết phải thốt ra lời nào tiếp theo
"Phiền chết đi được"
Miệng nói nhưng tay làm, anh giúp đỡ cậu đi vào nhà vệ sinh. Đầu còn hơi xoay xoay, nên cậu phải thật cẩn thận mới được
Đứng trước cánh cửa phòng vệ sinh,anh chuẩn bị quay đi. Cậu đã nhanh tay bắt lấy tay anh
"Thanh tra,cảm ơn. Tôi lại làm phiền anh rồi" Nụ cười gượng gạo nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, cảm thấy bản thân mình có lỗi với anh, khi hết lần này đến lần khác gây rối
Anh hơi sững người,nhìn người trước mặt ánh mắt như một con mèo nhỏ vừa mới bị quát mắng,bàn tay từ từ được cậu buông ra, đi vào nhà vệ sinh. Bỏ anh một mình đứng chôn chân tại chỗ
Suy nghĩ bị dập tắt,nhìn đồng hồ trên tay. Quá trễ rồi, anh không ngờ mình đã chợp mắt lâu như vậy.Đi nhanh lại bàn lấy điện thoại và rời đi
Đi được đến sảnh bệnh viện, anh lấy điện thoại gọi cho Kengharit để nhờ anh ấy đưa hung thủ đến phòng thẩm vấn để lấy lời khai và lí do thực hiện hành vi nhằm mục đích gì
Từ bệnh viện đến trụ sở chỉ cách 10 phút, nên anh đã nhanh chóng có mặt. Bước vào căn phòng phỏng vấn lạnh lẽo,đầy mùi tội ác
Đối mặt với anh là một người phụ nữ với ngoại hình ngọt ngào và quyến rũ,nhìn ả ta vô cùng bình thản,và không có hành vi hối cải với những hành động mà mình đã gây ra
"Lí do gây án là gì? "
"... "
Hàng loạt câu hỏi được anh đưa ra, nhưng ả ta vẫn không có thái độ hợp tác. Anh nghiến răng ken két, tay nắm chặt. Giọng sắt bén một lần nữa lên tiếng
"Cô chống đối làm gì, dù gì thì cô cũnh biết, dù cô có khai hay không thì cô vẫn sẽ không thể thoát tội"
Ả ta gục mặt xuống, mái tóc che phủ đi toàn bộ khuôn mặt, giọng ngọt ngào lên tiếng với điệu bộ vô cùng căm hận
"Bọn nó đáng phải chết, một lũ có nhân cách thối nát. Tất cả lũ đàn ông xấu xa trên cuộc đời này, điều phải trả giá"
Cô gái trẻ trước mặt ngẩng đầu lên,giờ không còn chút chống đối,gương mặt tràn đầy nổi tủi nhục và uất hận
*Góc giải thích:tôi muốn chuyển từ ả sang cô để cho m.n thấy được thật ra nên trong cô ấy cũng chỉ là một người yếu đuối, vì mọi sóng gió mà cô phải bọc lên người và biến thành dáng vẻ chống đối với tất cả mọi sự trên đời(ả)
Đã hoàn toàn chịu hợp tác, cô khai lại tất cả những tội lỗi của mình.Cô lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, mẹ nghiện ma túy nặng,cha dượng đã thừa cơ hội nhiều lần xâm hại cô, lây cho cô căn bệnh thế kỷ, một tuổi thơ ô nhục và không một sự bao bọc, che chở
Không được ăn học đầy đủ, mỗi ngày cô kiếm sống đủ nghề khác nhau, bị chà đạp sỉ nhục không còn điếm xuể. Ngày nào cũng kiếm tiền bằng nhiều nghề khác nhau, cô không còn sức nữa. Cô chỉ còn cách làm chính cái nghề mà cô ghét cay ghét đắng, dùng thân xác nuôi cả cuộc đời
Những nghề khác cô bị đủ thứ người chà đạp, đến khi làm nghề thân xác chồng chéo này cô càng bị lũ đàn ông kia sỉ nhục không thôi, thân xác bị chà đạp không thương tiết. Chịu đựng nhiều trận roi đau đớn từ những kẻ lắm tiền nhưng ít tình, biến thái hơn là còn có những người bắt cô ăn những thứ kinh tởm để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn
Cô hận tất cả, lũ đàn ông khốn kiếp. Bấu chặt tay vào nhau, cô kể tiếp. Thật ra những kẻ phải chết này là khách của cô, những gã mà cô giết đều là những gã hết sức bệnh hoạn, gây cho cô nhiều đau đớn,từ thể xác lẫn tinh thần
Cô muốn cắt bỏ thứ mà mấy gã tự hào nhất và tung hô để những gã đó cảm nhận được đau đớn mà cô đã từng chịu, trả gấp đôi những gì đã làm với cô
"Người tôi giết đầu tiên không phải là hắn, mà là dượng tôi. Trong một lần ông ấy lại muốn giỡ trò, tôi đã cố gắng chống trả. Dùng dao tự vệ, vì ông ấy nghĩ tôi không dám làm nên đã tiến lại. Vì quá hoảng sợ tôi đã giết chết ông ấy. Rồi chôn phía sau nhà,nếu ai có hỏi, tôi chỉ nói ông ấy chịu không nổi đã bỏ đi. Từng ngày trôi qua, mùi hôi của ông ấy càng ngày càng nặng. Tôi muốn che đậy nên đã dùng xi măng để chôn "
Miệng cắn chặt, tay run lên không ngừng của kẻ sát nhân hàng loạt. Mọi lời khai được anh ghi âm lại bằng đồ chuyên dụng, mọi người bên ngoài cũng nghe thấy được cuộc đời bi thảm của kẻ sát nhân ngọt ngào
Thương xót cho số phận bi thảm của cô là vậy, nhưng không thể thương xót và bao dung cho những tội ác mà cô đã gây ra. Sự câm hận những tội ác của những gã đàn ông, lại biến cô thành một con quỷ dữ, tự mình nuốt chửng lấy tương lai và khao khát được yêu thương của chính mình. Một tội ác lớn bên trong một đứa bé tổn thương
______________________
Cuộc thẩm vấn kết thúc. Mọi thứ đã rõ ràng. Sự trừng phạt và trả giá không nằm ở anh quyết định, mà nằm ở luật pháp sẽ có dễ dàng bao dung và tha thứ cho một đứa bé tổn thương hay không?
Nếu dễ dàng như vậy, thì pháp luật sẽ có một là một lỗ hỏng lớn, tạo thêm cơ hội cho những kẻ sát nhân trỗi dậy và thực hiện những hành vi trái với đạo đức và pháp luật. Nên e là sự bao dung và tha thứ ấy sẽ không được thực hiện, đứa trẻ cần chữa lành đó phải chịu sự trừng phạt thích đáng mà không có chút khoan hồng
Anh quay lại phòng làm việc, định sẽ lấy ít đồ rồi trở về nhà. Vì giờ trời cũng đã sắp tối
Bước xuống cầu thang, anh thấy cậu ngồi ở phía trước cửa phòng. Nhìn đôi bàn tay đều có vết thương, cậu đứng dậy chạy đến chỗ anh
"Thanh tra,cảm ơn anh vì đã cứu tôi"
Cậu gãi gãi đầu, gương mặt vẫn gượng gạo, mắt còn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh
"ừ"
Anh mặc kệ cậu,tiếp tục đi
"Xin lỗi anh vì đã làm phiền"
Cậu cúi thấp đầu cảm ơn vì anh đã cứu cậu,và cũng xin lỗi đã khiến anh cảm thấy phiền phức
Quay đầu nhìn cậu trong thoáng chốc, rồi lại tiếp tục đi vào phòng
Cậu thấy mình quá làm phiền đến anh, nên đã rời đi. Bầu không khí im lặng và trống rỗng. Anh nhìn bóng lưng đang dần khuất dần của cậu, gương mặt sắc lạnh không chút thay đổi
_________________
Bàn tay bị thương của cậu đã khiến cậu trở nên khó khăn khi làm những thứ liên quan đến vệ sinh cá nhân. Cũng không thể tự nấu ăn nên cậu đành ra ngoài dùng bữa.Sẳn tiện tìm salon tóc gần đây để gội đầu
Đi lượn vài vòng, cậu tấp đại vào một quán cơm cà ri. Quán này chắc là ngon nên mọi người tranh nhau xếp hàng, bàn được lau dọn liên tục để đón khách mới vào
Cậu được xếp ngồi vào một bàn trống, tự kêu cho mình một dĩa cơm đầy ú.Nhìn dĩa cơm đầy đặn trước mặt, cậu chỉ thầm mong sẽ cưới luôn cái quán này
Ăn được vài muỗng, cậu được bà chủ nói rằng sẽ có người ngồi cùng cậu vì chưa thể sắp xếp bàn. Cậu gật gật đầu đồng ý, vì quán đông mà cậu cũng chỉ đi ăn có một mình. Nên có người cùng ngồi cũng vui, vị khách đó ngồi xuống. Cậu có chút tò mò mà ngẩng đầu nhìn
"khụ khụ"
Cậu giật mình sặc cả cơm, trước mặt cậu là Kengharit và thanh tra trưởng Tle Matimun
"Ể, chú em, trùng hợp thế. Em cũng đi ăn ở đây à"
"À dạ vâng"
Cậu cười một cách công nghiệp,liếc nhìn qua phía anh. Gương mặt lúc nào cũng tối sầm như muốn lấy mạng, chẳng có chút đối hoài với mọi thứ xung quanh
"Tle, chào Fisrtone đi chứ. Có duyên lắm mới gặp đó"
Kengharit cười cười, tay đẩy đẩy lấy người anh, nhưng không thấy anh không có ý care nên cậu cũng không dám mở lời chào hỏi, sợ anh lại thấy phiền
"Dạ không sao, được rồi ạ"
"kệ nó đi em, cố tỏ ra lạnh lùng đấy"
Kengharit và cậu đùa giỡn vui vẻ, mặc cho anh đang vô cùng lắng động nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến cuộc vui của họ
Không chịu được sự ồn ào, anh trầm thấp giọng lên tiếng
"Làm ơn nhỏ lại một chút"
Cậu và Kengharit tắt nắng khi nghe anh lên tiếng, chấn chỉnh lại tư thế ngồi và tiếp tục ăn cơm. Không khí ồn ào của những bàn xung quanh, bao bọc lấy chiếc bàn của cả ba người
"Ê Tle, tí bar không" Kengharit lên tiếng xoay chuyển tình hình
"Ừ, cũng được"
"Còn N'Fisrt thì sao, đi không? "
"À dạ.. "
"Đi hơi bị vui đó, vì là thanh tra mới anh nên anh mày sẽ bao mày một chầu, không cần phải lo"
Không còn lí do từ chối, cậu cũng nhận lời đồng ý đi bar cùng anh và Keng. Cậu cũng tò mò xem trong đó có gì đặt biệt không
Xong xuôi cái bụng,cả bọn ai về nhà nấy để chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ để quẩy một bữa. Vụ án được giải quyết sớm hơn dự định, nên lại có thêm cơ hội ăn chơi
Cậu đã đi salon gội đầu xong và trên đường trở về nhà. Mở cánh cửa phòng, cậu thở dài nhìn đống quần áo, đồ đạc mà cậu đã quậy tung lên để kiếm đồ
Cố nhồi nhét mọi thứ vào vali, cậu quyết định sẽ ráng tự mình lau người sạch sẽ rồi cùng đến điểm hẹn
Cậu vừa bước ra từ nhà tắm đã thấy điện thoại đang sáng đèn, có người gọi đến. Không ai khác là Kengharit
"heyyy,gửi định vị để anh mày qua đón"
"à.. dạ em tự đến cũng được ạ"
"Không phải ngại,anh mày sắp đến khu gì rồi nè"
Cậu nghe vậy lật đật soạn đồ lè lẹ để ra đón đàn anh.Phóng nhanh bằng tốc độ bàn thờ, mém tí là đo đường
Đi ra ngoài đường hẻm, cậu thấy con xế hộp đen láng bóng đậu gần đó. Kính xa dần hạ xuống, Kengharit vẫy tay chào cậu. Bên cạnh là thanh tra tưởng Tle Matimun,góc nghiêng sắc cạnh của anh làm cậu bị hút hồn vài giây
Kính cẩn chào đàn anh, cậu mở cửa ngồi ghế sau.Không khí ngượng ngùng và im ắng từ lúc khởi hành đến nơi vẫn vậy
Cậu mở cửa bước xe, e dè đi phía sau lưng anh và Kengharit
Keng thấy cậu cứ e dè, anh ấy kéo cậu lên trên, đi bên cạnh anh.Mặt cậu đỏ phừng phừng, chân bước nhanh hơn bình thường. Bước vào quán,đèn nhấp nháy trắng xanh vàng tím, nhìn choáng cả mắt. Cậu dừng hẳn một lúc để quan sát.
Mọi thứ nơi đây nhộn nhịp, những cô gái nóng bỏng và gợi cảm đang uốn éo trên sân khấu, tiếng hò hét vỗ tay từ những gã lấy tiền đổi tình ở phía sân khấu, ánh mắt đầy tình dục
Keng kéo cậu vào bàn gần ngay sân khấu, ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn mọi thứ như một em bé tò mò về mọi thứ
Anh nhìn cậu lòng đầy khó chịu,những gì mà cậu làm, anh đều cảm thấy không vừa mắt.
Nước đã được Keng gọi, nước được mang ra đặt lên bàn.Cậu chớp nhanh lấy ly nước của mình, uống ừng ực
Vừa mới đưa vào khoang miệng, cậu dường như muốn nghẹn vì ly rượu này có độ cồn quá mạnh, cố nuốt trôi xuống cổ. Khoang miệng đắng ngọt đủ vị
Đầu bắt đầu lâng lâng nhìn về phía anh. Keng hào hứng nhìn cậu
"Gì vậy, mới đây mà say rồi hả"
"Em vẫn tỉnh lắm ạ"
Miệng nói tỉnh,nhưng đầu lâng lâng. Cậu không uống nữa, mà chỉ ăn trái cây đặt trên bàn. Thầm cảm thán khi thấy anh và Kengharit uống như uống nước lọc
Cậu tưởng tượng lại vị đắng ngọt đó, mà rùng người. Keng muốn bắt chuyện với cậu, hỏi đủ điều như tại sao lại đến Bangkok? sao lại chọn làm nghề này? cậu có ước mơ khác không? .. pla pla
Biết là đàn anh muốn bắt chuyện cho cậu đỡ ngại, nhưng hỏi kiểu này, cậu không biết khi nào mới trả lời hết, thiếu điều Kengharit muốn hỏi cậu bằng cả song ngữ
Đang buôn chuyện vui vẻ,cả ba đã nghe tiếng hét từ những cô gái bán diêm. Anh đứng bật dậy nhìn về hướng xảy ra tiếng hét
Thấy người đàn ông nằm bất động,sùi bọt mép, mắt trợn trắng. Này chỉ có thể là chơi thuốc quá liều thôi. Cậu cố lấy lại tỉnh táo, phi nhanh lại gần để xem xét tình hình. Cậu đặt tay lên cổ nạn nhân để kiểm tra nhịp đập. Tắt rồi, tắt thở rồi
Cậu thở dài, quay về hướng anh lắc đầu với vẻ mặt bất lực. Anh cau mài, tiến lại gần kiểm tra tình trạng
Chuyện này rối đây, anh và Keng đang âm thầm điều tra về cuộc giao dịch hàng trắng trong quán bar, chưa kịp làm gì đã đứt dây động rừng. Nếu bây giờ phong tỏa hiện trường,và lấy lời khai.Thì e là chúng sẽ biết đã bị động. Anh lập tức nhờ Keng gọi người đến đưa người đàn ông này đi. Cũng nhanh chóng rời đi khỏi hiện trường để không ai biết được anh là thanh tra, vào đây để nằm vùng
Cả ba lên xe ra về,ai nấy cũng im lặng. Mỗi người đều có một lí do khác nhau để thở dài bất lực
"Bây giờ làm sao đây? Lỡ đâu bọn nó cảm thấy bị động nên không dám trao đổi nữa thì sao "
Keng lên tiếng, anh và Keng đã cùng nhau điều tra gần 2 tháng trời, có chút manh mối thì lại bị động
"Tao nghĩ trong đám người lúc nãy không có người buôn hàng đâu. "
Anh điềm tĩnh nói lên suy đóan của mình. Trong lúc cậu chạy đến xem xét nạn nhân, anh đã đứng quan sát từ phía xa
Anh quan sát và không xác định được sự hiện diện của kẻ đó trong đám người
"Thiệt à? " Keng vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ câu nói đó của anh
"Ừ"
Cậu ngơ ngác không hiểu cả hai đang bàn bạc vụ gì. Sẵn tiện ngồi cạnh đàn anh dễ chịu nhất, cậu xích xích lại gần Keng. Miệng nhè nhẹ thắc mắc
"P'Keng, chuyện gì thế ạ"
"À, bọn anh đang điều tra vụ buôn bán ma túy đường dây lớn ở mấy tụ điểm quán bar, bọn nó tinh ranh chia địa điểm buôn bán giao dịch ra nhiều khu vực. Nên bọn anh đã mất công gần 2 tháng trời để điều tra. Chưa gì mà em thấy rồi đó, bay sạch"
Keng lắc lắc đầu, vẻ mặt bất mãn
"ồ"
cậu ohh lên kinh ngạc, thì ra là vậy. Không biết cậu có thể giúp gì cho đàn anh không. Lại tiếp tục xích xích lại gần đàn anh để hỏi tiếp
"Em có thể giúp gì được không ạ? "
"Được không đây chú em"
Keng vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn sự thú vị từ cậu nhóc này. Tay thì bị thương phải băng bó, nhưng lòng vẫn tham gia
"Tle, mày thấy sao? "
"Sao cũng được" Anh không quan tâm mọi thứ, trả lời cho qua. Mắt dán chặt vào màn hình điện thoại
"kệ nó đi"
Keng hào hứng khi có người nhập tụ, chỉ mong khi có cậu vào thì không khí sẽ trở nên vui vẻ, bớt căng thẳng và ngột ngạt..Đi bon bon về đến nhà, cậu kính cẩn cúi chào đàn anh. Khuôn miệng luôn nở nụ cười. Lướt nhẹ qua anh, một người lúc nào cũng lạnh lùng và phủ phàng, nhưng cũng có chút xíu xiu ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com