Sát nhân ngọt ngào
❌:Những chi tiết trong fic có thể gây ám ảnh, mọi người căn nhắc trước khi xem. Nếu cảm giác không ổn, xin hãy nghe theo bản thân. Đừng cố nhồi nhét những gì mà bản thân mình cho là độc hại và ảnh hưởng lớn đến cảm xúc, tâm lý
❗:Fic chỉ là fic,tâm lý, tính cách của nhân vật trong fic được tg phác họa khác với ngoài đời thật. Nên mong các bạn sẽ tỉnh táo,không áp đặt những hành vi,hành động & tâm lý của nhân vật trong fic để tấn công Tlefirstone với mọi hình thức nào❌
__________________
3/11/2025
Ăn uống no say,đúng giờ lại quay về vị trí làm việc.Anh và cậu được phụ trách đi xem xét xung quanh hiện trường vụ án để kiếm thêm manh mối
Cả hai chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. Cậu đi quanh quanh,mắt hướng về phía cái xác trôi đến không xa có căn nhà nhỏ, nhìn khá lụp xụp và tồi tàn
Cậu không nói không rằng với anh dù chỉ một tiếng, mà một mình đi đến ngôi nhà ấy. Càng tiến lại gần, mùi hôi thối từ trong căn nhà bốc ra ngày nặng. Đây không phải là mùi xác của động vật đang phân hủy sao? cậu thầm nghĩ
Cậu vào thế sẵn sàng phòng bị,lấy từ trong túi áo một khẩu súng lục nhỏ,cẩn trọng quan sát và tiến sâu vào
Trước mắt cậu là đống tro đã được dập tắt từ lâu,bên trong còn có vài vụn rác lớn như nhành cây khô chưa được thiêu đốt hoàn toàn.Bụi bẩn, tơ nhện khắp căn nhà nhỏ. Mùi tro hòa với mùi ẩm mốc, tanh hôi mùi xác phân hủy. Những bọc đen lớn nhỏ được sắp xếp vào một góc. Mùi hôi thối bốc ra từ đó
Cậu quan sát xung quanh,chắc chắn bản thân mình đã an toàn. Tiến gần lại mấy bọc đen lớn nhỏ, hạ súng xuống đất và mang găng tay
Vì đây vẫn còn nằm trong phạm vi hiện trường vụ án, nên mọi thứ cậu làm phải hết sức cẩn trọng để không để lại dấu vân tay của mình
Hít một hơi thật sâu, từ từ mở chiếc túi lớn nhất ra. Cậu hoảng hốt khi thấy được thứ bên trong,cậu chỉ biết há hốc mồm vì sợ hãi, cơ thể từ từ lùi ra phía sau
Một cái xác không đầu đang được gói trong chiếc túi đó. Giòi bọ bò khắp nơi, tiếng ù ì của ruồi muỗi bay tứ phía. Cậu sững người nhìn cái xác không đầu,bàn tay run rẩy bịt chặt lấy miệng
Tiếng lá, nhành cây bị dẫm đạp lên, có người đến. Tiếng bước chân dần rõ ràng, lạch cạch, lạch cạch lạch cạch
Cậu như không còn chút sức lực, cố cầm lấy khẩu súng rồi lê lết vào một góc khuất, dùng tay bịt chặt để không phát ra tiếng động. Hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh
Tiếng bước chân dừng hẳn lại, có lẽ kẻ này đã biết được sự hiện diện của cậu, tiếng chuông và tiếng lục tìm thứ gì đó đang sát bên tai cậu, chỉ cách một lớp ngăn
Tiếng dao bấm mở ra, tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch chậm rãi bước vào. Cậu quan sát nghe thấy được tình hình. Liền đứng dậy đá mạnh vào kẻ đó
Tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ,ôm chặt lấy bụng. Cậu có chút bàng hoàng, là một người phụ nữ, à nói đúng hơn là một người con gái trẻ. Trên người mặc một bộ váy ôm sát, được makeup chỉnh chu cầm chặt con dao bấm trên tay
Ngỡ ngàng, bàng hoàng là thế, cậu nhanh chóng tìm cách khống chế kẻ sát nhân này.Thừa cơ hội kẻ này không còn sức lực đấu đá gì nhiều,cậu kiếm cách đánh lạc hướng và đá bay con dao trên tay
Con dao rơi xuống đất,cậu lao vào khống chế nhưng sự chống cự của người kia vô cùng quyết liệt.Dùng sức lực cuối cùng để đấu tranh với cậu
Do quá lơ là và ỷ lại việc kẻ sát nhân hàng loạt này là một người phụ nữ, dáng vẻ yếu đuối nên cậu đã không chút phòng bị mà lao vào. Ai mà có ngờ, sự chống trả vô cùng quyết liệt của ả đã khiến cho cậu rơi vào thế bị động. Bị đè chặt xuống nền đất. Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi,dùng tay đấm mạnh vào bụng ả
Lại thêm một lần nữa bị cậu đấm thẳng vào bụng.Ả ta đau đớn ôm bụng,nhân cơ hội cậu quật ngược tình thế. Xoay người đè chặt ả xuống nền đất.Đã vào thế bị động, nhưng ả ta vẫn không chịu thua. Cố gắng vùng lấy con dao rơi xuống lúc nãy. Trong lúc cậu đang tìm còng tay trong túi. Ả vùng lên, định đâm cậu
Quá nhanh, cậu dùng tay nắm chặt lấy con dao.Chất lỏng nóng ấm đỏ thẩm nhỏ giọt dưới đất,cậu cắn chặt môi đau đớn
Đoàng, tiếng súng vang lên. Bắn thẳng vào tay cầm dao của ả.Bị úp sọt bất ngờ,ả ta đẩy mạnh cậu ra, tay ôm chặt lấy cánh tay bị anh bắn. Cố dùng chút sức lực cuối cùng để chạy trốn
Nhưng chưa gì đã được anh tặng quả còng số 8. Cậu cảm thấy đầu choáng váng,mọi thứ trước mắt dần nhòe đi
Không tự chủ được cơ thể mà gục ngã xuống nền đất.Khống chế ả ta thành công bằng còng tay,anh lập tức chạy về chỗ cậu. Nhìn bàn tay đang không ngừng tuông chất lỏng, anh cởi bỏ áo vest khoác ngoài đắp lên cho cậu, xé một mảnh áo nhỏ cố gắng kiểm soát máu từ vết thương
Kengharit lập tức có mặt để mang kẻ sát nhân có giao diện ngọt ngào này về trụ sở. Phong tỏa hiện trường vụ án và lấy lời khai của ả
______________
Cậu được anh bế vội lên xe đưa đến bệnh viện, vì vết thương sâu, mất máu nhiều nên cậu dần mất ý thức. Chứ tình trạng sức khỏe cậu đã một phần nào ổn định
Anh đứng gần giường bệnh, quan sát gương mặt trầy trụa, mái tóc che phủ đi đôi mắt. Ánh mắt lạnh lùng và vô cảm của anh bao bọc lấy toàn thân cậu, ngột ngạt và khó thở vô cùng
Sao cậu lại có thể làm thanh tra trong khi thân thể lại yếu đuối thế này.Một người không có phép tắc khi chẳng thông báo về việc cậu sẽ đến ngôi nhà gần đó điều tra, cứ thế mà bỏ đi
Cũng may là anh đến kịp, nếu không thì e là cậu cũng sẽ là nạn nhân của mụ phù thủy độc ác,mang vỏ bọc ngọt ngào kia rồi
Hơi thở cậu đều đều, phía bàn tay đỡ con dao phải khâu lại gần 7 mũi. Anh chỉ biết thở dài bất lực với con ma mới này
Tiếng mở cửa, Kengharit trên tay cầm đủ thứ món như cháo, sữa, bánh gạo, trái cây.. bước ra phía sau lưng anh để đặt đồ ở phía tủ
"Sao rồi, ổn rồi đúng không. "
Kengharit hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, tay tiện thể ngắt trái nho xanh bỏ vào miệng
"Ổn rồi, chỉ tại mất máu nhiều quá nên ngất thôi"
"Còn mày thì sao? "
Kengharit nhét thêm mấy trái nho vào miệng, đáp lời anh
"Tao vẫn ok mà, tao đã bị thương chỗ nào đâu.Không cần lo"
"Tao đâu có hỏi việc mày có thương hay không ? Mà ý tao là lấy lời khai sao rồi"
Kengharit ngơ ra một lúc, trái nho trong miệng cũng bị trì hoãn
"Ôi bạn ơi, tôi lại tưởng bạn quan tâm tôi quá chứ"
"Ả ta không chịu hợp tác,lúc nào cũng trưng vẻ quyến rũ. Tao thấy vậy nên đã hoãn lại"
Anh cau mày ngẫm nghĩ,đã chuẩn bị ăn cơm nhà nước rồi còn trưng ra dáng vẻ đó để làm gì? để tránh thoát tội hay nói rằng mình bị oan
"Vậy để đó đi, tao sẽ tự tay tra hỏi"
Anh ngồi tựa xuống ghế, thở dài nhìn cậu nằm im bặt trên giường
Mệt mỏi cố gắng chợp mắt, vì vụ án mang tínhh nghiêm trọng,hạn điều tra cũng không nhiều. Nên anh chẳng ngủ được bao nhiêu. Bây giờ đã tìm thấy đưọc kẻ máu lạnh. Anh đã một phần nào yên tâm nghỉ ngơi một chút
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com