Akainu x Luffy : Hôn nhân hạnh phúc(3)
Cảnh báo: Lạm dụng trẻ vị thành niên, cưỡng hiếp không thành tội, ấu dâm, bạo lực gia đình, hôn nhân ép buộc, Luffy không được ăn đầy đủ, size gap, age gap, song tính(Luffy có 2 bộ phận sinh dục), thô tục.
(Xin hãy tịnh tâm và chuẩn bị 1 tinh thần thép trước khi đọc. Hiệp hội cưng Luffy như cưng trứng hứng như hứng hoa xin hãy chuẩn bị sẵn bình thở oxy cũng như thuốc hạ huyết áp cùng thuốc dạ dày nếu cố chấp.)
~~~~~~~~~~~~~
Người chồng tận tuỵ(A Dutiful Husband)
Phần 2.
Những cơn gió cuồn cuộn thổi qua mái tóc Luffy khi em chạy xuyên qua khu rừng rậm — vừa chạy vừa quay người để tránh số lượng cành cây khô bất thường nằm rải rác trên mặt đất. Lá mùa thu xào xạc dưới chân, tiếng dế kêu inh ỏi báo hiệu hoàng hôn đang đến, và Ace đang ở bên cạnh em. Tuy nhiên, như thường lệ, Ace chạy hơi xa Luffy một chút.
Cho dù Luffy có chạy nhanh đến đâu, em cũng không thể nào rút ngắn khoảng cách với Ace.
Hai anh em đến đích, tại một khoảng đất trống nhỏ. Một cửa hang nhô lên từ mặt đất; lối vào vừa đủ để cơ thể nhỏ bé của Luffy lách qua — và cậu bé nhanh chóng thử.
Một giọng nói vang lên: "Luffy, đừng vào đó!"
"Anh đang nói gì vậy Ace?" Em nghe thấy mình đang nói. Mặc cho Ace phản đối, em vẫn không hề dừng lại mà lách qua lối đi chật hẹp. "Chúng ta vẫn phải đi lấy trứng rắn cho bữa tối!"
Em xoay người, rồi hét lên một tiếng thật to, rồi ngã xuống. Hang động rộng lớn hơn em nghĩ rất nhiều: tối tăm, đáng sợ và lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi lan tỏa từ sâu thẳm trong Luffy. Em quay lại nhìn cửa hang, hy vọng thấy Ace đang theo sau.
Anh trai của em không thấy đâu cả. Thực tế, lối vào mà em vừa đi qua đã biến mất hoàn toàn.
Không còn nơi nào khác để đi ngoài việc tiến về phía trước.
Luffy run rẩy với mỗi bước chân ngập ngừng. Nước mắt lưng tròng khi em nắm chặt chiếc mũ quý giá của mình như một sợi dây cứu sinh. Em muốn Ace, hay Makino, hay bất cứ ai ở bên mình ngay lúc này — kể cả ông nội.
Khi Luffy tiến lên, những bức tường đá ẩm ướt và lạnh giá ngày càng thu hẹp lại — ngày càng xa hơn. Cái lạnh chuyển sang ngột ngạt và oi bức chỉ trong chớp mắt.
Cơ thể em biến đổi theo sự hình thành của những tảng đá; tứ chi và thân mình em muốn cong và xoay chuyển theo những cách không tự nhiên ngay cả với một người cao su.
Em sắp mất hết hy vọng, cho đến khi một tia sáng cuối đường hầm xuất hiện. Với chút sức lực cuối cùng, Luffy cố gắng vượt qua mặt đất gồ ghề, sắc nhọn — nhăn mặt khi những vết xước và vết cắt cứa vào da thịt.
Em chạy hết sức ở chặng cuối, rồi em chạy thoát ra.
Em ngã phịch xuống đất, thở hổn hển vì sợ hãi và kiệt sức. "Cứ tưởng mình sắp chết rồi chứ!"
Thở hổn hển, Luffy nhìn quanh không gian bằng phẳng nơi mình vừa đáp xuống. Nhàm chán và trống rỗng cho đến khi em nhìn thấy một cái tổ lớn —trứng rắn!
Luffy phấn khích chạy tới , những trải nghiệm kinh hoàng đã dần phai nhạt khỏi tâm trí em.
"Trứng!" Em reo lên phấn khích. "Ace! Tìm thấy rồi!" Luffy hét lớn. Nhưng Ace không có ở đây. Sao anh ấy vẫn chưa xuống?
Đột nhiên, một vật cứng lạnh lẽo, nhớp nháp tóm lấy mắt cá chân Luffy. Nó kéo em sâu hơn vào vực thẳm đen tối vô tận; mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô ích khi mặt đất bên dưới trở nên trơn trượt và ướt át như lưỡi người.
Đuôi con rắn quấn quanh toàn bộ cơ thể Luffy, siết chặt lấy ngực em. Thật đau đớn, ngột ngạt và ghê tởm; nó để lại một lớp màng kinh tởm trên quần áo và làn da trần của đứa trẻ xấu số.
Những hơi thở nóng hổi phả vào cổ Luffy; em không thể nhìn thấy gì nhưng lại cảm thấy một sự hiện diện kinh hoàng, không thể thoát ra được.
Nó quấn chặt hơn.
Em không thở được. Không thở được. Không thở được. Không-
Một giọng nói khàn khàn, đáng sợ quen thuộc thì thầm vào tai em, "Thức dậy đi."
***
Luffy giật mình tỉnh giấc. Một bàn tay che miệng em kịp thời để ngăn tiếng hét đang dâng lên trong cổ họng.
Hít thở sâu. Hít vào rồi thở ra, hít vào rồi thở ra, khi nhịp tim thất thường của em chậm lại và đều đặn.
Luffy liếc nhìn, sự căng thẳng toát ra từ cơ thể em khi nhìn thấy kẻ giam cầm mình vẫn đang ngủ.
Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ phía trên giường. Dù đã kiệt sức, Luffy vẫn phải dậy. Em không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm một hình phạt nào nữa từ Akainu - kẻ luôn đặc biệt tức giận mỗi khi bị đánh thức sớm hoặc bắt gặp Luffy vẫn đang ngủ.
"Người vợ luôn phải dậy sớm hơn phu quân của mình." Gã nói bằng giọng đều đều, thờ ơ. Đầu gối Luffy vẫn còn trầy xước và đau rát vì hình phạt đó.
Vậy là, đứa trẻ cẩn thận chui ra khỏi chiếc chăn dày; một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Akainu đã đặc biệt đòi hỏi tối qua, hay đúng hơn là mọi đêm. Chuyện họ làm trên giường thậm chí còn chẳng vui vẻ gì; làm sao một người lính thủy đánh bộ không thấy chán?
Luffy rón rén bước đến tủ quần áo, về cơ bản là cả một căn phòng. Một bên là hàng quân phục treo lủng lẳng, bên kia là những bộ kimono họa tiết tuyệt đẹp.
Luffy cực kỳ ghét những bộ quần áo mới mà em buộc phải mặc. Những chiếc áo sơ mi và quần short thoải mái, đẹp đẽ do Makino may đã không còn nữa - bị coi là quá "kém sang" đối với một người vợ hải quân. Giờ đây, trang phục duy nhất mà Luffy được phép mặc là những bộ kimono cầu kỳ và những chiếc áo choàng ngủ rộng thùng thình nhưng vẫn không thoải mái. Thật ngột ngạt và khập khiễng.
Em thậm chí còn không thể chọn được mình muốn mặc gì nữa! Không phải là em sẽ chọn mặc đồ con gái ngay từ đầu, nhưng ít nhất thì được chọn màu cũng đẹp.
Than ôi, một bộ kimono đã được chuẩn bị sẵn cho em - chắc chắn là do Akainu chọn từ đêm hôm trước. Một bộ kimono màu chàm đậm với những sọc kem và tím xen kẽ. Những chú cá koi màu kem được thêu dọc theo các sọc - làm cho Luffy nhớ đến những chú cá nhỏ thường bơi ngược dòng sông mỗi mùa thu mát mẻ.
Khi Luffy lần đầu tiên đặt chân lên con tàu hải quân đưa em đến đây, một nhóm phụ nữ đã mặc quần áo cho em mỗi ngày. Em ước gì họ vẫn còn ở đây để giúp đỡ mình; em chưa bao giờ biết việc mặc quần áo lại phức tạp đến thế và vẫn đang phải tự mình vật lộn.
Ít nhất thì em vẫn nhớ thứ tự: áo choàng trắng, dây đai, áo choàng trắng, dây đai, rồi đến kimono.
Với những ngón tay nhỏ bé vụng về, Luffy cố gắng hết sức để thắt lại obi. Tuy hơi lộn xộn, nhưng vẫn đủ chỉnh tề để tránh bị Akainu soi mói. Dù sao thì thầy giáo nghi thức cũng sẽ bắt em thắt lại sau.
Sau khi mặc quần áo xong, Luffy đi đến bàn trang điểm nhỏ ở góc phòng - một "món quà" khác từ Akainu. Nhớ lại những bài học nghiêm khắc từ các nữ thuyền viên, em cẩn thận thoa phấn màu da khắp mặt. Em đặc biệt chú ý đến vết sẹo nhỏ dưới mắt vì Akainu rất ghét nhìn vào nó.
Một lớp phấn mỏng, một chút son đỏ trên má và môi, thế là xong.
Luffy nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương; một người lạ mặt cũng nhìn lại. Em véo hai má phúng phính của mình ra, chiếc vòng cổ bị nguyền rủa đã vô hiệu hóa sức mạnh của em nằm yên vị trên xương đòn dưới lớp vải. Em nhăn mặt vì bị nắm chặt quá mức, da thịt không chịu giãn ra.
Em nhếch má lên thành một nụ cười; trông thật kỳ quặc và xấu xí. Luffy nhìn chằm chằm cho đến khi bụng em quặn lên vì ghê tởm.
Sẵn sàng chịu đựng thêm một ngày nữa, Luffy đi đến phòng khách nhỏ - nhà tù nhỏ của riêng em.
Một chiếc bàn trà giản dị đặt giữa căn phòng cũng giản dị không kém. Luffy kéo đệm ngồi chờ; hóa ra cũng không lâu lắm, vì chỉ một lát sau, Luffy nghe thấy tiếng bước chân từ phòng ngủ.
Khi Akainu tiến đến gần nhất, Luffy vội vàng pha hai tách trà xanh—nhanh nhẹn và khéo léo để không chọc giận gã đàn ông. Akainu bước ra, đồng phục chỉnh tề, đúng lúc Luffy đặt tách trà xuống.
Gã ngồi xuống đối diện vợ nhỏ của mình. Không nói một lời, gã thưởng thức hương thơm của trà sencha hảo hạng. Thấy Luffy nhẹ nhàng ra hiệu trà đã sẵn sàng, gã nhấp một ngụm. Luffy bắt đầu uống tách trà của mình, thầm rùng mình vì vị đắng.
"Giáo viên đạo đức khá không hài lòng với sự tiến bộ của em đấy," Akainu đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt sắc bén của gã khiến Luffy cảm thấy bị phơi bày—bị xâm phạm mà không cần chạm vào.
Luffy lo lắng vặn tay. Mồ hôi lấm tấm trên trán khi em cố nhìn qua đầu Akainu. "A-ah, em xin lỗi."
Không cho phép em có chút khoan nhượng nào, Akainu ra lệnh bằng giọng nghiêm khắc: "Nhìn vào tôi khi tôi nói chuyện với em."
Luffy ngồi thẳng dậy, điều mà trước đó tưởng chừng như không thể. Em cố nén nỗi lo lắng và sợ hãi đang dâng trào trong hốc mắt, thứ đang chực chờ khiến em bật khóc khi em ép mình nhìn thẳng vào mắt Akainu.
"Lời xin lỗi chỉ là những lời sáo rỗng vô nghĩa—thấp kém hơn cả anh và em!" Gã lính thủy nói, không chừa chỗ cho bất kỳ lời tranh luận nào. "Tôi không cần lời nói xin lỗi của em; thứ tôi cần là kết quả. Hiểu chưa, Luffy?"
Luffy gật đầu điên cuồng đến nỗi em gần như cảm thấy não mình đang quay cuồng.
May mắn thay, Akainu đã bỏ qua chủ đề này; có vẻ như hôm nay gã đang có tâm trạng tốt.
Họ uống trà trong im lặng. Luffy đứng dậy bên cạnh gã lính hải quân. Em lấy một chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình và cố gắng hết sức để khoác nó lên vai Akainu. Một nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi Akainu to gần gấp ba lần em và tầm với của em lại bị hạn chế rất nhiều bởi chính bộ kimono của mình. (Editor: Cục cưng nhà nó! Ông không hạ cái thân to như voi của mình xuống tí được hả Akainu!?)
Tuy nhiên, em vẫn xoay sở được và rời đi ngay khi được phép. Akainu chỉnh lại cà vạt trong gương ở hành lang. Gã liếc nhìn Luffy lần cuối, rồi tạm biệt em, rời đi. Một tiếng cạch lớn vang lên khi cánh cửa nặng nề bị khóa từ bên ngoài.
Cuối cùng Luffy cũng thở được; nhịp tim đập nhanh của em chậm lại nhờ sự nhẹ nhõm mát lạnh lan tỏa khắp huyết quản. Sự nghỉ ngơi này sẽ không kéo dài. Dù vậy, dù ngắn ngủi, những khoảng lặng nhỏ nhoi này vẫn giúp em tiếp tục.
Những ngày tháng của Luffy trôi qua với những bài học nhàm chán và những giáo viên nghiêm khắc. Cuộc sống của em giờ đây chỉ gói gọn trong bốn bức tường căn hộ của Akainu.
Mặc dù biết đi, biết nói và biết ăn - dù sao thì em cũng đâu phải là trẻ con - Akainu vẫn khăng khăng rằng em "không đứng đắn". Vì vậy, em bị ép phải dành hàng giờ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ để nghe những người lạ thuyết giảng.
Luffy không hiểu tại sao "người chồng" này lại có vẻ ghét em đến vậy, cũng không hiểu tại sao mọi người lại nói chuyện với em như thể em có điều gì đó rất sai trái - một khuyết điểm hiện hữu mà em phải sửa chữa. Tuy nhiên, em có thể hỏi Ace khi nào họ chắc chắn sẽ đoàn tụ.
Trong khi cô giáo lải nhải về "người bà", Luffy lại nghĩ đến anh trai mình. Ace có ăn uống tốt không? Ngủ ngon không? Liệu anh ấy có tìm thấy món quà sinh nhật của Luffy được giấu dưới sàn nhà trên cây không?
Anh hình dung ra Ace: mạnh mẽ, hoang dã và sắp sửa ra khơi. Anh trai anh tập hợp một nhóm thủy thủ đoàn hùng hậu, vui vẻ - những người mà Ace sẽ yêu mến và cũng sẽ yêu mến anh. Họ phiêu lưu cả ngày và tiệc tùng thâu đêm khi Ace ngày càng tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
Anh ấy hình dung ra Ace: một tên cướp biển tài ba xông qua những bức tường bê tông này để cứu-
"Đau quá!"
Một cây thước đập vào cổ tay em, nhanh chóng kéo anh ra khỏi trạng thái mơ màng.
"Tập trung nào, Sakazuki-san," người hướng dẫn của em nói - mắt không rời khỏi cuốn sách trên tay kia.
Em cố nén tiếng hét tuyệt vọng. Tên cậu ấy là Luffy! Sao không ai nói ra nhỉ?
Bất kỳ lời phàn nàn nào cũng sẽ được báo cáo cho Akainu nên em nuốt những lời cay đắng và lẩm bẩm nhẹ nhàng, "Xin lỗi..."
Em dành bốn tiếng tiếp theo như thế: cố gắng lắng nghe tiếng rền rĩ bất tận trong khi tâm trí liên tục trôi dạt về những cái ôm ấm áp và sóng biển. Một màu đỏ thẫm, thẫm đỏ lan tỏa khắp cổ tay và cẳng tay anh sau vô số cú đánh từ chiếc thước kim loại đó.
Mỗi phút trôi qua, cái lỗ hổng to tướng trên bụng Luffy là thứ duy nhất cậu có thể tập trung vào. Cậu đói đến mức gần như không thể tập trung. Một tiếng ọc ọc đặc biệt lớn khiến cậu nhận thêm hai cái tát.
Cuối cùng, khi Luffy ngất xỉu và não sắp nổ tung, em được phép ăn bữa ăn đầu tiên.
Mỗi ngày đều giống nhau: một miếng cá hồi nướng nhỏ, súp miso, tamagoyaki và một đĩa salad đơn giản. Cùng với một cốc nước chanh ấm và trà xanh để tráng miệng. (Editor: Nhìn thấy đói dùm vì ít quá, cục cưng nhà nó! trẻ tuổi ăn tuổi lớn mà nuôi như vậy suy dinh dưỡng đấy bố nội nhà nó chứ huhu!)
Luffy ngồi đợi bữa trưa bên bàn trà, tư thế hoàn hảo. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, không sớm hơn không muộn, tay nắm cửa xoay.
Ngày nào cũng là cùng một người giúp việc. Trẻ, có lẽ lớn hơn Ace một chút, và rụt rè bước vào căn hộ, tay bưng một khay thức ăn nóng hổi.
Cô đặt bữa ăn của em xuống mà không thèm liếc nhìn em. Bụng Luffy sôi lên dữ dội hơn bao giờ hết—em phải dùng hết sức lực mới kiềm chế được việc tọng cả khay thức ăn vào miệng.
Em đặt tay lên đùi một cách khép nép và nở một nụ cười tươi với người phụ nữ. "Cảm-"
Cô vội vã chạy ra khỏi phòng trước khi Luffy kịp nói hết câu.
"Tôi chỉ định nói cảm ơn thôi..." em lẩm bẩm chán nản. Em vụng về cầm đôi đũa chạm nổi cầu kỳ lên, nhét miếng cá hồi đầu tiên vào miệng.
Từ khi đến căn cứ hải quân này, chẳng ai ngoài các giáo viên nhìn đến em - mọi lời cầu xin được nói chuyện của em đều bị phớt lờ hoàn toàn. Luffy chắc chắn "chồng" mình có liên quan đến chuyện này.
Luffy với tay lấy miếng tiếp theo và...nó đã biến mất.(Editor: huhu sót vãi luôn ý!)
Cậu bé cố nuốt cục nghẹn cứng ngắc trong cổ họng; em đã lỡ ăn nhanh đến nỗi chẳng còn cảm nhận được gì. Khoảng trống trong dạ dày em cũng lớn không kém, và bữa ăn tiếp theo sẽ phải mất hàng giờ nữa mới đến.
Nhưng...nhưng! Luffy không thể làm gì khác được!
Ace để mặc em ăn bao nhiêu tùy thích. Anh trai em chưa bao giờ quan tâm đến việc Luffy có "đủ cỡ để lấy vợ" hay không. Dù có càu nhàu hay phàn nàn, Ace cũng chưa bao giờ phớt lờ Luffy hay đánh em như những kẻ xấu tính ở đây.
Bụng em sôi lên từng hồi. "Suỵt, im lặng nào!" Luffy ra lệnh bằng giọng thì thầm, tuyệt vọng. Nó vẫn tiếp tục ọc ọc một cách bất mãn, van nài thứ thức ăn mà nó không thể có.
Em uống trà một cách chậm rãi trong nỗ lực vô ích để ngăn chặn cơn đói dai dẳng của mình.
Ít nhất thì giờ em không còn là cao su nữa, Luffy cay đắng nghĩ. Em không nghĩ mình có thể sống sót với chút thức ăn ít ỏi được cho nếu trái ác quỷ của em vẫn còn hiệu lực.
Tiếng gõ cửa báo hiệu người hướng dẫn tiếp theo của em sắp đến.
Bị bầm tím và kiệt sức, những tia sáng màu cam sẫm chiếu qua cửa sổ nhỏ của Luffy cho em biết rằng ngày địa ngục này sắp kết thúc.
Em duỗi cơ thể đau nhức, cứng đờ của mình ra—mặc kệ những cơn đau nhói chạy dọc khắp cơ thể. Luffy không có nhiều thời gian cho riêng mình, nên em cần di chuyển càng nhiều càng tốt trước khi Akainu quay lại.
Em đi vòng quanh căn hộ, nhà tù của mình, vòng quanh, vòng quanh, vòng quanh. Nếu nhắm mắt lại, anh có thể tưởng tượng ra những âm thanh hỗn loạn của động vật và côn trùng xung quanh; một làn gió mát; một sự hiện diện ấm áp, an ủi bên cạnh.
Tay nắm cửa xoay; Luffy gần như lao xuống đất, vội vàng chỉnh trang lại vẻ ngoài cho thật chỉn chu và bình tĩnh—đúng như chỉ dẫn.
Akainu bước vào, cởi giày ở cửa và nhìn Luffy với ánh mắt sắc lẹm. Cậu bé vội vã chạy đến gặp người lính hải quân ở cửa; em cởi chiếc áo choàng nặng nề trên đôi vai rộng của người đàn ông to lớn và treo nó lên vị trí thường lệ.
Cả hai bước về phía bàn, Luffy đi sau một chút như thường lệ.
Một lát sau, một người hầu gái khác đến mang đồ ăn cho họ.
Bữa tối của Luffy thậm chí còn ít hơn bữa trưa; cậu chỉ được ăn một đĩa salad ít ỏi, hai quả trứng luộc và đậu phụ mềm rắc hành lá.(Editor:...Tôi muốn tiễn Akainu xuống địa ngục cùng Garp má nó nữa!)
Luffy nhìn chằm chằm vào bữa ăn của Akainu: một phần bít tết lớn, cơm, hỗn hợp rau củ được nêm nếm kỹ lưỡng và súp ngô béo ngậy. Mùi thơm ngon lan tỏa khắp phòng - như đang chế giễu cậu bé đói lả.
Quyết tâm không lặp lại sai lầm lúc ăn trưa, Luffy chậm rãi ăn bữa ăn đơn giản của mình—thưởng thức từng miếng ăn quý giá.
Anh ấy cúi mặt xuống, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên để đảm bảo tâm trạng của Akainu luôn ôn hòa.
Khi bát đĩa được dọn đi, Luffy vội vã chuẩn bị nước tắm cho người đàn ông - một trong những "nhiệm vụ của người vợ" của em. Em đưa đôi bàn tay đau nhức của mình vào vòi nước đang chảy để đảm bảo nhiệt độ nước vừa phải.
Em cũng không thể để nước dâng quá cao vì hình như Akainu cũng có trái ác quỷ. Cơ thể em trông hoàn toàn bình thường. Biết đâu thân hình cao lớn, đồ sộ của Akainu là kết quả của một trái ác quỷ? Không, không thể nào; Ông nội cũng to lớn như vậy, và Luffy chắc chắn đã từng thấy ông bơi rồi.
Đúng vậy, bất kể trái ác quỷ của Akainu là gì thì nó chắc chắn cũng đáng sợ như chính chủ nhân của nó vậy.
Khi bồn tắm đã sẵn sàng, Luffy vội vã đi báo cho Akainu. Em thấy gã đàn ông vẫn đang ngồi ở bàn ăn, khoanh chân trên gối và đọc báo.
Một cơn buồn nôn khủng khiếp ập đến như sóng thần, nhấn chìm Luffy sâu hơn trong dòng nước dữ dội theo từng bước chân. Em vặn vẹo tay, "Nước tắm của anh xong rồi."
Không có phản hồi.
Luffy nhìn xung quanh, không biết phải làm gì; Akainu ghét khi em lặp lại mọi việc.
Vậy nên, em chờ đợi. Luffy cứ bồn chồn không yên, mỗi giây im lặng đều được đếm bằng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ ở góc phòng. Mồ hôi túa ra trên cổ; Luffy cảm thấy như ruột gan mình sắp trào ra ngoài bất cứ lúc nào. Cuối cùng, Akainu gấp đôi tờ báo, đặt lên bàn và đứng dậy. Gã gật đầu cảm kích rồi đi ngang qua em, hướng về phía phòng tắm.
Luffy thở dài—hít thở thật sâu để làm dịu trái tim đang đập loạn xạ. Giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa, đã đến lúc Luffy phải đối mặt với thử thách tiếp theo: tìm cách cởi bỏ quần áo và lớp trang điểm trước khi Akainu tắm xong.
Luffy chưa bao giờ đặc biệt thích tắm: buồn tẻ và yên tĩnh trong khi em thích dành thời gian đó để vui chơi hơn. Giờ đây, giờ tắm đã trở thành thời gian yêu thích nhất trong ngày của em, là lúc duy nhất em được ở một mình. Không có giáo viên nào la mắng hay người chồng nào trừng phạt em.
Cậu bé té nước, chơi trò chơi nhỏ trong đầu và giả vờ như những gợn sóng trên mặt nước là những con sóng đại dương khổng lồ - đưa cậu bé đi rất xa, rất xa.
Akainu khá dễ dãi với thời gian Luffy được tắm rửa—vì gã bận rộn với những việc nhàm chán của một ông già mỗi đêm. Vậy nên Luffy ở lại càng lâu càng tốt, cho đến khi môi em chuyển sang màu tím tái vì nước lạnh buốt và ngón tay ngón chân co rúm lại như những quả mận khô nhỏ.
Tuy nhiên, Luffy biết khi nào mình phải rời đi, nên dù rất mong muốn điều ngược lại, em vẫn rời khỏi nơi trú ẩn an toàn. Lau khô người, thoa nhiều lớp kem dưỡng da dày đặc có hương hoa, rồi xả nước. Nước xoáy tít như một xoáy nước khi biến mất; Luffy gần như có thể tưởng tượng mình đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ - bị cuốn đi đến bất cứ nơi nào khác ngoài nơi này.
Luffy đi thẳng đến phòng chung của họ như một tên tội phạm đang đi đến nơi hành quyết.
Em quỳ trên giường, tay đặt hờ hững lên đùi, chờ Akainu đến. Một lát sau, gã hải quân bước vào, vẫn với vẻ mặt đói khát như mọi ngày. Hắn nhìn Luffy như thể em là một con mồi.
Bằng cách nào đó cảm nhận được sự lo lắng của em, Akainu chỉ đơn giản ra lệnh, "Nói đi."
"Ừm," Luffy bắt đầu. Một vòng xoắn siết chặt, nghẹt thở quấn quanh ngực em—cứng đầu và ngột ngạt. Có lẽ có điều gì đó thực sự không ổn với em. Luffy luôn tự tin vào bản thân mình; em chưa bao giờ cần nhiều thời gian để nói đến thế trước khi gặp Akainu. Em cũng chưa bao giờ cảm thấy những cảm xúc khủng khiếp, kinh hoàng đến thế.
Nhưng Ace và Sabo sẽ không ngần ngại, nên em cũng không nên. Luffy hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt và gần như muốn hét lên: "Tối nay chúng ta cũng phải làm thế sao?"
Khoảng lặng im lặng sau câu hỏi của em còn tệ hơn bất kỳ tiếng la hét hay gào thét nào.
Luffy mở mắt khi Akainu vẫn không nói gì; em nhận được vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ.
Một lần nữa Luffy lại lấy đi sự lo lắng củamình, em bắt đầu, "Chúng ta có-"
"Tôi hiểu rồi," Akainu ngắt lời. Luffy giật mình khi một bàn tay tiến đến; nó siết chặt hàm em một cách tàn bạo. "Tôi đã quá nuông chiều em."
Bàn tay của Akainu to đến nỗi che mất nửa khuôn mặt Luffy—khiến cậu bé thở hổn hển. "Chỉ mới một tháng, vậy mà em lại dám cả gan nghi ngờ thẩm quyền của ta."
Nước mắt chảy dài trên mặt Luffy, làm ướt tay Akainu. Cơ thể cậu run lên bần bật không thể kiểm soát khi cậu lẩm bẩm, "Em xin lỗi-"
Hàm gã siết chặt hơn; Akainu tỏ vẻ không vui. "Và có vẻ như em cũng chẳng chịu biết lắng nghe lười ta nói," gã nói.
"Ta xin nhắc lại điều này lần cuối . Ta không cần những lời sáo rỗng vô nghĩa. Nếu em không thể hiểu một khái niệm đơn giản như vậy, có lẽ em cần thêm thời gian thiền định."
"K-không!" Luffy hét lên. Thấy mặt Akainu càng thêm buồn bã, Luffy cúi xuống—thu mình lại càng nhỏ càng tốt. Em nuốt cục nghẹn trong cổ họng, cố gắng thốt ra những lời tiếp theo qua tiếng nấc nghẹn ngào, "Làm ơn! E-em sẽ ngoan ngoãn. Em hứa."
Im lặng.
Sau đó, Akainu véo đùi trần của Luffy - tím tái và sưng tấy vì bị ngược đãi liên tục. Ánh mắt của gã không cho phép bất kỳ lời tranh cãi nào, hãy chứng minh điều đó .
Luffy lau nước mắt bằng tay áo choàng trước khi vội vàng cởi nó ra. Ánh mắt Akainu cháy bỏng lướt qua làn da mịn màng, vẫn còn rám nắng sau nhiều năm vui chơi ngoài trời.
Họ đã làm điều này đủ nhiều để Luffy biết chính xác phải làm gì; hoặc ít nhất là làm thế nào để kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Em nằm ngửa, móc tay dưới đầu gối và giơ chân rộng nhất có thể.
Biểu cảm của Akainu không hề thay đổi, nhưng cách gã cởi đồ lại toát lên vẻ gấp gáp. Chiếc áo ngủ lụa và quần dài cùng màu bị ném bừa bãi xuống đất. Gã thúc dương vật với tốc độ chậm rãi, đau đớn - như thể muốn kéo dài sự đau khổ của Luffy càng lâu càng tốt.
Gã ta ở phía trên Lufy, cọ xát cái "cậu nhỏ" dày cộm ấy vào khe nhỏ khô khốc của em. Thỉnh thoảng, đầu "cậu nhỏ" to tướng lại ấn vào một bó dây thần kinh khiến Luffy cảm thấy ngứa ran một cách dễ chịu đến bất ngờ. Tuy nhiên, cảm giác này hiếm khi xảy ra đến nỗi Luffy hầu như không kịp làm quen trước khi nó biến mất.
Akainu nói những gì họ làm được gọi là tình dục.
Luffy đã từng nghe nói đến tình dục, nhưng chủ yếu là qua lời kể của cư dân ở Grey Terminal và những tên cướp say xỉn. Em đã nghe cái tên đó và biết rằng rất nhiều người thích nó, nhưng em chưa bao giờ biết nó lại như thế này . Tại sao người ta lại nghĩ điều này vui vẻ chứ? Em đau đớn, ngột ngạt và kinh tởm. Nó để lại một lớp màng kinh tởm trên da em mà em không bao giờ có thể rửa sạch.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cảm giác mong đợi bị làm tình cũng tệ như chính hành động đó.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn nhanh lên.
Cuối cùng, Akainu dường như đã thỏa mãn với việc nghiến răng vô thức của mình. Gã nắm lấy gốc dương vật và bắt đầu đẩy từng chút một. Mặc dù Luffy đã quen với cơn đau tê liệt này, em vẫn không thể không nghiến răng và nhắm chặt mắt - hai thói quen mà Akainu cực kỳ ghét.
Gã ta lại nắm lấy cằm đau nhức của Luffy một lần nữa để buộc em nhìn thẳng vào mắt mình khi gã đi vào. Ít nhất thì Luffy cũng không chảy máu. Dù chỉ là một niềm an ủi nhỏ nhoi, nhưng những điều an ủi này là tất cả những gì em có bây giờ.
Những cú thúc của Akainu bắt đầu chậm rãi và nông trước khi tăng tốc đều đặn. Những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ đôi môi gã khi gã nắm lấy tay Luffy bằng tay mình—đẩy đôi chân gầy guộc ra sau đến nỗi em gần như cong làm đôi. Có lẽ việc có "của quý" chính là thứ khiến tình dục trở nên tuyệt vời, Luffy nghĩ, khi nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy trông thật thảm hại.
Akainu tăng tốc, cơ thể em run rẩy. Luffy biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo; ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần, em vẫn không thể ngừng giật mình khi Akainu đập mạnh vào "bên trong" mềm mại của em - giải phóng những sợi dây chất lỏng nóng hổi, thiêu đốt bên trong đau rát của Luffy.
Người lính hải quân dùng toàn bộ thân hình to lớn của mình để đẩy Luffy xuống càng sâu càng tốt; Em phải cố gắng lắm mới không nôn ra vì ghê tởm.
Thở hổn hển vì gắng sức, Akainu từ từ rút ra. Cái "của quý" vẫn còn cứng ngắc bám vào cái lỗ sưng tấy; với một tiếng "bốp" rõ ràng, đùi Luffy ướt đẫm thứ dịch nhờn hòa quyện .
Akainu siết chặt cặp đùi gầy gò trong một cái siết chặt đến bầm tím khi hắn ta dang rộng vợ mình ra—hân hoan ngắm nhìn dòng tinh dịch đặc sệt, mạnh mẽ chảy ra từ cái lỗ âm đạo đang lỏng lẻo. Luffy nhắm nghiền mắt nằm bất động, chỉ thỉnh thoảng giật mình hoặc rùng mình.
Vợ gã vẫn ồn ào và bướng bỉnh, chắc chắn là di truyền từ ông nội. Phần lớn sự kính trọng của Akainu đều muốn cưới một cô dâu đoan trang, xinh đẹp, có gia thế, hơn là một đứa trẻ hỗn láo, thô lỗ như vậy.
Nhưng sự ngây thơ của đứa trẻ lại đáng ngạc nhiên đến mức quyến rũ. Em chẳng biết gì về thế giới hay cơ thể mình, ngoại trừ những gì Akainu cho phép em học. Là một người đàn ông có trách nhiệm và danh dự, Akainu sẽ khơi dậy tiềm năng thực sự của vợ mình - hé lộ viên kim cương thô đầy quý giá và xinh đẹp.
(Editor: Chứ không phải tẩy não à? Hạn chế tiếp xúc, giới hạn kiến thức và áp lực được áp đặt lên cực hạn là 1 trong những cách tẩy não tàn nhẫn nhất! Thằng cha này quá khủng bố rồi!)
Cậu nhỏ của Akainu lại cứng lên một lần nữa; gã vỗ nhẹ vào má em để khơi dậy hứng khởi cho hiệp tiếp theo.
Akainu nằm yên bình bên cạnh em, ngáy khe khẽ. Luffy nên ngủ thôi.
Thay vào đó, em nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô hồn—đếm từng viên gạch lần thứ n. Cơ thể và tinh thần anh kiệt quệ đến mức không thể cứu vãn.
Nhưng Luffy thấy điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Dù thức hay ngủ, cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng này.
~~~~~~~~~
Tái bút của editor:
Tin tốt: Tui thi qua điều kiện học lái xe rồi! Chuẩn bị học lái thực tế á hihi!
Tin xấu: Tạch nghiên cứu khoa học, do đề tài nó khó có thể kiểm soát(dù tôi dư sức đảm bảo kiểm soát được) nên yeah, bị đánh trước rồi huhu.
À chương sau là chương cuối của phần Hôn Nhân Hạnh Phúc, Tác giả drop rồi(tui thử liên hệ qua in4 X của tác giả nhưng không được, bả set riêng tư tài khoản cmn rồi).
Phần sau tui sẽ cố kiếm hàng nó không sos như này nữa :)))) Edit sảng hồn real luôn :))))) ngược Luffy quá mình cũng sót thấy mịa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com