Chap 5
Chiều ngày hôm sau...
"Xin chúc mừng phu nhân... cô giờ sắp trở thành một người mẹ rồi."
"Người mẹ...?"
"Vâng, cô đã mang thai rồi, thưa phu nhân!"
Bỡ ngỡ trong sự vui mừng của vị nữ bác sĩ đã ngoài bốn mươi, Liên dường như đã không tin vào tai mình khi biết bản thân đang mang trong mình một sinh mệnh mới. Đây chính là cốt nhục giữa cô và Allistor, là tia sáng mới cho gia đình mà họ luôn ước ao đạt được. Với một tin tốt như thế, Liên không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên, bao sự buồn tủi trong tim như được vơi đi phần nào trong phút chốc.
"Tôi thực sự sẽ trở thành một người mẹ..."
Liên không nhịn được mà xoa bụng mình như một cách thể hiện niềm hạnh phúc. Một sinh linh mới sắp sửa được chào đời và không bao lâu sau cô sẽ chính là người mẹ của nó. Bao nhiêu tâm tư của nàng tiên cá lúc bấy giờ bất chợt trở nên bay bổng, mơ màng viễn tưởng về một đứa trẻ mà cô sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc nó cùng với người chồng chung thủy.
"Đúng rồi, một căn phòng cho đứa trẻ... mình sẽ trang trí nó thật xinh xắn. Anh ấy hẳn sẽ rất bất ngờ... À, phải rồi, mình vẫn chưa nghĩ tên cho đứa trẻ..."
Bao nhiêu sự phấn khởi đó khiến Liên khó lòng mà kìm nén lại. Cô vô tình buột miệng nói ra những suy tính, gương mặt trông tràn đầy sức sống đến mãnh liệt mà hướng mắt ra bầu trời không còn bao nhiêu tia nắng vì đã chiều tàn. Lòng cô vẫn luôn như thế, luôn trông ngóng bóng hình của Allistor sẽ trở về và cùng cô đón chào niềm hạnh phúc mới.
"Haha... vâng, tôi tin ngài Alroy Kirkland cũng sẽ rất bất ngờ. Chồng của cô vì lo lắng cho bệnh tình của cô mà cứ liên tục hối thúc tôi đến khám cho cô thật nhanh."
"Chồng của tôi? Ý bà là sao?"
"Ý tôi là... tính qua tính lại, chàng trai trẻ đó vì lo cho vợ mà khiến tôi phải dời nhiều lịch khám bệnh lại lắm rồi đấy. Cô thực sự rất may mắn khi có một người chồng như vậy."
"Khoan đã... ý tôi không phải thế. Người chồng mà bà nói chính là Alroy ư?"
"Vâng, đúng thế. Ngoài anh ta ra thì còn có ai khác sao? Chẳng phải cả làng này đều gọi cô là phu nhân Kirkland – vợ của Alroy Kirkland hay sao?"
"..."
Nói đến đây, tâm trí của Liên có chút rối bời. Đôi đồng tử vừa rồi còn điềm tĩnh của Liên dường như co lại vì sự tình bất ngờ này.
Liên không hiểu vì lí do nào mà người bác sĩ trước mặt lại có thể khẳng định điều sai trái ấy một cách dứt khoát với gương mặt như chẳng có điều gì kì lạ về mối quan hệ của cô và người chồng tên "Alroy"? Đúng thật rằng cũng đã có nhiều người gọi cô bằng cái danh "phu nhân Kirkland" nhưng chưa bao giờ thấy họ đề cập rằng cô là vợ của ai như là "vợ của Alroy Kirkland".
Chuyện này có một chút vấn đề và đúng hơn là rất đỗi kì lạ.
Lúc này trực giác của Liên như phát hiện ra điều gì. Cô rất nhanh giữ vững vẻ mặt điềm tĩnh, quay sang nhìn vị bác sĩ vẫn chưa hiểu vì lí do gì mà phu nhân Kirkland lại rơi vào trầm lặng một khoảng như vậy.
"Xin hãy nói cho tôi biết rằng... Alroy có bao giờ phản đối về việc để mọi người gọi tôi là vợ của anh ấy?"
"Ồ không, ngược lại là đằng khác thưa phu nhân. Anh ta còn rất tự hào bảo rằng cô là vợ của anh ta nữa cơ. Cô không biết chàng trai đó đã điên cuồng mời tôi về nhà khám bệnh cho cô thế nào đâu. Thậm chí là cả khu chợ, ai mà chẳng biết việc ngôi nhà này có đôi vợ chồng son đáng yêu là cô và Alroy Kirkland chứ?"
"Cả khu chợ...?"
"Có khi là cả làng nữa cũng nên. Ha ha...!"
Vị bác sĩ sau đó lại thao thao bất tuyệt, tỏ vẻ như thể rất ngưỡng mộ chuyện gia đình của "đôi vợ chồng" mới cưới này. Bà thậm chí còn cười nói rất vô tư, cho rằng đây là điều mà bất kì người vợ nào cũng muốn nghe về hành động khoe vợ ngốc nghếch của các ông chồng vào thời đại này. Nhưng mà vị bác sĩ ấy nào đâu hay biết rằng, đằng sau gương mặt vẫn còn tỏ ra vẻ điềm tĩnh đó lại chính là bao câu hỏi dồn dập cùng sự rối bời phẫn nộ pha trộn.
Liên siết chặt tà váy của mình, miễn cưỡng cười nhẹ để thể hiện sự biết ơn. Đồng thời cũng đứng dậy, nói vài ba câu rồi tiễn vị bác sĩ vẫn thể hiện sự ngưỡng mộ của mình về tình yêu thanh xuân của hai người. Vì cũng là một người cẩn thận, Liên đã dặn dò nữ bác sĩ đừng nói bất kì điều gì về cuộc trò chuyện của cả hai cho Alroy biết như là giữ sự bất ngờ đó về sau và xin bác sĩ đừng để ai biết rằng cô đang mang thai lúc này.
Sau khi vị khách rời đi, gương mặt cố gượng nụ cười trên môi Liên liền vụt tắt. Cô đã phần nào đoán được tình hình hiện tại và thủ phạm gây ra chuyện điên rồ này. Bàn tay của Liên lại vô thức xoa lên chiếc nhẫn trên tay, trong lòng bồn chồn mãi không yên. Tiếp tới lại áp tay lên bụng, mím môi không biết phải giải thích câu chuyện này như thế nào.
"Vì sao anh ta lại làm như thế...?"
Trong suy nghĩ đầy ắp nghi vấn, âm thanh cánh cửa từ phía phòng khách vang lên rất nhẹ nhưng lại rõ ràng. Đôi vai của Liên như cảm giác được và biết được con người kia là ai mà khẽ gượng lên, cơ thể cứng nhắc như một cách bảo vệ bản thân trong vô thức, tựa như cảm thấy nguy hiểm đầy rẫy khắp nơi.
"Liên, xin lỗi đã đến trễ. Bác sĩ đã nói thế nào về bệnh tình của cô thế?"
"..."
Người phụ nữ duy nhất trong căn phòng không trả lời, tấm lưng của cô vẫn hướng về phía Alroy một cách đầy dè chừng. Cô có thể thấy phản chiếu của Alroy thông qua tấm gương nhỏ treo trên tường và trên môi anh là một vẻ mặt bình thản, luôn luôn mỉm cười khi thấy cô.
"Liên? Cô sao thế?"
Biết rằng có điều kỳ lạ trong sự im lặng của Liên, gương mặt đang nở nụ cười của anh ta dần có chút vơi đi. Tựa như sợ rằng bệnh tình của cô có điều gì không tốt mà bước từng bước lại gần có chút vội vã.
"Tôi không sao cả. Bác sĩ nói đó chỉ là tâm bệnh mà thôi."
Liên nhẹ xoay người, bản thân liền di chuyển sang một hướng khác như muốn né tránh hành động thân mật của Alroy trong tức khắc. Bàn tay của người em rể chưa kịp chạm tới cô thì đã bị phủi đi vì sự lạnh nhạt vô hình.
"Tâm bệnh? Ý cô là về Allistor nữa ư?"
"Ừm, đúng thế... đó là chuyện dễ hiểu thôi mà. Vì dù sao tôi cũng là vợ của anh ấy. Vợ của Allistor Kirkland."
"..."
Khoảng lặng lại bắt đầu chiếm lấy, căn nhà luôn trông ảm đạm liền vì không khí giữa hai người mà ngột ngạt. Không phải nói tới là đôi mắt chứa đầy nghi vấn và sự tức giận của Liên, chỉ riêng lời nói của cô cũng đã đủ khiến Alroy trở nên... trống rỗng.
"Cô đã biết?"
"Chỉ mới đây thôi. Và nói xem Alroy Kirkland, vì lí do gì anh lại làm điều đáng xấu hổ và hoang đường đó?"
"Chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi sao Liên? Một người phụ nữ thông minh như cô chắc hẳn cũng đã đoán được phần nào rồi đúng chứ?"
"..."
"Tôi yêu em, Liên à"
(Ở đây au xin phép được đổi danh xưng của Alroy với Liên từ "cô" sang "em" nhé ;-; )
Đi thẳng vào trọng tâm của cuộc trò chuyện, Liên đã không hề biết rằng đằng sau đôi mắt mà cô tin rằng chỉ là sự dịu dàng thuần túy lại luôn nhen nhóm bão lửa hận và đố kị từng lúc chất chồng. Đúng rằng trong lòng cô đã có câu trả lời cho cái tình huống trớ trêu này, nhưng cô lại không thể tin cho tới khi Alroy tự mình nói ra.
"Tôi đã yêu em... ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt. Nàng tiên mà tôi đã luôn muốn có được, chính là em."
Nụ cười ấm áp mà Alroy luôn dành cho cô có lẽ đã luôn là một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che đậy bao cảm xúc chân thật đó. Sự bình yên mà anh luôn đem lại cho Liên dần dà đã trở thành một cạm bẫy dối trá, đưa cô vào trong từng chút một để từng bước chiếm đoạt cô trước khi Allistor trở về. Sau bao hạnh phúc dối trá mà anh đã chấp nhận đánh đổi, đến cuối cùng luôn bị cô đập vỡ bằng cái tên "Allistor" thốt ra từ miệng. Từng hành động giữ khoảng cách của cô luôn khiến anh ta đố kỵ, thậm chí là căm hận vì đã không thể tìm ra cô sớm hơn người anh trai cùng huyết thống.
Alroy luôn tự hào rằng bản thân mình luôn may mắn hơn bất kỳ ai trên đời này. Mọi sự tình trên thế giới, mọi thứ mà anh mong muốn có thường chỉ đơn giản là những điều ước và rồi nó sẽ xảy ra. Tất cả mọi chuyện, mọi thứ trên đời... chỉ cần anh hằng mong là sẽ có được tất hẳn sẽ tới. Nhưng chỉ riêng cô, Liên, người phụ nữ mà anh ta yêu lại không thể là của anh.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Alroy cảm nhận được sự thất bại của bản thân thực sự. Chính vì lẽ đó, mọi cảm xúc đầy khát vọng và dơ bẩn cứ thay phiên nhay chiếm lấy tâm trí. Để rồi trước khi anh ta kịp nhận ra thì đã ngấm ngầm làm một chuyện không thể tha thứ cho thanh danh của Liên và để sự điên cuồng bộc phát, sai khiến tâm trí thực hiện điều này.
"Anh điên rồi. Không lý nào anh lại không biết tình cảm của tôi dành cho Allistor sâu đậm đến mức nào đúng chứ?"
"Tôi biết. Tôi biết chứ... chính vì thế mà em càng khiến tôi muốn phát điên lên mỗi khi em chạm vào chiếc nhẫn trên tay, lạnh nhạt đẩy tôi ra, luôn luôn nói rằng em yêu hắn ta thế nào..."
Alroy bắt đầu kể về khoảng thời gian trước kia.
Đứng trong hang ổ của vô số cướp biển đang thay nhau nói những câu từ thô tục, từng cử chỉ thô lỗ và gương mặt say mèm của chúng trong lối sống cướp bóc hiển nhiên khiến Alroy không cảm thấy lạ lẫm. Hắn ít nhiều gì cũng đã từng cùng Allistor tung hoành trên biển cả rộng lớn với các anh em còn lại, thậm chí đã từng có một đoạn thời gian trở nên tàn nhẫn chỉ vì muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán mà hắn luôn có.
"Mày có lẽ vẫn nhớ tới lời nguyền của gia tộc chúng ta đúng chứ Alroy? Vận may đó chính là lời nguyền của mày."
"Mày sẽ có vinh hoa phú quý suốt cả cuộc đời này, nhưng sống trên đời mà mọi thứ đều bình yên như thế chẳng phải như đang chết đi hay sao? Mày liệu có tìm được thứ mày khao khát nhất?"
"Chính mày đã gieo lời nguyền lên cho tao, thằng khốn nạn. Cả Dylan và Arthur cũng vì mày mà trở nên như thế. Rồi một lúc nào đó cũng sẽ tới lượt mày. Và đoán xem? Có lẽ sẽ có lúc mày sẽ chẳng thể có được thứ mày khao khát, thứ mày sẽ bán sống bán chết muốn có nó nhất mà chẳng đạt được cũng nên."
Allistor tất nhiên cũng không ít lần mỉa mai về cái "vận may" của Alroy. Mỗi khi cả hai con người trở nên say xỉn chẳng còn màng đến danh dự của đôi bên, Allistor cay nghiệt buông những lời khó nghe nhưng lại hợp lý đến độ chính Alroy không thể phản biện lại. Từng câu nói của người anh cả như từng nhát dao đâm vào tâm trí Alroy từng chút từng chút một. Trong thâm tâm luôn lo sợ rằng điều Allistor nói có lẽ thực sự sẽ xuất hiện một lúc nào đó.
Người đàn ông luôn có cuộc sống nhàn hạ nhưng tàn độc trên biển là Alroy đã không ngừng cầu nguyện rằng sự tình đáng sợ nhất sẽ không xảy tới. Với con người chưa từng có khao khát lớn lao nào trong người, sự trống rỗng từ lâu đã luôn lấp đầy trong anh... khiến anh thật tâm cũng muốn điên cuồng tìm ra điều mà mình khao khát đến độ nguyện chết vì nó. Và rồi lời nói của Allistor đã đúng, điều mà anh khao khát đạt được nhất đã xuất hiện.
Nhưng thật cay đắng rằng có lẽ anh sẽ mãi mãi không có được dù có làm gì đi chăng nữa.
Trong cuộc cãi vã giữa các thủy thủ nhếch nhác, mọi người đều trở nên điên cuồng trước quyết định sẽ rời đi của Allistor. Một số thủy thủ vì biết mình không thể cản quyết định của Allistor mà vội vội vàng vàng tìm đến Alroy cầu xin anh hãy đi thuyết phục vị thuyền trưởng.
Vốn dĩ ban đầu Alroy thực tâm chẳng để ý đến việc Allistor có rời đi hay không. Trong lúc bọn thủy thủ đang van xin thì anh vẫn còn đang bận hút điếu thuốc trên tay mình và chờ xem phản ứng của bọn chúng một cách dửng dưng lạnh nhạt.
Anh đã định từ chối chúng ngay từ đầu cho tới khi chúng đề cập rằng Allistor muốn rời đi vì một người phụ nữ, điều này đã đánh thức sự tò mò của Alroy khiến hắn phải mỉm cười. Anh quyết đi một lần để tìm hiểu xem liệu người con gái kia trông ra sao và có năng lực gì mà lại có thể khiến một kẻ phũ nhận tình yêu như Allistor liền cúi mình rời bỏ cái nghề cướp bóc đã gắn liền với anh ta từ lâu.
Hiển nhiên là cũng không mất quá lâu để Alroy có thể nhận ra điều đó.
Một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh nhưng lại có chút ngây thơ không những dịu dàng mà lại luôn có ánh nhìn về một thế giới tuyệt đẹp, tựa như một nàng tiên chỉ vừa đến với nhân gian đầy thối rữa và mục nát. Alroy vì say đắm trong vẻ đẹp đó của cô nên chỉ trong phút chốc đã khiến thứ dục vọng khó khăn kìm nén trỗi dậy. Nhưng nhờ vào khả năng diễn xuất của mình, Allistor và Liên đã không hề nhận ra sự đố kị đang nhen nhói đằng sau nụ cười vô tư của anh ta.
Vào khoảnh khắc Allistor nhờ đến hắn hãy chăm sóc Liên khi hắn đi vắng, người anh cả đã không biết trong lòng người em đang dậy lên bao nhiêu niềm vui sướng. Anh ta nhận được sự tín nhiệm của Allistor mà gật đầu đồng ý, nguyện sẽ tự thân lo liệu cho cuộc sống của nàng tiên, hoang tưởng nghĩ về một cuộc sống chỉ có anh ta và Liên trong một căn nhà.
Và mọi chuyện cứ thế diễn ra như mong muốn của Alroy Kirkland... chỉ khác một chút rằng vì tình yêu của mình, hắn đã không ngờ mình đã trở nên mù quáng. Lòng căm hận vì vậy mà vấy lên mãnh liệt mỗi khi biết rằng người mà Liên luôn chờ đợi sẽ mãi mãi không là anh, mà lại là Allistor Kirkland.
"Em không biết tôi đã khổ sở thế nào khi em chỉ luôn hướng đôi mắt mơ màng đó về vùng biển bao la kia đâu... em không thể nào biết được. Nó đau lắm, đau đến độ tôi chỉ muốn che đi đôi mắt đó. Khiến nó mãi mãi không thể nhìn được và trông mong thêm điều gì."
"Alroy..."
"Tại sao lại là hắn ta kia chứ? Thứ con hoang đó... chẳng phải hắn đã thề thốt rằng sẽ không bao giờ yêu ai ư? Bị chính người mẹ mình yêu thương vứt bỏ, hắn đã nói sẽ không còn tin vào tình yêu nữa, thế mà lại có được em? Người mà tôi cũng khao khát?"
"Alroy, hãy bình tĩnh lại..."
"Tại sao em không thể quên hắn đi dù chỉ một chút? Tại sao cứ là tên của hắn? Tại sao không thể rời bỏ hắn mà chọn tôi? Hắn ta có lo lắng cho em trong quãng thời gian qua bằng tôi không chứ? Nói đi Liên!"
"Đừng lại đây!"
Alroy như phát điên khi anh trút ra bao cảm xúc thật lòng. Anh bước lại gần Liên, người đang liên tục lùi bước vì sợ hãi. Vẻ mặt tươi cười vô tư trên mặt của Alroy giờ đây đã biến mất, thay vào đó lại chính là một nụ cười chứa đầy dục vọng và sự điên cuồng phản chiếu sâu trong đôi lục bảo u tối. Anh mỉm cười như một ác ma trông tàn độc và nắm lấy tay cô, ép cơ thể của cô vào anh ta làm Liên choáng váng liên tục dùng sức đẩy anh ra nhưng đều vô dụng.
"Hãy yêu ta đi Liên... hãy yêu ta. Ta sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn. Tên anh trai đó sẽ không thể nào cho em hạnh phúc như ta có thể làm. Ta có thể đảm bảo tất cả..."
"Buông tôi ra! Anh điên rồi, Alroy!"
"Phải... ta điên rồi. Điên vì em đấy, nàng tiên của ta. Ta sẽ làm tất cả mọi thứ để em trở thành của ta. Ta sẽ không như Aubrey nhu nhược mà để nàng Lily biến mất, sẽ không vì Alas mà rút lui và chết dưới tay hắn..."
"...!"
Với ý nghĩ điên rồ như thế, Alroy hiển nhiên không hề che giấu hành động dơ bẩn mà hắn sắp sửa làm với Liên. Hắn đẩy người cô vào tường, điên cuồng hôn lên cổ cô, gấp gáp và tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của cô bằng tất cả sự điên cuồng mà hắn có.
"Buông tôi ra, Alroy!"
Hoảng loạn tới độ không nghĩ được điều gì khác ngoài điên cuồng giãy giụa. Nước từ khóe mắt không ngừng rơi vì nghĩ tới điều hổ thẹn sắp xảy ra với mình, Liên khẩn thiết cầu xin Alroy hãy tha cho cô. Nhưng tất nhiên, Alroy nào sẽ đồng ý với điều đó khi hắn đã định đi xa hơn như thế cơ chứ?
"Không! Cứu em với, Allistor!"
Từng lớp áo của cô đang bị chính người đàn ông đối diện mạnh bạo kéo xuống. Để lộ từng phần da thịt nhạy cảm đang từng lúc lộ ra trước đối phương. Trước khi kịp nghĩ gì thêm được nữa thì trong đầu Liên liền lóe qua hình ảnh của Allistor lẫn đứa con ở trong bụng. Nghĩ tới viễn cảnh sắp sửa tan vỡ mà càng lúc bất lực. Trong miệng ngoài van xin Alroy thì chỉ còn lại sự hoang mang, vô thức la lên cái tên "Allistor" trong vô vọng.
"Hắn không có ở đây!"
Alroy vì điều này mà tức giận càng thêm tức giận, vẻ mặt tươi cười của anh ta đã không thể giữ được nữa mà nó trở nên đầy phẫn nộ, chớp lấy cơ hội mà hôn lấy đôi môi khô hốc để khóa lại bao lời van xin vô nghĩa.
"Ư... ưm...!"
"Liên... hãy là của ta..."
Mọi chuyện cứ thế tiếp tục.
Một người thì van xin sự dừng lại đầy tuyệt vọng và thống khổ.
Một người thì cầu xin thứ tình yêu ngang trái đến cùng cực của khát vọng.
Bản thân họ đều như sắp mất đi những điều quan trọng nhất của bản thân... thứ tương lai méo mó và hạnh phúc đầy chờ mong đều từng lúc vỡ vụn, tan vỡ theo từng giây từng khắc trôi đi.
Đã không còn gì có thể quay lại. Sợi dây số phận lại tiếp tục kéo dài mặc cho có điều gì xảy ra...
Kết cục đau thương của nàng tiên cá đang ngày một đến rất gần.
"Các Người Đang Làm Gì Vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com