Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Nhiều tháng trôi qua sau sự rời đi của Allistor...

"Nghe gì chưa? Tên cướp biển Allistor Kirkland lại làm loạn trên khu vực biển phía đông đấy."

"Gì chứ? Tôi cứ ngỡ hắn đã trở thành một thương nhân cơ mà?"

"Thật điên khùng! Đoàn đánh bắt hôm qua của anh trai tôi đã bị bọn Allistor cướp sạch!"

"Thứ khốn nạn như hắn... tên hai mặt! Hắn đã lừa ta!"

"Đồ con hoang, súc vật! Giết người không gớm tay!"

Những lời nói vào ra, những lời đồn đại ác ý không ngừng lan truyền khắp vùng biển từ lâu luôn đầy sóng gió của những tên hải tặc đáng nguyền rủa lại lần nữa dậy sóng. Cái tên "Allistor Kirkland" dường như trở lại là tâm điểm của những ác ý, không một ai có thể ngăn mình thốt lên cái tên đó với tất cả sự thù hận cũng như sợ hãi một khi nhớ về vô số điều tàn nhẫn mà hắn đã làm.

"Gã Đồ Tể Của Biển Cả"

Đó là cái cách mọi người gọi Allistor, một kẻ khát máu không hơn không kém.

Nhưng đâu mấy ai có thể hiểu ra được đằng sau sự khát máu của tên hải tặc ấy lại chính là một nỗi đau không thể tha thứ mang tên "sự phản bội". Liên là người hiểu rõ lí do vì sao người đó lại một lần nữa hành động như vậy trên biển cả mênh mông, cũng từng là nơi chứa đựng những tội ác dù cho có là mang đến một cơn đại hồng thủy quét xuống cũng không thể xóa sạch tội lỗi "huy hoàng" đó.

Sau khi rời bỏ Liên, Allistor đã quyết định trở về con đường cũ với mong muốn xóa sạch đi hình ảnh một "người tốt" mà hắn đã mong tạo dựng cùng với người vợ hắn đã hết lòng tin tưởng. Tất cả hệt như một bức tranh thủy tinh hảo huyền dễ dàng tan vỡ trước hiện thực, không khác gì một cú tát đánh thẳng vào hy vọng không thực của Allistor để rồi khiến hắn rơi vào tuyệt vọng như lúc này.

Tất cả các thủy thủ đoàn dưới trướng tên thuyền trưởng tàn nhẫn đều không dám hó hé nửa lời hay bàn tán về "người vợ phản bội". Chỉ cần một lời nói dính dáng tới nội dung ấy, Allistor đều không chậm nửa giây mà đâm xuyên cuống họng chúng bằng thanh kiếm trên tay để họ trở thành thức ăn cho đại dương lạnh lẽo hệt như con tâm hồn vỡ vụn của hắn. Rồi ngày tháng cứ thế trôi qua, vì điều đó mà câu chuyện Allistor Kirkland từng có một người vợ cũng đã trở nên mờ ảo, dần lặng lẽ trở thành một chuyện không còn được nhắc hay biết đến như trước.

"..."

Nhưng dù không được nhớ đến... Sự thật rằng Allistor cũng không thể chối bỏ sự hiện diện của người vợ cũ đã là thực.

...

"Allistor..."

Trên đại dương mênh mông không mấy thuyền biển qua lại, Liên đã và luôn dõi theo từng bước đi của Allistor mà có lẽ chính hắn cũng không hề phát giác trong suốt thời gian qua.

Những con tàu thuộc cấp dưới của Allistor đang trôi nổi trên mặt biển có lẽ đã luôn là một góc khuất lí tưởng để Liên trốn tránh và lặng lẽ quan sát. Nhìn vẻ mặt đã ánh lên vẻ tiều tụy nhưng hung tàn của Allistor đã không ít lần khiến trái tim cô thắt lại vì đau thương cũng như khổ sở vì những hiểu lầm sẽ mãi mãi không thể được hóa giải.

Và trên hết chính là sinh mệnh đang trong bụng của cô.

Đứa trẻ trong bụng đang ngày một lớn dần, sức lực của Liên cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Nhưng dù rằng thắm đượm bao nhiêu mệt mỏi, Liên không ngày nào lại để mình lạc mất Allistor. Cô cố gắng ngày đêm men theo những con thuyền, nhờ vả những làn sóng, đưa ra những dấu hiệu của biển và thậm chí thành tâm cầu xin biển cả chỉ lối để bảo vệ người đàn ông ấy.

Cô biết mình không thể gặp mặt Allistor, tổn thương của anh sẽ chỉ chất chồng một khi cả hai người lại chạm mặt. Chí ít dù rằng chỉ trong thầm lặng, Liên tự nhủ vẫn sẽ làm mọi thứ mình có thể để bảo vệ người đàn ông đã bị chính con người ghét bỏ và thậm chí là bị một người cá "phản bội".

"Có lẽ sắp có một cơn bão... Mình phải nhanh chóng tìm cách báo tin để họ chuyển hướng--- Ah!"

Đứng sát mép thuyền cảm nhận những làn sóng bằng những giác quan nhạy cảm của người cá, Liên tựa như cảm nhận được một làn sóng từ vùng biển phía bắc sẽ nhanh kéo về nơi đây. Cô vốn định sẽ tìm cách báo tin cho các thủy thủ đoàn như bao lần khác, nhưng bất chợt...

"Ah... không... sao lại vào đúng lúc này..."

Một cơn đau thắt xuất hiện. Liên đau đớn liền mất sức mà ngã người ra dòng biển rồi từ từ chìm xuống. Bụng cô xuất hiện những cơn co thắt đang không ngừng hành hạ như muốn cô chết đi sống lại.

"Con à... đừng quấy vào lúc này... mẹ phải giúp cha của con..."

Liên cắn răng dùng tay xoa xoa phần bụng, gương mặt hiện rõ nỗi đau nhưng không phải sự oán trách. Chậm rãi ôm lấy bụng mình, đôi môi cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười cầu xin. Đứa trẻ trong bụng như phần nào cảm nhận được cảm xúc của người mẹ, từng cơn co thắt từng lúc đang dịu lại khiến Liên trong lòng liền thở phào. Đôi tay cô vẫn dịu dàng xoa xoa phần bụng đã to của mình, ân cần với nó như đang gởi gắm tình yêu của cô vào đứa trẻ chẳng bao lâu nữa sẽ ra đời.

"Con ngoan quá... mẹ tin khi con ra đời, con sẽ là một đứa trẻ tốt... nhất định sẽ như thế. Và mẹ sẽ luôn bảo vệ con..."

Liên thủ thỉ tự tâm sự. Những viên ngọc trai xám lại lần nữa xuất hiện từ kẽ mắt.

"Con sẽ lớn lên hạnh phúc... sẽ có một gia đình hạnh phúc... một mái ấm tràn ngập tiếng cười..."

Những viên ngọc trai cứ tiếp tục chìm xuống đáy biển cả, lời nói của Liên từng lúc lại khẽ run lên.

"Mẹ nhất định sẽ không để con đau buồn... sẽ không để con bất hạnh như cha của con... mẹ hứa đấy..."

Đó chính là lời cầu nguyện của một người mẹ dành cho đứa trẻ. Đây có lẽ là tia hy vọng cuối cùng mà Liên đã luôn níu lấy. Đứa trẻ này rồi sẽ là lẽ sống và lí do duy nhất để cô tồn tại một khi cô quyết định sẽ thực sự rời xa Allistor, rời xa thế giới đầy những con người lạnh lẽo vô tình này mãi mãi.

Đây chính là nguyên do cô vẫn dõi theo hắn. Thời gian cô cho phép mình ở lại thế giới loài người đã không còn nhiều.

Với Allistor cũng đã sắp chấm dứt.

..................................

"Vùng biển có biến đổi... không ổn rồi. Mình phải tìm cách đổi hướng con tàu của Allis..."

Không biết đã thất thần bao lâu, Liên bất chợt cảm thấy rùng mình theo bản năng. Đôi mắt cô hướng về dòng thủy lưu đang dần dao động, nhận ra chuyện gì sẽ biến chuyển.

"Mình cần một dấu hiệu..."

Liên bơi đến gần con thuyền của Allistor, lần này cũng như bao lần khác, cô sẽ để lại gợi ý cho một thủy thủ đoàn bất kì. Nhất định họ sẽ nhận thức được mà thay đổi hướng đi như bao lần.

"A...!"

Nhưng có vẻ việc lần này lại không thuận lợi như cô mong đợi. Bụng của nàng tiên cá lại lần nữa lên cơn đau khiến cô vô thức oằn mình mà dựa lên con thuyền. Một thủy thủ đoàn vô tình nhìn thấy được hình ảnh của tiên cá mà không nhịn được, liền lấy một tấm lưới lớn bắt cô lại.

"...!"

"Tiên cá! Là tiên cá!"

Hắn hét lên khiến tất cả mọi người đều kinh người chạy đến, không hẹn mà cùng nhau kéo tấm lưới. Đồng loạt đem người cá kia lên thuyền dù cho cô đang hết sức mình vùng vẫy trong cơn đau.

"Mau báo cho thuyền trưởng!"

"Không!"

Liên chấn kinh mà thét lên, cô biết rõ người mà Allistor không bao giờ muốn gặp lại nhất chính là cô. Cô vùng vẫy muốn thoát, tâm trí vô thức biến móng vuốt trên tay trở nên sắc nhọn xé rách tấm lưới. Tấm thân liền toàn lực phóng về biển lớn một lần nữa nhưng lại lần nữa bị hai tên thủy thủ giữ chặt phần đuôi. Một số khác cũng thừa dịp giữ chặt hai tay nàng đến mức khiến nàng loạn lên bắt đầu điên cuồng dùng hết sức, miệng cũng "gừ gừ" lên thanh âm khó nghe như muốn nói "buông ra".

Một trong số thủy thủ ở đó vì không kiên nhẫn được liền cầm đến một ngọn giáo, mạnh bạo đâm nó xuống đuôi nàng tiên cá. Liên vì cơn đau mà thét lên một tiếng cả kinh, nước mắt trào ra bao viên ngọc trai xám xịt với máu đã lan ra mạn thuyền.

"Chuyện gì ồn ào ở đây?"

Nỗi sợ trong lòng Liên ngày một lớn, cô nhận ra giọng nói này là của ai. Giọng nói khi xưa giờ này đã trở nên trầm đục, khàn khàn vì men rượu đến khó nghe nhưng cô vẫn nhận ra đó là giọng của ai. Cả cơ thể cô trở lạnh, không dám quay đầu nhìn người đó, tay cũng muốn vùng vằng nhưng bản thân rất nhanh đã mất sức vì một vết lao đâm xuống đuôi cá mất không ít máu.

"Cô... sao cô lại ở đây?"

Không ngoài dự đoán. Người sau lưng cô liền không thể che giấu xúc cảm phẫn nộ dù vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thế nhưng cái khí thế thấy người liền muốn giết này lại không thể che giấu trong anh ta có bao nhiêu căm phẫn dành cho người phụ nữ ấy. Còn không nói đến nhờ vào men rượu nên tâm trí như càng muốn phát cuồng mà đi đến chỗ cô.

Nhưng khi nhìn vào vết máu bê bết ở đuôi, cơn tức giận của Allistor như trong phút chốc bị quét qua. Vị thuyền trưởng nhìn lưỡi giáo trên tay kẻ nào kia liền không vừa mắt, rút cây súng bên hong bắn ra một viên đạn vào đầu tên đó. Kẻ đó chết không kịp nhắm mắt, càng không biết vì điều gì mà mình lại tuyệt mệnh như thế.

"Đem xác ném xuống biển. Còn các ngươi, cút qua một bên."

Nhìn thấy vị thuyền trưởng nhẫn tâm thế này không khỏi khiến những người khác rùng mình lập tức né sang một bên mặc dù ai cũng luyến tiếc nhìn người cá trước mặt có bao nhiêu xinh đẹp lẫn đáng giá. Nếu chẳng may bị thuyền trưởng giết thì chính bọn chúng lại cảm thấy quá mức uổng phí.

Bọn chúng tất nhiên là không biết thân phận của người cá này nên mới hành động lỗ mãn như vậy. Càng không thể ngờ Allistor lại từng vì người trước mặt mà đã suýt bỏ đi con đường hải tặc để trở thành một thương nhân bình thường, sống một cuộc đời bình thường với người phụ nữ kiều diễm này dù cô ta đang mang thai.

"Ta cho cô một phút. Nói cho ta biết vì sao cô lại ở đây?"

"Em... em muốn báo cho anh biết, mọi người mau rời khỏi đây đi... sắp có, sắp có một trận bão kéo đén từ phía bắc... nếu không rời sẽ rất... thảm..."

Liên vừa nói vừa cắn răng ôm lấy bụng của mình, cả cơ thể bắt đầu co lại trông có chút chật vật. Vì một trận giằng co ban nãy lại thêm một vết đâm xuống đuôi cá nên cơ thể cô rất nhanh liền suy nhược. Sắc mặt càng trở nên tái nhợt, nhưng vẫn dùng hết sức lực nói ra mục đích mình đến đây.

"..."

Allistor không đáp lại lời nói của Liên một câu nào, càng không có ý định mở một lời hỏi thăm về tình trạng của Liên. Lúc này ánh mắt hắn chỉ hiện lên hình ảnh cái bụng to tướng, nhìn vào liền có bao nhiêu bi phẫn không thể thốt nên lời. Cây súng siết chặt trên tay dường như chỉ muốn nhắm lên nó mà bóp cò, tất cả phẫn nộ đó dường như đã sắp được thực hiện thì Allistor đã vô tình nhìn thấy những viên ngọc trai màu sắc xám xịt lăn đến chân.

"Đây là nước mắt của cô?"

"..."

Liên không đáp lời, đôi mắt không còn bao nhiêu tiêu cự cũng như ý thức có chút mơ hồ. Cô cũng vô thức nhìn những viên ngọc trai đã sớm không còn là một màu trắng đơn thuần, tất cả những cảm xúc đau thương phiền muộn đã trở thành màu sắc xám xịt nhuộm lên những giọt nước mắt hóa thành ngọc trai.

Aliistor lúc này như nhớ lại cuộc trò chuyện khi xưa, trong đầu lặp lại đoạn kí ức mà hắn từ lâu không muốn nhớ tới.

"Nước mắt của em... sao lại hóa thành ngọc trai?"

"Đó chính là nước mắt của tiên cá. Anh nhớ không về câu chuyện mà em đã từng kể rằng con người từ thời xa xưa đã rất tôn sùng người cá vì họ có thể mang đến phú quý cho loài người?"

"Ta có nhớ về chi tiết đó"

"Thứ phú quý mà họ nhận được chính là nước mắt của tiên cá. Thứ sẽ hóa thành ngọc trai khi người cá cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự"

Vậy nếu giọt nước mắt của tiên cá hóa thành những viên ngọc trai đục màu thì sao? Có lẽ với Allistor cũng không quá khó để đoán, hắn nhìn những viên ngọc trai mà cười nửa miệng. Miệng không ngăn được nói ra hai từ "Đáng lắm" rồi đá những viên ngọc trai dưới chân đi.

"Nếu đã xong việc rồi thì mau đi đi. Đừng để ta dùng vũ lực ép cô."

"Allis... làm ơn, cho em ở đây một lúc nữa thôi. Em không ổn... đứa bé cũng thế..."

"Vì sao ta phải quan tâm chứ?"

"Vì nó chính là..."

"Chắc gì cái thai đó là con ta?"

"..."

Lời nói của Allistor triệt để át đi tiếng nói của Liên, hay đúng là chính là khiến cô chết tâm. Dù rằng Liên đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho cuộc gặp mặt như thế này nếu xảy ra nhưng đả kích từ lời nói của vị thuyền trưởng vẫn là quá lãnh khốc. Cứ như đem trái tim cô ra xé nát rồi chà đạp. Đôi mắt cô mở toang trông thống khổ tột cùng, đến một lời cũng không thể thốt ra được vì người cô yêu thương nhất đến cuối cùng vẫn là không tin tưởng cô. Nhìn như nội tâm đã triệt để rơi xuống vực sâu, mặc cho bao ai oán nuốt lấy đến mức sụp đổ hoàn toàn.

"..."

Nhìn biểu cảm này của cô không khiến Allistor cũng không chút nào thoải mái. Trái tim tựa hồ bị đôi mắt chìm trong biển tuyệt vọng kia đâm vào một nhát dao. Tại sao lại nhìn anh như thể người sai là anh mà không phải cô ta? Vì sao lại nhìn anh như thể oan ức mà không thể phân minh? Chẳng phải người sai từ đầu là cô?

Có lẽ là thế... cô đã sai ngay từ khi chọn Allistor. Cũng như Allistor đã sai khi chọn cô làm người mà hắn tin rằng sẽ sống một đời ở bên, trao hết tất cả sự tin tưởng mình có.

Cả hai đều đã lựa chọn sai rồi.

Nhưng hai người đều nhất quyết không thể mở lời nói ra điều đó. Vì sao ư? Chính là luyến tiếc nhưng cả đời vẫn không thể nói ra.

"Vĩnh biệt, Allistor."

Đến khi Allistor kịp định thần lại, Liên đã nhẹ nhàng buông lời nói cuối cùng mà đi về biển cả. Âm thanh nhảy ầm xuống mặt nước vang bên tai Allistor rõ rệt, nhưng thân hình kia đã không còn thấy nữa. Khi Allistor nhìn xuống thì cũng chỉ thấy một vệt đỏ mờ nhạt trên làn sóng đã đánh tan đi.

Ngươi thuyền trưởng bạc tình ấy lúc ấy đã không thể nhìn thấy giọt nước mắt cuối cùng trên gương mặt nàng tiên cá ấy khi đó... viên ngọc trai đã biến thành một màu đen thuần túy.

.............................

[Đôi Lời Tác Giả]

Hơ hơ... hụp lặn lâu quá, hôm nay xuất ra 2 chap mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ a.

Nghỉ dịch mà mình vẫn lười chảy thây chết đi được, chẳng mấy khi viết gì ổn hết... không biết có ai giống mình không :")

Dù sao chúc các bạn một ngày tốt lành và giữ gìn sức khỏe thật tốt trong mùa dịch nhá! Nếu thích xin đừng quên vote truyện để mình có thể kiếm thêm động lực, có thêm comment mình càng thêm vui đó nha!

Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc, yêu các bạn độc giả nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com