Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Gã đàn ông hung hăng lao đến định vung nắm đấm vào mặt Hani thì cô đã nhanh nhẹn nghiêng đầu qua một bên làm hắn mất đà mà ngã chúi xuống. Cú ngã làm hắn muối mặt nên ngay lập tức bật người lên bằng hai chân, lại lao đến phía Hani. Vì bị bất ngờ nên cô không kịp nhảy để tránh đòn mà theo bản năng đưa cánh tay lên đỡ lại. Tên này đúng không phải dạng vừa như cô nghĩ. Hắn ra tay nhanh như cắt cộng thêm đôi tay cứng như đá làm Hani cảm tưởng cánh tay mình như vỡ vụn ra vậy. Sau cú đánh vừa rồi Hani lùi lại, hắn thì tiếp tục tiến lên ra đòn liên tục. Hai bên quần thảo như vậy được mươi phút thì Hani đã cảm thấy thấm mệt. Cánh tay của cô đã bầm tím lại do chống đòn liên tục, mồ hôi túa ra như tắm trong khi đó tên kia chẳng có gì là kiệt sức cả. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi Hani lấy lại hơi thở hắn ta như một tia chớp nghiêng người xuống và nhấc bổng Hani lên. Không chần chừ mà ngay lập tức ném cô xuống đất. Cú ném tuy không thể giết được Hani nhưng nó khiến lồng ngực cô như bị gãy vài chiếc xương. Cơn ho khan kéo đến ngay lúc đó kèm theo một chút máu từ miệng Hani. Nhìn những giọt máu trong lòng bàn tay cô bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay áo lau đi chút máu còn nơi khóe miệng và gượng đứng dậy. " Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy đai đen tam đẳng Karate của ta không phải hữu danh vô thực."

Hani hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nheo mắt lại theo dõi từng động tác của đối phương. Khi vai phải của hắn nhúc nhích, cô không do dự mà lao tới với tốc độ không thể đùa được. Hani bật lên, xoay người dồn hết sức đưa chân đá thẳng vào má khiến gã đàn ông mất thăng bằng ngã xuống. Chỉ chờ có thế cô lại một lần nữa dùng thân pháp nhanh nhạy do đã được Karate mài dũa rút kìm chích điện dí vào cổ khiến hắn bất tỉnh. Chiếc còng số 8 vẫn được Hani dắt bên người mọi lúc nay đã dùng để khóa tay đề phòng lúc gã tỉnh lại.

- Khá lắm Ahn Hani. Tên đàn em thân tín cuối cùng của ta đã bị ngươi hạ đo ván rồi.- Giọng nói một người phụ nữ vang lên kéo theo sau đó là một tràng vỗ tay.

- Tôi bước đến đây có nghĩa là tính mạng tôi đã nằm trong tay bà. Giờ như đã giao hẹn bà hãy thả Hyelyn ra đi.

- Haha ngươi có phải là quá ngây thơ không? Con bé ấy có vẻ yêu ngươi lắm đấy nên trong lúc ngủ chỉ luôn miệng kêu tên ngươi. Ta thì lại không nỡ chia cắt đôi tình nhân các ngươi nên ta sẽ đưa nó lên thiên đường hội ngộ với ngươi. Ta tính như vậy có hợp tình hợp lí không?

- Bà....

Hani đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Lí trí của cô bị những câu nói kia rút sạch. Cô chực chờ định phóng đến thì bà ta rút súng ra bắn một phát chỉ thiên. Tiếng súng chói tai làm Hyelyn tỉnh lại.

- Lùi lại mau.- Vừa nói người đàn bà quỷ quyệt ấy vừa lia súng về phía Hyelyn.

Lúc này việc ngoan ngoãn nghe lời bà ta có lẽ giúp cô được chút ít trong việc tìm cách cứu Hyelyn. Hani vừa lùi vừa ngó chừng bà ta. Cô liếc mắt sang thấy em đã tỉnh lại. Khuôn mặt mochi đáng yêu chỉ còn hiện lên sự lo lắng. Từ trong khóe mắt kia hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Em lắc đầu liên tục chỉ mong cô hãy chạy đi. Đáp lại Hyelyn là ánh mắt ôn nhu của Hani như muốn nói rằng "chị sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng".

- Nhìn nhau như vậy là đủ rồi đấy. Ta sẽ kết liễu con bé ấy trước để ngươi hiểu được cảm giác mất đi người quan trọng nhất cuộc đời này nó đau đớn thế nào? Nếu ngươi không nhúng tay vào vụ án đó thì đâu phải nhận kết cục như vậy.

Dứt lời người đàn bà ấy đặt ngón tay lên cò súng từ từ cong ngón tay lại. Hyelyn nhắm mắt lại cầu mong nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu Hani như bây giờ vậy.

" Đoàng"

Tiếng súng đã nổ rồi mà sao em lại không thấy đau trái lại còn rất ấm áp nữa chứ. Đôi mắt từ từ hé nhìn Hyelyn mới bàng hoàng nhận ra Hani đã ôm gọn em vào lòng. Viên đạn kia xoáy sâu vào tấm lưng của Hani. Khuôn mặt cô chuyển dần sang trắng bệt, mồ hôi lẫn máu thấm ướt lưng áo. Cơ thể cô mất sức, mềm nhũn đi mà gục hẳn lên vai em. Hani chỉ kịp mấp máy vào tai em ba chữ "chị yêu em" rồi bất tỉnh trên đôi vai bé nhỏ kia.

Khuôn mặt em giờ đã giàn giụa nước mắt. Nhận thấy hơi thở của Hani đang yếu dần mà em chỉ bất lực. Bị trói chặt như vậy em không thể làm gì được ngoài việc nhúc nhích vai cố đánh thức Hani. Rồi như sực nhớ ra điều gì Hyelyn ngước mắt lên thấy người đàn máu lạnh ấy giương súng lên một lần nữa. Có lẽ lần này thần chết thực sự đến đưa cả hai rời khỏi cuộc sống này rồi.

Nhưng không, phép màu lại xuất hiện một lần nữa. Cánh cửa bật tung ra, bóng dáng cảnh sát lao tới khống chế bà ta lẫn tên đàn em. Sau khi thoát khỏi lớp dây trói Hyelyn vội vàng lên chiếc xe cứu thương đưa Hani đến bệnh viện.

- Chị nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. Chị vẫn còn chưa nghe câu trả lời của em nữa mà tên ngốc kia.- em vừa khóc vừa nắm chặt bàn tay của Hani áp lên má suốt quãng đường đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com