Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Ông chủ, đồ ăn đã dọn xong - Tiếng quản gia Lee bước vào nói phá đi bầu không khí căng thẳng.

- Chắc con cũng đói rồi, chúng ta xuống dưới ăn cơm đi - Ông Ahn nhìn vẻ mặt Hyerin mà nói.

- Tôi không đói ông ăn đi, phòng tôi ở đâu, Quản gia Lee? Tôi hơi mệt, tôi đi trước - Vẻ mặt Hyerin tỏ ra khó chịu chỉ vì cô không muốn ăn cùng hai người bọn họ.

Nói xong Hyerin cất bước quay lưng đi để lại nỗi hụt hẫng trong lòng ông Ahn

- Cha đừng buồn, em ấy chỉ là chưa chấp nhận được thôi, một thời gian nữa sẽ khác.

- Ừ, ta biết, nó đang hận ta vì sao bỏ rơi mẹ con nó, ta cũng hiểu được vì sao nó như thế, ta không trách nó chỉ trách bản thân ta. Heeyeon à, con có hận ta khi để mẹ và em con như thế không?

Heeyeon biết trả lời sao đây khi ông là cha cô, giờ cô cũng không biết nên hận ông hay là thương ông nữa, khi chính cái mối quan hệ này làm cho cô quá mệt mỏi, phải đối diện với em như thế nào đây? Tư cách của một người yêu hay là một người chị, cô chỉ mong sao đây chỉ là cơn ác mộng sau một đêm rồi tan biến mất, nhưng không, hiện thực luôn phũ phàng với cô.

- Cha đừng suy nghĩ nhiều mà bệnh trở nặng, cố gắng giữ gìn sức khỏe, cha nghỉ đi con sẽ khuyên em ấy.

Nói xong cô đi xuống dưới nhà bếp

- Somin, chị đem đồ ăn lên cho appa tôi nhé và chuẩn bị riêng một phần cho Hyerin, tôi sẽ đem vào cho em ấy.

- Dạ vâng, cô chủ.

----***----

Hyerin về tới phòng cô liền đóng cửa nằm vật lên giường, mọi thứ diễn ra quá nhanh với cô làm cho cô choáng ngợp, viễn cảnh quá khứ lại quay về

- Hyerin, sao con hư quá vậy? Sao lại đánh nhau với bạn?

- Con không có lỗi

- Lại còn cãi, không đánh con không nghe lời phải không?

- Con không có lỗi, tại bọn nó chọc con - Cô ương bướng cãi lại

- Cái thứ cứng đầu, nói không biết nghe

Chát chát

Từng cái giáng roi quất vào mông cô bé thật mạnh tuy nhiên cô không khóc, không phản kháng mà chỉ đứng yên đó chịu trận với gương mặt lạnh lùng đôi mắt đầy tia lửa

- Mẹ cứ đánh đi, nếu đánh con mẹ hả được giận thì đánh đi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu.

Sau câu nói đó mẹ cô bỗng nhiên dừng tay rồi quay lưng bỏ đi, cô đứng dậy với thân ảnh đầy đau đớn, một vài chỗ đã chảy máu, có lẽ chuyện đó đối với mẹ cô giống như một cây gai nhọn một khi đã đâm vào thì khó có thể rút ra, cô hiểu mẹ cô không phải là người như thế, ẩn sau một người phụ nữ tàn bạo lại là một người yếu đuối. Sau những lần bị đánh cô đều nhìn thấy mẹ ngồi khóc một mình và nói lời xin lỗi liên tục với cô và lần này cũng vậy.

- Mẹ - Cô nhẹ giọng gọi đi vào ôm choàng lấy mẹ cô

Mẹ cô giật mình mà ngồi đơ ra vài giây

- Con xin lỗi, mẹ đừng khóc.

Cô tới trước mặt mẹ mình đưa đôi bàn tay nhỏ lâu đi những giọt nước mắt đang vương trên gò má kia.

- Mẹ mới là người cần xin lỗi khi không thể cho con như bao đứa trẻ khác.

- Không, con không cần gì cả con chỉ cần mẹ thôi.

- Lúc nãy mẹ đánh có đau không? Mẹ cô nhìn cô qua một lượt mà chua sót.

- Không đau, không đau một tý nào cả.

- Chảy máu rồi - Mẹ cô rờ vào vết thương do chính tay mình tạo ra mà tay run run.

Cô khẽ nhăn mặt mà chẳng dám kêu ca.

- Đau lắm có phải không? Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không làm thế này với con lần nào nữa, mai mẹ chuyển trường cho con.

Mặt dù chỉ là cô nhóc 10 tuổi nhưng cô lại trưởng thành về suy nghĩ nhiều hơn so với những đứa trẻ khác, cũng có thể vì đó mà mọi khoảnh khắc đau khổ luôn hằn sâu trong trái tim cô, cô khóc, khóc thật rồi khi cô nghỉ về mẹ người phụ nữ tảo tần nuôi cô khôn lớn, là người vì cô mà thay đổi mọi thứ.

Chính người đàn ông đó bây giờ muốn cô gọi là cha đã làm đau lòng mẹ cô, làm sao có thể chứ, chính ông ta là người gây ra mọi thứ, cứ hễ nhìn thấy mẹ cô cầm tấm ảnh của ông ta mà khóc là cô lại cảm thấy bực bội

Vào năm đó cô 15 tuổi cái tuổi tâm sinh lý bất ổn cô cần người một người cha khuyên răng chỉ đường dẫn lối cho mình nhưng không có người cha nào cả chỉ có mẹ cô đóng luôn vai cả cha lẫn mẹ gồng gánh lo toan mọi thứ. Như mỗi tối mẹ cô lại lấy hình chụp chung với cha cô cùng một đứa trẻ còn ẳm trên tay, lúc đó cô cứ nghĩ đứa nhỏ đó là mình. Mẹ cô lại khóc cô đứng lâu ở bên ngoài quan sát cho đến lúc không chịu đựng được nữa cô đẩy cửa chạy nhanh vào xé tan bức hình trên tay mẹ cô.

- Ông ta không đáng để mẹ đêm nào cũng phải khóc, hãy quên đi - Cô tức giận gào thét.

Bốp

Một cái tát như trời giáng vào mặt cô

- Con không được nói cha con như vậy

Cô ôm mặt tỏ ra tức giận

- Ông ta đáng làm cha con sao?

Nói xong cô bỏ chạy đi

- Hyerin, Hyerin - Mẹ cô gọi với theo nhưng cô đã chạy đi mất

Từ cái ngày cô chuyển trường mẹ cô cho dù có tức giận cũng chưa hề đánh cô thêm một lần nào nữa thế mà ngay lúc này mẹ lại đánh cô vì bức hình đó, cô cứ chạy chạy miết cho đến khi bản thân không thể cất nổi bước.

Cô nhớ lần đó lần đầu tiên cô bỏ học và cũng bỏ nhà đi, mẹ cô đã lo lắng đến nhường nào khi mất ăn mất ngủ đi tìm cô, đến đâu mẹ cũng hỏi tung tích của cô. Đi được mấy ngày cô trở lại về nhà của mình, tự mình quỳ gối trước cửa tự mình chịu phạt mẹ cô đi tìm không thấy khi trở về thấy cô đang quỳ ở cửa nước mắt của người mẹ chảy thêm một lần nữa, mẹ cô vui mừng đến bên cô ôm cô vào lòng mà không một lời trách mắng.

Cô ngầm hiểu được một điều rằng chính cô cũng là người gây đau khổ cho mẹ cô vì thế cô đã hứa với bản thân sẽ không để mẹ buồn thêm lần nào nữa.

Cho đến ngày đó, cái ngày quái ác đó đã đưa mẹ cô đi, để cô phải một mình sống trên cõi đời này, cô vật vã khóc lóc trong vòng tay Heeyeon và rồi một năm sau cô lại mất người cô yêu, những người cô yêu toàn bộ đều rời xa cô, mọi thứ cô phải chịu đều xuất phát từ ông ta do ông ta chính ông ta gây ra cả, cô chỉ hận khi không thể làm gì ông ta, nhìn ông ta yếu ớt xanh xao chịu đựng căn bệnh trong lòng cô không khỏi nhói đâu. Tại sao lại thế chứ, cô hận ông ấy mà, thế tại sao lại có cảm giác này, cô lại sợ điều gì nữa ư.

- Hyerin chị vào được không?

Hyerin thoáng chốc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

- Chị vào đi.

- Chị đem một ít điểm tâm cho em, ăn đi kẻo đói đấy.

- Chị để đấy đi, lát nữa em ăn.

- Ừ.

Heeyeon đặt đồ ăn lên bàn chần chừ đứng đó, em cũng không nhìn cô, chưa bao giờ giữa cô và em có bầu không khí gượng gạo như bây giờ, sự im lặng của đôi bên đến ngẹt thở.

- Chị...chị ra ngoài đây.

Heeyeon quay lưng đi hai dòng nước mắt lăn dài trên má và em cũng vậy nước mắt đã rơi tự lúc nào em cũng không biết em quay lại nhìn bóng dáng chị khuất sau cánh cửa.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com