Chap 4
- Heeyeon, con gọi Hyerin về nhà chúng ta ở đi, để nó bên ngoài ta không yên tâm.
- Con cũng biết là như vậy nhưng appa biết đó em ấy cứng đầu lắm vả lại Hyerin không muốn nhìn mặt cha con mình.
- Hay con đưa ta tới nhà nó đi.
- Cha không được khỏe mà.
- Không sao, ta sẽ đích thân tới nói chuyện với nó.
- Được rồi, để con sắp xếp công việc rồi đưa cha đi.
----***----
Ting...tong
- Đợi một chút tôi ra ngay
Hyerin đang nấu ăn thì nghe tiếng chuông cửa vội vàng bỏ mọi thứ qua một bên chạy nhanh ra cửa chợt cô đứng khựng lại khi trên màn hình thiết bị chuông hiện lên hình ảnh hai người mà cô không muốn thấy, cô bối rối, chần chừ cảm giác hơi khó chịu " mở hay là không mở".
Ting...tong
Lần này không có tiếng trả lời, tiếng chuông cứ vang vọng mãi
Ting...tong
- Chắc Hyerin không có ở nhà đâu appa.
- Lúc nãy ta nghe tiếng nó mà, con bấm chuông tiếp đi.
- Nae.
Ting...tong
Ting...tong
Hyerin trong nhà hết lấy tay bịt tai rồi tới dùng bông gòn thế mà tiếng chuông quái ác kia vẫn không im lặng, lần đầu tiên mà cô cảm thấy ghét cái chuông cửa nhà mình đến thế, lần này không lên tiếng là không được rồi, sức chịu đựng của cô cũng dâng cao đến đỉnh điểm, cô bực tức mở cửa ra hét lớn
- Mấy người định phá nhà tôi hay sao mà bấm nát cái chuông vậy hả?
Tiếng hét lớn làm hai người phía ngoài đứng ngây người ra mà chịu trận.
HX (hàng xóm) 1: Ở đây là cái chợ hay sao mà làm ồn thế hả.
HX 2: Trưa rồi mình không nghỉ ngơi thì để người khác nghỉ chứ
HX...bla...bla
- Xin lỗi mọi người, xin lỗi - Hết người này ra đến người kia Hyerin phải giả lã cười cuối đầu xin lỗi cho đến khi hết người phàn nàn
Hyerin quay lại nói với khuôn mặt khó chịu: Bây giờ hai người thấy vui rồi chứ?
- Ta...
- Chị...
- Khịt khịt (Hyerin dùng mũi ngửi) hình như có mùi gì đó bị khét thì phải? (Đứng suy nghĩ) chết rồi cari gà của tui...hai người hại tôi rồi
Hyerin nhanh chân chạy vào nhà bếp Heeyeon không hiểu tình hình cũng chạy theo vào trong. Hyerin lặng người trước món cari bị cháy mà nhìn gương mặt như muốn khóc, cô mếu máo trông đến tội nghiệp.
Heeyeon đứng bên cạnh nhìn em mà không dám cười, cô nghĩ "đã bao lâu rồi cô mới lại thấy em như thế này, mỗi lần em như vậy cô đều trêu chọc em mà cười đến nắc nẻ, độ dễ thương và đáng yêu của em làm cho cô không sao quên được".
- Tại sao chị vào trong nhà tôi được? - Em nhìn cô mà hỏi trong ngạc nhiên.
- Em không khóa cửa mà Hyerin.
- Tôi nhớ đã đóng rồi mà, đưa đây - Em chìa tay ra trước mặt Heeyeon.
- Đưa cái gì?
- Chìa khoá lúc trước tôi đưa chị.
- Chị không mang theo.
- Chị đừng có xạo với tôi.
Nói xong em lục soát người Heeyeon, Heeyeon vẫn đứng yên cho lục, xong bỗng dưng bốn mắt nhìn nhau em ngượng ngùng lên tiếng
- Chị ra ngoài đi, tôi dọn xong sẽ ra nói chuyện sau
- Ừ.
Heeyeon cũng thế sau cú chạm mắt đó cô cũng ngượng không kém mà vội quay lưng đi.
Cằm hai ly nước trên tay Hyerin thở hắt ra một cái rồi đi ra ngoài phòng khách
Cạch
Em đặt mạnh hai ly nước lên bàn rồi ngồi vào ghế của mình làm cho hai người ngồi đối diện phải chảy mồ hôi hột vì trông em bây giờ thật đáng sợ.
Em khoanh tay lưng dựa hẳn vào ghế nhìn thẳng hai người hỏi
- Hai người đến nhà tôi có chuyện gì?
Heeyeon tự nhiên cảm giác run giống như đang ngồi bị tra khảo với vẻ mặt lúng túng khều cha mình.
Cha cô cũng có khác gì cô tự nhiên hai người đơ cứng họng chẳng nói được
- Ta...ta...
- Nếu không nói xin mời hai người về cho.
- Chị và appa tới đây ăn cơm.
- À...Ờ...Phải Ta và chị con tới ăn cơm.
- Tôi có nghe nhằm không vậy, đường đường là chủ của một tập đoàn lớn mà tới nhà của một cô gái nghèo để ăn cơm sao? Tôi e đồ ăn không hợp khẩu vị đâu? Mời hai người kiếm nơi khác - Hyerin nói có vẻ châm chọc.
- Thật sự là ta muốn tới đây rước con về nhà.
- Nhà, nhà nào? Tôi đang ở nhà tôi đó.
- Hyerin em trở thành như vậy khi nào vậy hả? Cha chỉ muốn tốt cho em, muốn đón em về em có cần châm chọc làm khó cha đến thế không.
Em không hề tỏ ra tức giận mà điềm tĩnh trả lời: Nếu không chịu được hai người có thể về tôi đâu có giữ. Với lại chị đừng hỏi do ai mà tôi thay đổi chính chị cũng biết là do ai rồi mà.
- Heeyeon, thôi đi con.
Sự tức giận trong Heeyeon dâng lên đến đỉnh điểm
- Nếu em không về thì chị và cha sẽ ở đây.
Nói xong Heeyeon không chừa một chút thời gian lấy điện thoại gọi ngay cho quản gia.
- Quản gia Lee nhanh chóng đem quần áo của cha tôi và tôi tới khu chung cư EXID phòng 69.
Dứt câu cô cúp máy một cái rụp rồi nhìn em, em ngạc nhiên nhưng không để lộ ra mặt.
- Tuỳ mấy người.
Em quay lưng đi vào trong phòng để lại hai con người đứng đó nhận lấy sự thờ ơ của em.
- Con được lắm Ahn Heeyeon, con gái ta là số một - Ông Ahn giơ ngón tay cái về phía Heeyeon.
- Hề hề - Heeyeon nhăn mặt cười gượng.
----***----
- Cái tên chết tiệc, chị là cái thá gì mà dám tức giận với tôi - Hyerin vừa nói vừa dậm chân lên sàn nhà.
- Để xem tôi hành hạ chị ra sao? cha làm thì con chịu chị không biết sao Ahn Heeyeon?
Cô tự nói với mình rồi giở ra nụ cười nữa miệng ở khóe môi.
Rột...rột
Cô ôm bụng mà nghĩ tới món cari. Thiệt tức điên mà vì hai người đó mà giờ cô chẳng có gì để ăn.
- Ahn Heeyeon, Ahn Heeyeon - cô gằng từng tiếng trong miệng, tay tạo hình nấm đấm mà siết chặt trong tay.
----***----
Ắt xì Ắt xì Ắt xì
- Con sao thế Heeyeon? bị cảm à.
- Con cũng không..Ắt xì...biết.
- Con nên đi khám xem sao?
- Mai con sẽ đi.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com