Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

- Không thể nào? Tại sao có thể chứ? Heeyeon nó không thể yêu Hyerin được. Phải rồi nên tách hai chúng nó ra, nếu không thì... mau chóng giải quyết thôi.

Ông Ahn nắm chặt đôi bàn tay tỏ ra tức giận tự nói với chính mình trở về phòng sau khi nghe được những lời Heeyeon nói từ phòng Hyerin.

Sáng sớm hôm sau

Em thức dậy từ sớm đang chuẩn bị bữa sáng, cũng giống như tối hôm qua em chỉ làm hai phần cho em và ông Ahn. Sau khi em và ông Ahn đã vào bàn ăn sáng cô mới lướt thướt trong phòng đi ra

- Chào buổi sáng appa. Chào buổi sáng Hyerin.

Cô mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh chẳng may

Rầm

Hyerin lấy tay che mắt mình lại như không muốn thấy cảnh gì đó, còn ông Ahn đến mức sửng người mà làm rơi chiếc muỗng trên tay.

- Máu, má ơi - Heeyeon gào thét tay run run sau khi sờ vào mũi mình.

Bịch

Vâng, chính xác là Ahn Heeyeon xỉu đó. Cô đi không cẩn thận trượt chân ngã sắp xuống, cái mũi cao ráo của Heeyeon bị đập xuống nền nhà chẳng may bị gãy và chảy rất nhiều máu. Ahn Heeyeon vốn là người rất sợ máu, hễ thấy máu là chân tay cô như không còn sức, đầu óc bắt đầu say sẫm và cái kết là đang nằm đó.

----***----

- Hậu đậu - Hyerin lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước để Heeyeon ôm cái mũi đau mà đi sau.

- Chị đâu có muốn.

- Giờ thì vui rồi, nhìn lại xem đẹp lắm đó.

- Em đang lo lắng cho chị đó à.

- Chị bị đập ở mũi chứ không phải ở đầu, đừng ảo tưởng.

Cô nhìn em mỉm cười mặt dù em đang cau có nhưng cô vẫn biết em đang lo cho mình mới nói vậy thôi.

- Đi nhanh đi còn về

Hyerin đi trước nói vọng lại.

- Chờ chị với, đau quá nè.

- Tự ráng mà chịu.

----***----

Rầm

Hyerin đóng mạnh cửa đi vào trong nhà mà không thèm ngó nghiêng ai hết, Heeyeon lúc đó đi vào sau suýt nữa cái cánh cửa mà Hyerin đóng đập vào mặt cô cũng may cô chậm một bước nếu không cô phải vào viện lần hai.

- Hai đứa về rồi à.

- À vâng, tụi con về rồi - Heeyeon.

- Mũi con không sao chứ?

- Dạ không sao, băng bó vài bữa sẽ khỏe thôi.

- Đi đứng mắt mũi để đâu không chịu nhìn. - Ông Ahn trách cô.

- Hề hề ( cô cười mà gãi đầu), lúc đó con chưa tỉnh ngủ.

- May là có Hyerin nó lôi con ra đấy nếu không ta cũng chẳng biết phải làm sao, lần sau phải cẩn thận nghe chưa.

- Dạ, con nhớ rồi.

Heeyeon ngó trước ngó sau.

- Con tìm gì vậy?

- Appa, Hyerin đâu rồi?

- Nó vào thẳng phòng rồi.

- Dạ, con vào nói chuyện với em ấy một chút.

- Ngày mai tôi sẽ qua nhà ông, lo mà thu xếp hành lý đi.- Hyerin mở cửa đứng trước cửa phòng nói vọng ra rồi quay lại vô trong để lại niềm vui tột độ cho hai người.

- Nó vừa nói gì vậy? Ta nghe không sai chứ?

Cô nhìn cha mình trả lời: Cha nghe không lầm đâu, con cũng nghe thấy.

- Nó đồng ý rồi, ta vui quá, con mau gọi quản gia tới thu dọn đồ đi.

- Nae, con gọi ngay.

----***----

Cô mở cửa bước vào phòng

- Cảm ơn em, Hyerin.

- Vì điều gì. - Em lạnh lùng đáp.

- Vì chuyện sáng nay và cả chuyện lúc nãy nữa.

- Không cần phải cảm ơn, điều tôi nên làm.

Cô đi tới bên em nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em cô hỏi:

- Em hết giận appa rồi sao?

- Đó không phải là chuyện của chị, nên chị không cần biết.

- À...ừ.

- Mũi chị sao rồi?

- Nó ổn.

Heeyeon trả lời mà cô vui trong dạ.

- Lần sau đi đứng cẩn thận.

- Ừ, chị biết rồi.

- Đây, cho chị - Hyerin đưa cô một tấm ảnh

Cô cầm tấm ảnh trên tay hỏi: Cái gì đây?

- Hình mẹ đấy, chẳng phải chị chưa gặp mẹ lần nào sao?

- Mẹ chúng ta đây sao?

Ukm, em gật đầu.

- Mẹ đẹp thật, bấy lâu chị luôn mườn tượng hình dáng của mẹ nhưng không ngờ còn đẹp hơn trong suy nghĩ của chị.

- Chị giữ tấm hình đó đi.

- Em cho chị thật hả? Cô vui mừng cầm tấm ảnh trên tay xem như là báu vật.

- Ukm.

- Cảm ơn em - Cô vui mừng mà rơi nước mắt.

Em thấy cô khóc, chẳng hiểu vì sao tim em lại cảm thấy đau, em xoay người qua đưa tay lau đi những giọt nước mắt, từng cái chạm chuyển động chầm chậm, em nhìn cô, cô nhìn em, nhìn thật lâu rồi bỗng dưng em nhớ gì đó mà rụt tay lại.

- Ờ, uhm, chị có thể ra ngoài rồi đó - Em ngượng nghịu nói với cô.

Và cô cũng thế: À..ừ Chị ra ngoài đây. Cô chạy ra ngoài nhanh nhất có thể chứ không phải đi nữa.

Ra khỏi phòng cô tựa lưng vào cửa mà thở một cái mạnh mà ôm tim tự nói với chính mình.

- Phù, tự nhiên sao vậy nè, không được đâu Ahn Heeyeon, Hyerin giờ là em gái của mày rồi không được có cái ý nghĩ đó.

Em ở trong phòng tự lấy tay vỗ vào đầu mình

- Seo Hyerin mày vừa làm cái chuyện gì thế?, không được có cái ý nghĩ đó, chuyện đó là không thể, mau quên đi, thật ngu ngốc mà.

----***----

3 tháng sau.

- Heeyeon, Hyerin đã trở về nhà cũng được 3 tháng rồi, đến lúc phải cho mọi người biết ta vẫn còn một đứa con gái, tuần tới con chuẩn bị cho ta tiệc ra mắt với mọi người để ta giới thiệu nó với mọi người trong công ty.

- Dạ vâng, con sẽ làm ngay.

- Quản gia Lee ông cho người tới thiết kế trang phục cho Hyerin càng nhanh càng tốt.

- Vâng thưa ông chủ.

Kể từ lúc Hyerin trở về tình hình sức khỏe ông Ahn ổn hơn nhiều, khí sắc cũng tươi tỉnh hơn bệnh tình cũng thuyên giảm hẳn. Nhưng còn về thái độ của Hyerin vẫn chưa cải thiện với ông được bao nhiêu nhưng bao nhiêu đó với ông cũng đủ hạnh phúc rồi.

- Alô, xin chào chủ tịch Heo, tôi Ahn Jaehyun đây.

- Xin chào, lâu rồi ông mới gọi cho tôi, dạo này ông khoẻ chứ? Tôi nghe nói ông tìm được đứa con gái thất lạc rồi hả?

- Tôi vẫn khỏe, cám ơn ông đã quan tâm. Tôi vừa tìm được nó tôi vui lắm. Sắp tới tôi sẽ giới thiệu nó với mọi người bữa đó ông nhớ dẫn con gái ông theo nhé, tôi có việc cần bàn với ông.

- Được rồi, tôi hứa hôm đó tôi sẽ tới.

- Cám ơn chủ tịch Heo, tạm biệt.

Ông Ahn cúp máy để lại nụ cười nơi khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com