Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Xin chào, xin chào

Ông Ahn vẻ mặt hớn hở bắt tay với mọi người.

- Xin chào

- Chúc mừng ông.

- Cảm ơn.

- Mời ông vào giám đốc Oh.

Cô và em theo ông Ahn hết chào hỏi người này rồi đến người kia đến mức chân đau nhưng em vẫn cố mỉm cười.

- Em không sao chứ?

- Không sao, chỉ đau một chút thôi.

- Em có cần vào trong nghỉ không?

- Không cần, vẫn chịu được.

Lúc này bỗng dưng có hai vị khách bước tới

- A, ông Heo tới rồi sao, chào chủ tịch Heo

Ông Ahn vui vẻ bắt tay người đối diện

- Chào chủ tịch Ahn.

- Chào bác Heo - Heeyeon đưa tay cuối người chào ông.

- Heeyeon đấy hả? Cháu lớn quá, lâu rồi mới gặp cháu.

- Dạ vâng, chủ tịch vẫn khỏe chứ?

- Ta vẫn khỏe, cám ơn con.

- Còn đây là... Ông Heo nhìn cô gái đối diện ngập ngừng hỏi.

-À, xin giới thiệu với ông đây là đứa con gái tôi vừa tìm được, Hyerin chào chủ tịch đi con.

- Vậy á, chào cháu, ta là Heo Seok chủ tịch tập đoàn HS.

- Dạ, chào chủ tịch Heo, cháu tên Hyerin ạ.

Hai bên bắt tay làm quen chào hỏi xong, ông Heo quay sang nói chuyện với ông Ahn

- Con bé thật dễ thương, nhìn là đã có cảm tình.

- Ông quá khen rồi, mặt dù không có tôi kề bên nhưng nó đã trưởng thành rất tốt.

- Vợ ông, cô ấy có quay về không?

- Hey...Ông Ahn thở dài. Cổ mất rồi.

- Tôi thành thật xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui.

- Thôi bỏ qua đi, hôm nay là một ngày vui chúng ta không nên nhắc chuyện buồn. Mà ông Heo này, sao nãy giờ tôi không thấy Solji, nó không tới à?

- Ông bạn già, tôi hứa là giữ lời mà, nó...

Ông Heo đang nói giữa chừng thì có một cô gái xuất hiện dáng cao ráo mặc quần âu đen với áo sơ mi trắng bên ngoài khoác thêm áo vest đen tôn lên dáng người cô, cô nở nụ cười đưa tay trước mặt ông Ahn mà cuối đầu chào.

- Xin lỗi bác, cháu đến trễ, do bận ký hợp đồng với đối tác nên cháu không đến đúng giờ được mong bác thông cảm.

- Haha, cháu Solji đây ư, đúng là hổ tử sinh hổ con mà, rất ra dáng tổng tài.

- Bác quá khen, nhờ bác chỉ dạy con mới được như ngày hôm nay.

- Đâu nào, cha con chỉ dậy con tốt thôi, đừng nói thế cha con sẽ giận đấy - Ông Ahn vừa nói vừa nhìn về phía ông Heo mà trêu chọc.

Ông Heo vui vẻ đáp lại: Ý, ông định cướp lấy con gái rượu nhà tôi sao?

- Haha, chỉ ông hiểu tôi - Ông Ahn nháy mắt với ông Heo.

Trong lúc hai ông bạn già nói chuyện với nhau Solji đã để ý đến cô gái đứng cạnh Heeyeon, Heeyeon nhìn thấy ánh mắt của Solji đang hướng về Hyerin cô tới bên Solji mà chúc rượu.

- Solji, lâu rồi giờ mới gặp lại cậu, cậu đi đâu mấy năm nay vậy mà giờ lại có mặt ở đây?

Hai người trao nhau cái ôm của hai người bạn

- Mình sang Mỹ điều hành công ty bên đó, giờ nó ổn định rồi nên tớ về lại đây, hôm nào rảnh hai chúng ta uống vài chai chứ.

- Sẵn sàng thôi, tớ đợi cậu.

Solji nhìn Hyerin ghé sát tai Heeyeon hỏi nhỏ: Ai đứng bên cạnh cậu vậy? Bạn gái cậu hả? Trông xinh đấy.

Heeyeon ngập ngừng trả lời: À...ờ... là...là...

- Solji này.

- Dạ thưa bác.

- Để bác giới thiệu với con đây là Hyerin con gái bác đứa con gái thất lạc mà bác vừa mới tìm được, cũng là em của Heeyeon.

"Thì ra vậy" Solji nghĩ.

- Chào em, chị là Solji.

- Chào chị, em là Hyerin.

- Chị có thể mời em một ly rượu không? Solji lịch sự mời em.

Em nhìn Heeyeon rồi cân nhắc kỹ lưỡng đón lấy ly rượu từ tay Solji.

- Nào, ta cạn một ly làm quen.

Solji cầm ly rượu lắc qua lắc lại nhìn trông như người sành uống rượu nốc 1 hơi đã cạn, em cũng thế nói về rượu em cũng không thua kém tửu lượng của em rất tốt.

Ly rượu vừa cạn xong, bản nhạc Ballad du dương trầm bổng vang lên, các cặp đôi thi nhau ra khiêu vũ, Solji tỏ vẻ lịch sự của một quý ông cuối người xuống tay đưa ra trước mặt em

- Quý cô có thể nhảy chung với tôi một bản chứ.

Em chần chừ khá lâu rồi cũng đồng ý

Từng khúc nhạc từng điệu nhảy đưa em và Solji làm nhân vật chính trong buổi khiêu vũ.

- Ông thấy sao ông Heo, đề nghị đó được chứ.

Ông Heo tươi cười đáp: Cứ quyết định vậy đi.

- Ông nhìn kìa, chỉ mới gặp lần đầu mà chúng nó đã thân thiết đến vậy.

- Phải phải, ông nói chí phải.

Còn về phần Heeyeon tự nhiên cô trở nên buồn bực cô uống hết ly này rồi đến ly khác càng uống lại càng không say, cô ngồi đó một thân thui thủi nhìn về phía em đang nhảy với Solji, cô giận mình lắm nhưng rồi cô đành dằn nén lại cảm xúc, tại vì cô biết em và cô không được phép có tình cảm gì hơn ngoài chị em.

----***----

Solji cùng Hyerin đang nhảy thì

- Em làm sao vậy?- Solji hoảng hốt hỏi

- Chân em, đau quá.

Solji đỡ em vào ghế ngồi, ngồi xuống gỡ giày em ra cô chau mày nhìn vào chân em ngước mặt lên nhìn em lo lắng hỏi:

- Chân phòng lên hết rồi, em có đau lắm không?.

- Em không sao, chắc do đứng lâu quá nên vậy.

- Em ngồi đây chờ chị một chút nhé.

- Dạ.

Solji đi một lúc rồi quay lại, trên tay là một bịch đá viên được bọc trong một cái khăn, cô ngồi uống nâng chân em lên, nhẹ nhàng chườm túi đá lên nơi bị đau.

- Em thấy đỡ hơn không?

- Dạ đỡ rồi, cám ơn chị.

- Không có gì, lần sau đừng để như thế nữa nhé.

Em gật đầu.

Heeyeon đứng từ xa đã thấy hết mọi việc, cô nhếch mép cười chua sót rồi ngoảnh mặt đi, chưa kịp bước đi thì...

- Xin chào mọi người, nhân dịp con gái tôi trở về lại với gia đình, tôi cũng xin thông báo hôm nay cũng là lễ đính hôn của con tôi Ahn Hyerin và con gái của Chủ tịch Heo Heo Solji.

Trong tràng vỗ tay chúc tụng Hyerin ngỡ ngàng với thông báo mà cha em vừa đưa ra, việc này em không hề biết nó đã nằm trong sự sắp xếp của ông Ahn, Solji cũng vậy cô ngạc nhiên và cũng thật vui mừng khi cô phải lòng Hyerin từ ánh nhìn đầu tiên, cô chấp nhận điều đó mà không có một chút ý kiến nào. Còn Heeyeon, cô bây giờ không thể khóc nữa rồi, trái tim cô đã vỡ vụn khi nghe cái thông báo đó, cô bước ra ngoài trông tràng vỗ tay ngạo nghễ những ánh nhìn như thương hại cô.

Cô bước ra khỏi cái không khí ngột ngạt đó, cô không muốn nhìn thấy em tay trong tay cùng kẻ khác, cô bất lực phải trao em cho người ta mà không thể làm gì chỉ biết trơ mắt hai tay mà dâng hiến. Cô chọn cho mình một góc tối để không ai có thể nhìn thấy cô khóc trong lúc này.

Sau thông báo của cha mình Hyerin bị giữ lại trên sân khấu đứng cạnh Solji với vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng Solji thì khác cô cười rất tươi, chốc chốc lại quay sang nhìn em một cái. Hyerin lúc này không thể rời đi, đứng ở trên mà trong lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt dáo dác tìm kiếm ai đó nhưng em không thấy.

Heeyeon ngồi đó cô khóc mãi thì có người xuất hiện đứng trước mặt cô chìa đưa chiếc khăn tay.

- Heeyeon unnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com