Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Em điên sao Hani? Ahn thị làm sao có thể thiếu em? Em biết em đang tự đào mồ chôn mình không?" - Hyojin biết vụ cô sẽ là người đi cứu Hyelin, Hyojin không cho phép điều đó vì Ahn thị, vì bố mẹ nữa, nếu biết Hani cô chết vì nhà họ Son đương nhiên giữa hai dòng họ sẽ xảy ra mâu thuẫn mất
"Chị đừng lo, em sẽ cố gắng cùng Hyelin trở về"
"Ở nhà, chị không cho em đi đâu hết"
"Xin lỗi chị"

Hani cầm lấy cây gậy đánh golf đánh mạnh vào sau gáy của Hyojin, Hyojin nằm hẳn luôn xuống sàn, cô nhờ người giúp việc đưa Hyojin lên phòng nghỉ ngơi, bản thân đi đến điểm hẹn. Theo kế hoạch, công an đã bao vây toàn khu vực ở đó, cô nhìn đồng hồ trên tay mình, đúng 3 giờ, cô cầm tập hồ sơ giả vào

"Đến đúng giờ quá nhỉ?" - YoonHo xuất hiện cùng mấy tên đàn em của mình
"Hyelin đâu?"
"Tao không ngờ Ahn tổng lại lụy tình đến vậy"
"Tao hỏi Hyelin đâu" - cô hét lên

Yoonho ra lệnh cho một tên, hắn vào trong một căn phòng, đưa em ra, em bị trói ngược tay ra sau, miệng bị dán băng dán, bịt mắt em bằng vải

"Hyelin"
"Mày đứng im đó, thứ tao cần đâu?"

Cô ném tập hồ sơ cho hắn

"Ok, lại với người tình của mày đi"

Cô vội chạy lại chỗ em, gỡ dây bịt mắt và băng dán ra cho em, em ngạc nhiên vì người cứu mình lại là cô

"Đợi chút, chị sẽ gỡ dây trói cho em"
"Sao chị lại ở đây? Chị có điên không hả?"
"Không có thời gian đâu.. A!"

*rầm* nguyên chiếc ghế đập vào lưng cô, cô hét lớn trong đau đớn, bên ngoài nghe tiếng hét của cô, muốn manh động nhưng không thể, phải theo kế hoạch là 30 phút, chỉ còn 15 phút nữa

"HANI!"

Cô quỵ xuống hẳn lên người em

"Mày tưởng tao ngu chắc? Đem đồ giả để đổi hàng thật à? Tụi bây trói nó lại"

Tụi đàn em nhanh chóng trói cô lại vào một cái trụ, cô cố gắng mở mắt, cú đánh lúc nãy đối với phụ nữ là gần như chết rồi

"Vì mày là con gái nên tao sẽ một mình ra tay, tụi mày ra canh chừng cho tao"

Hắn không ngừng đánh vào mặt cô, Hyelin bây giờ đang bị trói ở phòng bên, không thể biết tình hình hiện tại của cô

"Tao cho mày cơ hội, mau đưa hồ sơ thật ra đây"
"Tao không bao giờ đưa cho mày

Hắn đánh một cú trời giáng vào mặt cô, máu từ trong miệng và khóe miệng từ từ chảy ra

"Nếu không đưa thì mãy sẽ thấy con người yêu mày chết như thế nào trong tay bọn tao"
"Thằng khốn, cấm mày đụng vào em ấy"
"Thì sao? Mày bây giờ nghĩ đe dọa được tao"

Hắn rút trong túi ra một con dao nhỏ, lướt nhanh qua cánh tay cô, một vết thương đủ sâu để máu không ngừng chảy ra

"Thằng khốn, tao có chết cũng lôi mày theo"
"Nói nghe ngon quá nhỉ?"
"Đại ca, có công an"
"Con khốn, mày dám báo công an? Để xem, tao vào tù thì mày cũng phải chết"

Hắn đâm mạnh con dao vào bụng cô, cô hét lên đau đớn, rút ra rồi lại đâm vào phần bụng bên kia, cô thở dốc, cố định thần lại bản thân, cú đánh, hai nhát dao, cô thật không thể chịu nổi nữa, mắt cô cứ khép lại nhưng bản thân cô không cho phép điều đó

"Còn chịu được nữa à? Để xem tao đâm vào tim mày thử còn chịu được không?"

*pằng* súng bắn vào tay YoonHo, cao dao văng ra xa, hắn hốt hoảng nhìn khi toàn bộ cảnh sát đã bao vây nơi này, mấy tên đồng bọn đều bị trói lại hết

"Mày.. là đứa sắp chết đấy" - cô thều thào nói
"Câm miệng đi con khốn"

Hắn vội chạy đi nhặt con dao thì bị mấy người cảnh sát vây lại, khống chế, xe cấp cứu được gọi đến, JungHwa và Jonghyun vội cùng Hani đến bệnh viện, ông Seo đi tìm con gái mình cùng công an

"Hyelin.. con có sao không?"
"Bố.. Hani đâu? Chị ấy đâu?"
"Chúng ta cùng đến bệnh viện, mau, đi thôi"

End Chương37
#N
Cuối cùng cũng 10k view rồi😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com