Chap 8
Do không biết đặt tên cho nhân vật sẽ kết hôn với Hani là gì, nên tao sẽ mượn tên LEGGO luôn. Nhân vật có hơi phản diện tí. Đừng ném đá, tội tao lắm!!
================================
Ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, mọi thứ đều thay đổi. Người tôi yêu sắp kết hôn, người tôi không có chút tình cảm lại trở thành người yêu của mình. Chỉ còn lại hai tuần nữa, tôi tự hỏi liệu mình có đủ khả năng thay đổi được cục diện này hay không, khi mọi thứ xung quanh trở nên thật sự rắc rối.
Người con gái đứng bên cạnh cậu ấy trông thật xinh đẹp. Hai người họ đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi, cậu ta cứ cười không ngớt, lâu lâu lại nhìn sang cô gái kia, bằng ánh mắt say mê hết cỡ. Tôi thấy ghen tỵ với cô gái đó vô cùng, giá như Hani cũng dành cho tôi ánh nhìn đó thì hay biết bao.
-Hyerin, xuống đây, gọi cả JungHwa nữa - Solji thấy tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống nên lên tiếng gọi
-JungHwa à xuống đây xíu đi - Tôi bước vào phòng, gọi JungHwa xuống
Thấy tôi bước xuống, Solji liền đến bên cạnh và giới thiệu cô gái đó cho tôi biết
-Đây là LEGGO, người sắp kết hôn với Hani đó, hai năm trước chúng ta đã gặp cô ấy một lần rồi đó, em nhớ không?
-Em nhớ chứ - Dù trong đầu tôi chẳng có chút kí ức nào về người này, nhưng cứ bảo nhớ cho qua chuyện. Tôi liếc mắt nhìn sang nét mặt của Hani, cậu ta một chút cũng không để ý đến tôi.
-Chào cô - Tôi quay sang mỉm cười niềm nở chào cô gái đó
-Chào chị, Hyerin - Cô gái đó cũng không ngần ngại cười đáp trả lại tôi, nhưng tôi cảm thấy nụ cười đó không ổn xíu nào cả.
Nói chuyện một lát, tôi, JungHwa và LEGGO cùng xuống bếp để nấu ăn. Tôi đảm nhiệm vị trí thái rau củ, do đầu óc tôi cứ mãi suy nghĩ đến những chuyện không đâu nên ảnh hưởng đến tốc độ, JungHwa thì đã lên phía trên dọn bàn, nên căn bếp chỉ còn lại tôi và LEGGO
-Hyerin, chị có thể nhanh lên một chút được không? - LEGGO quay sang hối tôi
Tôi cố gắng tăng tốc độ nhanh lên để cho kịp nên không để ý LEGGO đã đứng bên cạnh từ lúc nào
-Chị cắt vậy khi nào mới xong? Để đấy tôi làm cho - Cô ấy không nói không rằng tiến đến, cầm ngay vào con dao tôi đang cắt, bản năng bình thường tôi né sang một bên để nhìn cô ấy cắt, xem thử cô ta có cắt nhanh hơn tôi hay không.
-Chị lấy dùm tôi thêm hai trái cà chua nữa đi - Cô ấy nói
Khi tôi quay sang tìm kiếm tủ lạnh, tôi chợt nghe tiếng la của cô ấy, chưa kịp định hình việc gì, Hani lại đi vào chạy đến bên cạnh cô ta
-Em không sao chứ?
-Em không sao, vết cắt nhẹ thôi
Thì ra cô ta không may nên cắt trúng vào tay, cũng lạ nhỉ lúc nảy tôi thấy cô ta cắt cũng điêu luyện lắm mà, sao giờ lại thế nhỉ, thật không hiểu nổi.
-Không phải cậu phụ trách việc cắt rau củ à? Sao bây giờ cậu lại để LEGGO làm chứ - Hani nhìn tôi lên tiếng trách móc
-Tại vì cô ấy.... - Tôi đang định trả lời lại thì bị cô ta ngắt ngang lời
-Em không sao đâu, chị không cần phải nóng
-Sao thế? - JungHwa quay trở lại, sau khi nhìn hết tổng thể chắc cũng đoán được phần nào sự việc đang diễn ra, cậu ấy mới nói tiếp
-Cắt trúng tay một chút thôi chứ không đứt hết cả ngón tay, cậu không cần lo như thế đâu. Theo tớ nhớ không nhầm thì em ấy giỏi trong việc nấu ăn lắm, vậy mà giờ có cắt rau củ thôi cũng cắt trúng tay.
Câu nói của JungHwa làm cho cô ta bị cứng họng, trong lòng tôi cảm thấy khá hả hê.
-Thôi cậu đưa em ấy ra ngoài đi - JungHwa ra dấu cho Hani.
Đợi khi hai người họ đi ra ngoài, tôi mới nhìn JungHwa mỉm cười và nói
-Hay lắm
Không phải tôi xấu tính đến mức nhìn cô ta bị như thế mà bản thân lại vui mừng tột độ. Nếu cô ta không giả bộ bị thương để được Hani quan tâm thì có lẽ người đầu tiên đem băng cá nhân đến cho cô ta chính là tôi rồi. Thật tiếc quá!!!
Sau khi ăn uống, chúng tôi tiếp tục trang trí lại căn nhà, mọi thứ gần như trở nên hoàn hảo. Đến tối bọn tôi tạm biệt Hani và đi về nhà. Tôi theo xe của Solji, còn LE và JungHwa đi cùng nhau. Trên xe không khí trở nên khá ngột ngạt, tôi đề nghị mở cửa kính xe xuống để dễ thở hơn. Một phần vì tôi muốn ngắm rõ cảnh đêm xuống, một phần vì ngồi cạnh Solji, tôi thấy có chút không tự nhiên, thêm vào bây giờ chúng tôi lại là người yêu của nhau, nên tôi không tránh khỏi sự ngại ngùng.
Tôi cứ im lặng suốt một đoạn đường, không biết phải nói gì cả. Solji cũng vậy, cậu ấy lâu lâu lại nhìn sang tôi, nhưng tôi giả vờ không biết, ánh mắt chỉ hướng ra phía cửa sổ, ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh.
-Tớ đã đóng vai phụ này ba năm rồi, khi nào cậu mới cho tớ diễn vai chính đây? - Khi xe dừng lại vì kẹt đèn đỏ, Solji mới nhìn sang phía tôi và hỏi
-Cậu nói vậy là ý gì?
-Không phải sao, ba năm trước cậu đến tìm tớ, bảo tớ hãy làm người yêu của cậu, tớ không ngần ngại chấp nhận ngay.
-Tớ..... - Tôi ngớ người ra không hiểu tôi đang làm trò gì nữa, sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ.
-Trong ba năm đó, tớ luôn cố gắng dành mọi điều tốt đẹp cho cậu, nhưng tớ biết cậu chỉ quan tâm đúng một người, là Hani, có đúng không? - Solji nói tiếp kèm theo một nụ cười chua xót, giọng nói của cậu ấy chứa đầy sự tổn thương.
-Xin cậu hãy hiểu cho tớ - Dù không biết vì sao tôi lại bảo cậu ấy làm người yêu của tôi, nhưng giờ đây thấy cậu ấy như vậy, tôi thấy mình thật có lỗi. Có lẽ vì không suy nghĩ kĩ trong một phút nào đó, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, khiến cậu ấy đau khổ, bản thân tôi lại không biết làm sao để gỡ rối.
-Tớ hiểu mà, nhưng không sao chỉ 2 tuần nữa thôi, cậu ấy sẽ kết hôn. Tớ tin tớ sẽ chinh phục được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com