Chương 10 Tế thiên
Edit by tytydauphu on wattpad
"Tử Mặc, nhìn sắc mặt con không được tốt, hai ngày này không ngủ ngon sao?" Thường Nga thử thăm dò hỏi một câu.
Hắc Đản ăn no cơm, buông chén đũa, ngồi ngay ngắn: "Thân thể mẫu phi không tốt, phải chiếu cố nàng." Đứa nhỏ này nói chuyện gằn từng chữ một, giống như đã luyện tốt.
Thường Nga gật đầu, sáng nay nhìn sắc mặt Trình Tiệp Dư đúng là không tốt.
"Thường mẫu phi, về sau, con có thể thường xuyên tới ăn cơm không?" A Mộc dùng bàn tay bàn tay mập mạp di di trên bàn, lo lắng nhìn Thường Nga. Cung nhân ở Triều Dương Cung không khắt khe với nó, nhưng cũng không có sắc mặt tốt, như thể hầu hạ nó là việc khổ sai. Đối mặt với một đám cunh nhân lạnh như băng kia làm nó cảm thấy sợ hãi, không thể ăn ngon được.
"Được chứ, ngày nào tới cũng được." Thường Nga nhịn không được nhéo nhéo cái mặt béo đô đô của A Mộc. Trước kia ở Cửu Như Trấn quá nghèo nên không dễ giữ hài tử nhà người khác ở lại ăn cơm. Hiện giờ đã khác rồi, trong cung cơm canh đầy đủ, sau khi thăng lên Tiệp dư có cả bàn đầy đồ ăn đều ăn không hết, không thiếu hài tử một ngụm cơm.
Được Thường Nga cho phép, A Mộc vui vô cùng, từ hôm nay trở đi, trưa mỗi ngày đều theo Thần Tử Thích quay về Thanh Vân Cung ăn ké cơm. Thỉnh thoảng Hắc Đản cũng sẽ đi theo, chỉ là vẫn rất ít nói, cũng không thấy Trình Tiệp Dư phái người tới tìm.
Trai giới tắm gội bảy ngày, rốt cuộc cũng tới thời điểm tế thiên.
Giữa mùa hạ, huyết thống hoàng thất Dự Chương hiến tế Thần minh. Nghe nói mỗi đời đế vương đều do Thần minh lựa chọn, cho nên ở thời điểm chưa định ra Thái Tử, hiến tế giữa mùa hạ càng đặc biệt long trọng.
Tắm gội xong, ở trong sảnh nhỏ đốt đàn hương, Thần Tử Thích mặc vào xiêm y cho dịp tế thiên. Áo gấm tay rộng màu thiên thanh phi thường mềm mại, buộc xong vạt áo, toàn bộ xiêm y đều dán lên thân thể. Ngoài ngọc bội của Hoàng tử không được đeo bất kỳ phối sức nào khác, ngay cả đai ngọc cũng không được, chỉ thắt một cái dây lưng màu xanh lá. Tóc buộc lỏng ở phía sau bằng dây màu thiên thanh.
Thần Tử Thích nhìn một thân xiêm y này, như thế nào cũng cảm thấy như sắp đi hiến thân, trong lòng thấp thỏm không thôi.
Đến Chương Hoa Đài vừa vặn hoàng hôn. Ánh nắng màu cam rắc lên phiến đá xanh bóng loáng, nhuộm toàn bộ Chương Hoa Đài thành màu vàng nhạt.
Quốc sư mặc trường bào tế tự trắng như tuyết, vạt áo dài chừng một trượng(~3,33m), trải dài gọn gàng trên mặt đất, hoàng hôn chiếu trên vạt áo, được vân văn(hoa văn hình mây) thêu bằng chỉ bạc phản xạ thành vầng sáng bảy màu, tựa như một con khổng tước trắng đang xòe đuôi, đẹp không gì sánh được.
"Huyết mạch đã tựu đủ, nay có thể hỏi linh. Tổ thần trên cao, phù hộ Đại Chương ta." Giọng nói thanh lãnh giống như chim tước độc ca nơi sơn cốc, kỳ ảo mà cô đơn.
Chính Long Đế không lên Chương Hoa Đài mà đứng bên dưới, để các Hoàng tử tự mình đi lên.
Thần Tử Thích trộm liếc mắt một cái, cứ cảm thấy Hoàng đế có vẻ chột dạ. Phát hiện này càng làm Thần Tử Thích khẩn trương hơn. Không ai bảo lên tế đàn phải làm cái gì. Vội vã tìm hết Hoàng tử lưu lạc dân gian về, chẳng lẽ là tìm kẻ chết thay?
Mười một Hoàng tử đứng thành một hàng theo tuổi ở phía sau Quốc sư, nghe hắn ngâm tụng. Ngoài mấy câu đầu, sau đó hoàn toàn không hiểu gì nữa. Dường như là một loại ngôn ngữ vô cùng cổ xưa, âm điệu giống tiếng chim hót.
Bài tụng này kéo dài đến tận lúc trăng mọc lên ở phía Đông.
"Giữa mùa hạ, Thiên tử ngậm đào tiến vào tẩm miếu. Người ngậm đào, anh đào cũng vậy. Các ngươi là Hoàng tử, không sánh được với Thiên tử, lúc này dùng miệng ngậm, tâm phải tôn kính." Quốc sư nhìn Chương Hoa Điện cách đó không xa, chậm rãi dặn dò các Hoàng tử.
Vừa dứt lời, liền có thị giả(1) mặc y phục trắng bưng một mâm anh đào kiều diễm ướt át, đi đến trước mặt Thần Tử Thích.
(1) thị giả: người hầu, trường hợp này là người phục vụ trong các buổi lễ cúng tế
"Điện hạ, thỉnh chọn một quả anh đào." Người hầu đeo khăn che mặt, không thấy rõ diện mạo.
Thần Tử Thích nhìn trái nhìn phải, trước mặt mỗi Hoàng tử đều có một mâm. Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử đã từng tế thiên một lần, ngựa quen đường cũ, tùy ý chọn một quả anh đào, đặt trong bàn tay trái, tay phải nâng tay trái, đưa ra trước mặt.
Anh đào vừa được rửa nên còn mang theo chút bọt nước, vô cùng mê người. Đã đứng khô một chỗ một canh giờ(2 tiếng), Thần Tử Thích khát đến nỗi có thể thở ra khói, nhất thời không dời mắt khỏi chỗ anh đào này được.
Những quả anh đào tròn tròn no đủ giữa mâm, nhìn không khác gì nhau, Thần Tử Thích liền chọn một quả đỏ nhất lớn nhất, học bộ dáng các Hoàng tử khác, bưng ở trong tay. Thuận tay cầm thêm hai quả dính nước, nhanh chóng nhét vào miệng.
Bọt nước ngọt thanh, xoa dịu đôi môi sắp khô khốc. Cắn vỡ anh đào tròn tròn, nước quả chua ngọt lập tức tràn khắp đầu lưỡi, giảm cơn khát trong miệng, mang đến một trận sảng khoái.
Thị giả bất ngờ không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn động tác của Thần Tử Thích, muốn ngăn lại nhưng đã chậm, đành phải vờ như không thấy. Cúi đầu thu hồi mâm, cùng những thị giả khác rời khỏi Chương Hoa Đài.
"Thần minh sắp tới, chư vị Hoàng tử, thỉnh." Quốc sư khép nhẹ hai mắt, ý bảo mọi người vào điện.
Giữa Chương Hoa Điện bày mười hai giá nến khổng tước. Giá nến được làm từ đồng thau, mỗi giá có 36 bát đèn được xếp như cây quạt. Lúc này cả mười hai giá nến đều đã được đốt, chiếu toàn bộ Chương Hoa Điện sáng như ban ngày.
* Giá nến dạng tầng, tiếc là không có hình khổng tước.
Thần Tử Thích quỳ trên đệm hương bồ, ngẩng đầu nhìn lên tượng thần cao cao kia. Chưa từng có người nào đề cập đến Thần minh mà Đại Chương cung phụng là gì, hình như chỉ có hoàng thất mới biết, bá tánh chỉ gọi chung là Thần hộ quốc. Hiện tại xem ra, Thần Tử Thích đột nhiên có cảm giác bị lừa...... Đây không phải là long phượng trình tường bình thường sao?
* long phượng trình tường
Một rồng một phượng giao triền giữa mây trời, giữa ánh nến sáng ngập phòng trở nên đặc biệt đồ sộ. Nhưng, như vậy không che dấu được việc nó chỉ là long phượng trình tường mà thôi!
Chính Long Đế cùng văn võ bá quan đứng dưới Chương Hoa Đài, sốt sắng nhìn lên phía trên.
Mùa hạ năm trước, Thần minh không đến, bức cho hoàng đế lao tâm lao lực đến dân gian tìm kiếm Hoàng tử. Không biết lần này đã tìm đủ hay chưa, tốt nhất là không xảy ra sự cố gì.
Hiện giờ uy tín của hoàng thất đã ngập nguy cơ, nếu không xảy ra Thần tích, vị vua đời kế tiếp sợ là sẽ càng thêm gian nan.
Quốc sư đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn Chương Hoa Điện.
Mười khắc(15 phút) sau, ánh nến trong điện đột nhiên vụt tắt, cùng lúc đó, toàn bộ Chương Hoa Đài tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng chói lọi nháy mắt tỏa ra từ phiến đá xanh, ám văn bên trên trở thành kim văn vô cùng rõ ràng, hiện ra một con phượng hoàng kim sắc dang cánh muốn bay, tinh tế đến từng chiếc lông, chiếm cứ toàn bộ Chương Hoa Đài. Một con Kim long lượn quanh, vây chặt chẽ Phượng hoàng ở bên trong.
"Thần minh, đến." Quốc sư nhẹ giọng nói một câu như vậy rồi chậm rãi quỳ xuống đất, hướng Chương Hoa Điện, dập đầu.
Dân chúng trrong kinh thành biết hôm nay tế thiên nên đều chờ ở trong viện, lúc nhìn thấy ánh sáng từ Chương Hoa Đài liền dồn dập quỳ xuống đất lễ bái.
Thần Tử Thích ngồi trong Chương Hoa Điện, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng trên Chương Hoa Đài nháy mắt vọt vào trong điện, bé bỗng thấy gà con lông đỏ ẩn trên xà nhà.
"Hướng Thiên?" Ánh sáng quá chói mắt, Thần Tử Thích không chịu được phải nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì ánh sáng từ Chương Hoa Đài đã biến mất, trong điện một mảnh đen nhánh. Chỉ có một tia ánh trăng thanh lãnh từ bên ngoài cửa điện chiếu vào, ít nhiều cũng coi như có chút ánh sáng. Sau một lúc lâu mới thích ứng được, miễn cưỡng có thể thấy đồ vật.
"Thỉnh chư vị Hoàng tử ngậm anh đào, ngủ trên đệm hương bồ là được." Không biết Quốc sư đến trước cửa điện lúc nào, nhìn các Hoàng tử ngậm anh đào xong liền chậm rãi đi đến trước tượng thần, rút từ trong tay áo ra một cây hương rất nhỏ, châm lửa, cắm vào lư hương. Sau đó, thoáng ngẩng đầu liếc gà con lông đỏ trên xà một cái.
Theo tầm mắt Quốc sư, bên kia chỉ là một mảnh đen nhánh, nhưng Thần Tử Thích biết vị trí của gà con nên cực kỳ chắc chắn Quốc sư chính là đang nhìn gà con!
Quốc sư đốt xong hương liền rời khỏi Chương Hoa Điện, thuận tay khép cửa lại. Cả đại điện chìm trong bóng tối, một vài tia sáng trăng xuyên qua hoa văn trên cửa chiếu vào không đủ để nhìn rõ đồ vật.
"Hơ......" Có người nhịn không được ngáp một cái.
Đại hoàng tử thoải mái nhất, trực tiếp nằm trên mặt đất, gối đệm hương bồ nhắm mắt ngủ. Các Hoàng tử khác cũng mơ màng sắp ngủ, một lát sau đều ngã luôn trên đệm hương bồ.
Thần Tử Thích nhìn A Mộc bên cạnh đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Bé cũng rất buồn ngủ nhưng cố chống đỡ không dám ngủ. Cơn buồn ngủ này tới quá nhanh quá mạnh, chắc chắn có quỷ!
Cấu mình một cái, bắt mình tỉnh táo, Thần Tử Thích bò dậy, ngửa đầu nhìn về phía gà con trên xà nhà.
Tiểu hồng điểu từ từ dịch ra khỏi bóng tối, cũng nghiêng đầu nhìn bé. Ánh trăng chiếu vào hai sợi lông đầu, kéo ra một cái bóng thật dài.
Mí mắt càng ngày càng nặng, Thần Tử Thích thật sự chịu không nổi nữa, bò lên đệm hương bồ, nhìn anh đào trong tay. Quốc sư bảo ngậm trong miệng không được ăn, nhưng lúc ngủ say biết đâu lại nuốt mất. Anh đào to như vậy, nuốt xuống nhất định bị sặc chết. Nghĩ một lát, liền đem anh đào kẹp giữa hai cánh môi, nhắm mắt ngủ.
Cảm giác chỉ chợp mắt trong nháy mắt, lúc Thần Tử Thích mở mắt ra liền nhìn thấy Tiểu hồng điểu lông xù kia đang đứng trước mặt mình. Định duỗi tay bắt lại không có chút sức lực nào, đành trơ mắt nhìn nó, từ từ tiến đến môi mình, nghiêng đầu, vươn cái mỏ vàng nhạt mổ một ngụm anh đào.
"Ưm......" Thần Tử Thích mở to hai mắt nhìn, muốn ngăn gà con làm hỏng anh đào. Bé chỉ có một quả này, nếu bị gà con ăn mất, sáng mai không thấy anh đào đâu, không chừng sẽ bị trị tội.
Tiểu hồng điểu hiển nhiên không hiểu lo lắng của bé, thong thả ung dung mổ một ngụm lại một ngụm. Quả anh đào lớn bị mổ, chất lỏng chảy xuôi trên cánh môi Thần Tử Thích, nhiễm lên cánh môi non mềm kia một tầng trong suốt. Sau khi mổ mấy ngụm, Tiểu hồng điểu lấy hạt anh đào ra, ném sang một bên, há mồm, nuốt hết toàn bộ thịt quả.
Được ăn anh đào, Tiểu hồng điểu có vẻ rất cao hứng, vẫy hai cánh, nhảy lên trên đầu Thần Tử Thích, dùng móng ngoắc ngoắc tóc của bé, kêu "Chíp" một tiếng.
Tiếng kêu thanh thúy kia khác với ngày thường, như Côn Sơn ngọc toái(2), lại như Cẩm Sắt huyền động(3), thanh âm réo rắt xông thẳng chín tầng mây, nháy mắt khiến Thần Tử Thích thanh tỉnh.
(2) Côn Sơn ngọc toái: cả câu là 'Côn Sơn ngọc toái, phụng hoàng khiếu', trích trong 'Lý Bằng không hầu dẫn' của Lý Hạ, mô tả tiếng đàn cô liêu của Lý Bằng như phượng hót, ngọc vỡ. Ý trong truyện là tiếng phượng hót réo rắt đến vỡ ngọc.
(3) Cẩm sắt huyền động: nhắc tới bài thơ Cẩm Sắt của Lý Thương Ẩn. Mình đọc một số bài thì thấy chung một ý là 'tức cảnh sinh tình', nói đến sự sâu sắc, tinh tế
Đầu tỉnh nhưng thân thể vẫn không thể động đậy được, Thần Tử Thích bĩu môi, trơ mắt nhìn Tiểu hồng điểu chui vào vạt áo mềm mại của bé, tìm vị trí thoải mái dẫm dẫm, cọ cọ đầu trong ngực bé, cuộn thành một đoàn bất động.
Xiêm y tế thiên không có áo trong, cũng không có trung y, chỉ có duy nhất kiện áo màu thiên thanh. Lông mao ấm hồ hồ mao mao dán vào ngực, có chút ngứa, thực sự muốn gãi nhưng lại không động đậy được. Thần Tử Thích cắn môi dưới nhẫn nại một lát, trận ngứa qua đi cũng không thấy Tiểu hồng điểu chui ra, đành nhận mệnh nhắm mắt lại, cũng đi ngủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Điểu công: Ăn anh đào của ngươi, ngươi liền là người của ta
Thích thích: Lời này sao nghe cứ sai sai
Điểu công: Vậy phải nói như thế nào?
Thích thích: Ăn anh đào của ta, ngươi chính là chim của ta
Điểu công: Lời này nghe cứ như mắng người vậy (· v ·)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com