Chương 11 Thần Kê
Edit by tytydauphu on wattpad
Gần Chương Hoa Đài chính là Chung Cổ Lâu, tiếng chuông sáng sớm đánh thức mọi người đang ngủ say. Hương trong lư hương đã sớm tàn, ánh mặt trời xuyên qua hoa văn khắc trên cửa tiến vào điện, lớp bụi mỏng nhẹ nhàng bay lượn giữa tia sáng.
Thần Tử Thích mở mắt ra, sờ sờ ngực.
“Chíp?” Gà con lông xù mềm mụp vẫn đang ngủ ngon lành, bị xoa ấn cách lớp y phục, bất mãn rầm rì một tiếng.
Gà con vẫn còn ở đây!
“Kẹt ——” cửa gỗ khắc hoa dày nặng bị đẩy ra, ánh sáng chói chang lập tức phủ khắp điện.
Thần Tử Thích nheo mắt lại, nhìn thấy một đám người bước tới từ phía nguồn sáng, dẫn đầu chính là Chính Long Đế.
“Hoàng Thượng, nghiệm xem Thần tuyển nên để thần làm……” Quốc sư đi theo phía sau Hoàng đế, trong lời nói tựa như có áp lực.
“Đây là đại sự, trẫm hiển nhiên phải tới xem.” Hoàng đế không để ý tới Quốc sư khuyên can mà bước vào trong điện. Phía sau hắn là một đội Kim Ngô Vệ.
Các Hoàng tử đều đã tỉnh, dồn dập đứng dậy. Thần Tử Thích giương mắt nhìn những người mặc cẩm y thêu lá vàng kia, bên hông đeo đao vân rắn, đây là Kim Ngô Vệ trong lời đồn. Bọn họ đều là cao thủ võ lâm, mặt ngoài là quan nghi trượng(1) của Đế vương nhưng thực chất là thân vệ.
(1) quan nghi trượng: chỉ những người thực hiện nghi lễ hoặc cầm cờ xí, lọng quạt, vũ khí khi vua ra ngoài
Địch Diệp Thanh đã lâu không gặp cũng là một người trong đó, lúc này đang đứng gần Hoàng đế nhất, tay vịn chuôi đao, mắt nhìn thẳng.
“Hoàng Thượng, người để Kim Ngô Vệ tiến vào sẽ quấy nhiễu Thần minh.” Quốc sư lạnh mặt, đứng chính giữa đại điện. Hắn không còn mặc trường bào phết đất kia nữa, mà thay một thân xiêm y chỉ dài vừa chạm đất. Trên đầu mang phát quan bằng bạc, chính diện có chín viên trân châu cỡ hạt đậu, được buộc bằng dải lụa bạc, giống cây quạt nhỏ mở ra, nhìn rất độc đáo.
* Phát quan:
Hôm nay, Thần Tử Thích mới thấy rõ diện mạo Quốc sư. Khoảng trên dưới hai mươi tuổi, trường thân ngọc lập(2), khí chất nổi bật, khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh trắng nõn, không dính khói lửa phàm tục. Nhưng mà ngay lúc này lại ẩn chứa lửa giận.
(2) trường thân ngọc lập: thân dài mảnh khảnh, nước da trắng
Không chỉ có Đế vương, Kim Ngô Vệ, còn có vài vị trọng thần trong triều cũng theo vào. Có thị nữ bê ngọc đái của Thái tử, cùng một kiện xiêm y màu hạnh hoàng thêu kim long, đứng chờ một bên.
* màu hạnh hoàng:
Đan Y ló đầu ra khỏi vạt áo, nhìn xem tình huống xung quang, hơi nheo mắt lại.
“Quốc sư,” Chính Long Đế tiến lên chỗ Quốc sư, hơi dùng sức nắm cổ tay hắn, ám chỉ mười phần nói, “Có thể bắt đầu rồi.”
“Chư vị Hoàng tử, thỉnh xem anh đào trong miệng có còn hay không.” Quốc sư nhìn thoáng qua Hoàng đế, dùng sức rút tay về, tầm mắt đảo qua các Hoàng tử, lúc nhìn đến Thần Tử Thích, ánh mắt chợt dừng lại.
Nơi cổ áo màu thiên thanh lấp ló một cái đầu chim lông xù màu đỏ, rất dễ thấy.
“Ta không thấy!” Đại hoàng tử lập tức lên tiếng, ra vẻ hoảng loạn.
“Xem ra, Trưởng hoàng tử là Thái tử được Thần minh lựa chọn.” Có triều thần nói.
“Đại hoàng tử tài đức vẹn toàn, tất nhiên sẽ được Thần minh ưu ái.” Những người khác cũng phụ họa theo.
Thái tử được Thần minh lựa chọn? Nói cách khác, người nào không có anh đào thì chính là Thái Tử được chọn!
Thần Tử Thích trong lòng lộp bộp một chút, cúi đầu nhìn quả cầu nhỏ trong vạt áo, lại nhìn Quốc sư đứng ở trước tượng thần. Quốc sư cũng vừa lúc nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Quốc sư nhỏ lắc đầu thật khẽ đến không thể phát hiện ra.
“Anh đào này nói không chừng là Đại hoàng huynh tự nuốt trong lúc ngủ cũng nên,” Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, nhai luôn quả anh đào trong miệng, “Quốc sư cũng nên xem thử còn vị Hoàng tử nào không còn anh đào nữa không.”
Người được chọn làm Thái Tử, là kết quả cân bằng của Kiếm Minh và Khí tông, đã sớm được định đoạt. Tam hoàng tử chỉ là từ trước đến nay không ưa Đại hoàng tử nên muốn cho hắn bức bối chút thôi.
Các hoàng tử đều nhổ anh đào ra, một lần nữa cầm trong lòng bàn tay.
“Anh đào của ta không thấy.” A Mộc ngây ngốc nhấc tay lên.
Tầm mắt mọi người đều chuyển tới trên người A Mộc, lập tức có Kim Ngô Vệ tiến lên xem xét. Quốc sư vốn là người có trách nhiệm kiểm tra lại bị đẩy sang một bên.
Kim Ngô Vệ xem xét miệng A Mộc, bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, trong miệng Thập nhất hoàng tử có vụn anh đào, hẳn là tự mình cắn.”
“Tiểu Thất cũng không thấy.” Tam hoàng tử cao giọng nói.
Kim Ngô Vệ lập tức đi tới, đế giày đạp trên mặt đất cứng rắn của Chương Hoa Điện phát ra tiếng cộp cộp, ở trong đại điện yên tĩnh có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi càng quanh quẩn rõ ràng. Thần Tử Thích trộm nhìn đao vân rắn trong tay Kim Ngô Vệ, cảm thấy cổ lạnh căm căm.
“Có lẽ ngủ quá sâu nên không cẩn thận ăn mất.” Thần Tử Thích ngồi xổm xuống, nhặt hạt anh đào hôm qua Tiểu hồng điểu ném trên mặt đất lên để mọi người xem.
Chính Long Đế rất hài lòng với kết quả này, cất cao giọng nói: “Ý của Thần minh đã rõ, không cần bàn luận thêm nữa. Truyền ý chỉ của Trẫm, ngày hôm nay phong Trưởng hoàng tử Thần Tử Viên làm Thái Tử, chọn ngày lành làm lễ sắc phong.”
Thị nữ đứng một bên lập tức dâng xiêm y lên để Đại hoàng tử mặc. Đại hoàng tử mặc xong xiêm y Thái tử màu hạnh hoàng, thỏa thuê đắc ý, quỳ xuống đất tạ ơn.
Kích thước xiêm y vừa vặn với Đại hoàng tử mười sáu tuổi.
Hai chân Tiểu hồng điểu bấu lấy vạt áo Thần Tử Thích, xù hết cả lông mao.
Quốc sư không nói một lời, quỳ xuống trước tượng thần, nhắm mắt ngâm tụng, không hề có ý chúc phúc tân Thái Tử, ngược lại càng giống như thỉnh tội với Thần minh.
Các triều thần hai mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời, theo các Hoàng tử rời khỏi Chương Hoa Đài.
“Quốc sư, Hoàng tử được Thần chọn là ai?” Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Chính Long Đế và Quốc sư, Hoàng đế đợi non nửa canh giờ vẫn không thấy Quốc sư mở mắt ra, nhịn không được hỏi một câu.
“Thần tuyển là ai, đối với Hoàng Thượng cũng không có ý nghĩa gì, cần gì phải hỏi nhiều.” Quốc sư mở mắt ra, ngửa đầu nhìn tượng thần Phượng hoàng giương cánh, lãnh đạm đáp.
“Trẫm chỉ muốn biết, Hoàng tử được Thần tuyển có gì khác biệt?” Chính Long Đế duỗi tay, sờ lên hoa văn trên tượng thần Thanh Long.
“Làm trái ý trời, tất bất lợi cho quốc gia,” Quốc sư không định trả lời hắn, chỉ lạnh như băng cảnh cáo, “Vạn mong Hoàng Thượng, tự giải quyết cho tốt.”
“Tự giải quyết cho tốt? A, ngươi thử đi hỏi đám đại thần kia xem, hiến anh đào tuyển Thái Tử, ai chịu phục?” Chính Long Đế cười lạnh, “Từ đời Tổ phụ của Trẫm, không ai có thể luyện thành Long Ngâm Thần Công! Thần minh đã sớm rời bỏ hoàng tộc, thế gia đại tộc mới là nền móng quốc gia!”
Quốc sư đứng lên, lẳng lặng nhìn Hoàng đế, ánh mắt dường như thương hại.
“Ngươi nhìn Trẫm như vậy là có ý gì?” Chính Long Đế bị Quốc sư nhìn đến chột dạ.
Quốc sư thu hồi ánh mắt, đổ tro trong lư hương vào một khối lụa rồi gói kỹ lại, không nói một lời cứ thế phất tay áo rời đi.
Bởi vì A Mộc ăn anh đào nên không ai truy cứu chuyện Thần Tử Thích cũng như vậy, bé ôm gà con bình yên về tới Thanh Vân Cung.
Đan Y vẫn còn xù lông, nhấc hai cái chân nhỏ đi tới đi lui trên bàn.
Thần Tử Thích ghé vào bàn, chăm chú nhìn gà con, Quốc sư hiển nhiên biết sự tồn tại của nó. Nếu bé không nhầm, sáng nay Quốc sư lắc đầu là nhắc bé đừng lên tiếng. Tuy rằng không hoàn toàn hiểu lý do, nhưng Thần Tử Thích theo bản năng vẫn cảm nhận được, nếu nói là Tiểu hồng điểu ăn anh đào, đao văn rắn kia có lẽ đã lập tức lấy mạng bé.
“Ngươi chính là Thần minh mà Quốc sư nói đến hả?” Thần Tử Thích vươn một ngón tay trắng trắng nộn nộn, chọc chọc mông gà con.
Tiểu hồng điểu nghe thấy thì liền dừng bước, kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ lên trời.
“Thần hộ quốc vậy mà lại là một con gà?” Thần Tử Thích khó có thể tin nổi, tiếp tục chọc chọc.
“Thịch”, Đan Y ngã ngửa trên bàn, vẫy vẫy cánh, đã nói là Thần minh, tại sao vẫn gọi là gà?
Thần Tử Thích ôm Tiểu hồng điểu vào lòng bàn tay, động tác nhẹ nhàng chưa từng có: “Thần minh vậy mà lại là dạng gà, vậy nếu lấy làm gà giống, chẳng phải là có thể sinh ra hàng ngàn hàng vạn Thần Kê sao?”
Đan Y rũ mắt nhìn Thần Tử Thích, không còn gì để nói.
“Phát tài rồi!” Thần Tử Thích ôm gà con lăn lên giường, hôn bẹp lên cái đầu lông xù một cái, làm hai cọng lông chim ngã rạp, “Ha ha ha ha, lão tử chính là người được Thần lựa chọn!”
“Bùm!” Lông tơ màu đỏ nhạt lập tức biến thành màu đỏ tươi, Đan Y nâng cánh nhỏ lên, cọ cọ đỉnh đầu để hai cọng lông bị ngã xuống kia dựng thẳng lại.
“Từ giờ ta sẽ không gọi ngươi là Hướng Thiên nữa, gọi là Thần Kê!”
“Chíp!”
“Thần Kê, ngươi có thể làm phép không?”
“Chíp chíp!”
“Biến ra cái gì được nhỉ? Thử biến ra vạn lượng hoàng kim xem nào?”
“……”
“Không được sao, ngươi khác gà con khác chỗ nào? Lớn lên chậm hơn sao?”
……
Thần Tử Thích đắm chìm trong cảm xúc phấn khích vì nhặt được một con Thần Kê đến không kiềm chế nổi, đối với việc không được chọn làm Thái Tử lại không có cảm giác gì. Dù sao nửa tháng trước bé vẫn còn là một đứa trẻ nghèo khó ở nông thôn, sống thật tốt mới là điều quan trọng nhất.
Tế thiên mệt nhọc, Xuân Hi Điện cho các Hoàng tử nghỉ một ngày. Thần Tử Thích liền ở trong hoa viên Thanh Vân Cung chơi cùng Tiểu hồng điểu cả ngày.
Bởi vì cần cho việc cúng tế giữa mùa hạ nên các nơi tiến cống rất nhiều anh đào, kết thúc lễ tế, anh đào còn thừa có thể ăn thoải mái. Vào buổi chiều, Chính Long Đế đột nhiên nghĩ đến Thanh Vân Cung xem Thường Nga, thưởng nàng một giỏ anh đào lớn.
Ngày tiếp theo đến Xuân Hi Điện, Thần Tử Thích nhét Tiểu hồng điểu còn đang ngủ vào ngực áo. Lại nắm một vốc anh đào rồi để Phúc Hỉ thay y phục, tùy thời “Cung phụng Thần minh”. Tiểu hồng điểu có vẻ rất thích ăn anh đào, hôm qua Phúc Hỉ mang lên một đĩa lớn đã rửa sạch, cơ bản đều vào bụng nó, không biết thân hình nho nhỏ kia làm cách nào chứa được nhiều thịt anh đào đến vậy.
Đại hoàng tử đã là Thái Tử được khâm định, không khí trên Xuân Hi Điện không còn giống như trước kia nữa.
Các Hoàng tử sôi nổi tiến lên chúc mừng.
Tam hoàng tử không tiến lên, đứng ở bên cạnh Nhị hoàng tử, mắt lạnh, nói: “Có gì để đắc ý, hắn thật sự tưởng mình nhiều tài đức nên được chọn sao? Luận văn vứt đi, luận võ công, sao so được với ngươi.”
Làm Hoàng tử con của Hoàng Hậu, theo lý thì Nhị hoàng tử có thân phận cao hơn, lại bị con của Quý Phi đoạt mất vị trí Thái Tử.
Nhị hoàng tử đạm đạm cười: “Đây là kết quả bàn cờ của Kiếm Minh cùng Khí Tông, nếu hắn không được định làm Thái Tử từ sớm, ta cũng không thể học kiếm thuật, coi như đủ đi.”
Người trong hoàng thất chỉ có thể luyện Long Ngâm Thần Công, các công pháp khác đều không được phép tu luyện. Nhị hoàng tử có thể luyện kiếm pháp Kiếm Minh là do đánh đổi ngôi vị Thái Tử. Hiện giờ thiên hạ sùng võ, cái gọi là tuyệt thế thần công của hoàng thất, ba đời nay không ai luyện thành, sau này hươu chết về tay ai còn chưa biết được.
Thái Tử được một đám người vây quanh nên rất đắc ý, quay đầu nhìn thấy Thần Tử Thích cùng A Mộc đứng một bên, híp mắt nói: “Tiểu Thất, nghe nói Phụ hoàng thưởng cho nương ngươi một giỏ anh đào lớn, có phải vì thấy ngươi thích ăn vụng anh đào không?”
Lúc ấy, anh đào của hai tiểu tử này không thấy làm hắn không thoải mái. Mới tiến cung được bao lâu, hay là đã thành người của Nhị hoàng tử rồi?
Thần Tử Thích đột nhiên bị điểm danh nên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Tử, thấy ác ý không chút nào che dấu trong mắt hắn.
“Hừ, không tự nhìn lại xuất thân của mình là gì, còn dám ăn anh đào, đó là thứ ngươi có thể ăn sao?” Tứ hoàng tử lập tức hùa theo, ngụ ý là anh đào này chỉ có Thái Tử tôn quý mới xứng đáng được ăn.
Thần Tử Thích chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, nói: “Ta không ăn, đều cho gà hết.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Điểu công: Lặp lại lần nữa, ta không phải gà!
Thích thích: Đối với ngươi là Thần Kê
Điểu công: Ta cũng không phải Thần Kê!
Thích thích: Vậy là cái gì?
Điểu công: Ta là lão công của ngươi!
Thích thích: Nha ~ vậy là người cầm gà?
Điểu công:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com