Edit by tytydauphu on wattpad
Lam Sơn Vũ cười tủm tỉm không nói gì nữa, mở quạt ngọc trong tay ra phe phẩy. Mặt quạt làm bằng lụa băng tằm màu xanh ngọc, có thể mơ hồ nhìn thấy hoa văn đuôi khổng tước dệt bằng tơ tằm vô sắc.
Thần Tử Thích nhìn người này, cứ cảm thấy khá quen mắt, tầm mắt chuyển đến phát quan trên đầu hắn, bỗng nhiên nhận ra. Phát quan bằng bạc trên đầu Lam Sơn Vũ, phía trước có chín viên ngọc bích cỡ hạt đậu, dùng lụa bạc cố định, xòe ra như cây quạt nhỏ…… Giống y hệt phát quan của Quốc sư.
Đan Y cảm giác Thần Tử Thích liên tục trộm ngắm bên này, cảm thấy hơi bối rối, cố duy trì dáng người đĩnh bạt, động tác ưu nhã.
Dâng lễ vật còn chưa kết thúc, Tông chủ Khí Tông La Hồng Phong bước ra, cười nói: “Hôm nay huyền tôn(1) của ta được phong Thái Tử, lão nhân tất nhiên phải đưa một phần đại lễ.”
(1) huyền tôn: cháu 4 đời. Cháu - chắt - chút - chít
Nói xong, vỗ vỗ tay, một hàng chín người từ ngoài điện đi vào, mặc kính trang màu đen đồng nhất, tất cả đều che mặt.
“Đây là hộ vệ do Lục Hợp Tông nuôi dưỡng, tặng cho tôn nhi(cháu) làm quà.” La Hồng Phong vuốt râu, cao giọng giới thiệu.
Khí Tông có bốn đại tông môn, Vô Minh Tông, Lục Hợp Tông, Cực Dương Tông, Tố Tâm Tông, La Hồng Phong xuất thân từ Lục Hợp Tông, hộ vệ do ông bồi dưỡng tất nhiên cũng là từ Lục Hợp Tông.
Nói là hộ vệ, nhưng nhìn những người này bước đi nhẹ như ma quỷ, đứng ở trước mặt lại không cảm giác được hơi thở, liền biết không phải hộ vệ bình thường, mà là ám vệ tử sĩ.
Sắc mặt Chính Long Đế thoạt nhìn không được tốt. Những ám vệ này có võ công cao cường, khả năng ẩn nấp cực cao, hắn còn chưa chết mà đã cho Thái Tử thứ này, hành vi phải nói là cực kỳ không nể mặt Đế vương.
Nhưng La Hồng Phong không hề sợ mình chọc giận Hoàng đế, thoải mái giao người cho Thái Tử.
“La huynh thật hào phóng, Kiếm Minh một nghèo hai trắng, không có gì đáng giá, nên mang tới một thanh đại kiếm, mong Thái Tử không ghét bỏ.” Minh chủ Kiếm Minh Hoàng Hóa Tàm gỡ xuống đại kiếm sau lưng, tùy tay ném ra, thanh kiếm nặng trăm cân liền “Ong” một tiếng cắm giữa đại điện, mũi kiếm chìm trong phiến đá hơn ba tấc(~10cm), đứng thẳng tắp giữa đại điện.
Mọi người kinh ngạc thốt lên. Kiếm kia mang theo vỏ, mặt đất là gạch đá xanh rắn chắc vô cùng, Hoàng Hóa Tàm còn ngồi trên vị trí của mình, thoạt nhìn chỉ là tùy tay ném đi…… Công lực phải thâm hậu cỡ nàp mới có thể làm được như vậy!
La Hồng Phong đang đứng ở phía dưới suýt nữa bị thanh kiếm này đập phải, bất mãn nói: “Hôm nay ở Hoàng cung, ngươi gọi ta là La huynh e là không thích hợp?” Hoàng đế là cháu rể của La Hồng Phong, nhưng lại là con rể của Hoàng Hóa Tàm, hai người họ thật ra cách nhau một thế hệ.
“Xưng hô này là năm đó ta lên làm Minh chủ, La huynh tự định ra nha.” Hoàng Hóa Tàm giả vờ hồ đồ. Ngày thường ra vẻ trẻ trung, lúc này lại đòi luận bối phận, sao có thể để lão chiếm hết chuyện tốt được.
“Lăng Quốc Công có tâm, bổn Thái Tử nhất định quý trọng thanh kiếm này.” Thái Tử lên tiếng giảng hòa, cho người đi rút kiếm ra. Hai tiểu thái giám liền cầm khay đi tới, cố rút kiếm.
“Hây da ——” thái giám rút hai lần không được, thương lượng hai người hợp lực, rút lại rút, thanh đại kiếm kia vẫn không hề di chuyển.
“Hoàng Thượng, lão thần có đề nghị, tạo náo nhiệt một chút, không biết có được hay không?” Minh chủ Kiếm Minh nhìn bọn thái giám xấu hổ rút kiếm một lúc, mới nói với Chính Long Đế.
“Lăng Quốc Công cứ nói đừng ngại.” Hoàng đế miễn cưỡng cười nói.
“Nghe nói Hoàng tử nhỏ nhất cũng đã bắt đầu học võ, không bằng để mấy vị Điện hạ thử xem, ai có thể rút kiếm này ra, ta liền tặng hai kiếm thị cho người đó, thế nào?”
Kiếm thị là cách gọi tắt của Kiếm Minh đối với thị vệ giữ kiếm. Đối với người luyện kiếm, kiếm hầu có thể dùng để giữ kiếm, cũng có thể cùng luyện kiếm với chủ nhân. Nhưng mà trong các Hoàng tử chỉ có Nhị hoàng tử luyện kiếm, đề nghị này nhằm vào ai không cần nói cũng hiểu. Hẳn là Hoàng Hóa Tàm thấy Thái Tử được chín ám vệ, cảm thấy cháu ngoại mình chịu thiệt nêm cũng muốn nhét cho hai tên hộ vệ thôi.
Chính Long Đế nhướng mày, tất nhiên muốn xem bọn họ đấu đá nhau, vui vẻ đồng ý.
A Mộc đang mải ăn, đột nhiên bị thái giám kéo đi rút kiếm, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, trong tay còn cầm đùi gà, ngơ ngác đứng giữa đại điện.
“Điện hạ, đừng ăn đùi gà vội, thử rút cái này ra xem.” Thái giám cầm đi đùi gà trong tay A Mộc, bảo nó rút kiếm.
A Mộc bị lấy mất đồ ăn, mếu máo chực khóc.
“Phì……” Có người nhịn không được khẽ bật cười.
Đan Y nhìn cảnh tượng phía dưới, khẽ nhíu mày. Hoàng thất đã suy yếu đến mức này, thật đáng buồn.
Tất nhiên A Mộc không rút được, kế tiếp đến Thập hoàng tử, Cửu hoàng tử, Bát hoàng tử, cũng đều bó tay. Thập hoàng tử còn ngã ngửa vì dùng sức quá mạnh.
“Tiểu Thất, tới lượt đệ.” Tam hoàng tử coi thường đẩy đẩy Thần Tử Thích.
Thần Tử Thích bị đẩy lảo đảo một cái, lập tức bực bội. Nói là học công phu, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ học đứng tấn, khí ở đan điền còn chưa luyện ra, đi lên chỉ tổ mất mặt.
Quay đầu nhìn Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử, mẫu thân của bọn họ, Hoàng Hậu cùng Đức phi đều là người của Kiếm Minh, tất nhiên sẽ ủng hộ đề nghị của Minh chủ Kiếm Minh. Nhưng mặc kệ bọn họ mưu toan cái gì, Thần Tử Thích sẽ không để bản thân chịu thiệt.
Thần Tử Thích siết nắm tay bước ra ngoài, nhìn chằm chằm thanh kiếm kia một lúc lâu.
Kiếm này dài bốn thước(~1.3m), rộng bốn tấc(~13.3cm), thoạt nhìn vừa dày vừa nặng. Kể cả bé có thể rút ra, thanh kiếm nặng trăm cân cũng nguy hiểm với bé.
Đan Y nhìn Thần Tử Thích, dần nắm chặt sáo ngọc trong tay, chuẩn bị đứng dậy.
“Lấy đục, đục phiến đá kia vỡ ra không phải được rồi sao.” Thần Tử Thích đứng hơi xa một chút, chỉ vào phiến đá xanh đã có vết nứt bên dưới thanh kiếm kia.
Mọi người lập tức ngây ngẩn, Đan Y ngồi trở lại ghế.
“Thất hoàng tử, lão phu nói là rút……” Hoàng Hóa Tàm nhanh chóng ngăn cản.
“Lăng Quốc Công cũng chưa nói, không thể đập vỡ đá.” Thái Tử lập tức nói xen vào, cho ám vệ mới được tặng đi hỗ trợ, dùng đục cộp cộp mấy cái làm vỡ phiến đá, đại kiếm lắc lư, ầm ầm đổ xuống đất.
Trong đại điện một mảnh im lặng.
“Bộp bộp bộp!” Đan Y không nhanh không chậm vỗ tay ba cái.
“Ha ha ha, Tiểu Thất thật là thông minh hơn người,” Thái Tử khen một câu, cho người mang thanh kiếm đi, quay đầu nói với Đan Y vừa vỗ tay khen ngợi, “Thế tử cũng cảm thấy như vậy sao?”
Đan Y liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng “Ừ”.
Thái Tử mỉm cười hài lòng, quả nhiên, mặc dù Thế tử Phượng Vương lãnh đạm, nhưng vẫn nể tình hắn là Thái Tử. Lần này Phượng Vương cho nhi tử(con trai) tới đây, hẳn là để thân thiết với mình nhỉ?
Kiếm thị vốn định cho Nhị hoàng tử cứ thế bị Thần Tử Thích lấy mất. Sắc mặt Nhị hoàng tử không tốt nhưng cũng không nói gì, còn an ủi Thần Tử Thích vừa trở lại chỗ ngồi một phen: “Sau yến tiệc, ta giúp đệ mang kiếm thị đến.”
“Tạ Nhị hoàng huynh.” Thần Tử Thích cười tươi rói, như thể hai kiếm thị cũng chẳng khác gì một bộ cửu liên hoàn, làm Nhị hoàng tử tức muốn đấm ngực.
Đan Y nâng tay, Lam Sơn Vũ đứng phía sau lấy ra từ tay áo một hộp gỗ tử đàn nhỏ, đưa lên Thái Tử.
Mọi người đều tò mò Quy Vân Cung đưa cái gì, dồn dập duỗi cổ hóng hớt.
Thái Tử nhận lấy hộp, mở ra xem, bên trong có ba thẻ bài bằng gỗ tử đàn được đặt ngay ngắn. Cầm một chiếc lên nhìn cẩn thận, trên mặt thẻ gỗ khắc vân văn(2) mạ vàng phức tạp, mặt trái viết một chữ “Thiên”.
(2) Vân văn: hoa văn hình mây
“Cầm thẻ bài này đến Quy Vân Cung, sẽ được giải đáp một câu hỏi chữ Thiên.” Lam Sơn Vũ tận chức tận trách giải thích.
Mọi người đang không hiểu ra sao lập tức hô lên kinh ngạc. Quy Vân Cung khiến người kiêng kị, không phải vì nắm trong tay Huyền Đạo, cũng không phải do người Đan gia có tuyệt thế thần công, mà là năng lực “Quy Vân biết mọi chuyện trong thiên hạ”.
Nghe đồn Quy Vân Cung biết mọi chuyện trong thiên hạ, chỉ cần ra nổi giá, không có chuyện gì Quy Vân Cung không trả lời được. Từ chuyện lớn đến như quốc sách của Đế vương, đến chuyện nhỏ như phu thê(vợ chồng) hàng xóm thì thầm riêng tư, không gì không biết. Các vấn đề này được chia làm bốn cấp “Thiên Địa Huyền Hoàng”, cấp bậc khác nhau, giá phải trả cũng chênh lệch vô cùng lớn.
Vấn đề chữ Thiên, nhiều khi muốn được giải đáp thì không chỉ cần có tiền, mà có thể là mạng người, có lúc phải trả bằng trân bảo quý hiếm, tóm lại, dù có tiền cũng chưa chắc hỏi được.
Mà Đan Y vừa ra tay đã cho Thái Tử ba thẻ chữ Thiên, tỏ vẻ có thể trả lời miễn phí ba vấn đề chữ Thiên, thực sự là lễ vật quý giá không gì sánh bằng.
Thái Tử kích động đều bộc lộ ra ngoài, đặt thẻ bài lại trong hộp gỗ, dặn dò thái giám phía sau trông giữ thật kỹ.
Tăng lễ vật kết thúc, bắt đầu biểu diễn múa hát. Chính Long Đế quay đầu nói chuyện với Đan Y.
“Phượng Vương đồng ý cho ngươi ở lại trong cung, trẫm thấy ngươi cùng Thái Tử hợp ý, không bằng liền ở trong Đông Cung đi.” Hoàng đế chỉ đồ ăn trước mặt, ra hiệu thái giám bên người bê cho Đan Y một mâm đĩa gà.
Đan Y nhìn cánh gà trước mặt, im lặng không lên tiếng.
Thái Tử nghe vậy thì vô cùng phấn khích, hơi giương cằm lên, dùng giọng điệu như ân thưởng, nói: “Đông Cung mới tu sửa xong, rất rộng rãi, Thế tử có thể ở trong Song Tuyết Điện.”
Song Tuyết Điện chính là cung điện dùng để đãi khách lớn nhất trong Đông Cung, Thái Tử tự cho đây là ưu ái cao nhất. Trong mắt hắn, Đan Y vào cung làm thư đồng, nghĩa là hoàng thất quản thúc Phượng Vương, xem như giữ con tin ở trong cung. Mặt khác cũng có thể bồi dưỡng quan hệ Phượng Vương và Đế vương đời sau.
“Ta ở trong Đan Dương Cung.” Đan Y đẩy đĩa cánh gà trước mặt ra, cầm một quả anh đào lên ăn.
“Chuyện này……” Chính Long Đế có chút không tình nguyện.
Đan Dương Cung là chỗ ở đầu tiên của Phượng Vương do Thái Tổ xây lên, mấy thế hệ Phượng Vương sau đó, nếu tiến cung, cũng ở bên đó. Chỉ cần nhìn tên là biết cung đó chuyên dành cho người Đan gia ở.
Nhưng đối với Hoàng đế hiện giờ mà nói, không muốn cho Đan Y ở đó vì Đan Dương Cung rất gần Tử Thần Cung. Người của Quy Vân Cung có võ công cao cường, thả một đám người lúc nào cũng có thể lấy mạng người ở Tử Thần Cung, thực sự không thể yên tâm được.
“Ta chỉ mang theo hai tiểu nha hoàn.” Đan Y dường như nhìn thấu suy nghĩ của Chính Long Đế, mở miệng nói.
“Ha ha, chỉ mang hai nha hoàn sao đủ được, trẫm sẽ bảo Hoàng Hậu cho ngươi thêm mấy thái giám cung nữ,” lúc này Chính Long Đế mới yên tâm, nhấc tay ra lệnh cho tổng quản thái giám Viên công công, “Đi gọi người lập tức chuẩn bị Đan Dương Cung.”
Tác giả có lời muốn nói: Sửa miệng ~~
Tiểu kịch trường:
Thái tử: Tại sao Đông Cung không được?
Điểu công: Đông Cung rách nát
Thái tử: Tại sao chỉ nhìn tiểu Thất mà không nhìn ta?
Điểu công: Ngươi xấu
Thái tử:... Lão Thất, ngươi thấy thế nào?
Thích thích: Lão công của ta nói rất đúng nha!
Thái tử: (phun máu)...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com