Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Bát Vân

Edit by tytydauphu on wattpad

Giọng Linh Hòa đặc biệt dễ nghe, nhẹ nhàng ôn nhu thật sự rất dễ thôi miên, Thần Tử Thích mơ màng nghĩ, vì sao đứa bé lại ngủ trên cành cây, bay qua vách núi? Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì đã rơi vào giấc ngủ ngọt ngào.

Buổi tối nằm mơ, mơ thấy mình mọc cánh, bay lên trên vách núi ngắm phong cảnh. Gió núi gào thét bên tai, nóng ướt dán lên ngực, Thần Tử Thích cảm thấy không thoải mái, liền dùng sức vỗ cánh muốn bay qua vách núi, kết quả cánh đột nhiên không theo ý muốn, cứ thế rơi thẳng xuống.

"A!" Thần Tử Thích bừng tỉnh, ngây người một lát, dụi dụi mắt. Ánh mặt trời mênh mông chiếu vào qua khung cửa sổ, phủ lên gối ngọc.

Hình như thiếu cái gì thì phải? Thần Tử Thích cố nghĩ lại, ký ức quay trở về mới nhớ ra, Phượng Vương thế tử đâu?

Xốc chăn mỏng trên người lên, liền thấy cái tên mặc áo băng tằm kia đang rúc vào bé, mặt dính sát ngực mình, bởi vì chăn bị xốc lên nên hơi lạnh, vẫn đang cố chui xuống thân dưới của bé.

Thần Tử Thích: "......" Bảo sao lão tử nằm mơ bị rơi xuống, bốn chân đều quấn lấy người ta thành bánh quai chèo(1) rồi, làm sao mà bay được!

(1) Bánh quai chèo: bánh quẩy

Duỗi tay vành tai Đan Y ra, Thần Tử Thích học tiếng gà trống kêu: "Ò ó o, dậy thôi."

Đan Y đập cái tay dám kéo tai y một cái, mở mắt, một mảnh da thịt trắng nõn lọt vào tầm mắt, bên trên còn có hai quả anh đào hồng hồng, đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng. Tròn mắt nhìn một lúc mới ý thức được đây là cái gì, nhanh chóng buông đôi tay đang ôm eo người ta ra.

"Đan Y, ngươi ngủ như gà con ấy, cứ rúc xuống dưới thân người ta." Thần Tử Thích cười y, người này nhìn thì quy quy củ củ, không ngờ tư thế ngủ lại kém như vậy.

Đan Y ngồi dậy, có chút xấu hổ, mím môi không nói lời nào.

Thần Tử Thích dẩu mông bò dậy, ngoái đầu nhìn y: "Ồ! Tai đỏ rồi kìa, ngươi là cô nương sao? Da mặt mỏng vậy, ha ha ha ha ha......"

Nghe thấy thế, cả khuôn mặt Đan Y đều đỏ lên, thẹn quá thành giận mà trừng mắt với Thần Tử Thích, đẩy bé ra nhảy xuống giường.

Linh Hòa ngồi ở mép giường, mím môi nhịn cười, giúp Thiếu chủ mặc quần áo.

Ăn xong cơm sáng, hai người cùng đến Xuân Hi Điện. Bởi vì chuyện buổi sáng nên Đan Y vẫn không chịu nói chuyện với Thần Tử Thích, cả bữa cơm đều yên lặng đến đáng sợ, trên đường đến Xuân Hi Điện cũng không nói lời nào.

Thần Tử Thích bước chân ngắn nhỏ theo sau Đan Y, nhìn lưng y gãi gãi đầu. Trước kia bé chơi chung với đám trẻ con ở Cửu Như Trấn đều là cãi nhau ầm ĩ, cười nhạo lẫn nhau, không phục thì trực tiếp đánh một trận, nhưng đối mặt với Đan Y thanh nhã cao quý, chiêu này có vẻ không thể dùng được.

Đi nhanh hai bước, vòng đến trước mặt Đan Y, Thần Tử Thích đi lùi để đối diện với y.

"Làm gì?" Đan Y nhìn bé, thấy hơi khó hiểu.

Thần Tử Thích cố gắng đẩy chân về phía sau, chắp hai cánh tay nhỏ sau lưng, vì thế mà thân thể đong đưa lúc lắc theo từng bước chân, nhìn giống như ngượng ngùng: "Ừm...... Sao ngươi không nắm tay ta?"

Giọng nói mềm mại khiến người không giận nổi.

"Con đường này dài quá......" Thần Tử Thích khoa tay múa chân, quay đầu lại nhìn con đường phía trước, nháy mắt mất thăng bằng, gót chân vấp vào mép gạch, sắp té ngã.

Đan Y bước lên một bước dài, túm lấy cổ áo của bé, kéo người lại. Hai người đều đứng im, nhìn lẫn nhau.

Thần Tử Thích chớp chớp mắt với y.

Đan Y do dự một lát, duỗi tay ra phía trước, lòng bàn tay ngửa lên.

"Hắc hắc......" Thần Tử Thích nhanh nhẹn đặt tay mình lên, cầm lấy bàn tay nhỏ ấm áp kia.

Chút giận dỗi nho nhỏ cứ thế biến mất, hai người tay nắm tay, cùng đi tới Xuân Hi Điện.

Thanh Vân Cung ở nơi tương đối hẻo lánh, đến Xuân Hi Điện phải qua một con đường thật dài, hai bên đều là tường cao. Lúc trước đi một mình, Thần Tử Thích đều cảm thấy quãng đường này thật đáng sợ, lúc nào cũng đi thật nhanh. Hiện giờ đã có đồng bọn, ngược lại cảm thấy con đường này thú vị.

"Ngươi nghĩ tường cung này cao bao nhiêu?" Thần Tử Thích chỉ vào bức tường cao xây bằng gạch xanh, phải ngửa đầu mới nhìn đến đỉnh.

"Ba trượng bảy thước(10,7m)." Đan Y nói chắc nịch.

"......" Thần Tử Thích quay đầu nhìn hắn.

"Sao thế?"

"Ngươi biết nhiều thật." Thần Tử Thích âm thầm trợn trắng mắt, loại thời điểm như thế này không phải nên cùng nhau cảm khái tường thật cao sao?

Đan Y áp xuống khóe miệng cong lên, hơi dương cằm, nhẹ giọng đáp một câu: "Ừm."

"......"

Xuân Hi Điện, các Hoàng tử đã tới gần hết, tốp năm tốp ba cùng nhau nói chuyện.

Bên người Thái Tử có thêm hai tuỳ tùng, Diêu Quang cao lớn thô kệch và La Tranh biểu đệ của Thái Tử. La Tranh năm nay mười lăm tuổi, nhìn tuấn tú lịch sự, chỉ là mang đôi mắt hồ ly xếch lên giống Quý Phi nên không có cảm giác chính phái cho lắm.

La Tranh đang làm mẫu công pháp Lục Hợp Tông cho Thái Tử. Vững vàng đứng trung bình tấn, dồn khí đan điền, vận khí vào hai tay, sau ba hơi thở, lá rụng cùng bụi đất xung quanh đều hơi hơi rung động.

Thần Tử Thích nhìn đến mê mẩn. Trước kia ở Cửu Như Trấn, tuy từng thấy không ít người giang hồ, nhưng bọn họ đánh nhau chủ yếu dùng công phu bên ngoài chém chém giết giết, hễ có người mang nội lực xuất hiện là chuồn nhanh hơn thỏ.

Thần Tử Thích vẫn luôn mang lý tưởng trở thành đại hiệp võ công cao cường. Đáng tiếc bé quen Mai lão nhân chưa lâu, mới học được sáu câu khẩu quyết trong quyển 《 Thiên diễn vạn vật công 》 kia, phần còn lại tuy đã nhớ nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Hiện giờ vào cung, mỗi ngày đều học Long Ngâm Thần Công hư vô mờ mịt kia, giấc mộng làm đại hiệp đành gác lại.

Hiện tại nhìn thấy La Tranh, lý tưởng này lại không nhịn được xông ra, có lẽ bé có thể dựa vào con đường của Thái Tử, hoàn thành《 Thiên diễn vạn vật công 》trước......

"Hây!" La Tranh vận khí một lúc lâu, đột nhiên hét lớn một tiếng, xuất chưởng về phía cây non trước mặt. Một chưởng cách không vậy mà đánh cho cây nhỏ kia đung đưa, lá cây rào rào rơi xuống.

"Thật lợi hại!" Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

"Chẳng lợi hại gì cả, cữu cữu của ta còn lợi hại hơn thế này nhiều." A Mộc lầu bầu.

"Ngươi thì biết cái gì?" Tứ hoàng tử trừng mắt với A Mộc, "La Tranh mới mười lăm tuổi đã có thể dùng khí đánh vật, người bình thường ở tuổi này cũng chỉ mới dẫn khí nhập thể mà thôi."

A Mộc muốn nói gì đó, nhưng lại không hiểu hết những từ kia, chỉ có thể nhăn mày nhỏ, dẩu môi: "Dù sao cữu cữu của ta vẫn lợi hại nhất."

Mọi người không them để ý đến nó, quay sang thúc giục Diêu Quang biểu diễn quyền pháp Cực Dương Tông.

"Ta không có tư chất tốt như La huynh đệ, giờ mới luyện đến rót khí vào Lục Mạch mà thôi." Diêu Quang gãi gãi đầu, đi đến cây non kia, vận lực vào chưởng, đột nhiên ra quyền.

"Rắc" một tiếng, thân cây thô lập tức bị gãy.

"Oa --" mấy Hoàng tử nhỏ tuổi kinh ngạc hô lên, Thái Tử quét một vòng, rất hài lòng với biểu cảm của mọi người. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của Thần Tử Thích, nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Đan Y nhìn biểu tình của Thần Tử Thích, khóe miệng vừa cong lên ở trên đường lại xụ xuống.

Đúng lúc này Tề Vương tới, mọi người trở về vị trí cũ chuẩn bị đứng tấn, Đan Y đứng bên cạnh Thần Tử Thích.

"Đan Y, ngươi biết cách không? Cần ta dạy cho ngươi không?" Thần Tử Thích hỏi nhỏ.

Đan Y không nói gì, trực tiếp triển khai tư thế. Chưa kể tới tốc độ tựa như đinh vững vàng đóng trên mặt đất, dáng người đĩnh bạt hoàn mỹ như cây tùng, chỉ riêng tư thế như nước chảy mây trôi, vô cùng thanh nhã đã khiến người không thể rời mắt. Như thể đứng tấn chỉ là thay đổi tư thế đứng cho thoải mái mà thôi.

Thần Tử Thích há miệng, mặc dù bé không hiểu hết nhưng vẫn có thể nhìn ra trình độ của Đan Y, chắc chắn cao hơn tất cả bọn họ.

"Nín thở ngưng thần, niệm lại công pháp khẩu quyết từng học." Đan Y nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thần Tử Thích, tâm tình không hiểu sao có chút vui vẻ, liền nói một câu, sau đó thu hồi tầm mắt, bắt đầu luyện công pháp.

Tay Đan Y tuy vẫn là tay trẻ con, nhưng thon dài hơn so với bạn cùng lứa, rất là đẹp. Hai tay trên dưới hợp lại, chậm rãi tách ra, dùng ngón giữa điểm lên lòng bàn tay còn lại, lật lại lặp lại một lần, mơ hồ có thể nhìn thấy một cỗ kình khí xoay trong lòng bàn tay. Sau đó, cổ tay cùng cẳng tay đột nhiên di chuyển, không nhanh không chậm làm một loạt động tác cực kỳ phức tạp, khiến người xem hoa cả mắt.

Động tác phức tạp hoa lệ càng lúc càng nhanh, hai tay trên dưới tung bay, cuối cùng biến thành một loạt hư ảnh.

Tề Vương nhịn không được hô lên: "Đan Dương Bát Vân Thủ?"

Diêu Quang bĩu môi, thật khoe khoang, quyền pháp khi đứng tấn hắn cũng biết không ít. Nghĩ vậy, liền bắt đầu ra quyền pháp, cho đám Hoàng tử còn đang ở cấp căn bản mở mắt.

Bên kia, Diêu Quang hô hô phù phù đánh quyền, nhưng không ai chú ý, tất cả đều đang xem thủ pháp của Đan Y.

"Đan Dương Bát Vân Thủ là công phu gì?" Thái Tử hỏi biểu đệ bên người.

"Hẳn là một chiêu thức của Đan Dương Thần Công." La Tranh cũng không rõ lắm, cung chủ Quy Vân Cung xuất quỷ nhập thần, rất ít khi ra tay, về Đan Dương Thần Công, trên giang hồ chỉ có các loại đồn đại, rất nhiều chiêu thức bọn họ căn bản chưa từng thấy bao giờ.

Thái Tử đưa mắt ra hiệu cho Diêu Quang, Diêu Quang đang nín thở lập tức đứng ra, cất cao giọng, nói: "Từng nghe đến đại danh Đan Dương Bát Vân Thủ, hôm nay được thấy, không biết có được lãnh giáo một chút không."

Giang hồ có quy định, nhìn thấy công phu người khác, nếu muốn lĩnh giáo thì trực tiếp lên tiếng cũng không tính là thất lễ, chỉ là đồng ý hay không hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương.

Đan Y căn bản không để ý tới hắn, vẫn tiếp tục luyện tập.

Tề Vương bên kia đã sớm ngứa tay, không muốn đánh cũng nhúng tay vào. Trong Long Ngâm Thần Công cũng có một chiêu "Du Long Kiến Nguyệt", có hiệu quả tuyệt diệu như Đan Dương Bát Vân Thủ. Mặc dù không mang nội lực, cũng có thể đối thượng mấy chiêu.

Bởi vì Đan Y thấp người nên Tề Vương liền ngồi xổm xuống đối chiêu với y.

"Oành oành oành" bốn tay đụng vào nhau, nhanh đến không thấy rõ động tác, sau khi được trăm chiêu, đột nhiên "Bốp!" một tiếng, một bàn tay của Đan Y đáp trên mặt Tề Vương. Trên khuôn mặt tuấn tú màu mật lập tức hiện lên năm ngón tay đỏ rực.

Trong sân nháy mắt im lặng.

Đan Y thu tay lại ôm quyền: "Đa tạ."

"Ha ha ha, đã ghiền, mai ta lại đến đánh tiếp." Tề Vương trố mắt một lát, đột nhiên cười phá lên.

Thần Tử Thích kinh ngạc cảm thán không thôi, hóa ra Bát Vân Thủ nghĩa là chuyên tát mặt người khác, quá hữu dụng! Không thèm đứng tấn nữa, nhảy đến chỗ Đan Y kéo tay y xem xét: "Chiêu này thật lợi hại, có thể dạy ta không?"

"Hừ!" Diêu Quang hừ lạnh một tiếng, cũng học Tề Vương, đột nhiên tung quyền về phía Đan Y.

Thần Tử Thích đang đứng trước mặt Đan Y trước mặt, quyền này chắc chắn quét đến bé. Đan Y lập tức dừng đứng tấn, một tay kéo Thần Tử Thích ra phía sau, tay còn lại ra chưởng đối chiêu.

Một chưởng thoạt nhìn nhẹ nhàng, lại giống như nặng ngàn cân, đánh cho Diêu Quang liên tiếp lùi hai bước. Nghiến răng, không chịu thua xông lên, ra quyền lĩnh giáo Bát Vân Thủ.

Diêu Quang vóc người cao lớn, lại không ngồi xuống lĩnh giáo tử tế giống Tề Vương. Hắn đứng đánh, người Đan Y còn nhỏ, căn bản không đánh đến mặt hắn được.

Thần Tử Thích đứng phía sau Đan Y, sốt ruột không thôi, nâng mắt nhìn đôi chân thô to của Diêu Quang, đột nhiên lóe ý tưởng, hô to: "Đánh vào háng hắn!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường: ( Quy Vân cung hệ liệt, quảng cáo Bát Vân Thủ )

Điểu công: Đan Dương Bát Vân Thủ, chuyên trị các loại không phục

Thích thích: Dùng khi đánh nhau ẩu đả

Điểu công: Có thể giở trò giả vờ đẹp trai đùa giỡn

Thích thích: Hàng cây nhà lá vườn

Điểu công & Thích Thích: Chuẩn bị tiếp chiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com