Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Thư nhà

Edit by tytydauphu on wattpad

Giờ ngọ(11h-13h) ăn cơm, Hắc Đản cùng A Mộc đều ăn đến không ngẩng đầu lên được. Đan Y không ăn mấy, chỉ gắp vài đũa rau xanh chậm rãi ăn.

"Đan Y, sao ngươi không ăn thịt?" Thần Tử Thích gắp một đũa thịt cá, đặt vào bát của Đan Y, "Nương ta nói, trẻ con không ăn thịt không lớn được đâu."

Linh Hòa đứng một bên sợ tới bay cả hồn vía, Thiếu chủ nhà mình không bao giờ ăn đồ người khác gắp cho, huống chi Thần Tử Thích còn chưa đổi đũa mà dùng luôn đũa mình đang ăn gắp sang. Để phòng Thiếu chủ đốt luôn bàn cơm, Linh Hòa lập tức nâng tay, cầm một đôi đũa mới, chuẩn bị gắp khối thịt cá kia đi.

Đan Y nhìn Thần Tử Thích nho nhỏ: "Ngươi ăn nhiều thịt như vậy cũng không thấy lớn."

"Đó là vì trước kia ta không được ăn." Thần Tử Thích gắp một miếng chân giò há to gặm lấy gặm để, trước kia nghèo, mười ngày nửa tháng mới có một bữa thịt, hiện tại ngày nào cũng có thể ăn, phải ăn nhiều một chút, để còn cao lên.

Đan Y nhìn Thần Tử Thích vùi đầu ăn thịt, lại nhìn thịt cá trong bát, lúc Linh Hòa duỗi đũa đến, chậm rãi gắp lên ăn. Linh Hòa kinh ngạc mất một lúc lâu không nói lên lời, run run gọi một tiếng: "Thiếu chủ......"

Đan Y xua xua tay, ý bảo không sao cả.

Thường Nga cũng thích ăn chân giò giống Thần Tử Thích, ăn như gió cuốn mây tan một lúc, uống ngụm canh rồi nghỉ ngơi một lát, định duỗi tay nhéo mặt A Mộc, nhưng Hắc Đản ngồi ở giữa nên đổi sang nắn nắn cánh tay hắn: "Sao nhìn Tử Mặc gầy vậy?"

"A......" Tay Thần Tử Mặc đột nhiên run một cái, bát cơm đổ luôn xuống bàn, cơm vương vãi khắp nơi.

"Sao thế?" Thường Nga hoảng sợ, giữ lấy cánh tay đang định giấu đi của Hắc Đản, vén ống tay áo lên. Trên cánh tay đen gầy có mấy vết xanh tím ngang dọc đan xen, nhìn như là bị cành trúc cành liễu đánh.

Hắc Đản không nói lời nào, rút cánh tay về, bê nửa bát cơm không bị đổ, tiếp tục ăn.

A Mộc nhìn Hắc Đản, lặng lẽ đẩy đẩy đĩa thịt gà trước mặt mình sang cho hắn.

Trên bàn cơm nhất thời rơi vào im lặng, Thường Nga thấy hơi nhói lòng nhưng cũng không biết nói gì cho tốt. Nhìn Trình Tiệp Dư không giống kiểu người mềm yếu, có mẫu thân ở đó, không kẻ nào dám tùy tiện bắt nạt một vị Hoàng tử, những vết thương này do ai đánh không cần nói cũng biết.

"Về sau hằng ngày ngươi và A Mộc cùng đến đây ăn cơm đi." Thần Tử Thích nói, lại cầm đũa lên, không ngẩng đầu lên mà tiếp tục ăn. Đây cũng không phải chuyện lạ gì, trẻ con ở trấn Cửu Như bị cha nương đánh rất nhiều, Trình Tiệp Dư kia nhìn đã biết không phải một mẫu thân tốt, đánh Hắc Đản cũng không lạ. Nhưng không cho ăn no thật sự đáng giận.

Hắc Đản nhìn Thần Tử Thích, trong mắt có chút ánh sáng, quay đầu sang nhìn Thường Nga.

Thường Nga trừng mắt với Thần Tử Thích một cái, quay sàn cười với Hắc Đản: "Tiểu vương...... Thích nói đúng, sau này con cùng A Mộc đến đây đi."

Chờ Hắc Đản và A Mộc đến thiên điện ngủ trưa, Thường Nga xách tai Thần Tử Thích: "Con cái đồ tiểu vương bát này, ngày nào cũng nhặt trẻ con về chỗ lão nương. A Mộc không ai quản thì không sao, Thần Tử Mặc có nương, còn đến lượt ta quản sao?"

Nếu Trình Tiệp Dư hiểu lầm nàng muốn cướp con, vậy không ổn.

"Người không thấy hắn sắp chết đói rồi sao," Thần Tử Thích cướp lại tai mình về, "Hắc Đản là huynh đệ con thu, giữ hắn ăn bữa cơm thôi mà, người đừng nhỏ mọn như vậy."

"Đây là chuyện keo kiệt hay không à?" Thường Nga tức đến mức muốn đánh bé một trận.

Thần Tử Thích nhanh như chớp chạy đến lương đình, trốn ra phía sau Đan Y đang ngồi uống trà.

Thường Nga đuổi tới nhìn thấy Đan Y, lập tức thu tay lại.

"Nô tỳ vừa nấu trà lá sen giải nhiệt, mời nương nương dùng." Linh Hoà mỉm cười rót thêm hai tách trà, mời Thường Nga và Thần Tử Thích ngồi uống.

Hương lá sen thanh mát, thêm chút đường phèn, ngao thành màu trà, nhấp một ngụm, mùi lá sen thoang thoảng hòa làm một với vị ngọt thanh của đường phèn, làm tinh thần sảng khoái.

"Trà lá sen này nấu thật ngon, sao ta không nấu ra được hương vị này nhỉ." Thường Nga không nhịn được lại uống thêm một ngụm.

"Người không cho nhiều đường phèn, đương nhiên là uống không ngon." Thần Tử Thích ùng ục ùng ục uống hết một ly, quay sang làm mặt quỷ với mẫu thân.

Thường Nga nghiến răng, không phát ra tiếng, dùng khẩu hình môi ra hiệu, nhãi con. Nhìn Đan Y ngồi bên cạnh không sợ con mình, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, hai đứa nhỏ này mới quen biết mấy ngày thôi mà nhỉ.....

"Vãn bối có chuyênn muốn thương lượng với nương nương." Đan Y buông tách trà, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang vẻ đẹp cao quý không nói lên lời.

Thường Nga ngơ ngác gật đầu, luôn cảm thấy Đan Y tôn quý hơn mấy Hoàng tử lớn lên trong cung từ nhỏ kia rất nhiều, quay đầu nhìn lại thằng con ôm tách trà uống ừng ực nhà mình...... Không muốn thấy nữa.

"Ngày mai Đan Dương Cung có thể ở được rồi, ta ở một mình trong cung lớn như vậy, buổi tối hơi sợ, có thể để Tử Thích ở cùng ta một thời gian không?" Đan Y cười hỏi.

Cho nhi tử sang cung khác ở? Thường Nga hơi lưỡng lự, mấy năm qua hai mẹ con chưa từng tách ra, nhìn Thần Tử Thích mang vẻ mặt "Rất muốn đi", đột nhiên cảm thấy răng đau. Con trai lớn không giữ được, có bạn chơi liền quên nương!

"Được, hai đứa đã muốn chơi cùng nhau, vậy cứ mang nó đi đi," Thường Nga cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra quy củ trong cung đã học mấy ngày nay, "Nhưng Đan Dương Cung là tẩm cung của Phượng Vương, Hoàng tử muốn đến ở, phải được Hoàng Thượng đồng ý mới được."

"Ta sẽ báo với Hoàng đế." Đan Y hài lòng gật đầu.

Thường Nga ngồi không được tự nhiên, đứng lên, vẫy tay với Thần Tử Thích, thấy bé không chịu tới, máu nóng tạch một cái bùng lên, vươn tay tóm người: "Nghĩ ta không trị được con chắc, ra đây với ta."

Thần Tử Thích bị mẫu thân kéo đi, vẻ mặt đau khổ hướng Đan Y cầu cứu.

Đan Y đã đạt được mục đích, không định quản nhiều, nâng tách trà chậm rãi uống, cho Thần Tử Thích một ánh mắt "Thương nhưng không giúp gì được".

Thần Tử Thích nhe răng, khoa tay múa chân với hắn, mắng hắn không có nghĩa khí.

"Làm gì đấy?" Thần Tử Thích bị mẫu thân túm về phòng, còn chưa đứng vững đã bị một phong thư đập vào mặt, lấy xuống nhìn, mặt trên viết "Muội Thường Nga thân khải(1)".

(1) thân khải: ý là trừ người nhận không ai được mở thư

"Cữu cữu con gửi tới," Thường Nga bĩu môi, đoán là đòi tiền linh tinh, "Vốn ta không định quan tâm, nhưng mai con phải dọn đi rồi, không ai đọc cho ta được, giờ đọc luôn đi."

"Con cũng không nhận hết được chữ." Thần Tử Thích lầu bầu, nhưng vẫn xé mở phong thư. Có vẻ là nhờ quản sự viết hộ, dùng giấy cao cấp trong nhà ông ta.

【 nghe nói muội lên làm Tiệp dư nương nương, Kim Cương Môn tặng không ít thứ tốt, Chu quản sự còn tặng nhà ta hai con gà, một con dê. Chu quản sự rất là gì gì nhà ta, còn đem tiểu viện của muội gì gì một phen. Chuyện là Môn chủ Kim Cương Môn gọi nhà ta tháng sau đến môn đón trung thu, ta và tẩu tử, chất nhi của muội không có bộ quần áo nào tươm tất, sợ làm muội mất mặt. Muội nói chuyện với Hoàng Thượng một chút, ban cho nhà ta vài bộ xiêm y tốt.....】

Mấy chữ Thần Tử Thích không biết đều đọc thành "Gì gì", vấp váp một lúc cũng đọc xong.

Thường Nga lập tức cảm thấy buồn cười: "Tìm Hoàng đế ban vài bộ xiêm y tốt, hắn nghĩ đây là con rể nhà bình thường, vứt mấy bộ đồ cũ cho họ hàng nghèo khổ sao?" Ca ca không ngốc đến mức này, có lẽ lại là ý của tẩu tử, muốn mấy bộ xiêm y trong cung để đến Kim Cương Môn khoe khoang, cho người khác coi trọng.

"Nghe nói Lệ Tần nương nương xuất thân từ Kim Cương Môn." Tổng quản Phúc Duyên của Thanh Vân Cung đang đứng hầu một bên bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Thường Nga sửng sốt, hoảng hốt nhớ tới nguyên nhân khiến Lệ Tần bị chặt ngón tay, chính là vì nàng luyện Kim Cương chỉ. Mà Kim Cương chỉ là tuyệt học của Kim Cương Môn. Trước đây nàng từng nghe nói, muội muội của Môn chủ Kim Cương Môn được gả vào cung......

"Không xong rồi!" Thường Nga đập bàn một cái, tuy tẩu tử cùng chất nhi đều không tốt đẹp gì, nhưng huynh trưởng tốt xấu gì vẫn là ca ca ruột của nàng, nếu vì nàng mà hại chết huynh trưởng, như thế nào cũng không nói nổi.

Thần Tử Thích cười vui sướng khi người gặp họa: "Người thử nói xem, có thể nào Môn chủ sẽ chặt ngón tay Thường Gia Bảo, báo thù cho muội muội ông ta không?" Vừa nói, còn vừa khoa tay múa chân làm động tác chặt xuống.

"Câm miệng!" Thường Nga đập cánh tay Thần Tử Thích một cái, "Con ở trong cung ra vẻ ta đây, nhưng lại hại chết thân thích, giỏi lắm rồi đúng không?"

Thần Tử Thích ôm cánh tay dẩu miệng, một lúc sau nói: "Vậy người định làm thế nào?"

Thường Nga cắn răng: "Con viết thư hồi âm đi."

"Nói thế nào?" Thần Tử Thích bò đến án thư(bàn sách) tìm tờ giấy.

"Lăn." Thường Nga chém đinh chặt sắt, nói.

"A?"

Thần Tử Thích không biết viết chữ 'lăn', đành cau mày cầm giấy tìm Đan Y: "Giúp ta viết hồi âm cho cữu cữu."

Đan Y: "......"

Vì thế, mười ngày sau, ở quê nhận được thư gửi từ trong cung, bên ngoài viết bốn chữ cực đẹp cực bá đạo "Ngô huynh thân khải". Quản sự lập tức gọi ba người nhà họ Thường đến xem, trịnh trọng mở thư ra, liền thấy một tờ giấy trắng bóng, chỉ viết một chữ cực to, nét chữ cứng cáp, khí phách thiên thành.

"Chữ này đọc là gì?"

"Lăn!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Điểu công: Tức phụ(vợ) nhờ ta viết giúp thư nhà, đây là thừa nhận địa vị của ta phải không?

Thích thích: Đúng đúng, thừa nhận địa vị của ngươi, viết nhanh

Điểu công: Nội dung là gì?

Thích thích: Lăn

Điểu công: Ta nói chuyện tử tế với ngươi, sao ngươi lại mắng người!

Thích thích: Nội dung là "Lăn " đó

Điểu công: Một chữ biểu đạt không rõ, không biết là lăn giường hay là lăn thảm (⊙v⊙)

Thích thích:... Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com