Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 Tham tiền

Edit by tytydauphu on wattpad

"Chỉ cho nữ nhân luyện?" Thần Tử Thích nhớ tới bộ dáng Hắc Đản, nếu luyện công phu này thành công thì Hắc Đản đen như mực sẽ biến thành một tên suốt ngày cong tay làm hoa lan chỉ(aka thái giám), không khỏi rùng mình một cái, "Vậy nếu là luyện thành, có phải sẽ giống như bọn Phúc Hỉ hay không?"

"......" Đan Y phớt lờ bé, xua tay cho Linh Hòa lui xuống.

"Hắc Đản sống khổ như vậy, bảo sao vừa đen vừa gầy," Thần Tử Thích lấy tách trà đã uống một nửa trong tay Đan Y, ùng ục ùng ục uống nốt, quẹt miệng, "Không được, ta phải giúp hắn."

Hắc Đản và A Mộc đều là tiểu đệ bé thu, bé còn chưa làm được chuyện, tiểu đệ đã bị ngược đãi đến chết, vậy chẳng phải mấy bữa cơm kia đều uổng phí sao?

Đan Y nhìn cái tách không bị nhét lại vào tay, lại Thần Tử Thích siết nắm tay muốn làm việc lớn: "Vậy ngươi định làm như thế nào?"

"Trước kia ở Cửu Như Trấn ta có một huynh đệ kết bái gọi là Đại Ngưu, nương hắn chết sớm, cha cưới mẹ kế. Mẹ kế kia cay nghiệt, ngày nào cũng đánh hắn, Đại Ngưu không chịu nổi nữa. Tiểu Trần ca bày kế cho chúng ta, bảo hắn trộm một cái yếm của mẹ kế, rồi Tiểu Trần ca cầm yếm đi rêu rao bên ngoài...." Thần Tử Thích đắc ý kể lại công tích vĩ đại của mình.

Đan Y tròn mắt nhìn bé, chiêu tổn hại gì thế này?

"Ngươi đoán sau đó thế nào?" Thần Tử Thích cười ha ha, "Mỗi ngày cha của Đại Ngưu đều đánh mẹ kế một trận, bà ta không còn sức để đánh hắn nữa."

"Nếu chẳng may việc này bị lộ thì sao?" Đan Y hơi nhíu mày, loại chiêu không có gì kỹ thuật gì thế này, sớm hay muộn cũng bị người khác biết.

"Lộ thì lộ, báo thù trước rồi tính." Thần Tử Thích vắt chéo chân, bắt đầu nghĩ giúp Hắc Đản như thế nào, Trình Tiệp Dư là mẹ ruột của Thần Tử Mặc, việc này không dễ giải quyết.

Đang nói, có thái giám tiến vào thông bẩm, nói Hoàng đế gọi Thần Tử Thích đến Tử Thần Cung một chuyến.

"A?" Tưởng là gọi Đan Y, không ngờ lại là gọi mình, Thần Tử Thích gãi gãi đầu, đi theo thái giám ra khỏi Đan Dương Cung, bò lên trên xe liễn.

"Vị công công này, Phụ hoàng chỉ gọi mình ta, hay là gọi các Hoàng tử khác nữa vậy?" Thần Tử Thích hỏi thái giám đi bên cạnh xe liễn.

"Điện hạ khách khí, tiểu nhân gọi là Phúc Lộc," thái giám trẻ tuổi từ tốn nói, "Viên công công sai tiểu nhân tới gọi Điện hạ, có các Hoàng tử khác hay không, tiểu nhân cũng không biết."

Thần Tử Thích bĩu môi, sao có thể không biết, không muốn nói thì có. Thái giám cung nữ trong cung, trừ người của Thanh Vân Cung, không ai để ý tới bé, hỏi cái gì cũng nói không biết. Chẳng qua là vì khinh bé tuổi nhỏ lại xuất thân thấp hèn thôi.

Tới Tử Thần Cung, Viên công công đi lên đỡ bé: "Điện hạ đi đường mệt nhọc."

"Viên công công!" Thần Tử Thích cười nhào tới.

Viên công công nhịn không được cười rộ lên, cái mặt béo cười thành bánh bao mười tám nếp gấp, nắm tay nhỏ của Thần Tử Thích đi đến thư phòng. Thất hoàng tử vừa đẹp lại khiến người vui vẻ, Hoàng Thượng gần đây cũng sủng ái Thường Tiệp Dư, hắn tất nhiên phải đối tốt với Thất hoàng tử một chút.

Phúc lộc nhìn thái độ của  Viên công công đối với Thần Tử Thích, sắc mặt không khỏi thay đổi.

Chính Long Đế không gọi Hoàng tử nào khác tới, thư phòng chỉ có một mình bé. Thần Tử Thích hơi bồn chồn, nghĩ thầm hay là chuyện sáng nay đi gặp Quốc sư đã bị Hoàng đế biết? Cố nhớ lại quy củ Lạc tiên sinh giảng, hẳn là không có điều cấm Hoàng tử gặp Quốc sư..... nhỉ.

"Tiểu Thất, mấy ngày nay ở Đan Dương Cung đã quen chưa?" Chính Long Đế đang phê tấu chương mở miệng, cười hỏi bé.

"Quen rồi ạ." Thần Tử Thích vẫn còn hồi hộp, chủ yếu là nhớ tới điều Quốc sư nói, vị Vương gia bị giết mười bảy năm trước, người giết hắn là Tiên đế(cha của hoàng đế) hay là Hoàng đế?

"Phụ hoàng chỉ tâm sự với ngươi một chút thôi, ngươi sợ cái gì." Nhìn ra Thần Tử Thích đang khẩn trương, Chính Long Đế buông bút, gọi bé đến trước mặt. Rất hòa ái hỏi bé ngày thường làm chuyện gì, Đan Y làm chuyện gì, cả hai tỳ nữ của Quy Vân Cung kia nữa.

Thần Tử Thích nhìn mặt Chính Long Đế, chỉ cảm thấy đáng sợ, cảm giác như nói sai một câu, ngay sau đó sẽ bị phập một đao. Đành tự an ủi mình không cần nhìn mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn hình rồng trên long bào, đếm móng vuốt rồng.

"Hằng ngày con đến Xuân Hi Điện học võ đọc sách, Đan Y cũng làm những việc giống con, Linh Hòa ca hát, Linh Quan làm điểm tâm rất ngon." Đếm năm móng vuốt rồng xong, cuối cùng Thần Tử Thích cũng bình tĩnh lại, gập đầu ngón tay đếm hết số điểm tâm Linh Quan đã làm, không hề nhắc tới chuyện học võ cùng Đan Y.

Chính Long Đế cười nói: "Sao lại chỉ nhớ đến ăn thế này, trẫm hỏi ngươi, bình thường Đan Y gần gũi với ai? Có từng đi gặp Quốc sư không?"

Thần Tử Thích hoảng sợ khi nghe thấy hai chữ "Quốc sư", mất một lúc lâu mới ngộ ra, Hoàng đế đang hỏi Đan Y có đi gặp Quốc sư không.

"Lúc Đan Y chuyển nhà, rất nhiều người đều tặng hạ lễ, Thái Tử ca ca tặng một hòm châu báu to, Hoàng Hậu nương nương thưởng bốn cung nữ và rất nhiều đồ cổ...... Đan Y tặng con một con ngựa bằng ngọc, nghe nói đáng giá trăm lượng vàng," Thần Tử Thích kể lể dong dài đủ chuyện, hoàn toàn không nhắm đúng trọng điểm, "Phụ hoàng, trăm lượng vàng có thể mua bao nhiêu thịt ạ?"

"Đường đường là một Hoàng tử mà lại nông cạn như vậy, thật mất mặt!" Chính Long Đế nghe đến đau cả đầu, Quy Vân Cung luôn nhìn Hoàng thất bằng ánh mắt coi thường, đứa nhi tử nghèo này còn đó làm cho hắn mất mặt, "Ngươi thiếu cái gì trẫm thưởng cho ngươi, về sau không được thèm đồ vật của người khác, để họ khinh thường!"

Thần Tử Thích rụt rụt đầu.

"Viên Hưng Yên," Chính Long Đế đi qua đi lại hai bước, tức giận không chịu được, gọi Viên công công vào, "Thưởng Thường Tiệp Dư trăm lượng vàng, một hộp trân châu, mười hai bộ trang sức, ngọc khí trang trí...... Ngươi đến kho chọn thêm mấy thứ cầm theo luôn, bảo Thường Tiệp Dư dạy Thất hoàng tử cho tốt, cái gì là khí chất Hoàng thất!"

Mắt Thần Tử Thích sáng ngời, giả nghèo bán khổ vậy mà lại được nhiều thứ tốt!

Không hỏi được Thần Tử Thích chuyện gì, Viên công công lại mang bé đến Thanh Vân Cung, không bao lâu, chuyện Thất hoàng tử tham tiền bị Hoàng đế răn dạy liền truyền khắp cung.

Sau khi các phi tần nghe được liền chê cười Thường Nga.

"Đúng là xuất thân bình dân, không có tầm mắt, nhìn thấy châu báu liền không đi nổi." Thục phi bĩu môi khinh thường.

"Còn không phải sao, bình thường gọi nàng tới uống trà, mười lần thì có tới chín lần đều đang thêu thùa may vá, không chịu tới. Không để Châm Tuyến Ty làm, tự mình cầm kim chỉ, thật không biết điều." Quý Phi cười lạnh, liếc nhìn Trình Tiệp Dư ngồi im lặng một góc. Đều tới từ môn hạ Khí Tông, Trình Tiệp Dư này còn tương đối ngoan ngoãn, gọi là tới, Thường Nga kia lại cứng đầu.

"Nếu nàng thích thêu thùa may vá, vậy bảo nàng làm đi, nghe nói nàng làm áo trong rất tốt, Thế tử Phượng Vương còn dùng, người nói xem nếu ta cho nàng mấy chục lượng bạc, nàng có làm áo trong cho Tứ hoàng tử của ta không?" Thục phi che miệng cười, sai phi tần khác nhiw nha hoàn, việc này nghĩ kiểu gì cũng thấy vui sướng.

"Ngươi có thể thử xem," Quý Phi không cảm thấy hứng thú với chuyện này, quay sang nói với cung nữ bên người, "Chuyện hôm nay, Thường Tiệp Dư nhất định sẽ trách mắng Thất hoàng tử, ngươi nhắn với Thái Tử, bảo nó đưa ít đồ cho Thất hoàng tử."

"Vâng."

Một đầu khác, trong Thanh Vân Cung, Thường Nga tức giận mắng nhi tử trong tưởng tưởng của mọi người đang ôm một khay vàng cười trộm: "Con của ta, con thật có bản lĩnh, dăm ba câu đã đòi được nhiều tiền như vậy."

"Chẳng thế thì sao, con vừa khóc vừa kể khổ, Phụ hoàng liền lên tiếng, thưởng, trăm lượng vàng! Trân châu phải to! Còn cho Viên công công đến kho, thấy cái gì tốt lấy cái đó, đem thứ hết thứ tốt đến đây." Thần Tử Thích được mẫu thân khen, lập tức giống một con gà trống đang chiến đấu, nhảy lên ghế bắt đầu khoác lác.

Thần Tử Thích mỹ mãn rời khỏi Thanh Vân Cung, lại bị Thái tử muốn an ủi bé gọi đi.

"Tiểu Thất, hai ta có phải cùng một phe không?" Thái Tử xoay viên ngọc trong tay, cười như không cười hỏi bé.

"Đương nhiên, ta thuộc Kim Cương Môn, Kim Cương Môn lại thuộc Khí Tông, trời sinh đã cùng phe với Thái Tử." Thần Tử Thích cười nịnh nọt.

Thái Tử nghe được lời này thì rất hưởng thụ, móc từ trong tay áo ra một thứ trong suốt, đặt vào trong tay Thần Tử Thích: "Muốn thứ gì thì cứ nói với Thái Tử ca ca, đừng nhận đồ của người khác." Giọng nói đầy trêu tức.

Thần Tử Thích nhìn thứ trong tay, đó là một con ve bằng ngọc trắng hơi phiếm xanh, dài hai tấc (6,7cm) rộng hai ngón tay, điêu khắc rất tinh xảo, từng đường gân trên cánh đều vô cùng rõ ràng. Cầm trong tay thấy mát mẻ, rất thoải mái.

* Ve ngọc:

"Đây là ve chạm từ hàn ngọc, không hề thua kém con ngựa bằng noãn ngọc kia." Thái Tử cười sâu xa.

Thần Tử Thích nhìn Thái Tử đầy quái dị, chuyện ngựa noãn ngọc, bẽ chỉ nói với Hoàng đế, sao Thái Tử lại biết?

Nắm ve ngọc trở lại Đan Dương Cung, trời đã chập tối. Thần Tử Thích nhìn thấy Đan Y ở lương đình chờ bé về ăn cơm, đầu nóng lên, liền ném chìa con ve ra.

Thân thể Đan Y luôn ấm áp, có vẻ cũng tương đối sợ nóng, trong phòng chưa từng ngừng đặt băng. Thái Tử nói hàn ngọc mát lạnh giải nhiệt, để Đan Y cầm là thích hợp nhất.

Ve ngọc hơi tỏa ánh sáng xanh, nằm trong lòng bàn tay trắng nõn, trông rất đẹp mắt, chỉ là dưới ánh hoàng hôn nhìn có chút quỷ quyệt. Đan Y nhìn ve ngọc một lúc lâu rồi giao cho Linh Hòa: "Ngươi biết ve hàn ngọc mày giá trị bao nhiêu không?"

Trong lòng Thần Tử Thích lộp bộp một tiếng, Thái Tử nói không kém ngựa noãn ngọc, nhưng nghe giọng điệu của Đan Y, chẳng lẽ đáng giá hơn? Vậy chẳng phải mình thiệt sao! Ngẩng đầu nhìn biểu tình của Đan Y, hình như...... bé đoán đúng rồi!

Đan Y không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Thần Tử Thích cầm bát đau lòng trong chốc lát, nhưng ngẫm lại, Đan Y có tiền như vậy, mình tặng đồ cho hắn, hắn cũng sẽ đáp lễ, không thiệt. Nghĩ như vậy, tâm trạng cũng thoải mái hơn, nghĩ tới số tiền hôm nay kiếm được liền ăn hai bát cơm.

Kết quả, đến lúc lên giường ngủ, Đan Y vẫn không nói tới chuyện đáp lễ. Thần Tử Thích nhìn chằm chằm gáy Đan Y, thịt đau cả đêm không ngủ ngon.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Thích thích: Oa oa oa, ta bị thiệt

Điểu công: Không sao, tiền của ta đều là của ngươi

Thích thích: Có thật không?

Điểu công: Dĩ nhiên, không tin ngươi theo ta về nhà

...

Thích thích: (che mông) sao ta cảm thấy càng thiệt hơn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com