Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 Phù phù

Edit by tytydauphu on wattpad

Trong tiếng hô kinh ngạc, mặt Thần Tử Thích bị ấn vào ngực Đan Y, bé chỉ cảm thấy người ôm mình run một cái, cũng nghe thấy một tiếng rên.

Đôi tay ôm mình bắt đầu thả lỏng, Thần Tử Thích lập tức ngồi thẳng dậy, đỡ lấy vai Đan Y. Cảm thấy bàn tay dính dính, cúi đầu nhìn thì thấy tay dính đầy máu tươi, nước mắt lập tức dâng lên.

Lớn như vậy, ngoài Tểu tiên nữ, Đan Y là người đầu tiên dùng tính mạng che chở bé.

"Oa oa oa, Đan Y, ngươi đừng chết! Oa ——" Thần Tử Thích ôm Đan Y khóc òa lên.

"Sh...... Đừng nhúc nhích......" Đan Y hít một ngụm khí lạnh, vỗ vỗ Thần Tử Thích ý bảo bé buông lỏng một chút.

"Thiếu chủ!" Linh Hòa đã không rảnh để ý Tiết Lãng nữa, nháy mắt bay tới chỗ hai đứa nhỏ.

Tiết Lãng dùng một chưởng đánh bay Linh Quan, định đi cứu Trình Chu, vừa đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại, ném một nắm lá đồng về phía sau.

"Keng keng keng......" Tiếng kim khí va chạm hết đợt này đến đợt khác, một loạt tia sáng lao đến, nhìn kỹ thì thấy là vô số cây châm dài bằng kim loại, bay đến như mưa rền gió dữ, đánh rơi tất cả lá đồng.

Đồng tử của Tiết Lãng chợt mở to, vội vàng lui về phía sau, nhưng đã không kịp nữa rồi, một chưởng phong ác liệt đánh tới cùng lúc với kim châm, đập hắn xuống đất.

"A ——" Tiết Lãng kêu thảm thiết, có khoảng mười tám chiếc kim châm xuyên qua vai, bàn tay, đùi, đóng chặt hắn xuống đất, giống như một con sâu bị châm đóng đinh trong chậu hoa, khi thấy rõ hình dáng kim châm thì tiếng kêu càng tăng thêm sự sợ hãi.

Chính xác hơn thì đó cũng không phải là châm, mà thon dài giống như trâm cài của nữ nhân, đuôi được chạm trổ hình mắt lông công vô cùng tinh xảo.

Một ngườ mặc trường bào màu lam nhanh nhẹn hạ xuống từ trên trời, cầm trong tay một cây Khổng Tước Linh vàng, chính là Lam Sơn Vũ tới vừa kịp lúc.

"Tiết huynh!" Trình Chu hô to, đột nhiên bật người tấn công tới chỗ Lam Sơn Vũ.

Lam Sơn Vũ cười lạnh, bắn cây Khổng Tước Linh trong tay ra, đúng lúc chặn rìu Trình Chu thì móc quạt ngọc bên hông ra, mở soạt một cái, đấu với Trình Chu. Quạt ngọc mỏng manh đối chiêu với cây rìu lớn trăm cân, nhưng không hề yếu thế, ngược lại cành giống như fdang chơi đùa với đối phương.

Thần Tử Thích không còn tâm trí để để ý tới cuộc chiến bên kia, chỉ một lòng nhìn Đan Y.

Linh Hòa cởi xiêm y của Đan Y, để lộ ra miệng vết thương. Áo ngoài đã bị cào rách, lớp áo bằng băng tằm bên trong lại vẫn nguyên vẹn, chỉ có duy nhất miệng vết thương trên cánh tay, cũng chính là chỗ Thần Tử Thích vừa nắm, hiện tại đang không ngừng chảy máu.

Xé tay áo bị rách kia đi, nhanh chóng thoa thuốc mỡ lên, Linh Hòa xé một ít vải váy mềm mại của mình rồi nhẹ nhàng băng vết thương lại.

Cứ ngỡ sẽ đối mặt với một hồi sinh ly tử biệt, hóa ra là sợ bóng sợ gió.

"......" Thần Tử Thích nín khóc, ngơ ngác nhìn, một giọt nước mắt tròn vo treo trên lông mi muốn rơi không được, dáng vẻ khá buồn cười.

"Sao ngươi không khóc nữa?" Môi Đan Y hơi trắng bệch, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng đối đối với thân thể chỉ mới tám chín tuổi thì vẫn là gánh nặng rất lớn.

Thần Tử Thích chớp chớp mắt, giọt nước mắt kia liền trượt xuống: "Áo trong này của ngươi......"

Ngày đầu tiên gặp nhau, Đan Y đã nói áo trong của hắn làm từ băng tằm. Băng tằm này chính là băng tằm Thiên Sơn, phun ra loại tơ lạnh như băng tuyết, cứng như dây thép, nếu chồng ba lớp dệt thành quần áo thì đao thương bất nhập nước lửa bất xâm.

Đáng tiếc Thần Tử Thích không biết nhìn hàng, vẫn cho rằng băng tằm chỉ là tơ tằm tương đối lạnh mà thôi......

Nghe Linh Hòa giải thích xong, Thần Tử Thích nhíu nhíu mày: "Vậy sao không làm cả tay áo?" Chỉ dùng một nửa băng tằm làm nguyên liệu, để hai cánh tay cho người ta chém là nghĩa làm sao?

"Băng tằm Thiên Sơn mười năm mới phun tơ, không đủ để làm tay áo." Linh Hòa ngượng ngùng đáp, có thể làm cho Thiếu chủ hai cái áo trong đã khó, nếu băng tằm dễ có như vậy thì chẳng phải ai trên thế gian này có thể đao thương bất nhập sao?

"Bùm!" Đang nói, Trình Chu ở bên kia đã bị Lam Sơn Vũ dùng vài chiêu khống chế, dùng châm vàng đóng đinh trên mặt đất.

Trình Chu vốn đã bị nội thương, lại trúng một chưởng của Lam Sơn Vũ, nằm trên mặt đất thở đứt hơi một lúc lâu.

"Thuộc hạ tới muộn, mong Thiếu chủ thứ tội." Lam Sơn Vũ quỳ một gối trước mặt Đan Y, thấp giọng nói.

Đan Y xua xua tay: "Hai ngươi, tại sao muốn bắt ta?"

Lam Sơn Vũ đứng lên, đá Trình Chu một cái.

Vẻ mặt Trình Chu thấy chết không sờn, ánh mắt nói từ chối trả lời.

Nhưng mà Lam Sơn Vũ không thèm mở miệng hỏi hắn, nói thẳng: "Ba tháng trước, Thần Vô Song Hiệp từng đến Quy Vân Cung hỏi một vấn đề chữ Thiên, đã cầm hồi bài rời đi, đến nay vẫn chưa thấy trả lại, hẳn là không muốn đem đồ Quy Vân Cung muốn đến đổi nên có ý đồ xấu."

Hồi bài là điều kiện mà Quy Vân Cung đưa ra sau khi đối phương hỏi vấn đề của mình, thỏa mãn yêu cầu trên hồi bài thì có thể tới Quy Vân Cung đổi lấy đáp án.

Vấn đề dưới chữ Thiên cơ bản đều có thể dùng tiền tài để trao đổi, chỉ có chữ Thiên là không thể.

Khóe miệng Trình Chu chảy ra một tia máu, người này đã biết hết rồi, vì sao còn đá hắn! "Rõ ràng Quy Vân Cung biết kẻ nào đã diệt Cửu Dẫn Sơn Trang nhưng không chịu nói, còn bảo ta đi giết Vô Âm Sư Thái! Vô Âm Sư Thái đức cao vọng trọng, còn là ân nhân của Trình gia ta, các ngươi...... Thật khinh người quá đáng!"

Cửu Dẫn Sơn Trang của Trình gia là một gia tộc nhỏ phụ thuộc vào Tố Tâm Tông. Mà Vô Âm Sư Thái là Chưởng môn hiện tại của Tố Tâm Tông.

Lam Sơn Vũ cười lạnh: "Không muốn giết thì thôi, chúng ta cũng không ép ngươi, không hoàn thành hồi bài thì tự đi mà tra. Nhưng ngươi lại ăn gan hùm mật gấu tới bắt cóc Thiếu chủ. Xem ra là muốn để Quy Vân Cung tìm hết những người Trình gia còn lại, thật sự diệt môn."

Loại người này hắn đã thấy nhiều. Nếu hồi bài của vấn đề chữ Thiên dễ dàng hoàn thành thì đã không gọi là vấn đề chữ Thiên nữa, luôn có những người mưu toan đi lối tắt, nhưng dám can đảm bắt Thiếu chủ Quy Vân Cung thì chỉ có một tên này.

Trình Chu nâng cái tay còn có thể động đậy lên, phong bế đại huyệt trên cánh tay, máu chảy không ngừng cuối cùng cũng coi như có cải thiện, giúp hắn không đến mức chưa nói xong đã chết: "A, Quy Vân Cung các ngươi cấu kết với Huyết Nhận Các làm việc xấu, chẳng qua là gắp lửa bỏ tay người, khiến ta phản bội Tố Tâm Tông thôi."

Lúc nói chuyện, dùng ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Thần Tử Thích.

Thần Tử Thích nhìn chủy thủ rỉ sét trong tay, chẳng lẽ lưu manh Cửu Như Trấn tiện tay nhặt đồng nát, không ngờ lại là bảo bối?

Đan Y lạnh lùng nói: "Quy Vân Cung ta muốn giết người sẽ trắng trợn mà giết, cần phải quanh co lòng vòng thuê Huyết Nhận Các sao?"

Huyết Nhận Các là tổ chức sát thủ của Huyền Đạo, chỉ nhận tiền không nhận người, ra giá hợp lý thì có thể thuê giết người. Điều mà Trình Chu hỏi chính là kẻ đã thuê Huyết Nhận Các diệt môn của hắn. Tuy Quy Vân Cung không sợ kẻ thù như Trình Chu, nhưng bọn họ cũng không muốn đeo trên lưng cái oan này.

Trình Chu trầm mặc một lúc lâu, nhìn bằng hữu bị đâm thành cái sàng, nói giọng khàn khàn: "Mọi việc đều do một mình ta làm, các ngươi thả Tiết Lãng đi."

Lam Sơn Vũ nhướng mày, âm trầm nói: "Tới đâu hay tới đó, Thần Vô Song Hiệp vẫn nên cùng biến mất trên giang hồ thì hơn, hơn nữa nhất định sẽ bị chết cực mất thể diện."

Trình Chu trợn tròn mắt, cả người run rẩy trừng mắt với Lam Sơn Vũ. Hai người họ kết nghĩa huynh đệ, hành hiệp trượng nghĩa đã nhiều năm, vất vả lắm mới có được danh đại hiệp, thanh danh một đời quyết không thể bị hủy ở nơi đây: "Ngươi muốn thế nào?"

Lam Sơn Vũ vén vạt áo, ngồi xổm trước mặt Trình Chu, búng một cái vào cây châm Khổng Tước Linh trên vai hắn: "Hai ngày nữa, trên giang hồ sẽ có tin đồn, Thần Vô Song Hiệp lăn giường, tinh tẫn nhân vong mà chết."

Thần Tử Thích há to miệng, hỏi nhỏ Đan Y: "Hai nam nhân cũng có thể lăn lộn trên giường sao?"

Đan Y nhíu mày, quay đầu nhìn bé: "Ngươi biết lăn giường là gì không?"

"Đương nhiên là biết, chính là chuyện da thịt!" Những hiểu biết của Thần Tử Thích đối với chuyện này, tất cả đều từ Hồng Thường Viện và ngôn ngữ bậy bạ của đám côn đồ.

"Phụt ——" Trình Chu nghe thấy vậy thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn trắng ngất xỉu.

Edit by tytydauphu on wattpad

Lúc này, có tiếng vó ngựa truyền đến từ xa, đội quân của Hoàng đế rốt cuộc cũng chạy đến. Người dẫn đầu vậy mà lại là Nhị hoàng tử,

"Tiểu Thất, Đan Y, các ngươi không sao chứ?" Nhị hoàng tử nhảy xuống ngựa, xem xét tình trạng hai đứa bé, thấy Lam Sơn Vũ ở đây thì hơi kinh ngạc, "Lam lâu chủ?"

"Nhị hoàng tử điện hạ," Lam Sơn Vũ bình tĩnh hành lễ, "Hai tên thích khách này có chút chuyện liên quan đến Quy Vân Cung, quấy rầy chư vị điện hạ, tại hạ lập tức đưa bọn họ đi."

Chuyện giang hồ, giang hồ giải quyết.

"Chậm đã," Nhị hoàng tử nâng tay, ngăn cảm hành động của Lam Sơn Vũ, "Lá đồng, rìu ba thước, nếu ta đoán không nhầm thì hai người này chính là Thần Vô Song Hiệp đại danh đỉnh đỉnh. Trình Chu tốt xấu gì cũng là cữu công(bác) của Lục hoàng tử, nếu đã tới thì nên để họ gặp nhau."

Lam Sơn Vũ hơi nhíu mày, Nhị hoàng tử này còn  nhỏ mà đã biếtvtính kế. Vốn chỉ là một tên thích khách, hiện giờ lại kéo Lục hoàng tử vào, chắc chắn ý không ở mặt chữ. Mục địch cuối cùng e là muốn chĩa mũi dùi vào Thái Tử.

Rất nhiều Ngự lâm quân cũng đến đây, bao vây xung quanh. Lam Sơn Vũ không nói gì nữa, bế Thiếu chủ bị thương của nhà mình lên, theo mọi người quay về doanh địa.

Chính Long Đế cực kỳ tức giận vì có thích khách lợi hại như vậy xuất hiện ở khu vực săn bắn, phải biết rằng võ công của Hoàng thất hiện tại đều rất kém cỏi, phải dựa vào ngoại lực để bảo vệ chính mình. Hắn bỏ nhiều tiền bồi dưỡng Kim Ngô Vệ, chính là để bảo đảm an toàn cho Hoàng thất. Không ngờ, không những không phòng được thích khách, còn bị thích khách giết không còn mảnh giáp.

Chuyện này kích thích thần kinh mẫn cảm của Chính Long Đế, gọi tất cả mọi người vào vương trướng(lều của vua), to tiếng trách tội tướng lĩnh Ngự lâm quân.

Trình Chu cùng Tiết Lãng bị trói gô ném xuống đất, các Hoàng tử đều đã trở lại, xếp thành hai hàng đứng bên cạnh vương tọa(chỗ ngồi của vua). Đan Y bị thương, đặc cách cho ngồi trên đệm giường, Thần Tử Thích cọ qua bồi hắn.

"Đau không?" Thần Tử Thích nhìn Đan Y chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"Đau," Đan Y liếc bé, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta phù phù cho ngươi," Thần Tử Thích nghiêm túc nói, duỗi đầu đến cạnh cánh tay bị thương của Đan Y, phồng má thổi thổi, "Phù phù, đau đau mau bay đi!"

Tác giả có lời muốn nói:

PS: Chương trước gõ lỗi, hôm qua chưa được thẩm duyệt xong nên không có cách nào sửa được. Bí danh của hai người kia là Thần vô song hiệp khách Thần hành vô địch lướt sóng Thần phủ vô địch mộc thành thuyền.

Tiểu kịch trường:

Điểu công: Đau quá nha

Thích thích: Ta phù phù cho ngươi

Điểu công: Được ~

Vài năm sau

Điểu công: Đau quá nha

Thích thích: Ngươi đâu có bị thương

Điểu công: Thế nhưng chim nhỏ nhìn thấy ngươi là bắt đầu đau, mau phù phù

Thích thích: Thu thập lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com