Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 Ngọc Sơn

Edit by tytydauphu on wattpad

Tân Phượng Vương lên nắm quyền, Thiên tử phải phái sứ giả đến Quy Vân Cung để sắc phong. Sứ giả thường là Thái Tử, nếu không có Thái Tử thì Hoàng đế phải đích thân đến.

Các Vương gia khác đều có địa vị thấp hơn Phượng Vương, không có tư cách sắc phong Phượng Vương.

Hiện giờ Tân đế mới đăng cơ, căn bản không có Thái Tử, nên Thiên Đức Đế phải tự đi mình một chuyến.

"Thật không hiểu nổi vì sao Thái Tổ phải đặt Phượng Vương ở vị trí cao như vậy!" Thiên Đức Đế nheo mắt lại, địa vị cao chưa tính, còn đặt ra nhiều quy củ đáng ghét như vậy, bắt Thiên tử phải đích thân đến Quy Vân Cung mà không phải Tân Phượng Vương đến Hoàng cung nhận sắc phong. Rốt cuộc ai mới là Thiên tử, ai là thần tử?

"Hoàng Thượng bớt giận......" Thần Tử Thích khuyên một câu không nghiêm túc cho lắm, thầm nghĩ ngươi không muốn mà được chắc. Nhưng với tính tình của Đan Y, cả đời cũng đừng mong y chạy tới Hoàng cung quỳ nhận sắc phong.

"Ngươi đi cùng Trẫm," Thiên Đức Đế hít sâu một hơi, nhìn Thần Tử Thích, "Ngươi chơi với Đan Y từ nhỏ, thay Trẫm khuyên y, nhanh chóng điều Quốc sư tới."

Bởi vì không có Quốc sư nên trong triều đã bắt đầu xì xào bàn tán. Hoàng tộc suy thoái, có một nửa là dựa vào quyền thần chống đỡ mấy năm. Chỉ có người Lam gia biết tạo Thần tích trên Chương Hoa Đài như thế nào, mà đời đời Lam gia chỉ nghe lệnh của Quy Vân Cung.

Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn phải đến Quy Vân Cung một chuyến.

"Thần đệ đã mấy năm không gặp Đan Y, tình nghĩa mấy ngày chơi cùng nhau hồi nhỏ sợ là không đủ để thuyết phục y." Thần Tử Thích thoái thác, hắn vừa mới được ban đất phong, chỉ một lòng muốn mang Tiểu tiên nữ đi nuôi gà, sống cuộc đời thanh thản, không muốn tham dự phân tranh gì nữa.

"À, có thuyết phục được hay không, phải đi mới biết được." Thiên Đức Đế nhìn Thần Tử Thích, ánh mắt âm ngoan.

Người ta là Hoàng đế, có thể cho hắn đất phong thì cũng có thể thu hồi, cái gọi là tránh dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu, Thần Tử Thích từ trước đến nay không ăn thua thiệt trước mắt, lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh nọt: "Hoàng huynh muốn Thần đệ đi, Thần đệ tất nhiên sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chết không do dự!"

Thiên Đức Đế hài lòng gật đầu, xua tay cho hắn lui.

Sau khi Thần Tử Thích rời đi, một nam tử trung niên mặc áo choàng xám, sắc mặt xám xịt đi ra từ phía sau bình phong.

"Ngươi có cách nào để khống chế Đan Y không?" Thiên Đức Đế hỏi người áo xám.

Người áo xám im lặng một lát, dùng giọng khàn khàn nói: "Không có."

"Hửm?" Thiên Đức Đế nhíu mày, "Vậy gây chút phiền toái cho y thì sao?"

"...... Không thể." Người áo xám lại lắc đầu.

Thiên Đức Đế hết sức kinh ngạc: "Đan Dương Thần Công lợi hại đến vậy à? Lần này ngươi đi cùng Trẫm đến Quy Vân Cung, không khống chế được Đan Y thì khống chế Lam Giang Tuyết cũng được."

Người áo xám khẽ run một cái, cúi đầu nói: "Việc này...... Thứ khó tòng mệnh. Quy Vân Cung là cấm kỵ của phái chúng ta, không thể bước vào nửa bước."

Tân hoàng đăng cơ, Hoàng tử chưa đủ mười bốn tuổi vẫn có thể được phong Vương trước, chỉ là chưa có đất phong. A Mộc vô cùng vui sướng thu dọn đồ đạc cùng Thường Nga, phong Vương là nó có thể ra khỏi cung, có thể theo mẫu thân và ca ca đến đất phong.

"Con có phải đồ ngốc không! Đi theo chúng ta, ba năm nữa chưa chắc Hoàng đế đã nhớ cho con đất phong đâu." Thường Nga vươn ngón tay chọc trán A Mộc.

"Con không cần đất phong, con chỉ cần mẫu thân và ca ca." A Mộc cười híp cả mắt.

"Không cần cữu cữu à?" Thần Tử Thích tiến vào, véo mặt béo của A Mộc.

A Mộc ngoan ngoãn mặc hắn véo, nhỏ giọng nói: "Vẫn muốn...... Nhưng mà, đệ đã quên cữu cữu trông như thế nào rồi......" Nửa câu sau có vẻ chán nản.

Thường Nga đập bay bàn tay Thần Tử Thích, chính mình vói qua nắn nắn: "Không sao, con không nhớ bộ dáng của cữu cữu, nhưng cữu cữu nhất định nhớ rõ con. Nếu hắn nhớ con, nhất định sẽ đến tìm con."

"Vâng!" Nghe thấy thế, A Mộc lại vui vẻ trở lại.

"Hoàng đế bảo con đi ban sai(làm việc vặt), con không thể cùng hai ngươi rồi," Thần Tử Thích cầm ngựa noãn ngọc vừa mới cất vào trong rương, ước lượng rồi cất vào trong tay áo, "Con đi nói với Hắc Đản, hai người đi cùng hắn đi."

"Con đi ban sai ở đâu?" Thường Nga nhíu mày, còn chưa đến đất phong đã phải đi ban sai, Hoàng đế thật là biết sai sử người khác.

"Đi Quy Vân Cung, không biết mất bao lâu."

Quy Vân Cung ở Tây Nam, đất phong ở Đông Nam, xuất phát từ kinh thành phải đi hướng Nam. Đến lúc đó hắn đi thẳng từ Quy Vân Cung đến Kiếm Dương sẽ gần hơn nhiều.

Trước khi đi, Thần Tử Thích đi cùng Thần Tử Mặc đến Dịch Đình Cung.

Bảy năm trước, Trình Tiệp Dư bị nhốt ở nơi này, chưa từng được thả ra.

Trong sân hoang vắng, một nữ nhân đầu tóc bù xù ngồi ngơ ngác trên thềm đá, nghe thấy tiếng bước chân thì bơ phờ ngẩng đầu nhìn, sau một lúc lâu mới nhận ra người tới là ai: "Tiểu Mặc, Tiểu Mặc!" Vừa gọi, vừa nhanh chóng chạy tới, bởi vì chạy quá nhanh nên vấp ngã, ngã ngay dưới chân Thần Tử Mặc.

"Ngươi rốt cuộc cũng tới gặp ta, ngươi mau nói với bọn họ, ta không điên, thả ta ra ngoài đi." Trình Tiệp Dư gào khóc, túm chặt vạt áo của Thần Tử Mặc.

"Ta đến chính là để mang ngươi đi," Thần Tử Mặc nói với gương mặt không cảm xúc, "Hiện tại Lộ Thành là đất phong của ta, ta mang ngươi đến Trình gia." Nói xong, nhấc tay đập vào gáy Trình Tiệp Dư, khiến ả hôn mê bất tỉnh.

"Oa, ngươi luyện đến chỗ nào của 《 Khai Thiên Tập 》 rồi?" Thần Tử Thích hâm mộ nhìn thủ pháp của hắn.

"Luyện xong rồi," Thần Tử Mặc xách Trình Tiệp Dư lên bằng một tay, thiếu niên mới mười lăm tuổi đã lực có thể khiêng được cả đỉnh, "Trước kia ta dạy ngươi, ngươi lại không chịu học."

"Công phu ngươi luyện quá khổ, ta không thèm." Thần Tử Thích bĩu môi, thực ra là vì hắn đã học Long Ngâm Thần Công, không thể học công phu khác. Có một lần hắn luyện công không cẩn thận luyện 《 Thiên diễn vạn vật công 》, nội lực trong gân mạch bắt đầu bị loạn không khống chế được, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Sau đó bị Đan Y mắng cho một trận, không cho hắn nhớ công pháp khác.

Âm thầm thở dài, tuy rằng Long Ngâm Thần Công trong truyền thuyết rất lợi hại, nhưng hắn luyện bảy năm mới khó khăn lắm xong tầng thứ nhất, trên giang hồ có lẽ chỉ là tên vô danh tiểu tốt......

Nói tới công pháp, Thần Tử Thích lại nhớ tới Đan Y. Hai năm trước tên kia còn chưa luyện xong tầng thứ ba của Đan Dương Thần Công, bây giờ lại đột nhiên trở thành Cung chủ, không biết có trấn áp được bao nhiêu cao thủ đệ nhất của Quy Vân Cung không.

"Tiểu Thất, Tiểu Thất?" Tiếng Thiên Đức Đế truyền đến từ bên tai, gọi Thần Tử Thích như đang lạc vào cõi thần tiên trở về.

"Đệ vừa ngủ gật, Hoàng Thượng thứ tội," Thần Tử Thích cười hì hì, "Hoàng huynh vừa nói gì cơ?"

"Trẫm nói là, còn hai canh giờ nữa là đến Ngọc Sơn." Thiên Đức Đế nhìn phong cảnh ngoài xe ngựa, nói.

Quy Vân Cung được xây dựng trên Ngọc Sơn.

"Cuối cùng cũng tới, đệ ngồi xe ngựa muốn gãy cả xương rồi." Thần Tử Thích xoa xoa ngực, có lẽ ở trong xe ngựa bí bách nên hơi tức ngực.

"Có phải bị tức ngực không? Uống tách Quân Sơn Ngân Diệp là ổn." Thiên Đức Đế hất hất cằm, ý bảo Thần Tử Thích uống trà.

"Tạ Hoàng huynh." Thần Tử Thích cười rót một tách, trà đến bên miệng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thiên Đức Đế. Hai ngày nay hắn luôn bị gọi vào trong ngự xa(xe của vua)nói chuyện, uống Long Tỉnh với Thiên Đức Đế......

Thiên Đức Đế như thể không thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi của Thần Tử Thích, chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: "Từ nhỏ Trẫm đã biết ngươi là người thông minh nhất trong các huynh đệ."

"Trong trà này có cái gì?" Thần Tử Thích đặt tách trà xuống, sắc mặt bình tĩnh hỏi.

"Trà này không phải độc dược, ngược lại còn giúp giảm bớt cơn tức ngực của ngươi, cho nên năm nào Trẫm cũng để lại Quân Sơn Ngân Diệp cho ngươi uống, ngươi chớ cô phụ tâm ý của Hoàng huynh," Thiên Đức Đế cười như không cười nhìn hắn, "Nếu không tin, ngươi có thể ấn bên trái cách huyệt đàn trung một tấc."

Thần Tử Thích lập tức tìm được vị trí, cắn răng, dùng sức đè xuống: "A......" Cơn đau xé rách tim gan chợt nổ tung, khiến Thần Tử Thích rên thành tiếng, cong lưng lại, ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú đã đầy mồ hôi lạnh.

"Thứ Thái Tử đưa, đều phải cẩn thận......" Lời Đan Y nói khi còn nhỏ vang lên bên tai hắn lần nữa.

Vấn đề là, nước trà này ban đầu Thái Tử cũng uống. Bản thân trà Quân Sơn Ngân Diệp cũng không phải độc, vậy, rốt cuộc là cái gì?

"Chỉ cần ngươi nghe lời sẽ sống lâu trăm tuổi, Trẫm sẽ cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý không bao giờ hết." Thiên Đức Đế đắc ý nở nụ cười. Hắn lớn hơn Thần Tử Thích mười tuổi không phải để chơi, khinh hắn không biết tiểu tử này vừa nguyện trung thành với hắn, vừa mắt đi mày lại với lão nhị sao?

Hắn không được Thế tử Quy Vân Cung coi trọng, nhưng nếu hắn khống chế Thần Tử Thích, vậy thì tất cả đều nằm trong tay hắn.

"Ha ha, Hoàng huynh lo nghĩ nhiều rồi, người đã là Hoàng Thượng, ta không nguyện trung thành với người thì còn trung thành với ai?" Thần Tử Thích lau sạch mồ hôi lạnh trên cằm, cười không vướng bận.

Xe ngựa dừng lại dưới chân núi Ngọc Sơn, mọi người xuống xe, ngẩng đầu nhìn kiến trức trên núi.

Ngọc Sơn cao ngất trong mây, dốc và không thấy được đường lên núi. Độ dốc giảm dần từ sườn núi trở lên, vô số đình đài lầu các thấp thoáng giữa một mảnh xanh ngắt. Có thác nước thật lớn trút xuống từ đỉnh núi, phát ra những tiếng gầm.

"Hoàng đế bệ hạ đích thân đến đây, không đón tiếp từ xa, mong Bệ hạ thứ tội." Giọng nói thanh lãnh du dương truyền đến từ trên trời, Lam Khinh Hàn mặc y phục trắng như tuyết mang theo một đám thuộc hạ mặc áo nâu quần ngắn, nhẹ nhàng hạ xuống.

Quy Vân Cung không có đường, chỉ có thể dựa vào Thanh Vân Phù Diêu Công leo lên. Mười hai người nâng kiệu có thể mang ba người lên núi, cũng có nghĩa là chỉ có Thiên Đức Đế, Thần Tử Thích và Lễ quan.

"Ít nhất Trẫm cũng phải mang theo mấy Kim Ngô Vệ chứ?" Thiên Đức Đế cố đè cơn tức giận xuống.

"Bốn người mới nâng được một người, hiện giờ trong cung bận rộn, không đủ người, chỉ có mười hai kiệu phu này. Hoàng Thượng cùng tại hạ lên trước rồi cho bọn họ đón thị vệ của người, được không?" Lam Khinh Hàn nhàn nhạt nói, trong giọng đầy ý kiêu ngạo "Có ngồi hay không, không ngồi thì cút".

Thiên Đức Đế hừ lạnh một tiếng, ngồi trên chiếc kiệu lớn nhất.

Trước kia Thần Tử Thích từng được Đan Y cho ngồi rồi, Thanh Vân Phù Diêu Công tựa như chim bay trong mây, không cần mượn lực, tự do  bay giữa các ngọn núi, một lát đã tới được sườn núi.

Tác giả có lời muốn nói: canh hai ~ cốc cốc cốc ~

Tiểu kịch trường:

Thích thích: Oa oa oa, ta trúng chiêu rồi

Điểu công: Không sợ, lại đây với lão công

Thiên Đức: Xì, chả lẽ ôm một cái là cứu được hắn chắc?

Điểu công: Không thể

Thiên Đức: Thế ngươi đang làm gì đây?

Điểu công: Ngược cẩu

Thiên Đức: (phun máu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com