Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca ca

Tiểu Duy x Giang Mặc

Tiểu Hồ Ly x Tiểu Hắc Miêu =))

••••••

01.

Tiểu Duy nhìn con mèo đen thui nọ, mặt không biểu tình: "Có tin ta bóp chết ngươi không?"

Mèo nhỏ chớp chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt, biết bản thân giấu không được liền hoá hình người. Dù là con người hay linh thú họ mèo đã tu luyện thành người thì cũng sẽ mang lòng e sợ kẻ mạnh hơn mình, huống chi "người" này còn mạnh hơn mèo ta không chỉ một, hai phần. Giang Mặc rụt rè: "Ta không phải yêu quái xấu, ta chưa từng hại ai."

Tiểu Duy cười nhạt, dùng tốc độ kinh hoàng lao đến bóp chặt cổ Giang Mặc, đuôi mắt khoé môi hắn lạnh lẽo đến vô cùng, hắn nói: "Còn ta thì là yêu quái xấu. Số người ta giết còn nhiều hơn số lông trên người ngươi."

Mắt Giang Mặc mở lớn, trong chớp mắt, những giọt nước mắt trào ra. Gương mặt thanh tú vì thiếu khí mà đỏ bừng, nhuộm đỏ vành tai, nhuộm đỏ luôn cả đuôi mắt.

Tiểu Duy nhíu mày: "Tiểu Hắc Miêu, nhìn qua ngươi cũng sống đến mấy trăm năm rồi. Gặp địch không kháng cự còn khóc nhè? Ngươi sợ chết, hay là sợ ta?"

"Ta... ta đánh... không lại ngươi." Giang Mặc khó khăn nói, "Ta không... sợ chết. Cũng không... không sợ ngươi."

"Vậy tại sao ngươi lại khóc?"

"Ta... phải tìm ân thân... của ta... Tìm người... để báo ân."

Đôi mắt Tiểu Duy co rút đau đơn. Hắn cũng có ân thân, nhưng kẻ vong ân bội nghĩa là hắn đã hại chết người rồi.

Tiểu Duy buông tay, Giang Mặc ngã nhào xuống đất. Y nhìn rõ đau khổ trong mắt Tiểu Duy, trong lòng cũng đưa ra vài suy đoán. Giang Mặc ngốc nghếch quên mất người kia vừa định giết mình, y ngồi dưới đất ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn: "Vị ca ca này, ngươi cũng đang tìm ân thân sao?"

"Không tìm nữa." giọng Tiểu Duy nhẹ bẫng, "Nàng chết rồi.... Là ta hại chết nàng."

Giang Mặc lặng thinh quan sát Tiểu Duy, y nói: "Ngươi không cố ý hại người đó mà, phải không?"

"Nói chuyện cố ý hay không làm gì? Nàng cũng đã đi rồi."

"Ca ca, chúng ta cũng xem như là đồng bệnh tương lân, sau này ngươi đi cùng ta nhé." y đứng dậy, phủi bụi bẩn trên y phục, mỉm cười nhìn Tiểu Duy.

Tiểu Duy liếc nhìn y, không thể không công nhận thiếu niên này rất đẹp, hắn nhếch môi: "Không sợ ta lại giết ngươi sao?"

"Vậy trước khi ngươi muốn giết ta, ngươi báo ta một tiếng, ta sẽ chạy thật xa. Bao giờ ngươi bình thường lại ta sẽ trở về."

Thấy Tiểu Duy chẳng nói chẳng rằng, Giang Mặc lại nói: "Ta họ Giang, tên một chữ Mặc."

"..."

"Ta tên Tiểu Duy."

_ _ _

02.

"Tiểu Duy ca ca, có thể mua bánh bao không?" Giang Mặc ôm bụng đang réo ầm ĩ, kéo tà áo Tiểu Duy, mặt buồn thiu.

Tiểu Duy mặc kệ người nọ kéo áo mình, hắn lạnh mặt nói: "Không có tiền."

Giang Mặc phụng phịu: "Tiểu Duy ca ca, chúng ta nghèo vậy sao? Đến bánh bao cũng không mua nổi? Ta thực sự đói lắm..."

"Rất nghèo."

"..."

"Hay ta bắt tạm một người, moi tim cho ngươi ăn nhé?"

"Ca ca!" Giang Mặc lớn tiếng, "Huynh đã hứa với ta sẽ không giết người nữa rồi mà!"

"Ồ." Tiểu Duy ồ một tiếng, nhạt nhẽo nói, "Vậy thì ngươi cứ ôm cái bụng đói của ngươi tiếp đi. Ta hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt là đủ rồi."

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy Giang Mặc đâu, Tiểu Duy dùng khứu giác nhạy bén, nhanh chóng tìm được thiếu niên. Người nọ đang mỉm cười vui vẻ nói lời cảm ơn với thiếu phụ bán bánh bao. Thiếu phụ xoa đầu y nói y thật đáng thương, còn khen y đẹp, khen y dẻo miệng, khen y ngoan ngoãn.

Cúi đầu chào thiếu phụ, Giang Mặc mang mấy chiếc bánh bao trở về, đứng trước mặt Tiểu Duy ăn ngon lành.

Tiểu Duy liếc một cái, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

"Tiểu Duy ca ca, huynh giận rồi sao?" Giang Mặc lon ton đuổi theo, bước song song với hắn, vừa nhai bánh bao vừa hỏi

"Ta nên giận cái gì?" Tiểu Duy chẳng buồn nhìn thiếu niên bên cạnh, trên mặt viết rõ hai chữ "không vui".

"Giận ta không chia bánh cho huynh, huynh chẳng phải đã nói huynh hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt là được rồi sao?"

Tiểu Duy đẩy Giang Mặc vào ngõ nhỏ, bóp chặt cằm y, ngó tay nhẹ lướt qua bờ môi mềm mại, tựa như chuồn chuồn lướt nước, vương vấn không nỡ buông, hắn nói: "Ta giận ngươi không có liêm sỉ, vì miếng ăn mà bán lời nói, bán tiếng cười. Tiểu Hắc Miêu nhà ngươi học ai thói mê hoặc lòng người vậy?"

"Ai là Hồ Ly thì ta học người đó." Giang Mặc vừa kịp nuốt miếng bánh bao, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, ánh mắt chẳng còn e dè, sợ sệt, thậm chí còn mang theo chút đắc ý, khiêu khích.

"..." Tiểu Duy nín lặng, đôi tay dùng sức càng mạnh.

"Tiểu Duy ca ca! Đau ta!" Giang Mặc trừng mắt kêu đau.

Tiểu Duy híp đôi mắt hẹp dài sắc bén, cổ họng cất lên tiếng "Hửm?" trầm thấp, cực kỳ gợi tình.

Đôi mắt Giang Mặc thấp thoáng ánh nước, y nắm tay Tiểu Duy cầu xin: "Ta không dám nữa. Ca, ta sai rồi, huynh buông ra đi mà..."

Tiểu Duy hài lòng buông tay, hắn nhìn chiếc cằm bị mình nắm đỏ của Giang Mặc, trong lòng có chút thương xót mà xoa xoa giúp y mấy cái.

Cái gì gọi là vừa đánh vừa xoa? Còn không phải như này sao? Giang Mặc dỗi lắm. Y hoá lại thành con mèo đen bóng, nhảy chồm lên người Tiểu Duy, bốn chân nhẹ nhàng đạp lên đầu hắn, ngoan ngoãn cuộn tròn người.

Tiểu Duy thấp giọng bật cười, hắn nhấc mèo nhỏ từ trên đầu mình xuống, ôm nó vào khuỷu tay rồi vỗ nhẹ lên cái đầu tròn tròn của nó.

Giang Mặc phát hiện ra mỗi khi bản thân mình ở hình dáng mèo đen thì Tiểu Duy rất dịu dàng với y. Phát hiện này khiến y vui vẻ rất nhiều ngày, y cũng tận dụng tất cả thời gian để ở dạng mèo, được Tiểu Duy ôm ôm nựng nựng, vô cùng thoải mái.

_ _ _

03.

"Tiểu Hắc Miêu, tìm được ân thân rồi, ngươi sẽ rời bỏ ta sao?"

Giang Mặc nhìn bóng dáng cô độc của người kia, trong lòng chợt trùng xuống. Ánh nến trên bàn leo lắt, hắt lên gương mặt đẹp đẽ tinh xảo của của Tiểu Duy, thực khiến người ta kinh tâm động phách.

Giang Mặc tiến đến, quỳ gối trước Tiểu Duy, đặt cằm lên đầu gối hắn, y ngước mắt lên, nhẹ giọng nói: "Ca ca, ân thân có ân với ta, ta phải báo đáp cho người, không chỉ đáp lại những điều người dành cho ta, mà còn hơn gấp trăm, gấp vạn lần. Nhưng ta với người cũng chỉ là ân thôi, ta không thể mãi bên người được, rồi sẽ đến lúc ta phải rời đi. Còn ta với huynh là tình. Ca ca, huynh có muốn bên ta không?"

"Ừm..." Tiểu Duy mỉm cười, nhẹ xoa đầu Giang Mặc, "Ngoan."

Giang Mặc cong cong khoé mắt, y được Tiểu Duy ôm vào lòng, trán kề trán, chóp mũi khẽ chạm nhau, hơi thở ấm áp vấn vít không rời.
_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com