Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con trai.

00.

"Đây là em trai con, em trai tên Ngao Tử Dật, con mau chào em đi." Mẹ Đinh nắm tay Ngao Tử Dật, dịu dàng xoa đầu giục Đinh Trình Hâm.

"Chào em trai." bé Đinh Trình Hâm năm tuổi ngoan ngoãn khoanh tay chào, "Anh là Đinh Trình Hâm, Hâm là ba chữ kim ghép lại."

Ngao Tử Dật bốn tuổi trốn sau lưng mẹ Đinh, đôi mắt bé con đỏ hoe ngấn lệ. Bé nhìn anh trai xa lạ trước mặt rồi lắc lắc tay mẹ Đinh: "Dì ơi, con muốn mẹ con cơ."

01.

"Mẹ ơi, bài kiểm tra hôm nay con và em trai đều được điểm tuyệt đối đó, mẹ khen tụi con đi." Đinh Trình Hâm ngồi trước bàn ăn, cậu nhóc đung đưa chân khoe với mẹ.

"Hai đứa con trai của mẹ đều giỏi quá. Để mẹ thưởng cho mỗi đứa một con tôm to nào." mẹ mỉm cười hạnh phúc rồi nói với chồng, "Anh xem em có hai đứa con trai, đứa nào cũng giỏi cũng ngoan, lại còn xinh xắn đáng yêu thế này."

"Con lớn rồi, phải gọi là đẹp trai chứ." Đinh Trình Hâm mười tuổi rồi, biết làm đỏm rồi, cậu nhóc nghe mẹ khen xinh thì nào có chịu. Đinh Trình Hâm đưa tay chọt vào má sữa của em trai, "Em trai con mới xinh, em trai xinh hơn bạn Hoa Hoa nhiều."

Ngao Tử Dật nhìn anh trai một cái, bé con không nói lời nào, có vẻ đã sớm tập mãi thành quen rồi. Anh trai hay khen bé xinh, mặc dù bé không thích nhưng mỗi lần khen bé anh trai đều rất vui. Bởi vì anh trai vui nên bé cũng vui, suy nghĩ của con nít đơn giản lắm.

02.

"Mẹ ơi, hôm nay em trai con nhận được thư tình đấy." lúc đang phụ mẹ nấu cơm, Đinh Trình Hâm khẽ kể với mẹ.

"Năm nay thi lên cấp ba rồi, sao mấy đứa con nít tụi con chẳng tập trung học hành gì thế." mẹ không hài lòng.

Đinh Trình Hâm phân bua: "Nào có đâu, em trai con học ngoan lắm mà. Lúc em con nhìn thấy bức thư tình kia còn chẳng thèm đọc, sau giờ học em ấy đem bỏ luôn vào thùng rác. Con nghe có bạn bảo em ấy lạnh lùng quá, con bực mình suýt đấm cậu ta luôn."

"Nào nào..." mẹ gõ nhẹ đầu Đinh Trình Hâm, "Không được đánh nhau, mẹ mà phải ký tên vào bản kiểm điểm là mẹ đánh đòn con đó, biết chưa?"

"Mẹ có nỡ đánh con đâu." Đinh Trình Hâm mỉm cười lấy lòng.

Mẹ chậc một tiếng, đẩy Đinh Trình Hâm ra: "Thôi vào với em trai con đi, đừng ở đây vướng chân mẹ nữa."

Đinh Trình Hâm rửa sạch tay rồi chạy vào phòng ngủ của hai anh em, Ngao Tử Dật đang nghiêm túc ngồi làm bài tập.

"Tiểu Dật ơi?" Đinh Trình Hâm gọi.

"Hử?" Ngao Tử Dật qua loa đáp một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn anh trai mình.

Đinh Trình Hâm cũng không để tâm lắm, anh ngồi bên cạnh nhìn Ngao Tử Dật chằm chằm: "Cảm giác được người khác viết tặng thư tình như thế nào vậy? Anh chưa từng được tặng, anh tò mò."

Nghe ra trong lời nói của anh trai có hơi hưng phấn, Ngao Tử Dật dừng bút, đến lúc này cậu mới chịu ngẩng đầu nhìn anh. Cậu hỏi ngược lại: "Không thì để em viết một bức thư tặng anh, để anh cảm nhận thử nhé?"

Ánh mắt, giọng nói và thái độ của Ngao Tử Dật quá nghiêm túc khiến cho Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi hoang mang. Anh vô thức nuốt nước bọt, ngập ngừng nói: "Không... Không cần đâu. Anh chỉ hỏi thế thôi."

Đêm đó Đinh Trình Hâm nằm ở giường trên trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại khiến Ngao Tử Dật nằm ở giường dưới nhịn không nổi hỏi: "Chứng đau tăng trưởng của anh vẫn chưa qua à?"

"Gì cơ?" Đinh Trình Hâm ngơ ngác.

"Sao không ngủ được?"

Đinh Trình Hâm im lặng một lúc, Ngao Tử Dật cũng kiên nhẫn chờ anh trai trả lời. Lát sau, lúc Ngao Tử Dật sắp ngủ rồi thì Đinh Trình Hâm tung chăn nhảy xuống giường dưới, nằm chen chúc với cậu.

"Anh..." Ngao Tử Dật đang định nằm dịch vào trong để nhường chỗ cho anh thì bị Đinh Trình Hâm ôm lấy, cậu giật bắn mình, "Anh làm gì đấy?"

"Lâu lắm rồi anh không ôm em, sao em gầy vậy?" Đinh Trình Hâm nhéo nhéo cái eo chẳng có mấy thịt của Ngao Tử Dật, "Mẹ buồn đấy, mẹ bảo cơm mẹ nấu ngon như thế mà sao con trai mẹ vẫn cứ gầy nhẳng thế này."

"Mẹ bảo hay anh bảo?" Ngao Tử Dật lạnh nhạt hỏi, cậu nằm dịch vào trong, Đinh Trình Hâm cũng dịch vào theo, dường như anh chẳng có ý muốn buông tay.

"Mẹ bảo mà, không tin em cứ hỏi mẹ mà xem." Đinh Trình Hâm nói, đột nhiên anh cúi đầu ngửi ngửi cần cổ cậu, "Sao chúng ta dùng cùng loại sữa tắm mà người em lại thơm thế nhỉ?"

Hơi thở ấm nóng phả vào vùng da mỏng manh khiến Ngao Tử Dật không dám thở, cậu rụt người lại, đẩy Đinh Trình Hâm ra rồi xoay lưng lại về phía anh, nói hơi lớn tiếng: "Tự anh tưởng tượng ra đấy!"

"Ơ..." tự dưng bị em trai quát, Đinh Trình Hâm ngơ luôn.

Anh bĩu môi, sau khi nằm đần ra một lúc rồi Đinh Trình Hâm mới khều khều Ngao Tử Dật nằm cạnh mình, anh gọi: "Tiểu Dật ơi?"

"Sao?"

"Hay là em viết cho anh một bức thư tình đi? Anh muốn đọc lắm."

Bầu không khí trong phòng vô cùng im ắng, Đinh Trình Hâm còn tưởng Ngao Tử Dật ngủ mất rồi, mãi một lúc lâu sau cậu mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, anh còn tưởng cậu nói mớ nữa cơ.

"Thật à?" Đinh Trình Hâm khẽ hỏi, anh không chắc chắn lắm.

"Ừm, em sẽ viết."

Đinh Trình Hâm vui lắm, mãi đến lúc trưởng thành anh vẫn giữ bức thư kia của Ngao Tử Dật. Trong thư, cậu nói anh là anh trai duy nhất của em, cũng là người em yêu thương nhất. Cậu nói Ngao Tử Dật sẽ mãi yêu anh, em hứa đấy.

Cũng mãi đến lúc trưởng thành Đinh Trình Hâm mới biết, hồi đó không phải là không có ai lén lút gửi thư tình cho anh, mà là những bức thư tình nặc danh kia đều bị bạn nhỏ tâm cơ nào đó lén lút vứt đi hết rồi.

03.

"Em ở lại lớp chờ anh một lúc nhé, Hà Tiêu hẹn anh cuối giờ ở vườn hoa trường, anh đi một lúc rồi mình về nhà." Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ trên tay, xoa xoa đầu em trai mấy cái.

"Cô ấy hẹn anh làm gì?" Ánh mắt Ngao Tử Dật hơi tối đi.

"Anh không biết." Đinh Trình Hâm nói, "Anh đi nhanh rồi về, hôm nay ba nói sẽ đưa nhà mình ra ngoài ăn hải sản đấy."

Lúc Đinh Trình Hâm vừa định rời đi thì bị Ngao Tử Dật nắm tay giữ lại: "Anh đừng đi có được không?"

"Hả?"

"Không thì..." Ngao Tử Dật nhận ra yêu cầu của mình hơi quá đáng, cậu sửa lại, "Anh cho em đi cùng với, anh xong việc rồi mình cùng về luôn."

"À ừ, đi thôi." Đinh Trình Hâm gật đầu.

Mãi tới lúc ra đến vườn hoa của trường, Ngao Tử Dật cũng không chịu buông tay Đinh Trình Hâm ra. Anh cũng không hỏi, em trai muốn nắm thì cứ để em trai nắm thôi.

Lúc nhìn thấy Hà Tiêu, Ngao Tử Dật chủ động buông tay: "Em chờ anh, đi nhanh về sớm."

Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu một cái rồi rời đi. Ngao Tử Dật nhìn lên bầu trời, thả hồn theo áng mây trôi.

Thời tiết đẹp như thế, ráng chiều cũng đẹp như thế, một cô gái hẹn một chàng trai còn có thể để làm gì, chỉ có người ngốc như Đinh Trình Hâm mới không biết.

Ngao Tử Dật không nén được tiếng thở dài.

Người ngốc như Đinh Trình Hâm quả là rất hiếm gặp.

Một tên ngốc vừa đẹp trai vừa dịu dàng, khiến cho người khác yêu thích không thôi.

Thời gian hai người kia nói chuyện không tính là lâu, Ngao Tử Dật bấm đồng hồ vừa vặn mười phút. Mới có mười phút mà cậu còn tưởng đã qua cả năm rồi. Lồng ngực Ngao Tử Dật tựa như có tảng đá lớn đè lên, chèn ép khiến cậu cảm thấy vô cùng nặng nề, đến mức cậu thấy bản thân chẳng thể thở nổi.

"Bạn nhỏ đang nghĩ gì thế?" Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vai Ngao Tử Dật, nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của cậu anh khẽ bật cười.

"Xong rồi à?" Ngao Tử Dật hoàn hồn, ánh mắt nhìn anh hơi mơ màng.

"Ừm, không có gì đâu, về nhà thôi." Đinh Trình Hâm khoác vai em trai, "Hôm nay ăn hải sản để anh hai bóc cua cho em ăn, phải ăn nhiều vào mới sức học."

Ngao Tử Dật không nhìn ra được suy nghĩ của Đinh Trình Hâm lúc này. Anh nói không có gì đâu... ý là từ chối rồi sao? Ngao Tử Dật không dám hỏi, cậu sợ.

Đêm hôm đó, Đinh Trình Hâm nằm ở giường trên lại trằn trọc.

"Tiểu Dật ơi?" anh khẽ gọi.

"Sao cơ?"

"Hình như anh..." Đinh Trình Hâm dừng lại một lúc như đang cố tìm từ để diễn tả, "Anh... lỡ thích một người mất rồi."

Trái tim Ngao Tử Dật bỗng như bị một bàn tay siết chặt, cậu không đáp, chỉ đưa cánh tay lên che lại đôi mắt.

Đinh Trình Hâm lại nói tiếp: "Hôm nay Hà Tiêu tỏ tình với anh."

Quả nhiên, khóe môi Ngao Tử Dật khẽ cong lên. Nụ cười vừa tắt, giọt nước mắt bỗng trào ra, nó nhanh chóng chảy xuống rồi thấm vào gối đầu.

Đừng nói nữa được không anh? Em xin anh đừng nói nữa.

"Anh mới phát hiện ra..." giọng Đinh Trình Hâm hơi run rẩy, "Anh lỡ thích một người không nên thích mất rồi."

Đinh Trình Hâm gian nan nói: "Tiểu Dật ơi... anh trai... phải làm sao bây giờ?"

Không đợi được câu trả lời của Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm trèo thang xuống đất, anh ngồi ở giường Ngao Tử Dật, im lặng nhìn cậu.

"Anh xuống làm gì thế?" Ngao Tử Dật không bỏ cánh tay xuống, từ khuỷu tay cậu hé ra một khe nhỏ, dưới ánh đèn ngủ ấm áp, ánh mắt của Đinh Trình Hâm nhìn cậu vô cùng dịu dàng.

"Em... khóc à?" Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng hỏi.

"Anh mới khóc." Ngao Tử Dật trả lời cụt ngủn.

Anh muốn kéo tay cậu ra nhưng Ngao Tử Dật nhất quyết giữ lấy thật chặt. Sợ hai người giằng co sẽ làm cậu bị thương nên Đinh Trình Hâm từ bỏ trước, anh rụt rè gọi: "Tiểu Dật ơi?"

"Ừ."

"Em khóc à?"

"..."

Thấy Ngao Tử Dật không trả lời, anh lại hỏi tiếp:"Sao em lại khóc?"

"..."

Đinh Trình Hâm trầm buồn: "Còn một năm nữa là chúng ta thi đại học rồi, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh biết tình cảm của anh là sai trái, anh không nên thích em, không nên thích em trai của mình, nhưng..."

"Anh nói gì cơ?" Ngao Tử Dật đến giờ mới chịu hạ tay xuống, đôi mắt cậu đỏ hoe tràn ngập nước mắt trông còn đáng thương hơn bé Ngao Tử Dật ngày đầu bước vào cuộc đời của anh.

Đinh Trình Hâm nhìn mà xót hết cả ruột, anh vội lau nước mắt cho Ngao Tử Dật: "Sao lại khóc dữ thế này, đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Anh sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa, em cũng coi như chưa nghe thấy gì hết có được không. Nghe lời anh, đừng khóc nữa nhé."

Ngao Tử Dật hất tay Đinh Trình Hâm ra, cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm anh hỏi: "Anh nói anh thích ai?"

Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật, có lẽ do nhìn Ngao Tử Dật đáng thương quá, anh không từ chối được, cũng có lẽ là do anh muốn thẳng thắn nói ra một lần, Đinh Trình Hâm nói: "Anh thích em."

Ngao Tử Dật khẽ mím môi, cậu cố nén nước mắt nhưng mà làm không nổi. Ngao Tử dật đưa tay lên che mặt lại, từ giữa hai lòng bàn tay truyền ra tiếng khóc vụn vỡ của cậu: "Anh, anh bị đần à? Sao không nói sớm... Cứ... cứ úp úp mở mở, dọa em sợ muốn chết."

Đinh Trình Hâm chậm nhiệt thế nào thì giờ cũng đã hiểu ý Ngao Tử Dật rồi, anh vội ôm ôm Ngao Tử Dật, vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành: "Ngoan ngoan, anh thương, không khóc nữa. Em muốn nghe anh có thể nói cho em nghe mà. Ngoan nào, ngoan nào."

Ngao Tử Dật không nghe, cậu cảm thấy bản thân mình cực kỳ mất mặt, không muốn bỏ tay xuống, cũng không muốn nhìn Đinh Trình Hâm nữa.

"Bé đáng thương, đừng khóc nữa." Đinh Trình Hâm dịu dàng nói, "Em là em trai duy nhất của anh, cũng là người anh yêu thương nhất. Đinh Trình Hâm anh sẽ mãi yêu em, anh hứa đấy."

Ngao Tử Dật vươn tay ôm lấy cổ anh, cậu hít mũi mấy cái, nghe thương ơi là thương: "Em cũng thích anh mất rồi, em cũng không biết phải làm sao."

"Chúng ta đều là học sinh hư, là đứa con hư rồi." Đinh Trình Hâm mỉm cười bất lực.

04.

"Hôm nay con có chuyện muốn thưa với ba mẹ." Đinh Trình Hâm nói, "Con và tiểu Dật đang ở bên nhau."

"Hai đứa từ bé đến lớn đã ở bên nhau rồi, thưa gửi gì nữa." ba uống một ngụm trà, xua xua tay, "Từ lúc tiểu Dật bé bằng bắp chân ba, giờ đi làm nuôi được ba mẹ rồi, có lúc nào hai đứa con không dính lấy nhau đâu, phải không bà xã?"

Mẹ mỉm cười nhìn hai anh em, đáp lời ba: "Phải."

Ngao Tử Dật mím môi, cậu nhìn ba mẹ, căng thẳng nói: "Bọn con không phải ở bên nhau kiểu đó. Con và anh muốn bên nhau cả đời, giống như ba mẹ vậy."

Ba đang đặt tách trà xuống bàn, nghe vậy thì trượt tay khiến tách trà đổ ụp. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mẹ cũng cứng đờ.

"Con nói gì cơ?" mẹ như chẳng thể tin vào tai mình.

"Con và anh, bọn con muốn bên nhau cả đời." Ngao Tử Dật nói lại, cậu cúi đầu, không dám nhìn mẹ nữa.

Ba nhìn hai người chằm chằm rồi ông đứng dậy cầm cái búa gỗ đấm lưng, túm lấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên ghế dậy: "Từ bé đến lớn mày có làm được gì tốt cho em mày không hả! Lúc bé thì kéo em mày đi chơi với đám mất dạy để chúng nó đẩy thằng bé xuống hồ. Lớn lên tí nữa thì mày kéo thằng bé đi leo núi, đường trơn trượt khiến nó ngã lộn mấy vòng, giờ sau gáy vẫn còn sẹo kia kìa. Giờ mày lại kéo con tao yêu đương vớ vẩn. Mày..."

Trước khi cái búa gỗ đập xuống, Ngao Tử Dật vội nhào đến chắn trước người Đinh Trình Hâm: "Ba ơi ba, ba đừng đánh anh. Là con kéo anh, không phải tại anh đâu ba."

"Tiểu Dật con đi ra! Con đừng tưởng ba không dám đánh con, đi ra kia, lát ba xử con sau." ba đẩy Ngao Tử Dật ra.

Đinh Trình Hâm cũng lớn tiếng nói: "Đi ra! Em thèm đòn thế à."

"Mày còn có mặt mũi quát nó à thằng mất dạy!" Ba trừng mắt.

Mẹ ngơ người nãy giờ mới hoàn hồn, bà vội kéo chồng lại: "Ông cầm cái búa này là muốn đánh chết con tôi luôn à." bà gào lên, "Có gì từ từ nói, ông động chân động tay làm gì."

"Từ từ nói thế nào được, bà từ từ nói thì nó có chịu nghiêm túc làm người không!" Ba cũng gào lại.

"Cái gì mà nghiêm túc với không nghiêm túc, con tôi hai lăm, hai sáu tuổi, có đứa nào không sống nghiêm túc đâu! Ông đánh nó thì hai đứa nó chịu tách nhau ra à! Hả?"

"Thế bà tính để chúng nó thế này cả đời hay gì!"

"Thì tôi bảo ông ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện để tìm cách giải quyết đây!"

Mãi cả nhà mới ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được. Ba rót một chén trà khác, uống như uống rượu rồi hất cằm bảo Ngao Tử Dật: "Con nói đi, đừng để thằng nhãi kia nói, mắc công ba bực mình."

Ngao Tử Dật ngồi nói chuyện với ba mẹ cả buổi, nói cho hai người hiểu, nói để hai người có thể cảm thông, có thể tiếp nhận chuyện này.

Mẹ chẳng nói gì nữa. Bà đứng dậy ôm Đinh Trình Hâm một cái, lại ôm Ngao Tử Dật, bà nghẹn ngào: "Năm con bốn tuổi, ba mẹ con xảy ra chuyện, mẹ đón con về, kể từ ngày đó mẹ luôn coi con như con đẻ, yêu thương con không kém gì anh con hết. Bây giờ hai đứa con bảo bối của mẹ nói hai đứa ở bên nhau, mẹ tạm thời chưa thể tiếp nhận được. Từ khi hai đứa còn nhỏ mẹ đã mong hai đứa con vui vẻ, hạnh phúc, đến hiện tại vẫn là vậy. Con cho ba mẹ thời gian, con nhé. Dù thế nào đi chăng nữa, con và anh con vẫn là con trai của ba mẹ, là tâm can, là máu mủ của ba mẹ."

Nước mắt Ngao Tử Dật chảy dài, cậu ôm lấy mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ."

Mẹ lau nước mắt cho Ngao Tử Dật rồi lại lau nước mắt cho mình: "Hôm nay mẹ không nấu cơm được rồi, hai đứa con giúp mẹ nấu một bữa nhé. Mẹ và ba con phải nói chuyện một lúc đã, nghe con."

"Dạ."

Ba bị mẹ kéo vào phòng ngủ, Ngao Tử Dật được Đinh Trình Hâm dắt vào trong bếp. Anh lấy khăn ướt lau nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Được rồi, đừng khóc nữa, bé đáng thương."

Ngao Tử Dật ôm lấy anh, cậu khẽ nói: "Mình làm khổ ba mẹ quá, anh à..."

"Chúng ta còn cả đời để báo đáp cho ba mẹ mà." Đinh Trình Hâm dịu dàng xoa xoa lưng cậu.

"Ừm, cả đời."

Ngao Tử Dật nhắm mắt lại, cậu lắng nghe nhịp tim đập của cả hai.

Chúng ta sẽ làm con của ba mẹ cả đời, báo đáp ba mẹ cả đời, bên nhau cả đời và yêu thương nhau cả đời.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com