Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẫn.






"Tiểu Dật đừng ngủ nữa, mau dậy thôi." Đinh Trình Hâm trèo lên bậc thang của giường tầng, lay lay người đang nằm trong chăn.

"Đêm qua cậu ấy uống nhiều thế, sợ không dậy nổi đâu." bạn cùng phòng ký túc xá liếc nhìn một cái, xoay người sắp sách vở vào balo.

Đinh Trình Hâm thở dài một cái, anh nói với cậu bạn kia: "Cậu tới thư viện giữ cho bọn tớ hai chỗ nhé, tớ kéo được cậu ấy dậy rồi đi sau."

"OK."

Chờ cậu bạn kia đi rồi, Đinh Trình Hâm mới trèo hẳn lên giường trên, anh kéo chăn ra chọt chọt má Ngao Tử Dật: "Dậy đi, hôm nay em gái cậu thích thể nào cũng tới thư viện cho mà coi, không tới giả vờ tình cờ gặp gỡ à?"

"Ai cơ?" Ngao Tử Dật chẳng buồn mở mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi.

"Hoa khôi năm nhất đó, không phải cậu thích người ta à?" Đinh Trình Hâm nhéo nhéo má Ngao Tử Dật, cảm giác mềm mềm cực kỳ thích tay.

Ngao Tử Dật túm lấy cái tay đang sờ mó lung tung trên mặt mình, xoay một cái đan lấy tay anh, cậu lầm bầm: "Ai nói?"

Mười ngón tay đan chặt nhau, Đinh Trình Hâm cũng không để ý lắm, anh miết miết ngón tay cậu, bắt đầu kể: "Tối qua lúc ăn uống nghe mọi người nói chuyện, bảo giáo thảo khoa mình vừa gặp đã yêu hoa khôi năm nhất rồi. Tuần trước ở nhà ăn thấy người ta đứng ở máy bán nước tự động liền chạy qua cũng mua một chai giống y hệt, đầu kỳ còn đăng ký học cùng môn đại cương với người ta, ngày hôm kia thấy nam sinh khác tỏ tình với người ta thì mặt đen xì luôn. Nghe muốn rớt nước mắt."

"Cậu tin à?" đến lúc này Ngao Tử Dật mới hé mắt ra nhìn Đinh Trình Hâm.

"Tin chứ. Sao lại không tin?"

Anh vừa nói xong, Ngao Tử Dật rút tay ra, nhổm người dậy đè anh xuống giường, chiếc giường tầng kêu cọt kẹt như bất mãn với sức nặng của hai người đang nằm trên nó. Đinh Trình Hâm bật cười, anh nhéo eo cậu nói: "Sập giường là hai đứa mình ăn đủ đấy."

"Tại sao đến năm hai tớ mới đăng ký môn đại cương của năm nhất?" Ngao Tử Dật ngồi lên người Đinh Trình Hâm, túm tay anh lại, hơi cúi đầu hỏi.

Đinh Trình Hâm vẫn đang cười: "Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai?"

"Quên rồi à? Quên rồi thì để tớ nhắc lại cho cậu nhớ. Học kỳ đầu của năm nhất, hôm môn này mở đăng ký, cậu bị ốm, nằm vật vã trên giường, tớ chăm cậu cả ngày quên mất luôn việc đi đăng ký. Sang học kỳ hai, cậu bị dị ứng, tớ đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra, cậu còn nói hình như chúng ta không có duyên với cái môn này rồi. Đến năm nay tớ mới kéo được cậu đi đăng ký, cậu thử nói xem tớ là vì ai thế?"

"Vì tớ." Đinh Trình Hâm cười tít hết cả mắt.

Ngao Tử Dật hừ một tiếng: "Tuần trước ở nhà ăn, ai nằng nặc đòi uống nước đào, tớ bảo ăn cơm xong rồi đi mua cũng không chịu?"

"Hình như là tớ..." Đinh Trình Hâm đảo mắt một cái, cười trừ.

"Lại còn hình như?" Ngao Tử Dật nhướn mày.

"Là tớ, là tớ."

Ngao Tử Dật lườm Đinh Trình Hâm một cái, cậu nói tiếp: "Hôm kia lúc nhìn thấy nam sinh kia tỏ tình với cô gái kia, cậu có nhớ cậu đã nói gì không?"

"Tớ có nói gì à?" Đinh Trình Hâm đang giả ngây giả ngô, nhận được ánh mắt cảnh cáo của cậu, anh bèn thành thật đáp, "Crush trong tin đồn của cậu được người khác tỏ tình rồi, cậu có buồn không?"

"Crush trong tin đồn cơ đấy." Ngao Tử Dật cười lạnh, cậu bực mình hất tay Đinh Trình Hâm ra, chống tay xuống giường, vừa tính xuống khỏi người Đinh Trình Hâm thì cậu lại bị anh ghìm eo lại.

Đinh Trình Hâm mỉm cười: "Cậu giận dỗi gì chứ, bạn trai tớ suốt ngày bị thiên hạ nói crush người khác, tớ mới là người nên dỗi này."

"Ồ? Không thì tớ treo một cái bảng trước ngực, ghi đây là bạn trai của Đinh Trình Hâm cho cậu vừa lòng nhé?" Ngao Tử Dật nhìn bạn trai mình bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Ý tưởng không tệ." thế mà Đinh Trình Hâm lại gật đầu tán đồng.

Thấy vẻ mặt như đạp phải shit của Ngao Tử Dật, anh bật cười xoa xoa eo cậu: "Nhưng mà thế thì nhìn giống thiểu năng lắm, nói chuyện nghiêm túc này, chúng ta đi mua nhẫn đi."

"Mua nhẫn?"

"Ừ, mua một cặp nhẫn, kiểu dáng không cần khoa trương quá, khắc tên hai đứa mình lên đó, sau đó đeo vô đây. Cậu thấy thế nào?" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa mân mê ngón áp út bên tay trái của cậu

Ngao Tử Dật im lặng nhìn Đinh Trình Hâm, bạn trai cậu bình thường nói nói cười cười không nghiêm túc gì cả, nhưng thực ra anh không có cảm giác an toàn.

Hồi đầu năm hoa khôi kia tỏ tình với cậu, bị cậu khéo léo từ chối. Có đôi khi Ngao Tử Dật cũng không thể hiểu được suy nghĩ của một vài nữ sinh, tỏ tình không được thì bắt đầu rêu rao tin đồn người ta thích mình. Ngao Tử Dật không thèm quan tâm, nhưng thỉnh thoảng Đinh Trình Hâm nghe được thì anh cũng sẽ để ý.

Anh khuyết thiếu cảm giác an toàn, muốn có một lời khẳng định chắc chắn hơn về mối quan hệ của hai người. Nhẫn mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, mang ý nghĩa bền lâu, chung thủy. Ngón áp út là con đường ngắn nhất để tới trái tim, cũng tượng trưng cho người mình yêu thương nhất. Đinh Trình Hâm muốn đeo chiếc nhẫn có khắc tên hai người họ vào nơi ấy, anh vô cùng nâng niu, trân trọng tình yêu này.

Ngao Tử Dật hiểu rõ bạn trai mình, cảm giác ngọt ngào xen lẫn chua xót tràn ngập trong lòng cậu. Đinh Trình Hâm khuyết thiếu cảm giác an toàn đến mức nào? Anh khuyết thiếu đến mức lúc vừa rồi hỏi ý cậu về việc mua nhẫn, anh có chút ngập ngừng, chỉ một chút thôi, nhưng Ngao Tử Dật nghe ra được.

"Sao thế? Không được sao?" Đinh Trình Hâm ngước mắt lên nhìn cậu.

Ngao Tử Dật hồi thần, cậu mỉm cười kéo Đinh Trình Hâm dậy, vòng tay ôm lấy anh, dịu dàng vỗ vỗ lưng anh mấy cái: "Đương nhiên là được rồi. Chúng ta bàn bạc kỹ lại rồi đi đặt nhẫn, thứ quan trọng như thế không thể tùy tiện ra ngoài mua được."

"Nói rồi đấy nhé." Đinh Trình Hâm ôm eo Ngao Tử Dật, lén lút hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Trước đó..." Ngao Tử Dật đột nhiên buông ra, cậu chống tay lên vai anh, duy trì một khoảng cách vừa đủ rồi mới nói tiếp: "Từ giờ về sau không được nhắc đến người không liên quan nữa. Ngao Tử Dật tớ chỉ thích một mình cậu thôi, rõ chưa hả bạn trai?"

Đinh Trình Hâm cười, anh nhỏm dậy hôn chụt một phát lên má cậu: "Rõ rồi, bạn trai."

Nửa tháng sau, tin đồn từ trong khoa lan ra cả trường học, trên baidu trường học các chị em khóc như mưa, hai anh đẹp trai của khoa luật tiêu thụ nội bộ mất rồi!!!

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com