Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tam Thanh | trans] Có mới không nới cũ


• Bối cảnh trong Cuộc sống thứ hai, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hoá.

• Hơn 6k5 chữ, rất dài 🥲 nên đọc thấy có lỗi chính tả hay lỗi đánh máy gì thì mọi người nhắc mình sửa nha 🥺

• Chúc các bạn nữ ngày 8/3 vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu nhé 💗

Tên gốc: 喜新不厌旧
Tác giả: 托特嘎
Link lofter: https://totga411.lofter.com/post/1f0e2e16_12a476ab

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup❗️❗️❗️

---------------

*

Có mới nới cũ là bản tính của con người.

Có mới không nới cũ là hại người, cũng là hại mình.

*

Trình Dĩ Thanh với Ngao Tam kết hôn rồi.

Đấy là nói với người ngoài như vậy.

*

Nghệ sĩ chủ chốt của Khám Phá Chiều Sâu bị tuần san Gió Lốc chụp được ảnh hẹn hò đêm khuya với chủ tịch Ngao Tam của công ty Bảo vệ đặc biệt AZY. Hai người dây dưa ở trước cửa nhà Ngao Tam rất lâu, sau đó Trình Dĩ Thanh được Ngao Tam bế bổng lên đưa vào nhà, đến tận sáng hôm sau mới rời đi.

Hình ảnh rõ nét, tin tức này nhanh chóng chiếm trọn tiêu đề của tất cả các trang truyền thông giải trí lớn, nhảy thẳng lên top 1 hot search. Không ít người bắt đầu nghi ngờ hình tượng cố gắng, chuyên nghiệp, chính trực vẫn luôn được giữ vững của Trình Dĩ Thanh từ khi ra mắt tới giờ. Liệu cậu có thực sự gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn như người hâm mộ vẫn nói? Phải chăng cậu đã bị dìm xuống bùn từ lâu rồi, dựa vào thân thể của mình để đạt được sự nổi tiếng?

Điều khiến người ta càng thêm hiếu kỳ ấy chính là, trong thời đại bùng nổ thông tin trên internet thế này mà lại không mò ra được một tí thông tin nào về Ngao Tam - nhân vật chính còn lại của câu chuyện, ngoại trừ việc hắn là chủ tịch của công ty Bảo vệ đặc biệt AZY. Có thể thấy được rằng lai lịch của Ngao Tam không hề nhỏ, thế lực sau lưng hắn cũng không tầm thường.

*

Giản Kỳ nở nụ cười công nghiệp, nhìn Trình Dĩ Thanh ngồi ở trước mắt đang không dám ngẩng đầu lên đối mặt với mình, anh khẽ gõ tay lên bàn.

"Cậu có gì muốn nói không?"

"Không phải như bọn họ viết đâu, Ngao Tam là bạn thủa nhỏ của em, anh cũng biết mà."

"Hẹn hò đêm khuya với bạn thủa nhỏ?"

"Không phải, đấy chỉ là buổi liên hoan bình thường với bạn bè."

"Dây dưa rất lâu?"

"Không hề, em uống nhiều quá nên say khướt luôn, cậu ấy chỉ muốn giữ em lại thôi."

"Bế bổng lên?"

"... Tin em đi, nếu ở trong tình huống đó thì anh cũng dùng cách này để đưa em vào nhà đấy."

"Không, anh sẽ đạp cậu vào trong, giống như lúc này anh đang muốn đạp cậu ra ngoài vậy."

"... Em sai rồi."

*

Giản Kỳ không biết mình đã tạo cái nghiệt gì mà lại dính phải một nghệ sĩ có quá nhiều rắc rối như Trình Dĩ Thanh. Dù rằng lúc đầu thứ anh nhắm vào là câu chuyện của cậu, thế nhưng câu chuyện này gây shock quá nên Giản Kỳ vẫn cảm thấy hơi suy nhược thần kinh.

Vừa mới giải quyết xong chuyện anh trai song sinh của cậu xảy sự cố, để công ty đổi thân phận của cậu từ Trình Dĩ Hâm về lại thành Trình Dĩ Thanh, đồng thời cậu cũng trở thành đại sứ phản đối bạo lực học đường trong nước. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió chẳng được bao lâu thì thân phận đặc biệt của bạn thủa nhỏ đã bị bới ra.

Lại còn bị bới ra bởi lý do mập mờ thế này nữa mới chịu.

*

Nhưng mà Giản Kỳ cũng chẳng còn cách nào khác, nghệ sĩ dưới trướng mình mà, dù có hói hết cả đầu thì anh vẫn phải quan hệ công chúng giúp cậu. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm và sự chuyên nghiệp của mình, sau khi xem tin tức một giờ đồng hồ, Giản Kỳ đã nghĩ ra phương án giải quyết.

"Bây giờ chỉ còn một cách để cứu vãn hình tượng của cậu trước mắt công chúng thôi."

"Cách gì ạ?"

"Cậu với Ngao Tam kết hôn."

"Gì cơ?!"

"Công ty sẽ đăng bài thông báo rằng cậu với Ngao Tam yêu nhau rất lâu rồi, hai người chỉ muốn yêu đương âm thầm, sợ người ngoài quấy rầy nên mới không công khai. Tới đây hai người sẽ chấm dứt cuộc chạy marathon của tình yêu để tiến vào cung điện hôn nhân, tính đăng ký kết hôn xong mới công khai. Nhưng mà giờ đã bị chụp ảnh lại rồi thì cả hai cũng thông báo sớm luôn, mong rằng sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người."

"Hồi đại học anh học biên kịch hả anh Giản?"

"Không, anh mày học biên khúc."

"..."

*

Trình Dĩ Thanh muốn gạt đi, cậu với Ngao Tam cùng mặc một cái quần lửng mà lớn đấy, hai người là kiểu anh em tốt "thua thì cùng chống đỡ, thắng thì cùng phát rồ". Hồi đại học, lúc cậu bị Giản Kỳ nhìn trúng, được anh dẫn vào giới giải trí thì Ngao Tam vần đang đi học. Dù rằng thời gian gặp mặt rất ít nhưng hai người cũng không vì thế mà ngừng liên lạc.

Lúc mới ra mắt, ngày nào Trình Dĩ Thanh cũng rất mệt, thế nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là cậu lại kể cho Ngao Tam nghe sinh hoạt cả một ngày của mình rồi chúc nhau ngủ ngon. Về phần Ngao Tam, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đưa em trai Ngao Huyễn Huyễn đến đoàn làm phim của cậu để tham ban.

Sau khi tốt nghiệp, dưới sự giúp đỡ của gia đình, Ngao Tam đã thành lập công ty bảo vệ đặc biệt AZY, bao thầu việc bảo vệ cho công ty Khám Phá Chiều Sâu, cứ dăm ba bữa là hắn lại tới Khám Phá Chiều Sâu để bàn bạc công việc một lần.

Bao nhiêu năm qua, từ lâu Trình Dĩ Thanh đã coi Ngao Tam là anh em tốt cả đời của mình, đùng một cái lại kết hôn với anh em tốt là chuyện gì vậy hả?

Nhưng mà nhìn nụ cười giả dối và ánh mắt lạnh buốt của cái người khẩu Phật tâm xà trước mặt, quả thực là Trình Dĩ Thanh không dám bác bỏ. Xưa giờ đã vậy rồi, chỉ cần là việc Giản Kỳ muốn làm thì sẽ không có chuyện anh không làm được, có cự tuyệt với anh cũng vô dụng thôi.

*

Cứ lần lữa mãi, cuối cùng Trình Dĩ Thanh vẫn phải gọi điện cho Ngao Tam, nhưng mà cậu phân bua cả buổi, rối rắm bao lâu cũng không nói vào chuyện chính. Thấy Giản Kỳ mất kiên nhẫn tính đứng dậy giành điện thoại, Trình Dĩ Thanh mới nhắm tịt mắt, quyết tâm nói: "Tam nhi, chúng ta kết hôn đi."

"... Được."

Xưa giờ vẫn thế, chẳng hỏi lý do.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Trình Dĩ Thanh đưa ra yêu cầu của mình là Ngao Tam sẽ đồng ý và phối hợp không điều kiện.

Dù con đường Trình Dĩ Thanh lựa chọn có là vực sâu vạn trượng thì hắn cũng bằng lòng nhảy xuống cùng cậu.

Anh trai xảy ra chuyện khiến Trình Dĩ Thanh khóa kín bản thân rất lâu, cuối cùng cậu đã đánh mất chính mình, chọn cách sống tiếp dưới thân phận của anh trai. Là một người biết rõ mọi chuyện nhưng cũng chỉ là một người đứng xem, Ngao Tam không ngăn cản cậu mà hắn còn phối hợp với cậu để hoàn thành trò lừa phỉnh này.

"Sau này cậu gọi tớ là A Đại nhé."

"... Được."

Cùng nhau sa lầy, lừa gạt người khác, cũng lừa gạt bản thân.

*

Giản Kỳ vẫn giành lấy điện thoại, anh nói ngắn gọn cho Ngao Tam biết những việc tiếp theo cần hắn phối hợp. Ngao Tam chẳng hề dị nghị, nói gì hắn cũng đồng ý.

Tác phong làm việc của Giản Kỳ vẫn luôn nhanh gọn lẹ, ngay buổi tối hôm đó, anh đã thu xếp hành lý giúp Trình Dĩ Thanh rồi đưa cậu đến trước cổng nhà Ngao Tam, nhắc nhở cậu rằng dạo này nhiều paparazzi đang nhìn chòng chọc vào đấy, để ý lời nói với hành động của mình vào.

Lần này thì Trình Dĩ Thanh tự đi vào nhà chứ không cần Ngao Tam bế vào nữa. Cậu đi nhẹ nói khẽ, mở cửa sau nhà Ngao Tam, chào hắn một câu rồi quen cửa quen nẻo đi vào trong bếp rót cho mình một ly nước trái cây. Rót xong, Trình Dĩ Thanh ra ngoài phòng khách ngồi xuống cạnh Ngao Tam, rúc mình trong ghế sofa, hai chân quen thói gác lên đùi hắn. Sau khi ngồi thoải mái, cậu mới bắt đầu uống nước trái cây.

Với việc sau này ở cùng Ngao Tam thì Trình Dĩ Thanh chẳng để ý chút nào. Từ bé hai người đã thường ở lại nhà nhau, còn nằm cùng trên một chiếc giường, cùng đắp một chiếc chăn, nói đủ thứ chuyện trên đời nữa. Sau này lớn lên, vì không chịu nổi cảnh lúc nào cũng có paparazzi ngồi xổm trước cửa nhà mình nên thỉnh thoảng cậu cũng trốn trong nhà Ngao Tam.

Cậu cảm thấy có lỗi với Ngao Tam quá. Hình như từ bé đến giờ đều là Ngao Tam thuận theo cậu, nhân nhượng cậu, đến nay cậu ấy còn phải phối hợp diễn với mình, cuộc sống thường ngày cũng bị người ta soi mói.

Hơn nữa là cậu biết Ngao Tam đã thích một người, giờ cậu ấy dính phải mình, cùng đi cùng về, thế nào người kia cũng hiểu lầm cho xem.

Nếu như cậu hại Ngao Tam độc thân cả đời thì thực sự Trình Dĩ Thanh sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

*

Trình Dĩ Thanh đặt ly nước trái cây lên bàn kính, cậu đạp Ngao Tam một cái để thu hút sự chú ý của hắn. Ngao Tam cứ tưởng cậu đòi hắn mát xa cho như mọi lần nên mới đưa tay nắm lấy chân cậu.

"Xin lỗi nhé Tam nhi, liên lụy đến cậu rồi."

"Không sao, không ảnh hưởng gì đến tớ cả."

"Ài, đợi đến khi công chúng không để ý nữa là ổn thôi, đến khi ấy công ty tớ sẽ đăng bài thông báo rằng bởi vì bất đồng quan điểm nên cuối cùng chúng ta đã chia tay rồi."

Nghe đến đây, bàn tay đang mát xa chân cho Trình Dĩ Thanh của Ngao Tam sững lại, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu: "Chúng ta sẽ bất đồng quan điểm sao?"

Trình Dĩ Thanh tự dưng bị Ngao Tam nghiêm túc nhìn chằm chằm cảm thấy hoang mang dễ sợ, nhưng mà cậu vẫn trả lời.

"Đương nhiên là chúng ta sẽ không bất đồng quan điểm rồi, chỉ là kiếm cớ để chia tay thôi mà."

"Cậu muốn đi tắm không?"

"... Muốn."

"Thế thì mau đi đi, dạo này Huyễn Huyễn không có nhà, để tớ đi dọn dẹp qua phòng của thằng bé cho cậu ở."

"Ừ."

Trình Dĩ Thanh mở vali lấy vật dụng sinh hoạt của mình ra rồi đi vào nhà tắm. Cậu cảm thấy tối nay Ngao Tam hơi kỳ lạ, suy nghĩ của hắn cứ sao sao ấy. Với lại trước đây mỗi lần Trình Dĩ Thanh tới đây thì cậu toàn ngủ trong phòng Ngao Tam thôi, vốn chẳng cần thu dọn phòng Huyễn Huyễn làm gì.

Quả nhiên là cậu ấy vẫn tức giận vì chuyện này.

Bây giờ Trình Dĩ Thanh cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý với Giản Kỳ, hại Ngao Tam bị cuốn vào giới giải trí phức tạp, cuộc sống yên bình bị phá vỡ, xung quanh lúc nào cũng có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ, hành động của mình, là ai thì cũng tức giận thôi.

Nhưng mà công ty đã đăng bài thanh minh rồi, giờ cậu dám bảo với Giản Kỳ là mình hối hận thì thể nào anh cũng lột da nuốt sống cậu cho coi.

Nếu như Ngao Tam đã bị cuốn vào rồi thì cậu phải bảo vệ hắn hết sức mình, để đến thời điểm thích hợp hắn có thể rút lui an toàn.

Sau đó cậu sẽ giúp hắn theo được người hắn thích.

*

Dạo này Trình Dĩ Thanh sắp ra album mới, phần lớn thời gian cậu đều ở phòng thu âm của công ty. Vì để cho có cảm giác chân thực nên số lần Ngao Tam ra vào Khám Phá Chiều Sâu càng thêm nhiều.

Dù sao cũng là người sắp kết hôn, thể nào chẳng phải dính vào một chỗ thì trông mới tình cảm, đây cũng là điều công chúng muốn nhìn nhất mà.

Con người luôn cảm thấy vô cùng hứng thú với cuộc sống của người khác.

Ngao Tam lại tới đón Trình Dĩ Thanh tan làm, hắn ngồi đợi trong xe rất lâu rồi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của người kia. Vì hơi lo lắng nên hắn xuống xe, đi thẳng đến phòng thu âm của công ty để tìm cậu.

Bầu không khí bên trong phòng thu âm đang cực kỳ căng thẳng, hai người quản lý chủ chốt của Khám Phá Chiều Sâu mà cả giới đồn là như nước với lửa đang đối chất nhau giữa sự im lặng của nhà sản xuất âm nhạc Đào Túy.

Ai cũng biết rằng từ xưa đến giờ, Đào Đào với Giản Kỳ luôn bất hòa, nghệ sĩ dưới trướng của hai người cũng chẳng bao giờ hợp tác với nhau. Nghe bảo lý do là vì ngày xưa hai người này từng có quan hệ gì đó, không biết là thật hay giả.

Trước nay Đào Đào đều không cho phép em trai của mình, cũng chính là Đào Túy - nhà sản xuất âm nhạc chủ chốt của Khám Phá Chiều Sâu sản xuất album cho nghệ sĩ của Giản Kỳ.

Nhưng do dạo này Trình Dĩ Thanh có nhiều tin tức tiêu cực quá, cậu rất cần một album mới để chứng minh thực lực của bản thân, có vậy mới có thể đánh lạc hướng công chúng được. Đồng thời, Giản Kỳ cũng muốn nâng cao địa vị của Trình Dĩ Thanh trong giới ca sĩ, thế nên anh mới lén lút đi nhờ Đào Túy giúp đỡ. Dù chị mình với Giản Kỳ không hợp nhau nhưng quan hệ của Đào Túy với Giản Kỳ cũng được nên là Đào Túy đồng ý một cách sảng khoái.

Không biết nghe phong thanh được ở đâu mà lúc khâu ghi âm sắp hoàn thành thì Đào Đào hùng hổ đạp giày cao gót bước vào. Cô bực bội cãi nhau với Giản Kỳ, yêu cầu Đào Túy đình chỉ việc sản xuất album cho Trình Dĩ Thanh. Giản Kỳ không đồng ý, thế nên là tình cảnh mới thành ra như Ngao Tam nhìn thấy lúc này.

*

Trình Dĩ Thanh đứng ở bên cạnh không biết phải làm gì mới ổn, cậu thấy Ngao Tam mà như thấy cứu tinh vậy, vội vàng chạy về phía hắn. Hai người nhìn nhau một cái, Trình Dĩ Thanh mới lên tiếng giảng hòa.

"Chị Đào đừng giận nữa nhé, Tam nhi tới thăm chị này."

Đào Đào nghe thấy thế mới ngoảnh sang nhìn Ngao Tam, cô mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, việc xấu trong nhà thì đóng cửa bảo nhau thôi chứ không thể truyền ra ngoài được, Ngao Tam cũng chẳng phải là người của Khám Phá Chiều Sâu, đừng để người ta chê cười. Bởi thế nên sau khi trừng mắt lườm Giản Kỳ, cô quay lưng đi ra ngoài.

Ban nãy đứng gồng người lâu quá nên bắp chân Đào Đào hơi đau, lúc đi ra đến cửa thì cô bỗng mất sức, suýt thì trượt chân ngã. Cô đứng dựa vào cửa rồi nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ của mình, thế nhưng cái chân đau vẫn khiến cô bước đi tập tễnh. Giản Kỳ thấy thế bèn vội vàng đi theo.

Trình Dĩ Thanh và Đào Túy cùng thở phào nhẹ nhõm.

Đào Túy nhìn Trình Dĩ Thanh dựa trên người Ngao Tam rồi nở nụ cười trêu chọc. Trình Dĩ Thanh còn đang kể cho Ngao Tam nghe tình cảnh ban nãy đáng sợ đến mức nào, may là Ngao Tam lên đây, không thì chẳng biết hai người kia muốn làm căng đến bao giờ nữa. Ngao Tam chỉ im lặng ôm vai cậu, nghe cậu thao thao bất tuyệt, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười.

Đào Túy cảm thấy chắc mình cũng không nên ở đây nữa nên là chào hỏi một câu rồi ra khỏi phòng.

*

Trình Dĩ Thanh theo Ngao Tam lên xe, sau khi xe khởi động cậu mới nhớ ra một chuyện.

"Tam nhi ơi, sao ban nãy cậu không đuổi theo chị Đào thế hả? Chị ấy đau chân, vừa hay cậu đưa chị ấy về nhà có phải không."

"Thế ai đưa cậu về nhà?"

"Tớ lớn đùng thế này rồi, chẳng lẽ lại không tự về được chắc? Chị Đào là con gái, người ta cần được chăm sóc mà."

"Cô ấy có Giản Kỳ chăm sóc rồi."

Tự dưng Trình Dĩ Thanh thấy đau lòng cho Ngao Tam quá. Người nào sáng suốt đều có thể nhìn ra rằng Đào Đào với Giản Kỳ vẫn chẳng chịu buông, hai người này cứ dây dưa không dứt. Thế nhưng Ngao Tam lại cứ phải thích Đào Đào cho bằng được, dù biết chắc sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Lần đầu tiên Ngao Tam gặp Đào Đào là lúc hắn đích thân tới Khám Phá Chiều Sâu để thương lượng về việc bảo vệ Trình Dĩ Thanh, trùng hợp khi đó hắn và Đào Đào vào chung thang máy.

Sau này số lần Ngao Tam tới Khám Phá Chiều Sâu càng ngày càng nhiều, thậm chí hắn còn giao em trai Ngao Huyễn Huyễn yêu dấu của mình cho Đào Đào dẫn dắt.

Trước giờ Trình Dĩ Thanh chưa từng nghi ngờ sức quyến rũ của Đào Đào, cả cái công ty này cũng chẳng hiếm người theo đuổi cô. Thế nên cậu mới khẳng định chắc nịch rằng Ngao Tam thích Đào Đào, không thì Ngao Tam đường đường là chủ tịch, tại sao cứ phải tự mình chạy tới chạy lui để xử lý mấy chuyện cỏn con này chứ?

Hơn thế nữa, sự cưng chiều và bảo vệ em trai của Ngao Tam quả thực là vô cùng vô tận. Hồi bé, ngoại trừ bản thân hắn ra thì có mỗi Trình Dĩ Thanh được Ngao Tam cho phép tiếp cận Ngao Huyễn Huyễn. Những người khác chỉ cần lại gần bé con một chút thôi là Ngao Tam lại cảm thấy người ta muốn làm tổn thương em trai yêu quý của hắn.

Đến cả em trai hắn cũng yên tâm giao phó, đây không phải thích thì là gì?

Mặc dù cậu cũng hơi buồn bởi vì hình như mình không phải người duy nhất Ngao Tam tin tưởng ngoại trừ người nhà của hắn, nhưng hạnh phúc của anh em vẫn quan trọng hơn tất cả, thế nên Trình Dĩ Thanh quyết định phải mai mối cho Ngao Tam với Đào Đào.

*

Thấy Trình Dĩ Thanh chẳng nói lời nào, không biết là cậu lại đang nghĩ cái gì nữa. Ngao Tam suy tư một lát rồi nói.

"Hỏi cậu một câu nhé."

"Ừa?"

"Ban nãy cậu thực sự mong rằng tớ sẽ đi cùng cô ấy sao?"

"..."

Trình Dĩ Thanh rất rối rắm. Rõ ràng đây chỉ là một câu hỏi vô cùng đơn giản thôi mà sao mình lại không trả lời được?

Một giây trước cậu còn muốn mai mối cho hai người họ mà sang giây sau đã như bị ai yểm bùa, không nói được một chữ nào cả.

Cậu cảm thấy mình nên mong là thế, nhưng hình như tận sâu trong lòng, có một giọng nói bảo với cậu rằng không thể được, không thể để cậu ấy rời đi.

Ngao Tam không đợi được câu trả lời, hắn cũng không gấp.

Trong việc chờ đợi Trình Dĩ Thanh thì dù có phải đợi bao lâu hắn cũng bằng lòng

*

Hai người cứ im lặng như thế suốt đường về nhà. Sau khi đến nhà, Trình Dĩ Thanh trốn vào trong phòng của Ngao Huyễn Huyễn.

Về câu hỏi khi nãy cậu đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cuối cùng Trình Dĩ Thanh cũng đã rút ra được một kết luận. Chắc chắn là vì cậu với Ngao Tam dính lấy nhau lâu quá nên việc đối phương luôn ở cạnh mình đã trở thành thói quen mất rồi, bởi thế nên cậu mới không muốn hắn rời khỏi mình.

Bản thân cậu thật quá ích kỷ, với anh em tốt mà cũng có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như thế, chỉ muốn độc chiếm cậu ấy, thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Dù đã đến lúc phải trưởng thành nhưng có thể cho cậu thêm một chút thời gian không? Cho cậu tận hưởng thêm chút thời gian có Ngao Tam bầu bạn.

Đợi đến lúc chuyện này kết thúc, công ty đăng bài thông báo chia tay, khi đó cậu sẽ rút khỏi cuộc sống của Ngao Tam, để hắn có thể thoải mái sống cuộc đời của mình, không bị vướng chân vướng tay vì cậu nữa.

Rồi cậu cũng sẽ trưởng thành thôi.

*

Đào Đào khẩu xà tâm Phật, đến cuối cùng thì cô vẫn đồng ý để Đào Túy tiếp tục giúp Trình Dĩ Thanh sản xuất album. Dù thế nào thì người cô ghét cũng chỉ có Giản Kỳ, cô sẽ không giận cá chém thớt làm gì.

Hơn nữa, cô cũng không muốn hủy hoại Trình Dĩ Thanh, dù sao thì cậu cũng là nghệ sĩ mà Giản Kỳ dồn tất cả tâm huyết để dẫn dắt.

Album mới phát hành đã nhanh chóng phủ sóng toàn quốc, chiếm đóng vị trí đầu mỗi bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Giản Kỳ rất hài lòng, anh sắp xếp cho Trình Dĩ Thanh một đống hoạt động tuyên truyền.

Thân là "chồng sắp cưới", Ngao Tam cũng chỉ đành bay khắp nơi với cậu. Nhìn quầng thâm dưới mắt của Trình Dĩ Thanh càng ngày càng đậm, Ngao Tam lại nảy ra suy nghĩ muốn để cậu rút khỏi giới giải trí.

Dù sao thì hắn cũng có nhà to nghiệp lớn, thừa sức nuôi Trình Dĩ Thanh cả đời.

Nhưng mà Ngao Tam sẽ không làm thế, hắn biết rằng Trình Dĩ Thanh rất thích công việc này. Một người ưu tú như cậu nên được nhiều người yêu thích hơn nữa, bởi vì cậu thực sự xứng đáng.

*

Địa điểm tuyên truyền lần này, công ty mời Tina Hạ đến hỗ trợ. Bạn bè trong giới của Trình Dĩ Thanh cũng không nhiều lắm, cả cậu và Huyễn Huyễn đều được Ngao Tam bảo vệ quá cẩn thận, không cần phải đi xã giao để kiếm tài nguyên, bởi thế nên cậu có thể hoàn toàn kết bạn theo ý muốn của mình.

Cậu biết Tina Hạ qua đàn em Đạt Hạ, sau khi quen nhau thì thấy tính cách của cô bé này rất hào sảng, không câu nệ tiểu tiết nên đã đưa cô bé vào trong phạm vi bạn bè của mình

Sau khi nhận được lời mời, Tina Hạ vui vẻ đồng ý. Ngay đêm đó cô bé đã ngồi máy bay đến địa điểm tuyên truyền, lúc xuống máy bay đã quá nửa đêm. Trình Dĩ Thanh tính đích thân đi đón nhưng cậu lại bị Ngao Tam ấn lên giường, ép phải đi ngủ ngay, do vậy nên cậu đành từ bỏ ý định, đồng ý để Ngao Tam đi đón cô bé giúp mình.

Cũng đã muộn lắm rồi nên sau khi đón Tina Hạ, Ngao Tam thu xếp để cô bé nghỉ ngơi ở khách sạn gần sân bay, đến sáng hôm sau mới lái xe đưa cô bé tới địa điểm tuyên truyền.

Tính cách của Tina Hạ quả thực rất dễ mến, cho cô bé nói chuyện với ai thì cô bé cũng nói được. Thế nên sau khi kết thúc buổi tuyên truyền, lúc Trình Dĩ Thanh xuống sân khấu thì cậu bất ngờ thấy Tina Hạ với Ngao Tam đang nói chuyện rất vui vẻ. Thậm chí Ngao Tam còn đồng ý sẽ phái bảo vệ đặc biệt cấp một tới phụ trách việc bảo vệ cô bé.

Trình Dĩ Thanh không thoải mái lắm, Ngao Tam đối đãi với mình và với người cậu ấy mới quen được có một ngày chẳng khác gì nhau, cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Cậu từng hỏi Ngao Tam tại sao lại chỉ phái bảo vệ đặc biệt cấp một tới bảo vệ mình, cậu ấy bảo là bởi vì bảo vệ cao cấp đều đi bảo vệ Huyễn Huyễn rồi. Lúc đó Trình Dĩ Thanh hỏi thẳng luôn là mình quan trọng hơn hay Huyễn Huyễn quan trọng hơn? Ngao Tam đáp là em trai tớ.

Xem ra bây giờ tầm quan trọng của Tina Hạ và cậu cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cậu thấy không vui chút nào.

*

Tiếp đó Tina Hạ có hoạt động khác, sau khi Trình Dĩ Thanh cảm ơn và hẹn lần sau mời cô bé đi ăn cơm thì cậu với Ngao Tam cùng đưa cô bé ra sân bay.

Trên đường trở về, Trình Dĩ Thanh nhẫn nhịn nửa ngày trời cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

"Tam nhi này, cậu đừng có mới nới cũ thế chứ."

"Cậu cảm thấy ai là cũ?"

"Đào Đào í."

"Tớ có mới nới cũ vậy đó."

"Thế ai là mới vậy? Tina Hạ hở?"

"Không phải."

"Thế thì là ai?"

"Sau này tớ sẽ nói cho cậu."

Nên quả thực là Ngao Tam đã thích người khác rồi. Trình Dĩ Thanh nghĩ, Ngao Tam buông bỏ được Đào Đào cũng là chuyện tốt, dạo này ngày nào nhìn mặt Giản Kỳ cũng phơi phới như gió xuân, chắc là tiến triển của anh với Đào Đào ổn lắm. Ngao Tam buông tay sớm chút nào thì cũng ít bị tổn thương chút đó.

Nhưng mà Trình Dĩ Thanh hơi tò mò về người Ngao Tam mới thích, nếu như đó là người cậu không quen tí nào thì sau này nói chuyện kiểu gì được?

Vừa nghĩ tới sau này Ngao Tam sẽ rời xa mình, ở bên cạnh một người khác, mát xa cho người khác là Trình Dĩ Thanh lại thấy khó chịu hết cả người.

Phiền thật đấy.

Sao cậu ấy lại có mới nới cũ thế hả!

*

Ngao Huyễn Huyễn cảm thấy nhọc lòng ghê gớm, mãi bé mới kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu của mình, vừa về nước đã gọi điện bảo anh trai tới đón, thế mà anh trai lại đang chạy đi tuyên truyền với Trình Dĩ Thanh, ảnh còn chưa đi tuyên truyền với bé lần nào hết!

Quá đáng hơn là anh trai ruột của bé còn không cho bé về nhà, ảnh bảo Trình Dĩ Thanh đang ở phòng bé mất rồi, kêu bé qua nhà bạn ở nhờ đi.

Đây là thứ anh trai gì vậy hả? Suốt ngày cứ xoen xoét cái mồm bảo em trai quan trọng nhất, em trai quan trọng cái rắm á.

Có lẽ Ngao Huyễn Huyễn là người duy nhất biết Ngao Tam thích Trình Dĩ Thanh.

Ai ai cũng tưởng rằng Ngao Tam thành lập công ty bảo vệ đặc biệt là vì bé, nhưng thực ra không phải.

Lúc Ngao Tam quyết định mở công ty bảo vệ đặc biệt thì bé vẫn chưa muốn gia nhập giới giải trí.

Bởi vì lúc mới ra mắt, Trình Dĩ Thanh bị fan cuồng đuổi theo xe, do tốc độ quá nhanh nên tài xế không vững tay lái, lái xe đâm lên hàng rào bảo vệ, may là ngoài thót tim ra thì cũng không xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe Trình Dĩ Thanh run rẩy kể lại, Ngao Tam sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Cảm giác suýt nữa thì mất đi thực sự không dễ chịu chút nào. Thế nên tốt nghiệp xong, Ngao Tam mới kiên quyết mở công ty bảo vệ đặc biệt, vì để bảo vệ Trình Dĩ Thanh, giúp cậu che giấu quá khứ, để cậu ở trong giới giải trí khắc nghiệt cũng có thể sống không gò bó, để cậu có quyền lựa chọn tương lai của chính mình.

*

Ngao Huyễn Huyễn chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đi tới nhà Đào Túy. Bé ấm ức oán trách Ngao Tam trọng Thanh khinh Huyễn. Đào Túy vô cùng thấu hiểu, chị gái mình cũng chẳng kém thế là mấy, nhất là sau khi quay lại với Giản Kỳ.

Thông qua Đào Túy, Ngao Huyễn Huyễn mới biết được những chuyện phát sinh khi mình không ở trong nước, bé cảm thấy đau hết cả đầu. Tại sao sau khi mình lưu diễn toàn cầu một chuyến trở về, anh trai nhà mình lại kết hôn với bạn thủa nhỏ của ảnh? Tại sao người quản lý của mình lại tay trong tay với đối thủ một mất một còn thế hả?

Không phải là bé không hiểu, mà là tại thế giới này thay đổi quá nhanh.

*

Nhưng qua lời kể của Đào Túy thì hình như anh trai mình vẫn chưa nói rõ với Trình Dĩ Thanh, hai người họ chỉ giả vờ ở bên nhau thôi.

Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất.

Nhưng mà ảnh bầu bạn lâu thế rồi mà giờ vẫn chỉ giả vờ ở bên nhau thôi hả?

Kém cỏi quá đi mất.

Tức thì tức đấy, nhưng mà giúp thì vẫn phải giúp.

Sau khi bàn bạc với Đào Túy một lúc lâu, Ngao Huyễn Huyễn rút điện thoại ra gọi điện cho Trình Dĩ Thanh.

"Ơi em?"

"Anh Dĩ Thanh ơi! Là em nè! Em về nước rồi! Em nhớ anh quá đi mất!"

"Bé ngoan, anh với anh trai em sắp trở về rồi, em có muốn gì không nào?"

"Không có gì hết á, em chỉ muốn các anh mau chóng về với em thôi. À phải rồi, mấy hôm trước em ở nước ngoài trông thấy người ta bắn pháo hoa đẹp lắm đó. Em rất muốn được xem lần nữa, nhưng em mà bảo với anh trai em thì thể nào ảnh cũng chê em ấu trĩ cho coi. Anh có thể nói với ảnh là anh muốn xem, sau đó đưa em đi cùng với được không? Anh mà nói thì thế nào ảnh cũng đồng ý mà!"

"OK, không thành vấn đề. Giờ anh bận chút nhé, bao giờ về bọn anh đưa em đi xem pháo hoa."

"Dạ vâng, bye bye anh Dĩ Thanh ạ!"

*

Sau khi kết thúc buổi tuyên truyền cuối cùng, lúc ngồi trên máy bay để trở về, Trình Dĩ Thanh nhớ tới cuộc điện thoại của Ngao Huyễn Huyễn. Cậu vỗ vỗ Ngao Tam đang mát xa đầu cho mình, Ngao Tam không dừng tay, hắn chỉ nhìn cậu ý hỏi làm sao thế.

"Tớ muốn ngắm pháo hoa."

"Ừ, để tớ thu xếp."

"Đưa Huyễn Huyễn đi cùng với, lâu lắm không gặp, nhớ em ấy quá."

"Được thôi."

Lúc nhận được điện thoại của Ngao Tam dặn bé buổi tối ra bờ sông, Ngao Huyễn Huyễn cũng chẳng bất ngờ xíu nào. Trình Dĩ Thanh nhìn bé lớn lên, thương bé chẳng khác gì anh trai, chắc chắn ảnh sẽ đáp ứng yêu cầu của bé thôi.

Còn anh trai của bé thì lại chiều Trình Dĩ Thanh vô điều kiện. Mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch, giờ chỉ cần đánh thức anh trai đầu gỗ anh trai của bé là được.

"Anh ơi, tối em không đi đâu."

"Anh Dĩ Thanh của em nhớ em lắm, em đến gặp cậu ấy chút đi."

"Ảnh muốn gặp em thì lúc nào gặp chẳng được, em có thời gian mà. Nhưng mà chẳng mấy nữa là hai anh phải "chia tay" nhỉ?"

"Em biết hả?"

"Anh hai à, em chỉ giúp anh được đến đây thôi đó."

*

Trình Dĩ Thanh với Ngao Tam cùng lái xe tới bờ sông, thế nhưng không thấy Huyễn Huyễn đâu, cậu hoài nghi nhìn về phía Ngao Tam.

Chân trời đột nhiên vang lên một âm thanh thật lớn, một đóa hoa màu tím rực rỡ nở rộ trên bầu trời, sau đó là những tiếng "bùm bùm" nối tiếp nhau. Trong màn đêm đen kịt, những chùm pháo hoa lộng lẫy thắp sáng bầu trời, ánh sáng xinh đẹp rực rỡ không sao tả xiết.

Pháo hoa chẳng phải là hoa, sau khi nở rộ thì trông chúng như một bầu trời đầy sao, chậm rãi lụi tàn.

Đôi mắt của Trình Dĩ Thanh vốn dĩ đã rất đẹp, dưới bầu trời rực rỡ lại càng khiến người ta rung động. Mắt hồ ly của cậu hơi cong cong, cậu ngửa đầu ngắm pháo hoa, dù mỏi hết cả cổ cũng không nỡ cúi xuống.

Cậu cảm thán: "Hóa ra là dù có lớn đến đâu thì tớ vẫn thích ngắm pháo hoa."

"Tớ nghiêm túc bắn pháo hoa lắm đấy."

Trình Dĩ Thanh nghe thế càng cười vui vẻ hơn, Ngao Tam vươn tay nhéo nhẹ gáy của Trình Dĩ Thanh, xoa xoa cho cái cổ đau nhức của cậu dễ chịu hơn một chút. Hai người yên lặng một lúc lâu, pháo hoa vẫn mãi không ngừng.

Ngao Tam hắng giọng: "Cậu còn muốn biết người mới là ai không?"

Trình Dĩ Thanh không hiểu tại sao Ngao Tam lại hỏi mình chuyện này, chẳng lẽ cậu ấy định tỏ tình với người ta nên ngả bài với cậu luôn sao?

Cũng phải thôi, mình là anh em tốt nhất của cậu ấy, nếu cậu ấy muốn ở bên người ta thì chắc chắn sẽ nói với mình mà.

Nhưng mà cậu không thể nào nói với Ngao Tam rằng bây giờ tớ chẳng muốn biết người cậu mới thích là ai đâu.

Nếu biết rồi thì phải chấp nhận nhìn Ngao Tam ở bên người khác, còn nếu không biết gì có thể giả ngốc cả đời, ở bên cạnh Ngao Tam cả đời.

Chắc cậu ấy sẽ buồn lắm nhỉ, anh em tốt nhất của cậu ấy lại không mong cậu ấy được ở bên người mình thích, thực sự là quá ích kỷ.

*

Ngao Tam cũng đã quen với tư duy kỳ lạ của Trình Dĩ Thanh, từ khi cậu cho rằng hắn thích Đào Đào thì hắn đã biết cái người này chẳng hiểu cái quái gì về tình yêu.

Hắn đích thân tới Khám Phá Chiều Sâu để bàn bạc công việc nào có phải vì Đào Đào, nếu không phải là chuyện liên quan đến vấn đề an toàn của Trình Dĩ Thanh thì hắn cũng chẳng cẩn thận từng li từng tí như vậy để làm gì.

Hắn giao em trai của mình cho Đào Đào là vì nếu em trai cũng ở Khám Phá Chiều Sâu thì hắn sẽ càng có nhiều lý do để đi gặp Trình Dĩ Thanh. Với lại em trai phải giao cho người đại diện chủ chốt của công ty thì hắn mới yên tâm được, hắn không thích Giản Kỳ, vậy nên giao cho Đào Đào là điều hiển nhiên.

Hắn chỉ phái bảo vệ đặc biệt cấp một đi bảo vệ Trình Dĩ Thanh quả thực là vì bảo vệ cao cấp đã đi bảo vệ Huyễn Huyễn rồi, thế nhưng hắn bằng lòng làm bảo vệ cao cấp cho một mình Trình Dĩ Thanh.

*

Thấy Trình Dĩ Thanh lại rơi vào trong suy nghĩ của riêng mình, Ngao Tam cũng không nhẫn tâm ép cậu nữa, hắn tự trả lời luôn.

"Người mới là cậu."

Trình Dĩ Thanh nghe xong thì giật cả mình, cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt. Cậu thấy Ngao Tam cong khóe môi mỉm cười, giống với hồi bọn cậu học cấp ba cùng nhau đi chơi bóng rổ, khi ấy mỗi lần Ngao Tam ghi điểm là hắn lại quay sang nhìn Trình Dĩ Thanh rồi mỉm cười như một thói quen.

Hắn lại nói.

"Người cũ cũng là cậu."

Mười ngón tay đan vào nhau, mọi chuyện đều đã rõ ràng.

*

Từ đầu đến cuối, Ngao Tam chỉ thích mỗi một mình Trình Dĩ Thanh.

Dù là Trình Dĩ Thanh tỏa sáng như ánh dương lúc ban đầu, hay là "Trình Dĩ Hâm" được phủ thêm màu sắc của anh trai về sau, hắn đều rất thích.

Hắn đã từng nghĩ rằng chắc cả đời này mình sẽ không nói ra đâu.

Nhưng không ngờ rằng đột nhiên ông trời lại cho hắn cơ hội để hai người có thể ở bên nhau, dù là giả thôi nhưng hắn vẫn thấy rất mãn nguyện.

Lần Trình Dĩ Thanh bảo đăng thông báo chia tay, Ngao Tam mới nhận ra rằng hắn không thể nào chấp nhận việc hai chữ "chia tay" ngăn giữa hai người.

Hai người họ không thể chia tay.

Vậy nên hãy nắm tay nhau thật chặt nhé.

May mắn thay, mọi chuyện vẫn chưa muộn màng.

*

Trình Dĩ Thanh với Ngao Tam kết hôn rồi.

Lần này là thật đấy.

*

Có mới không nới cũ.

Người mới là cậu, người cũ cũng là cậu.

------END------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com