Tình nhân
Niên hạ sói con siêu cấp lưu manh x tổng tài chuyên mê hoặc con nít =))
HÂM DẬT! HÂM DẬT!! HÂM DẬT!!!
Điều quan trọng phải nói 3 lần!!! =))
••••••
"Đinh Trình Hâm." Ngao Tử Dật bước vào phòng trang điểm, ánh mắt lập tức dán lên gương mặt của người thiếu niên đang ngồi cắm cúi chơi game. Cậu hơi cúi đầu, ngũ quan tinh xảo, xương quai hàm góc cạnh tinh tế, đẹp tựa tranh sơn dầu.
"Ngao tổng đấy à?" thiếu niên ngẩng đầu, giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo, đánh vào lòng anh khiến tim anh hơi ngứa ngáy.
Ngao Tử Dật nhìn nhân viên trang điểm đang ngơ ngác, đuôi mày khẽ nhếch lên: "Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy năm phút, cô không phiền chứ?"
Nhân viên trang điểm vẫn chưa hoàn hồn, thấy điệu cười giả lả của Ngao Tử Dật cô vội nói: "Ngài cứ tự nhiên."
Cô vốn định ra ngoài chờ một lát, sau đó quay lại tẩy trang cho Đinh Trình Hâm, nhưng vừa quay lưng ra cửa đã bị cậu gọi lại: "Chị cứ tan làm trước đi, không cần chờ em đâu, em tự tẩy trang được."
"Vậy chị đi trước nhé." cô nói rồi nhanh chóng ôm đồ của bản thân chạy biến, còn rất có lòng đóng cửa lại.
Phòng trang điểm chỉ còn mỗi hai người, Đinh Trình Hâm khẽ cười: "Chỉ năm phút thôi à? Còn không đủ để em hôn một cái."
"Đóng phim cả ngày trời vẫn còn sung sức thế?" Ngao Tử Dật khẽ chạm vào mái tóc của cậu, tóc được xịt keo, chẳng còn mềm mại nữa. Xúc cảm trên tay có chút lạ, anh không nhịn được mà chạm thêm mấy lần.
"Anh đi tham ban đoàn phim của bạn trai hay đi vườn bách thú xem khỉ thế? Xem thì thôi đi còn đòi sờ mó lung tung, sờ nữa là em cắn đấy."
"Em cắn đi." Ngao Tử Dật đưa tay trước miệng Đinh Trình Hâm, bị cậu ghét bỏ gạt ra.
Đinh Trình Hâm để điện thoại qua một bên, nhìn Ngao Tử Dật mặc vest gọn gàng, còn thắt thêm cravat, ngó bảnh không chịu được. Vài suy nghĩ bậy bạ vừa nhen nhóm liền nhuộm đỏ vành tai, cậu rời mắt, ho khan một tiếng.
"Nghĩ linh tinh gì mà tai đột nhiên đỏ thế?" Ngao Tử Dật khẽ nâng cằm Đinh Trình Hâm, anh nhướn mày, khoé môi hơi nhếch lên, rặt một vẻ đắc ý.
"Anh thực sự muốn nghe sao?" Đinh Trình Hâm cũng ngại làm bộ, cậu kéo cravat Ngao Tử Dật, để anh cúi người xuống ngang tầm với mình, khẽ liếm môi dưới, cậu chậm rãi nói: "Muốn dùng chiếc cravat này trói tay anh lại, cởi áo vest, sau đó cởi từng nút áo sơ mi, đè anh xuống, bắt nạt anh, để anh nức nở gọi tên em."
Ngao Tử Dật chẳng lạ gì với cái thói lưu manh của bạn trai nhỏ nhà mình, mặt đối mặt với Đinh Trình Hâm, anh lại gần hôn phớt lên đôi môi của cậu rồi nhanh chóng tách ra, đôi mắt cong thành một vành trăng non, anh nói: "Vậy có phải anh cũng nên tỏ ra sợ hãi không? Hửm?"
"Vậy anh thử tỏ ra sợ hãi đi, cho em xem diễn xuất của Ngao ảnh đế nào?"
"Muốn xem à?" Ngao Tử Dật hỏi lại.
"Muốn xem."
Nhìn vẻ mặt mong chờ của Đinh Trình Hâm, anh suy nghĩ một chút rồi ngồi trên đùi cậu, hai tay vòng qua sau cổ cậu, hắng giọng một cái:
"Đinh nhi à... Anh đau...Cầu xin em đó, tha cho anh đi mà. Đinh nhi... anh chịu không nổi..." Ngao Tử Dật khẽ ngâm nga, thanh âm hơi nghèn nghẹn, ánh mắt nhìn cậu như van lơn, lại như khiêu khích.
Đinh Trình Hâm đơ luôn, cậu nhìn chằm chằm Ngao Tử Dật hồi lâu rồi cúi đầu, thấp giọng bật cười, bàn tay chẳng chịu an phận mò vào bên trong áo vest, cách một lớp áo sơ mi nhéo nhéo eo anh, cậu khẽ mắng: "Sao anh lẳng lơ thế!"
Hình tượng của Ngao tổng hoàn toàn sụp đổ, anh bĩu môi, đánh Đinh Trình Hâm một cái, cực kỳ oan ức nói: "Nói muốn xem, xem cho đã rồi còn mắng anh. Em thấy em có vô lý không?"
"Em vô lý, là em sai." Đinh Trình Hâm dùng mũi mình cọ cọ mũi anh, vô cùng ngoan ngoãn dỗ dành, "Anh đến giờ này là muốn cùng đạo diễn ăn cơm xã giao hay là muốn mời em ăn tối thế?"
"Muốn ăn cơm, nhưng là cơm của đại minh tinh mời. Bạn trai em đến tham ban, em nỡ để anh đi xã giao với mấy lão trung niên bụng bự à?"
"Không nỡ." Đinh Trình Hâm một tay xoa xoa má Ngao Tử Dật, một tay nhẹ vỗ mông anh: "Đứng dậy một lát, em tẩy trang rồi đưa anh đi ăn."
"Anh giúp em." Ngao Tử Dật mặc cả.
"Ừm, anh đến giúp em."
Đến lúc này Ngao Tử Dật mới hài lòng đứng dậy. Anh lấy một miếng bông tẩy trang, đổ nước tẩy trang thấm ướt bông rồi cẩn thận lau cho Đinh Trình Hâm.
Nước tẩy trang man mát, lực tay của Ngao Tử Dật vừa đủ, cọ tới cọ lui khiến Đinh Trình Hâm thoải mái vô cùng.
Tẩy trang xong xuôi, Ngao Tử Dật dùng bụng ngón tay mềm mại ấn nhẹ trán Đinh Trình Hâm: "Thoả mãn đến vậy sao, bạn nhỏ?"
Đinh Trình Hâm vòng tay ôm lấy eo Ngao Tử Dật, dùng sức hơi mạnh, cậu kéo anh sát vào người mình: "Thoả mãn chứ, Ngao tổng đích thân giúp em mà."
"Có thưởng không?" Ngao Tử Dật hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi vô cùng rực rỡ.
"Có." Đinh Trình Hâm nói rồi cúi đầu xuống ngậm lấy môi anh, bốn phiến môi triền miên không dứt, môi lưỡi quấn quýt, ngọt đến tận tim.
_ _ _
Nhìn bức ảnh này của Hâm Hâm chợt có cảm hứng, tặng các chị một chiếc đoản siêu cấp ngọt ngào ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com