Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans] Yêu sớm à? Yêu sớm đó.

Tên gốc: 早恋?早恋。
Tác giả: y橙子kk

Link lofter: https://69311172.lofter.com/post/1f2004b2_12dd86bf

• Gần 7k, siêu dài.

• Hotboy trường lạnh lùng ngang tàng Hâm x trùm trường lắm lời gan thỏ Dật

• Siêu ngọt!

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup❗️❗️❗️

———————————————

Đinh Trình Hâm với Ngao Tử Dật quen nhau từ năm lớp 10. Lúc ấy Đinh Trình Hâm mới vào hội học sinh, anh ở trong ban kỷ luật, chuyên phụ trách bắt người vi phạm nội quy trường.

"Bạn học Ngao Tử Dật, đây là lần thứ ba cậu đi học muộn trong tuần này rồi." Đinh Trình Hâm liếc nhìn người đang tươi cười xán lạn trước mặt mình, anh cảm thấy hơi đau đầu, "Lần này cậu lại đến muộn vì lý do gì nữa?"

"Chẳng phải hôm qua trời mưa sao? Đường em tới trường rất trơn, em đạp xe không cẩn thận ngã vào vũng nước, phải về nhà thay quần áo, vì thế nên mới đi học muộn. Với lại, chúng ta thân thiết đến thế rồi, anh đừng ghi tên em nữa nhé." Ngao Tử Dật khoác vai Đinh Trình Hâm, cậu cười toe toét lấy lòng anh. Thế nhưng Đinh Trình Hâm cao hơn Ngao Tử Dật một chút nên động tác này khiến cậu không mấy thoải mái, cậu thầm phỉ nhổ chiều cao của anh.

"Tin cậu mới là lạ." Đinh Trình Hâm trợn mắt, anh hơi nghiêng vai, để cánh tay của Ngao Tử Dật trượt xuống khỏi vai mình: "Thực tế thì tôi đã bỏ qua hai lần đi muộn của cậu rồi, thế nên đây là lần thứ năm cậu đi muộn mới phải. Còn nữa," ngừng lại một thoáng anh mới nói tiếp, "tôi không cảm thấy quan hệ của chúng ta đã thân thiết đến mức có thể ôm vai bá cổ đâu."

Ngao Tử Dật thở dài đầy mất mát: "Được rồi, tùy anh thôi, dù anh có ghi tên em hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến em hết..." Tuần này cậu đã bị chủ nhiệm bắt gặp ngủ gật trong lớp mất lần rồi.

"Rõ là đã cùng đi ăn cơm, lại còn nhận đồ ăn vặt của mình nữa mà lại kêu không thân thiết đâu..." Ngao Tử Dật vừa đi vừa lầm bầm.

Nghe thấy lời cằn nhằn của Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm nhướng mày. Lần cùng đi ăn đó là anh bị Ngao Tử Dật kéo tuột đi ăn lẩu đường phố, còn đồ ăn vặt cậu đưa anh đã bị anh chia hết cho bạn học rồi.

Nhìn theo bóng lưng của Ngao Tử Dật, trong tim Đinh Trình Hâm bỗng xuất hiện một loại cảm giác rất khó hình dung, hơi ngứa ngáy, rất kỳ diệu.

Dù gì thì Ngao Tử Dật cũng từng nói với anh: "Em muốn theo đuổi anh."

~

Trước khi Ngao Tử Dật xuất hiện, Đinh Trình Hâm không ngờ được rằng mình sẽ qua lại với kiểu người như cậu.

Ngao Tử Dật là một học sinh phản nghịch, không tuân thủ nội quy, ngày nào cũng đi trễ trốn học, đánh lộn ẩu đả với người khác. Cậu với Đinh Trình Hâm đích thực là một cặp từ trái nghĩa.

Anh quen biết Ngao Tử Dật là vì ngày hôm ấy anh bắt được cậu đang chặn người ở một góc vắng trong khuôn viên trường.

Từ xa Đinh Trình Hâm đã trông thấy năm, sáu người hùng hổ  kéo một bạn nam về nơi vắng người, anh sinh nghi nên mới đi theo. Quả nhiên, bạn nam nọ bị đám người chặn ở góc  tường.

"Này, bạn học kia, nghiêm cấm tụ tập ẩu đả trong trường."

Sự xuất hiện bất ngờ của Đinh Trình Hâm khiến Ngao Tử Dật hơi ngạc nhiên, thế nhưng chỉ một giây sau cậu đã hung hăng nói: "Liên quan gì đến mày? Từ sáng đến tối, học sinh giỏi chúng mày chỉ thích lo chuyện bao đồng thôi hả? Tao khuyên mày tránh xa chỗ này ra, nếu không thì đừng trách tao đập mày luôn đấy."

Sau khi nói xong, Ngao Tử Dật thấy vẻ mặt của Đinh Trình Hâm vẫn dửng dưng như cũ khiến cậu rất khó chịu. Cậu có biết Đinh Trình Hâm, đám con gái suốt ngày gọi cậu ta là hotboy trường, còn là thành viên của hội học sinh nữa.

"Ở trong trường thì phải tuân theo quy định của trường, đi ra khỏi cổng trường thì cậu muốn làm gì không ai cấm." Đinh Trình Hâm chẳng hề sợ mấy lời uy hiếp của Ngao Tử Dật.

"Mày dám đánh với tao không?" Giờ thì Ngao Tử Dật cũng không buồn quan tâm người mình chặn ban nãy nữa, Đinh Trình Hâm đã thổi bùng lên tính háo thắng trong cậu rồi.

"Chỉ cần không phải ở trong trường, còn đâu tùy cậu." Đinh Trình Hâm kéo bạn học bị chặn về phía mình.

Đánh nhau sao? Sở trường của anh vẫn luôn là đánh nhau đấy. Từ bé đến giờ, anh đánh biết bao trận mà chẳng sợ ai bao giờ.

Ngao Tử Dật bị thái bộ dửng dưng của Đinh Trình Hâm chọc giận: "Mày có gan thì đến lúc đó đừng có chạy!"

"Lớp 10-8, Đinh Trình Hâm. Cậu muốn lúc nào tôi chiều lúc đấy, chỉ sợ cậu không tới thôi." Đinh Trình Hâm nheo mắt, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, cảm giác như một giây sau thôi là phát nổ vậy. Mấy người đi cùng Ngao Tử Dật chẳng dám hó hé câu nào, ai cũng sợ chọc giận hai người kia.

"Nhớ rõ tên ông mày, Ngao Tử Dật." Nói xong, Ngao Tử Dật dẫn mấy thằng đệ của mình đi một cách ngầu lòi.

Chuông tan học vừa reo, Ngao Tử Dật đã đứng trước cửa lớp 10-8 chờ Đinh Trình Hâm ra.

Các bạn học sinh lớp 10-8 nhìn trùm trường đang đứng chặn ngoài cửa lớp, ai nấy đều run sợ. Lúc đi ngang qua trước mặt cậu, các bạn đều nín thở, thầm cầu nguyện mình không phải người bị cậu nhắm vào.

Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng học trông thấy Ngao Tử Dật, anh vẫn bình thản như trước, chẳng lo lắng cũng chẳng sợ hãi chút nào.

"Hơ, tao cứ tưởng mày không dám ra cơ." Ngao Tử Dật khiêu khích.

"Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, tôi bận lắm đấy." Đinh Trình Hâm còn chẳng buồn nhìn Ngao Tử Dật lấy một cái, anh đi thẳng qua cậu luôn

"Này, mày có ý gì đây!" Ngao Tử Dật tức giận túm lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm dám coi thường cậu, anh có coi thể diện của trùm trường ra gì đâu?

"Chẳng phải mấy cậu thích hẹn nhau ra con phố sau trường lắm à? Đừng có kiếm thêm chuyện cho tôi ở trong trường, muốn đánh thì ra ngoài." Cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng ngoảnh đầu lại nhìn Ngao Tử Dật một cái. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của cậu rồi nói: "Với lại, tôi không thích người khác vô duyên vô cớ đụng vào tôi."

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngao Tử Dật vô thức buông tay. Nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm đi trước mặt mình, rốt cuộc thì cậu cũng phản ứng lại, thế mà mình lại nghe lời cậu ta. Mặt Ngao Tử Dật đỏ lên, cậu nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.

Hôm nay không tẩn mày đến mức gọi ba thì Ngao Tử Dật tao không ăn xúc xích trong một tháng!

Ra khỏi cổng trường, Ngao Tử Dật với Đinh Trình Hâm hiểu ý nhau, cùng sóng vai đi về con phố sau trường, trông chẳng khác gì bạn bè cùng nhau về nhà hết. Hai nam sinh có giá trị nhan sắc cực kỳ cao đi cạnh nhau, có tới đâu cũng là cảnh đẹp, chẳng qua là bầu không khí giương cung bạt kiếm này quả thực rất kỳ quặc.

Bình thường con phố sau trường rất ít người qua lại, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Đinh Trình Hâm rẽ vào một ngõ cụt, anh dừng bước: "Ở đây đi." Không có ai nhìn thấy, anh vẫn có thể duy trì hình tượng học sinh ưu tú của mình trước mặt người khác.

Ngao Tử Dật kéo cái balo bẩn bẩn của mình xuống khỏi vai rồi ném vào góc tường, cậu khởi động cổ tay với cổ: "Bây giờ mày xin tha vẫn còn kịp đấy."

"Bình thường mấy người như cậu đều lắm lời thế à?" Đinh Trình Hâm đặt balo dựa vào tường, anh khởi động khớp vai rồi khẽ bật cười, "À, chỉ biết nói mõm."

Câu này của anh chọc Ngao Tử Dật giận điên cả người: "Tao phải cho mày biết, dù là nói mõm thì cũng có cơ sở đấy." Dứt lời, cậu siết tay thành nắm đấm rồi lao về phía Đinh Trình Hâm, định đấm một phát vào mặt anh.

Trông mặt người này còn đẹp đẽ hơn cả con gái, nếu mà chảy máu thì chắc còn đặc sắc hơn nhỉ.

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu mỉm cười, anh nhẹ nhàng lách người tránh thoát nắm đấm của cậu. Một giây sau, anh mau lẹ xoay người túm lấy cánh tay của Ngao Tử Dật ấn ra sau lưng, anh nâng đầu gối hung hăng huých mạnh lên mông cậu. Ngao Tử Dật chưa kịp phản ứng đã quỳ xuống đất rồi.

Ấy? Sao lại không theo kịch bản thế này, đây chắc chắn không phải cách mở màn đúng đắn đâu!

Tay phải của Đinh Trình Hâm giữ chặt hai tay Ngao Tử Dật, tay trái của anh ấn vai cậu, đè cậu xuống đất. Đầu gối anh dằn lên lưng Ngao Tử Dật, dù cậu có giãy giụa thế nào thì cũng không trở mình nổi.

Sao lực của cậu ta lại mạnh thế này?

Ngao Tử Dật cảm thấy kiếp sống trùm trường của mình đã gặp phải nút thắt cổ chai. Nhớ năm ấy lúc cậu mới học tiểu học đã đi đánh nhau với học sinh cấp hai, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải người mà vừa bắt đầu đã đè cậu xuống đất.

"Thật ngại quá, tôi học tán đả từ hồi năm tuổi." Nụ cười trên mặt Đinh Trình Hâm rặt vẻ đắc ý, đuôi mắt cong lên, nhưng mà dù thế thì Ngao Tử Dật cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này.

"Đại ca, em sai rồi..." Ngao Tử Dật yếu ớt bảo.

Không ngờ lần này cậu lại đạp phải tấm bảng cứng, lại còn là tấm bảng cứng dày chẳng khác gì bức tường. May mà ở đây không có người nào khác, chứ không thì mặt mũi của Ngao Tử Dật cũng mất hết rồi.

"Còn dám chặn người ở trong trường không?" Đinh Trình Hâm dằn mạnh đầu gối làm Ngao Tử Dật đau đến mức kêu thành tiếng.

"A! Em sai rồi, em không dám chặn người khác nữa. Đại ca, anh nhẹ chân thôi..." Ngao Tử Dật thấy giờ mình chẳng có tí cốt khí nào, thế nhưng rơi vào tình huống này, cậu không thể không đầu hàng được! Cậu có đánh lại Đinh Trình Hâm đâu.

"Sau này có nghe lời không?" Đinh Trình Hâm tiếp tục ấn Ngao Tử Dật hỏi.

"Nghe nghe nghe,  sau này anh chính là đại ca của em, anh nói gì em cũng nghe hết!" Ngao Tử Dật nằm rạp dưới đất, khí thế gì đó đã tắt ngúm từ lâu rồi, "Em sai  rồi..."

Giọng điệu của Ngao Tử Dật có chút tủi thân, Đinh Trình Hâm nhướng mày, anh buông Ngao Tử Dật ra, kéo cậu từ dưới đất dậy. 

"Nhớ kỹ lời cậu hứa ngày hôm nay." Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai Ngao Tử Dật, anh bảo: "Sau này đừng để tôi bắt được cậu vi phạm nội quy trường." Nói xong, anh nhặt balo lên, xoay người đi ra khỏi ngõ cụt này.

"Này này này, đại ca!" Ngao Tử Dật túm lấy balo của mình rồi chạy đuổi theo Đinh Trình Hâm, "Sau này anh là đại ca của em, em làm đệ của anh!" Giờ cậu khâm phục bản lĩnh của Đinh Trình Hâm vô cùng, cậu cam tâm tình nguyện làm đệ nhà người ta.

Quy tắc của giang hồ ấy mà, ai thắng người đấy là lão đại.

"Không cần đâu." Đinh Trình Hâm đi trước chẳng buồn ngoảnh đầu lại, "Với lại, đừng gọi tôi là đại ca."

Ngao Tử Dật không thèm để ý lời từ chối của anh, cậu đuổi theo kiên trì bảo: "Vậy, em gọi anh là Đinh Trình Hâm nhé? Anh xem, hai chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, em cực kỳ tán thưởng anh, tốt xấu gì cũng làm bạn đi. Người ta đều nói, duyên phận là thứ kỳ diệu nhất trên thế giới này, em cảm thấy chúng ta có duyên lắm luôn..."

"Cậu rảnh lắm à?" Cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng dừng bước, anh nhíu mày nói với Ngao Tử Dật, "Học hiểu Toán chưa? Đọc thuộc Văn chưa? Nhớ từ mới Anh chưa? Làm xong bài tập về nhà chưa? Có thời gian rảnh đi đánh nhau với người khác mà không biết đọc thêm sách, làm thêm đề sao?"

"Hả?" Ngao Tử Dật bị Đinh Trình Hâm nói cho ngu cả người, cậu khẽ chớp đôi mắt to to của mình, sững sờ một lúc lâu. Đến lúc cậu tỉnh táo lại thì Đinh Trình Hâm đã đi xa lắm rồi.

Ngao Tử Dật gãi gãi đầu, cậu nghĩ: Xem ra người này không dễ gần nhỉ... Nhưng mà cũng không sao hết, muốn xây dựng quan hệ thì phải từng bước từng bước một, không vội vàng được đâu.

Bạn học Ngao Tử Dật vui vẻ cực kỳ chẳng còn tí quẫn bách nào vì ban nãy bị người ta đè xuống đất nữa. Cậu còn đang mải nghĩ xem phải tiếp cận hotboy trường thế nào, phải làm sao mới có thể trở thành bạn của người ta nữa.

Thế nên là, các bạn học sinh của trường trung học T mới nhận ra, dạo này ngày nào hotboy trường và trùm trường cũng ở cùng nhau, đi gần lắm luôn ấy. Mà lúc nào trùm trường cũng nhìn hotboy trường rồi tươi cười xán lạn, nụ cười kia mà xuất hiện trên mặt trùm trường thì quả thực chẳng thể nào tin nổi.

"Ngao Tử Dật..." Đinh Trình Hâm xoay lại nhìn người đi sau mình mà đau hết cả đầu, "Sao cậu cứ đi theo tôi thế?"

"Em bảo rồi mà, em muốn làm bạn với anh." Ngao Tử Dật cong môi mỉm cười, "Anh xem, dạo này em nghe lời như thế, không đánh nhau cũng không trốn học."

Đinh Trình Hâm trợn trắng mắt: "Đừng tưởng tôi không biết ngày nào cậu cũng ngủ gật trong giờ học, hôm nào thầy quản sinh cũng bảo cậu đi học không nghiêm túc nghe giảng, lần nào thầy đi tuần tra cũng bắt được cậu."

"Cái đó, cái đó em cũng không khống chế được mà... giáo viên giảng bài như thôi miên ấy." Ngao Từ Dật lí nhí bảo.

Đinh Trình Hâm cảm thấy Ngao Tử Dật dã hết thuốc chữa rồi, anh lắc đầu: "Tôi cảm thấy chúng ta không hợp làm bạn đâu."

"Sao có thể chứ? Chúng ta còn chưa hiểu rõ nhau mà, sao anh biết là không hợp?" Ngao Tử Dật phản bác lại.

"Cậu thường xuyên vi phạm nội quy trường, còn tôi thì chuyên môn túm mấy người như cậu; ngày nào cậu cũng đi học muộn, còn tôi thì ngày nào cũng đi học sớm hơn các bạn năm phút; thành tích học tập của cậu ở cuối khối, còn tôi thì chưa bao giờ rớt khỏi top 50. Chúng ta là hai người hoàn toàn trái ngược nhau, sao hợp làm bạn được?"

"Thế thì chúng ta bù trừ cho nhau là vừa đẹp mà!"

Đinh Trình Hâm nhìn đôi mắt cún vừa to vừa sáng của Ngao Tử Dật, anh bỗng chẳng nói được lời nào. Nói gì thì nói, mắt của Ngao Tử Dật quả thực quá đẹp, nhìn như chứa đựng cả bầu trời sao vậy.

"Ngụy biện." Một lúc lâu sau, Đinh Trình Hâm mới nhả được ra hai chữ, nói xong anh xoay người vội đi.

Điều bất ngờ là Ngao Tử Dật không bám theo anh nữa, cậu hơi cô đơn đứng yên tại chỗ.

"Chỉ làm bạn thôi anh đã bảo không hợp, vậy nếu em nói em thích anh thì phải làm sao bây giờ?"

Ngao Tử Dật cũng không biết tại sao mình lại thích Đinh Trình Hâm. Chắc chắn không phải vừa gặp đã yêu, bởi vì lần đầu khi gặp Đinh Trình Hâm, cậu chẳng có tí cảm tình nào với anh, cậu chỉ nghĩ xem phải dạy dỗ tên này thế nào thôi

Lúc bị Đinh Trình Hâm ấn xuống đất, khoảnh khắc ấy Ngao Tử Dật rất kinh ngạc, thế nhưng ngay lúc đó cậu đã nghĩ là mình phải có quan hệ tốt với người này. Giỏi đánh nhau như thế, ngầu quá trời luôn!

Lần đầu tiên cậu nghiêm túc đánh giá vẻ ngoài của Đinh Trình Hâm là lúc anh kéo cậu dậy. Da anh trắng bóc, sắc môi hồng nhạt, khóe mắt cụp xuống, đuôi mắt nhếch lên, lúc anh nhìn cậu, ánh mắt anh vừa lạnh nhạt vừa lười biếng. Trông rất giống một chú mèo lạnh lùng, cũng giống cả hồ ly giảo hoạt. Bất kể là ai khi thấy dáng vẻ gầy yếu của anh đều chẳng thể ngờ được rằng đây là người luyện tán đả từ nhỏ.

Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Ngao Tử Dật biết thế nào là kinh diễm, bởi thế nên cậu mới muốn tiếp cận Đinh Trình Hâm.

Bám dính Đinh Trình Hâm mấy ngày, Ngao Tử Dật nhận ra mình càng ngày càng thích đi cùng anh. Cậu suy nghĩ rất lâu, hỏi ý kiến cả mấy thằng đệ, sau cùng cậu mới xác định được cảm giác rung động trong tim mình chính là yêu thích.

Từng vì thích cảm giác mới lạ nên Ngao Tử Dật đã yêu đương với một bạn nữ, nhưng mà cậu mới chỉ đến bước nắm tay nhau thôi, chứ lúc trước cậu chưa từng có cảm giác giống như cảm giác với Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm không giống thế, lần này cậu rất nghiêm túc.

Sau khi hiểu rõ tình cảm của mình với Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật lại càng mặt dày mày dạn, dù cho Đinh Trình Hâm có lạnh nhạt thế nào thì cậu vẫn luôn nhiệt tình như thế.

~

Cả ngày hôm nay không thấy Ngao Tử Dật đâu, bên tai không còn những lời tào lao, Đinh Trình Hâm cảm thấy không quen lắm.

Anh đeo balo ra khỏi phòng học, ở ngoài cửa quả thực chẳng có cái người trông như lưu manh kia chờ anh. Đinh Trình Hâm rũ mi, một mình rời đi.

Anh nhớ lại lời hôm qua mình nói với Ngao Tử Dật, nghĩ lại xem liệu có phải mình nặng lời quá rồi không.

"Này, Đinh Trình Hâm ơi!"

Đinh Trình Hâm vừa rời khỏi tòa nhà dạy học thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mình. Khóe miệng anh không kiềm chế nổi khẽ cong lên. Nhưng trong khoảnh khắc anh quay người lại thì trên mặt lại được phủ lên vẻ lạnh nhạt rồi.

"Ban đầu em tính đợi anh tan học nhưng mà em ngủ quên mất tiêu, lúc tan học em vẫn chưa tỉnh ngủ." Ngao Tử Dật ngượng ngùng nói.

"Đần chết mất." Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật bằng ánh mắt ghét bỏ. Bởi vì mới ngủ dậy lên trên mặt cậu vẫn hằn mấy vết đỏ đỏ.

"Hì hì, hôm nay em muốn thông báo với anh một chuyện!" Ngao Tử Dật đứng ngay ngắn bảo, "Em trịnh trọng nói với anh, em rất thích anh! Từ hôm nay trở đi em sẽ bắt đầu theo đuổi anh. Sau này, Ngao Tam em sẽ bảo kê anh nhé!" Mặc dù giọng điệu của cậu chẳng đứng đắn là bao nhưng trong đôi mắt cún to tròn đong đầy sự nghiêm túc.

Đinh Trình Hâm sững sờ, trong lòng anh vút qua một tia rung động mà bản thân chẳng hề nhận ra. Nhưng Đinh Trình Hâm bình tĩnh lại rất nhanh, anh nheo mắt hỏi: "Cậu nói ai bảo kê ai?"

Ngao Tử Dật cười thành tiếng: "Anh bảo kê em, anh bảo kê em, ha ha."

Đinh Trình Hâm thở dài một tiếng. Anh không ngờ rằng mình đánh Ngao Tử Dật một trận mà cậu lại thích mình. Chẳng lẽ Ngao Tử Dật có máu M chắc?

"Tôi không muốn yêu sớm, càng không muốn yêu sớm với một đứa con trai." Vẻ mặt của Đinh Trình Hâm vẫn là cái kiểu muốn đẩy người khác ra xa mình vạn dặm như cũ, "Có nhiều bạn nữ thích cậu như thế, nếu cậu muốn yêu sớm thì đi kiếm các cô ấy đi. Tôi rất bân không có thời gian rảnh chơi với cậu."

"Nhưng em thích anh chứ có thích bọn họ đâu." Ngao Tử Dật nói rất chân thành, "Em biết có lẽ anh sẽ không thể chấp nhận ngay được, nhưng không sao cả, những ngày tháng sau này, em sẽ để anh dần dần hiểu rõ em. Em nói là em theo đuổi anh thì dù thế nào em cũng không từ bỏ đâu."

Nói xong, Ngao Tử Dật mò tay vào balo móc ra một chiếc xúc xích rồi nhét vào tay Đinh Trình Hâm. Cậu nhìn chằm chằm cây xúc xích đầy vẻ không lỡ: "Đây là đồ ăn vặt em thích nhất, nhưng em đã từng thề, nếu như em không tẩn anh... Ấy, không đánh thắng được anh thì em sẽ không ăn xúc xích một tháng. Kể từ ngày hôm nay, em sẽ đưa anh hết xúc xích của em trong vòng một tháng này!"

Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười nhìn cây xúc xích trong tay mình, chẳng chờ anh cự tuyệt, Ngao Tử Dật đã chạy đi rồi.

Anh tức cười. Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm cảm thấy trùm trường vừa nhắc đến tên đã khiến các bạn học sợ mất mật cũng đáng yêu đến không ngờ.

Thôi vậy, nếu Ngao Tử Dật đã rảnh như thế thì tùy cậu thôi, mấy ngày nay anh cũng quen với việc lúc nào cũng có người líu ra líu ríu bên cạnh mình rồi.

Vậy nên, dưới sự bám sát không buông của Ngao Tử Dật mới có cảnh như trên đầu.

Hầu như ngày nào Ngao Tử Dật cũng đi muộn, hôm nào Đinh Trình Hâm vui thì anh sẽ xí xóa không ghi tên cậu. Mỗi lần như thế là anh lại hoài nghi, không biết là ai đang theo đuổi ai, ai đang dỗ dành ai nữa.

Thời gian cứ trôi, Đinh Trình Hâm chẳng mảy may nhận ra, Ngao Tử Dật lấp đầy trong cuộc sống vườn trường của anh cũng đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim anh rồi.

Thỉnh thoảng lúc tan học, Đinh Trình Hâm không thấy Ngao Tử Dật đứng ở cửa phòng học thì anh sẽ đứng trước tòa nhà dạy học chờ cậu.

Lúc Ngao Tử Dật vác quả đầu rối xù và vẻ mặt như vừa tỉnh ngủ hốt hoảng chạy ra thì Đinh Trình Hâm sẽ túm gáy cậu, nheo mắt mắng cậu đần.

Gáy của Ngao Tử Dật rất mẫn cảm, cậu vừa rụt cổ vừa xin tha: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ ra trước anh mà."

Quỷ mới tin em. Đinh Trình Hâm trợn trắng mắt.

Quả nhiên, chỉ mấy hôm sau, Ngao Tử Dật lại không xuất hiện trước cửa lớp 10-8. Thế nhưng hôm nay Đinh Trình Hâm đợi rất lâu, đợi đến lúc các bạn học sắp đi về cả rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Ngao Tử Dật đâu.

Đinh Trình Hâm hơi lo lắng, bỗng anh thấy có một người đi qua, đây là một trong mấy người hay đi cùng Ngao Tử Dật.

Anh cản tên con trai kia lại, túm cổ áo cậu ta hỏi: "Ngao Tử Dật đâu? Hôm nay em ấy không đi học à?"

Tên con trai bị cản lại ấp a ấp úng: "Ặc... Chuyện này... Tôi cũng không biết đâu, ha ha."

"Có nói không?" Đinh Trình Hâm siết cổ áo cậu ta chặt hơn một chút.

"Tôi nói, tôi nói!" Cậu ta thỏa hiệp luôn "Hôm nay Tống Hạo đi học muộn bị cậu túm được, nó kêu cậu nhiều chuyện, còn mắng rất nhiều câu khó nghe, đúng lúc bị đại ca nghe thấy. Đại ca cáu lắm nên mắng lại, sắp đánh nhau đến nơi rồi thì đại ca lại bảo không được đánh nhau trong trường nên mới hẹn bọn kia ra con phố sau trường. Chưa hết tiết cuối đã trèo tường đi rồi..."

Giọng của cậu ta càng ngày càng nhỏ lại, Đinh Trình Hâm nghe xong, vẻ mặt cũng tối sầm.

"Có mấy người đi cùng em ấy?" Đinh Trình Hâm cau mày hỏi.

"Trước giờ đại ca hẹn đánh nhau thì đều đi một mình, toàn solo thôi, nếu có mang người theo thì ảnh cũng không cho người khác ra tay. Hôm nay ảnh cũng đi một mình."

Đinh Trình Hâm tức khắc thả cậu ta ra, anh chạy một mạch về phía cổng trường.

Cái tên đần này, đánh nhau gà như thế mà còn dám đi solo, không biết mang theo mấy người à? Chẳng may mấy người bên kia cùng xông lên thì em ấy định làm thế nào?

Giây phút đó đầu óc của Đinh Trình Hâm trống rỗng, anh chỉ mong mình có thể mau chóng tìm thấy Ngao Tử Dật, đừng để đám người kia làm em ấy bị thương.

Đinh Trình Hâm chạy đến con phố sau trường, anh rẽ tới rẽ lui, cuối cùng cũng tìm thấy năm người ở một góc chết, đang bị vây ở giữa là Ngao Tử Dật, người anh tìm kiếm nãy giờ.

Ngao Tử Dật lúc này chẳng hề ngờ rằng Đinh Trình Hâm sẽ đến tìm mình, cậu cũng chẳng ngờ rằng mấy thằng bên Tống Hạo lại vô lý đến mức không dám solo, cả đám cùng lao vào vây đánh cậu.

Trên mặt Ngao Tử Dật đã có mấy vết xanh xanh tím tím rồi, cùi chỏ cậu cũng tước da chảy máu. Nhưng Ngao Tử Dật chẳng ăn chay, bốn người bên Tống Hạo cũng có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ.

Thấy Ngao Tử Dật bị thương, Đinh Trình Hâm nóng mắt xông vào, anh đá bay cái tên đang chuẩn bị đạp cậu ngã lăn xuống đất.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều sững lại.

"Đinh Trình Hâm?" Ngao Tử Dật ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm đột nhiên xuất hiện. Nhận lại ánh mắt sắc như dao của đối phương, cậu không khỏi rùng mình.

Đinh Trình Hâm nhặt cây gậy gỗ ở trong góc lên, anh kéo Ngao Tử Dật ra sau lưng mình, nói với Tống Hạo đứng trước mặt hai người: "Nếu mày có ý kiến với tao thì tới nói thẳng với tao, đàn ông con trai mà nói xấu sau lưng thì còn ra cái đếch gì?"

Tống Hạo vốn đã bất mãn với Đinh Trình Hâm, sau khi nghe xong hắn càng tức giận: "Đừng suốt ngày ra vẻ hơn người như thế, lúc ở trường tao không đụng vô mày, giờ mày ở đây rồi mà còn dám ngông cuồng như thế, hôm nay tao phải đánh cho mày đến mức mày chỉ có thể bò ra khỏi đây."

"À." Đinh Trình Hâm cười lạnh một tiếng, "Mày có bản lĩnh thì lên đi, tao mà sợ thì coi như tao thua."

Hotboy trường lạnh lùng như băng tuyết, lúc nào cũng tao nhã lễ phép là thế mà giờ đây cả người Đinh Trình Hâm ngập tràn cảm giác ác liệt, ánh mắt anh quá đáng sợ nên Tống Hạo bất giác lùi về phía sau

"Đinh Trình Hâm à..." Ngao Tử Dật đứng sau lưng Đinh Trình Hâm khẽ gọi tên anh.

"Em im miệng cho anh, lát anh xử lý em sau!" Đinh Trình Hâm quay đầu lại trừng Ngao Tử Dật một cái làm cậu nín thinh.

"Tao không có nhiều thời gian, giải quyết nhanh đi." Đinh Trình Hâm quơ quơ gậy gỗ trong tay, "Bốn đứa chúng mày cùng lên đi."

Tống Hạo tức phát rồ, hắn nhìn mấy kia một cái rồi cả đám lao vào hai người họ.

Đinh Trình Hâm vung tay , anh đập một gậy vào vai người đang lao tới trước mặt mình, sau đó anh nhanh chóng cúi người, trở tay đập vào đùi tên bên phải. Ngao Tử Dật cũng không rảnh rỗi, cậu đạp một cước vào ngực tên ở bên trái.

Chỉ trong thoáng chốc, ba tên vốn bị thương đã nằm rạp dưới đất.

Đinh Trình Hâm nhìn gậy gỗ trong tay: "Thực ra, tao vẫn thích tay không đánh người hơn." Nói xong, anh vụt mạnh gậy gỗ xuống đất. Gậy gỗ rơi xuống gãy đôi.

"Bây giờ đến lượt mày." Đinh Trình Hâm nở nụ cười quỷ dị đi về phía Tống Hạo. Anh bước một bước dài, vặn eo xoay mình đá thật mạnh vào mặt hắn.

Tống Hạo ngã xuống đất, mắt nổ đom đóm, khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, mãi chẳng đứng dậy nổi.

Lúc này, tên bị thương ở vai lao dậy tính đánh lén sau lưng Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật không kịp ngăn lại, vội quát: "Cẩn thận sau lưng!"

Đinh Trình Hâm quay đầu lại cười lạnh với tên nọ. Anh túm lấy cánh tay của hắn rồi quăng qua vai, tên nọ lại ngã lăn xuống đất.

Ngao Tử Dật trợn mắt há mồm nhìn bốn người nằm đầy đất. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được năng lực thực sự của Đinh Trình Hâm. Xem ra, lần đánh nhau với cậu, anh vẫn hạ thủ lưu tình chán.

Đinh Trình Hâm nhặt balo của mình với Ngao Tử Dật từ dưới đất lên, phủi bụi rồi khoác lên vai, anh lạnh lùng nói với mấy tên nằm dưới đất: "Ngao Tử Dật do tao bảo kê, bọn mày làm em ấy bị thương, chuyện này vẫn chưa xong đâu! Tốt nhất là bọn mày đừng lượn lờ trước mặt tao, sau này, chỉ cần là ở ngoài trường, tao thấy lần nào là đập lần đấy."

"Rõ ràng là cậu ta hẹn bọn tao đánh nhau!" Tống Hạo không cam lòng, "Bản thân cậu ta không đánh lại bọn tao còn cầu tiếp viện."

Ngao Tử Dật bực mình: "Này, do bọn mày không tuân thủ quy tắc trước, mấy đứa bọn mày đánh một mình tao, giờ bị anh ấy tẩn mà vẫn không phục hả!"

Đinh Trình Hâm dẫm lên mắt cá chân của Tống Hạo, anh hơi ấn xuống làm Tống Hạo đau đến mức kêu oai oái.

Anh cúi người, giọng điệu lười biếng nhưng lại có sức uy hiếp chí mạng: "Tao chiều em ấy, mày không phục thì cũng phải chịu."

"Đi thôi." Đinh Trình Hâm bước qua cái tên đang kêu la ầm ĩ dưới đất, gọi Ngao Tử Dật mau đi theo mình.

"Tới liền." Ngao Tử Dật tung tăng chạy theo. Lời Đinh Trình Hâm vừa nói cậu đã nghe chẳng sót chữ nào, thế nên ý anh là anh đã chấp nhận cậu rồi sao?

"Anh ơi!" Ngao Tử Dật vui vẻ hỏi, "Sao anh lại tới đây thế? Anh..."

"Sao anh lại tới? Nếu anh mà không tới thì hôm nay em cứ để bọn nó đánh như thế hả?" Đinh Trình Hâm tức đỏ cả mắt, "Nếu anh không phát hiện ra thì em định giấu anh đến bao giờ? Chờ đến khi vết thương lành mới lại tới gặp anh sao?"

Đây là lần đầu tiên Ngao Tử Dật thấy Đinh Trình Hâm tức giận đến thế.

"Anh không cần em phải ra mặt thay anh!" Đinh Trình Hâm nghiến răng nghiến lợi nói, "Em tưởng rằng em lợi hại lắm hả? Người khác gọi em là trùm trường thì em cảm thấy mình vô địch thiên hạ đúng không!"

"Em xin lỗi..." Ngao Tử Dật tủi thân vô cùng, bản thân ra mặt thay Đinh Trình Hâm lại còn bị anh mắng cho một trận. Cậu cúi thấp đầu, buồn buồn tủi tủi bảo: "Sau này em sẽ không xen vào chuyện của anh nữa." Nói xong cậu xoay người, tập tễnh bước về phía trước.

Đinh Trình Hâm nhíu mày. Chân của em ấy cũng bị thương sao? Ban nãy anh chỉ mải đi trước, chẳng buồn để ý đến tư thế đi đứng của cậu.

"Em đi đâu?" Đinh Trình Hâm nắm cổ tay Ngao Tử Dật để giữ cậu lại.

"Còn đi đâu được nữa, em về nhà thôi. Đều tại em nhiều chuyện, anh có thể thả em ra không?" Ngao Tử Dật muốn rút tay ra mà chẳng rút được.

Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, anh nhận ra ban nãy mình nặng lời quá nên dịu giọng lại, "Anh đi mua thuốc cho em, bôi thuốc xong rồi anh đưa em về nhà."

"Anh không cần phải tốn công vậy đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, đây cũng không phải lần đầu em bị thương, tự em làm được." Ngao Tử Dật cúi đầu rầu rĩ nói.

"Tam nhi, anh xin lỗi nhé." Đinh Trình Hâm kéo Ngao Tử Dật về phía mình, đưa tay gạt nhẹ tóc mái của cậu, "Vừa nãy anh giận quá nên nói chuyện quá đáng với em. Sau này em đừng làm mấy chuyện bốc đồng như vậy vì anh nữa, anh lo cho em lắm, anh sợ em sẽ bị thương."

Ngao Tử Dật ngẩng đầu lên nhìn thử, gương mặt tức giận của Đinh Trình Hâm đã bị thay thế bởi sự dịu dàng.

Đinh Trình Hâm thấy vẻ mặt tủi thân của Ngao Tử Dật, giọng nói của anh càng thêm ấm áp: "Lâu thế rồi có một câu anh quên không nói với em."

"Anh rất thích em."

Ngao Tử Dật mở to mắt, chẳng dám tin vào tai mình.

"Anh bảo là anh không muốn yêu sớm cơ mà." Ngao Tử Dật vẫn đang tủi hờn.

"Nếu như người ấy là em thì có gì không thể chứ?" Đinh Trình Hâm khẽ cười, "Tam nhi, bạn trai em ở trong hội học sinh, đánh nhau còn lợi hại hơn cả em, thế nên sau này em không cần phải ra mặt thay anh. Vả lại, anh chính là chỗ dựa của em, có người gây sự với em thì em phải nói cho anh, chưa được sự đồng ý của anh thì em không được đánh nhau với người ta, đã biết chưa?"

Ánh mắt Ngao Tử Dật có vẻ lẩn tránh: "Anh nói như thế thì em chẳng còn tí mặt mũi nào của trùm trường nữa."

"Trùm trường?" Đinh Trình Hâm cười đến mức hai mắt cong cong, "Chắc em là trùm trường duy nhất thích ăn xúc xích, nói rất là nhiều, da mặt dày chằng khác gì tường thành mà đánh nhau thì lại chẳng ra sao mất."

"Em đánh nhau lợi hại lắm đấy!" Mặt Ngao Tử Dật đỏ thấu, "Chẳng qua là em không đánh lại anh thôi." Nói tới đây, giọng điệu khí thế của cậu cũng nhỏ dần.

"Đánh không lại anh thì phải nghe lời anh, biết chưa hả?" Đinh Trình Hâm nhéo nhéo gáy Ngao Tử Dật, ngón trỏ của anh xoa nhẹ đuôi tóc cậu.

"Ò..." Ngao Tử Dật rụt cổ đáp.

"Ngoan, nghe lời."

Ngao Tử Dật ngồi trên ghế dài trong công viên, Đinh Trình Hâm khom lưng, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương trên má cậu.

"Ui~" Dù đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng khi miếng bông tẩm povidone đụng vào miệng vết thương, Ngao Tử Dật vẫn đau đến mức tái cả mặt.

"Em còn biết đau à? May mà lần này không đụng tới xương cốt, nhớ kỹ bài học này, sau này đừng rảnh rỗi sinh nông nổi nữa." Dù dạy bảo em là thế nhưng động tác của Đinh Trình Hâm cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Không phải em rảnh rỗi sinh nông nổi đâu, tại tụi nó mắng anh đấy chứ..." Ngao Tử Dật tủi thân bảo.

"Em còn cãi nữa!" Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn Ngao Tử Dật, "Biết bao nhiêu người mắng anh như thế, chẳng lẽ em định hẹn lần lượt mỗi người ra đánh một trận à?"

Ngao Tử Dật cũng biết cách xử lý vấn đề của mình lần này khiến Đinh Trình Hâm không vui tí nào, thế nên cậu chỉ biết mím môi nghe anh dạy dỗ.

"Sau này em tốt nhất đừng để anh biết được em lại giấu anh đi đánh nhau với người khác, không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Nếu không tin thì em cứ thử đi, xem xem anh có xử lý em không. Hay là em thích viết bản kiểm điểm mấy nghìn chữ hơn?"

Ngao Tử Dật sợ đến độ rùng cả mình.

"Có ai kiếm chuyện với em thì em phải nói với anh, anh giải quyết cùng em. Em đánh nhau gà như thế, đừng để người ta bắt nạt."

Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống, anh vén ống quần của Ngao Tử Dật lên, đầu gối của cậu đã trầy xước cả rồi, thậm chí trên quần còn dính máu nữa. Anh cau mày, tàn nhẫn phun thuốc cầm máu lên chân cậu.

"Au, đau em!" Ngao Tử Dật đau tới độ mất năng lực khống chế biểu cảm, cậu nhe răng trợn mắt, chỉ thiếu điều lăn lộn dưới đất nữa thôi.

"Ráng chịu một chút, lát nữa là hết đau liền." Đinh Trình Hâm cẩn thận nhấc ống quần của cậu xuống. Anh đứng dậy, hơi cúi mình, khẽ hôn lên khóe môi Ngao Tử Dật một cái, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tách ra rồi.

"Hôn một cái là không đau nữa nhé."

Nụ hôn này nhẹ tựa cánh ve nhưng lại khiến mặt Ngao Tử Dật thoáng cái đỏ bừng.

"Anh, anh..." Ngao Tử Dật lắp ba lắp bắp, cậu nghẹn mãi chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Anh? Anh làm sao hả?" Đinh Trình Hâm nhướng mày, chẳng ngờ bình thường Ngao Tử Dật mặt dày như thế mà cũng có lúc cậu biết xấu hổ. Xem ra cậu cũng chỉ mồm mép được vậy thôi.

"Anh, anh là học sinh ngoan, anh mà cùng em đi ẩu đả thì sẽ không tốt lắm đâu..." Ngao Tử Dật đỏ mặt nói.

"Học sinh ngoan? Anh chẳng qua chỉ là một học sinh học hơi giỏi, không gây chuyện ở trong trường thôi." Đinh Trình Hâm xoa xoa mái tóc mềm xèo của Ngao Tử Dật, "Em từng thấy học sinh ngoan nào đã đánh nhau lại còn yêu sớm chưa?"

"Chính anh đấy còn gì." Ngao Tử Dật lẩm bẩm.

"Sao cơ?" Đinh Trình Hâm hơi cúi người, anh nâng cằm Ngao Tử Dật lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Ngao Tử Dật cong môi cười: "Em bảo là, em muốn hôn cái nữa."

"Được thôi." Đinh Trình Hâm lại áp vào môi Ngao Tử Dật chẳng hề do dự.

"Chiều theo em hết."

END.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com