Trượt ván 🛹
Ngao Tử Dật đứng trong cửa hàng ván trượt, nghĩ tới đoạn tin nhắn mấy tháng trước bạn trai gửi cho mình, trong lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào..
"Trượt ván thật khó."
"Bảo bối, em nói xem, cái này làm sao giữ thăng bằng được vậy?"
"Ây, khó quá, khó quá."
[Gửi video]
"Bảo bối!!! Em xem! Bạn trai em trượt được một quãng rồi!!!"
"Chờ anh học tốt rồi, em quay phim trở về anh dạy em trượt nha!"
...
Ngao Tử Dật đến hơn năm giờ sáng mới quay xong cảnh phim hôm nay, nhận lấy điện thoại từ phía trợ lý, cậu vừa mở điện thoại lên liền nhìn thấy một đống thông báo, nhiều nhất vẫn là của Đinh Trình Hâm. Bạn trai cậu hôm qua quyết định bỏ ván trượt mua từ tháng trước ra học.
Cậu khẽ cong khoé môi, gửi lại cho Đinh Trình Hâm một tin nhắn thoại: "Em giờ mới thấy tin nhắn. Anh cẩn thận nhé, đừng để bị thương."
Tin nhắn thoại vừa gửi đi, Đinh Trình Hâm liền gọi đến.
"Giờ mới tan làm sao?" thanh âm Đinh Trình Hâm mang chút nghèn nghẹn của người đang ngái ngủ.
"Em đánh thức anh à?"
"Không có, anh đặt báo thức, sáng nay phải quay chương trình."
Ngao Tử Dật không tiện vạch trần lời nói dối vụng về này của bạn trai, cậu vừa cảm thấy áy náy, cũng vừa thấy ngọt ngào, khoé môi không kiềm chế được mà cong cong.
"Về tới khách sạn chưa?" Đinh Trình Hâm mơ màng hỏi.
"Sắp về tới rồi. Anh có muốn ngủ thêm chút không?" Ngao Tử Dật lo cho giấc ngủ của bạn trai, nhắc nhở anh.
"Không muốn, muốn nghe giọng em nhiều hơn chút."
Bị Đinh Trình Hâm khàn giọng làm nũng, trái tim Ngao Tử Dật lập tức mềm nhũn, cậu dỗ dành bạn trai đang ngái ngủ: "Ngoan, ngủ thêm một chút, em hát ru anh nhé."
"Không cho."
"Hả?"
"Em chưa về phòng, bên cạnh còn có người khác, không cho hát."
Ngao Tử Dật thấp giọng cười một tiếng, đang tính trêu chọc Đinh Trình Hâm mấy câu liền nghe thấy anh nghiêm túc nói: "Bảo vệ tốt cổ họng của em đấy. Mặc thêm quần áo ấm vào, đừng ham nghịch tuyết, cơ thể em cũng không khoẻ đến thế đâu."
"Em biết rồi. Anh tập ván trượt cũng phải cẩn thận nhé."
"Cái gì có thể làm khó bạn trai em được chứ? Không phải chỉ là ván trượt thôi à? Có gì khó đâu. Mau mau về đây, thầy Đinh dạy em trượt ván"
"Ừm... không gì có thể làm khó anh hết."
Ngốc quá.
Nhưng mà Ngao Tử Dật yêu thích sự cố chấp của Đinh Trình Hâm, chỉ cần anh muốn làm thì chắc chắn anh sẽ làm cho bằng được.
Trở lại Bắc Kinh, Ngao Tử Dật sau khi tham khảo ý kiến của chủ cửa hàng thì lựa cho mình một chiếc ván trượt màu đen đơn giản. Cậu cẩn thận xem lịch trình của bản thân và Đinh Trình Hâm, chọn một ngày hai người trống lịch để cùng bạn trai đi hẹn hò.
Đinh Trình Hâm nóng lòng dạy Ngao Tử Dật trượt ván, hỏi thăm staff mấy sân trượt ván gần nơi cậu ở, sau đó anh chọn một sân trượt vắng người, quyết định trong một buổi phải dạy thành công bạn trai kỹ năng đơn giản nhất, ollie.
Ngao Tử Dật đúng hẹn cầm ván trượt của mình xuống khỏi ô tô, hẹn thời gian tới đón với trợ lý, nghe cô dặn đi dặn lại là đừng có kích động quá, bé mà không kiềm chế lại được thì Kiều tỷ đánh chị đó.
Ngao Tử Dật không khỏi cười khổ, nói trợ lý yên tâm rồi đi vào trong sân bãi. Trong sân không có nhiều người, cậu vừa nhìn liền thấy Đinh Trình Hâm. Anh đeo khẩu trang đen, từ trên con dốc trượt xuống vô cùng mạnh mẽ, vô cùng đẹp trai.
Trong tầm mắt bỗng xuất hiện thân ảnh quen thuộc, Đinh Trình Hâm trượt xuống khỏi dốc, lấy đà hai cái trượt đến bên cạnh Ngao Tử Dật. Dồn lực vào chân sau để phanh lại, anh kéo khẩu trang xuống, vòng tay ôm lấy cái người này giờ vẫn đang ngắm mình đến ngây ngẩn kia vào lòng.
"Lâu rồi không gặp, bạn trai!"
Hơi thở hơi hỗn loạn của Đinh Trình Hâm chạm tới tai, trái tim bỗng chốc loạn nhịp, Ngao Tử Dật nhẹ giọng đáp lại: "Lâu rồi không gặp... Nhớ anh lắm."
Thanh âm của Ngao Tử Dật như móng vuốt non mềm của mèo con, khẽ cào vào lòng Đinh Trình Hâm, khiến hơi thở của anh có chút đình trệ. Khẽ cười một tiếng, Đinh Trình Hâm hôn nhẹ lên khoé mắt Ngao Tử Dật, trầm giọng nói: "Ngao Tử Dật nha... em dùng giọng đó nói chuyện với anh, anh mà không nhịn được thì em phải chịu trách nhiệm đó."
Đôi tai Ngao Tử Dật với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà ửng đỏ, Đinh Trình Hâm yêu chết cái bộ dạng lúng túng ngốc nghếch này của bạn trai mình, anh nựng mặt Ngao Tử Dật, mỉm cười nói: "Đùa em chút thôi, anh không nhịn được thì bạn học tiểu Ngao không có thầy giáo phụ đạo trượt ván rồi, tội này Đinh Trình Hâm anh không gánh được đâu."
"Đừng đùa." Ngao Tử Dật bám lấy tay áo Đinh Trình Hâm.
"Ây..." Đinh Trình Hâm nhìn móng vuốt nhỏ treo trên tay áo mình, trong lòng biến hoá vi diệu, "Tập ván trượt trước đi. Đến đây, thầy Đinh dạy em."
"Vậy thầy chăm sóc em cẩn thận nhé." Ngao Tử Dật cong khoé mắt đáp lại.
Đinh Trình Hâm cố ý chọn sân trượt vắng người, hôm nay lại vào đầu tuần, trên sân trượt mấy trăm mét ngoài hai người ra thì cũng chỉ có vài ba người khác, không ai chú ý đến hành động của hai người ở góc nhỏ này.
Đinh Trình Hâm dựng ván trượt của mình qua một bên, chọn địa hình bằng phẳng để dạy Ngao Tử Dật tập giữ thăng bằng. Không thể không khen, học trò nhỏ của thầy Đinh vừa ngoan ngoãn vừa sáng dạ. Thầy dạy hai lần liền có thể đơn giản trượt một đoạn dài, khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt.
"Quay lại đây, dạy em ollie." Đinh Trình Hâm phiền não gọi cậu học sinh ham học hỏi của mình quay lại, cậu hớn hở trượt vòng vòng, cách Đinh Trình Hâm một quãng xa.
Ngao Tử Dật nghe Đinh Trình Hâm gọi, khí thế bừng bừng trượt về phía anh.
"Đè gót xuống, đẩy trọng tâm về chân sau." Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật lao về phía mình, không khỏi hoảng hốt.
Ngao Tử Dật không quen phanh lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn Đinh Trình Hâm cầu cứu.
"Không được thì đẩy trọng tâm xuống hai chân, rồi nhảy xuống đất. Nhanh, anh đỡ em."
Ngao Tử Dật lập tức làm theo, sau khi nhào vào người Đinh Trình Hâm liền nghe thấy tiếng ván trượt của mình đập cốp vào tường. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.
Đinh Trình Hâm vững vàng ôm lấy Ngao Tử Dật, khẽ cốc đầu bạn trai nói: "Ngốc này, chưa quen đã dùng tốc độ đó. Xoè đuôi cho ai coi?"
"Cho anh coi." Ngao Tử Dật biết bản thân mình không đúng, lí nhí đáp.
"Ngao đại ca, em thắng!" Đinh Trình Hâm triệt để đầu hàng. Bạn trai quá đáng yêu, anh cũng không còn cách nào khác.
Nhường nhịn một chút đổi được nụ cười của mỹ nhân, Đinh Trình Hâm cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Chờ đến khi Ngao Tử Dật ổn định nhịp thở, Đinh Trình Hâm chỉ đạo cậu đứng lên ván trượt: "Chân sau lùi lại một chút, ừ đúng rồi. Mũi giày của chân trước với ván trượt là một đường thằng đó. Dồn trọng tâm về phía chân sau. Lúc nhảy lên em nhớ co chân sau lên, còn chân trước phải di chuyển theo ván trượt nhé. Ván trượt hướng về phía trước, có hiểu không?"
Ngao Tử Dật ù ù cạc cạc gật đầu, làm theo lời Đinh Trình Hâm nói.
Lần đầu tiên, quả nhiên thất bại.
Đinh Trình Hâm kéo Ngao Tử Dật suýt ngã ngửa ra sau lại, giúp cậu đứng vững rồi cẩn thận giảng cho cậu thêm một lần, còn thử làm mẫu mấy lần, nhấn mạnh những điều cần lưu ý, sau cùng mới để Ngao Tử Dật lần nữa đứng lên ván trượt.
"Anh, nắm tay em..." Ngao Tử Dật giữ thăng bằng trên ván, đưa hai tay về phía Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhìn đôi tay thon dài hướng về phía mình, trong mắt anh đều là cưng chiều: "Bảo bối, không phải thầy không muốn yêu thương em mà là như vậy thì em không thể giữ thăng bằng được đâu."
"Em tin thầy sẽ giữ được em mà. Thầy sẽ không để cho em ngã đâu, phải không thầy Đinh?"
Bằng niềm tin mãnh liệt của Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm vẫn phải nhượng bộ, dịu dàng tiến đến đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Cẩn thận nhé." Đinh Trình Hâm dặn dò.
Ngao Tử Dật gật đầu, lần nữa thử lại.
Không ngoài dự đoán của Đinh Trình Hâm, vẫn thất bại.
Lần này anh phản ứng rất nhanh, sau khi ván trượt bật lên, xác định được Ngao Tử Dật không thể theo được tiết tấu của ván liền lập tức kéo cậu vào lòng.
Ngao Tử Dật vùi đầu vào cổ Đinh Trình Hâm, thở dài một tiếng: "Thưa thầy, lý thuyết em đều nắm vững nhưng mà thực hành và lý thuyết thực sự khác nhau nhiều quá."
Đinh Trình Hâm được Ngao Tử Dật gọi một tiếng thầy, hai tiếng thầy, bị trêu ghẹo tới mức lòng anh ngứa ngáy khó nhịn. Anh xoa xoa đầu Ngao Tử Dật nói: "Không sao, tập lại lần nữa. Học trò sáng dạ như em chắc chắn sẽ lĩnh hội được mà."
"Đứng yên một chút có được không? Em thực sự nhớ anh lắm." Ngao Tử Dật hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương quen thuộc của đối phương tràn ngập khí quản.
"Cực khổ rồi, bạn trai." Đinh Trình Hâm dịu dàng hôn lên mái tóc của người trong lòng, bàn tay siết eo Ngao Tử Dật, nhận thức được cậu gầy đi một chút.
"Không cực khổ."
"Ừm, không cực khổ. Đều nghe em."
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com