Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôn La Ti

Mí mắt khẽ động Hồ Nhất Tinh tỉnh, một màu đen bao trùm trước mắt . Không khí ngột ngạt, một cỗ mùi tanh nồng trộn lẫn mùi gỗ bám lấy khứu giác.

Cậu chậm rãi đưa tay ra thăm dò xung quanh. Khi đầu ngón tay chạm vào các vách bên, cảm giác thô ráp và lạnh lẽo truyền tới. Dưới chân, trên đầu, hai bên—tất cả đều là gỗ.

Cậu không vội bật dậy hay thở mạnh. Chỉ chậm rãi đảo mắt để đôi đồng tử thích nghi dần với bóng tối, nhịp thở trở nên đều đặn , cậu biết mình đang ở trong một chỗ rất hẹp không khí có phần hơi loãng .

Hồ Nhất Tinh luôn như thế, khi đối mặt với một tình huống chưa nắm rõ, cậu tuyệt đối điềm tĩnh.

Một dòng suy nghĩ lướt qua: " Hộp? Không..nó giống một thứ hơn — Quan tài"

Đôi mắt khẽ nheo lại tính toán khả năng thoát thân . Cậu co chân đập thử lên phía trên , không có lức cản nấp hơi xê dịch , Cậu thở hắt ra có chút nhẹ nhõm.

Hồ Nhất Tinh : " Còn may , không bị khoá"

Cậu nghiêng người, co chân lần nữa đạp lên cạnh của nấp , kết hợp lực tay đẩy lệch nắp gỗ bên trên.

Két!

Nắp đậy bị lệch sang một bên. Tiếng gỗ chà xát vang vọng một thoáng rồi chìm vào im lặng. Một tia sáng len vào , từng hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng yếu ớt lăn qua viền mắt cậu. Cậu không đứng dậy ngay, chỉ nâng người vừa đủ để quan sát bên ngoài, hai tay giữ mép gỗ . Cặp mắt sắc lặng như nước sáng lên trong đêm tối

Nương theo ánh trăng nhìn ra ngoài . Khá tỉnh lặng . Là một khu đất trống được bao bọc bởi những dây vải trắng dài đan vào nhau rũ xuống đung đưa theo gió . Bốn phía đều là những thân cây cao lớn . Trung tâm là một gốc đại thụ, tán lá xoè rộng đến mức phải mười người ôm mới xuể .

Sau khi xác nhận không có động tĩnh nào bất thường, cậu dùng lực đẩy hẳn nắp trượt ra, động tác gọn gàng, linh hoạt nhảy xuống. Gót chân chạm đất, Hồ Nhất Tinh cúi xuống nhìn lại nơi vừa chui ra.

Lúc này, ánh sáng rọi thẳng vào mặt gỗ đỏ sậm, để lộ rõ những vết khắc ăn sâu chạy dọc như mạch máu.Trong các rãnh khắc ấy là những vệch đỏ sậm màu, thậm chí có chỗ còn chưa hoàn toàn đông đặc . Cậu ngồi thụp xuống, tay lướt theo từng hoa văn . Chà nhẹ vệch đỏ trên tay rồi đưa lên mũi ngửi,mùi tanh của máu bám nhẹ vào kẽ tay.

"... Quan tài máu."

Hồ Nhất Tinh đứng thẳng dậy. Liếc sang hai bên, cậu mới nhận ra xung quanh còn hơn chục cỗ quan tài giống hệt, xếp dọc theo hai bên quan tài của cậu

Lặng lẽ đưa tay vuốt phẳng vạt áo ngủ , cậu vẫn còn đang mặt bộ đồ ngủ màu đen kẻ sọc trắng. Nhíu mày nhìn đôi chân trần của mình. Mặt đất lạnh buốt còn hơi gồ rề. Cậu khó chịu khẽ động động ngón chân. Lúc nảy đi trên nền đá phẳng cậu không mấy để ý , giờ mới thấy đau.

Trong lúc cậu còn đang đánh giá tình hình bản thân , "Rầm!"—một chiếc quan tài bên cạnh bất ngờ bật nắp. Một bàn tay đập mạnh vào vách gỗ, thò ra ngoài.

Hồ Nhất Tinh lập tức lùi một bước, bài ra tư thế phòng thủ . Cậu đã rút được kinh nghiệm xương máu tuyệt đối không quay lưng lại như lần trước. Ai biết phía sau là cái gì ? Chi bằng trực tiếp đối mặt còn hơn.

Không để cậu chờ lâu, một người đàn ông từ trong quan tài bật dậy. Ánh mắt hắn quét một vòng, cuối cùng dừng lại chạm mắt với Hồ Nhất Tinh.

Hồ Nhất Tinh : " Là người sống ?"

Người kia nhìn cậu thoáng chốc rồi dời mắt. Dứt khoát nhảy xuống quan tài . Hồ Nhất Tinh chớp chớp đôi mắt mèo.

Hồ Nhất Tinh: " Cao thật ...chân thật dài nha"

Cậu thân cao 1m8 . Vậy mà khi nhìn thấy người đàn ông kia, vẫn phải âm thầm cảm thán . Anh ta mặc một thân quần áo thể thao đen ,tóc vuốt ngược , băng đô giữ trán , tay còn cầm cục tạ _khí thế bức người.

Cậu cũng muốn nhìn thêm vài cái nhưng một loạt âm thanh khác khiến cậu rời mắt . Tiếng kêu cứu phát ra từ trong những cái quan tài còn lại

Hồ Nhất Tinh nhanh chóng bước đến gần một cỗ quan tài , đang phát ra tiếng đập và giọng hét thất thanh của một cô gái.

—"Cứu tôi với! Đây là đâu?! Có ai không? Cứu tôi với!"

Cậu không nhiều lời, cúi người, dùng lực đẩy nắp quan tài ra. Cô gái bên trong như một cái lò xo bật dậy, hét lên kinh hãi rồi ôm ngực thở dốc.

Ánh mắt cô chạm vào Hồ Nhất Tinh, thoáng ngẩn người trong vài giây. Có lẽ vì khuôn mặt cậu khiến nhịp tim cô lạc mất một nhịp sợ hãi. Giọng cô run rẩy hỏi:

Cô gái :" Đây ...là đâu vậy?.."

Hồ Nhất Tinh lắc đầu

Cô gái tiếp tục chỉ tay xuống thứ mình đang ngồi :" đây là cái gì thế ?"

" Quan Tài"__ cậu đáp

Hai chữ quan tài khiến cả người cô đông cứng quên cả thở. Hồ Nhất Tinh chớp chớp đôi mắt vô tội. Cuối cùng cô gái cũng hoàn hồn, bày ra phản ứng trốn chạy ,ba chân bốn cẳng nhảy ra ngoài .Nhưng vì quá hấp tấp nên vướn chân vào thành quan tài, ngã sấp mặt .

Hồ Nhất Tinh :"..." thật ra cậu cũng định đỡ cô ấy ..cậu thề đó !!

Ngay lúc ấy, từng tiếng "rầm!" Lại vang lên phía bên kia. Cậu và cô gái đồng loạt quay đầu nhìn—người đàn ông cao lớn ban nãy chỉ dùng một tay đã hất tung nắp quan tài của một người khác bay ra xa, nấp quan tài trượt dài , sức lực kinh người.

Một đứng một quỳ nhìn mà muốn câm nín

Hồ Nhất Tinh:"...Trâu thật."

Cô gái :"...cái sức mạnh gì vậy..."

Cậu không nhìn xuống , chỉ chìa tay ra với cô. Cô gái ngập ngừng nắm lấy, nương theo tay cậu đứng dậy, cô nuốt nước bọt nhỏ giọng nói

Cô gái :" Cám ơn cậu.. Hay là chúng ta qua đó đi?"

Hồ Nhất Tinh gật đầu, đồng ý không nói thêm. Hai người cùng bước tới chỗ người đàn ông kia. Lúc này, tính luôn ba người bọn họ tổng cộng có tám người . Sáu nam hai nữ

Mọi người tụ lại, có người ánh mắt đầy bối rối và sợ hãi.

—"Đây là đâu... Tại sao tôi lại ở đây?" — một người đàn ông trung niên mặc vest lên tiếng, giọng đầy hoang mang.

Thấy mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, ông ta có chút lúng túng.

—"À, xin lỗi... Tôi tên là Cao Đại Phát. Đây là danh thiếp của tôi." — ông vừa nói vừa rút một tấm danh thiếp từ túi áo vest chìa ra. Nhưng không ai nhận lấy. Cao Đại Phát gượng gạo cất lại, vẻ mặt có phần xấu hổ.

Hồ Nhất Tinh lặng lẽ quan sát. Trong nhóm có một thanh niên tóc nhuộm xanh chuối, mặc áo thun trắng và quần jeans rách gối. Bên cạnh cậu ta là một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, tóc nâu dài buộc đuôi ngựa, mặc quần đùi áo hoodie in hình tai thỏ hồng. Hai người từ đầu đã tỏ ra thân thiết, cô gái còn dựa vào tay cậu thanh niên cọ tới cọ lui , giọng nũng nịu:

—"Người ta sợ quá à..."

Bên cạnh đứng một cậu trai trạc tuổi , nhìn như quen biết nhau ,gương mặt cậu ta có chút âm trầm khi nhìn hai người kia .

-" Đủ rồi đó ,Trúc Nhã cậu không thấy buồn nôn sao"_ chàng trai âm trầm lên tiếng, giọng mỉa mai.

Trúc Nhã hất cằm, trừng mắt: "Nè! Trương Triết thối, cậu nói ai buồn nôn? Dám nói lại lần nữa xem!"

—"Tôi nói cậu đấy, thì sao?" — Trương Triết chẳng hề kém cạnh, gằn giọng đáp.

Trúc Nhã tức giận xắn tay áo, định lao vào. Nhưng thanh niên tóc xanh chen giữa, đưa tay chắn lại, kéo cô gái ra :

—"Đủ rồi! Giờ là lúc cãi nhau à? Cứ tiếp tục cãi nhau thế này, đến chết cũng không biết tại sao đâu."__tóc xanh lạnh giọng cảnh cáo

Trúc Nhã uất ức :"A Vĩnh! Là cậu ta kím chuyện với em trước ..."

Cô còn muốn nói thêm liền bị ánh mắt của A Vĩnh làm nghẹn lại hậm hực không nói nữa . Trương Triết còn chưa chịu thôi lè lười hướng Trúc Nhã đắc ý .

Trúc Nhã :" Cậu ..." khiến cô tức đến nghiến răng ken két, giơ tay chỉ vào mặt Trương Triết.

A Vĩnh: " Trương Triết!" . Trương Triết bị gọi tên thức thời quay đầu đi . Trúc Nhã thì không cam lòng bĩu môi cũng quay đầu . A Vĩnh thì mệt mỏi xoa trán .

Hồ Nhất Tinh nhìn họ, thầm nghĩ: "Xem ra biết nhau thật..nhưng xem ra có người không ưa nhau lắm"

Hồ Nhất Tinh khẽ ho nhẹ hai tiếng, rồi cất giọng: "Xin chào, tôi tên Lê Nhất. Xin hỏi... đây là nơi nào vậy?" Cậu quyết định dùng tên giả tránh rắc rối không cần thiết.

Lần này, không như Cao Đại Phát bị ngó lơ, nhóm người quay sang nhìn cậu, tỏ vẻ dễ chịu hơn. Lần lượt, họ giới thiệu tên mình. Cô gái mà cậu vừa cứu tên là Mộng Giang. Ngoài ra còn có một người đàn ông khoác áo choàng đen, mũ rộng che kín mặt, gọi mình là Dương Lẫm —khí tức u ám, sự tồn tại mơ hồ đến mức có thể bị người khác hoàn toàn bỏ qua.

A Vĩnh :" Cậu là người mới à?"

Hồ Nhất Tinh : " Người mới là thế nào?" Cậu hỏi.

A Vĩnh nhìn cậu một lúc, rồi giải thích ngắn gọn: " Đây có thể được một thế giới khác , Nơi này được gọi là "Hầm" cậu phải tìm được lời giải ở mỗi "Hầm" mới có thể trở về hiện thực. Chết ở đây đồng nghĩa với việc ở đời thực cậu cũng sẽ chết."

Hồ Nhất Tinh mơ hồ nắm bắt được mấu chốt " Hầm" , và "Cái chết".

Cao Đại Phát sắc mặt tái mét, lắp bắp :"Cái gì mà chết? Sao lại chết? Tôi không muốn chơi cái trò giải đố gì hết! Có cách nào để tôi quay về không?"

Trương Triết cười lạnh :" Ông không muốn là được sao?" Cậu nhìn Cao Đại Phát với ánh mắt khinh bỉ

Trương Triết: " Hầm này có nhiều người mới thật đó . A Vĩnh cậu nói nhiều với bọn họ làm gì ? Phí thời gian. cuối cùng họ cũng chết hết thôi " giọng cậu nói chuyện như bọn họ chết là điều hiển nhiên

Cao Đại Phát tức đến nghẹn họng, không biết đáp trả thế nào. Mộng Giang đứng cạnh, sắc mặt trắng bệch, vẫn chưa hoàn hồn. Cô chỉ biết cắn môi, im lặng lắng nghe. Hồ Nhất Tinh thờ ơ nhìn Trương Triết một cái lại hỏi tiếp A Vĩnh

Hồ Nhất Tinh :" Xem ra ...Anh đã tham gia nhiều lần rồi phải không ? "

A Vĩnh trả lời :" Không nhiều đây chỉ là lần thứ ba tôi vào Hầm ""

Hồ Nhất Tinh :"Các anh đều bị chiếc mặt nạ dẫn vào trò chơi này à?Nếu tìm được lời giải thì chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào?"

A Vĩnh nhíu mày :"Mặt nạ gì? Bọn tôi đều vào bằng một xoáy năng lượng mở ra dưới chân" Hắn hỏi ngược lại

Nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt A Vĩnh

Hồ Nhất Tinh lập tức đỡ lời: "Không có gì. Hôm nay tôi được bạn tặng một chiếc mặt nạ... cứ tưởng là thứ xui xẻo. Xem ra... là do tôi nghĩ nhiều."

Rõ ràng cách cậu vào Hầm khác với mọi người, nhưng chuyện đó không nên để lộ lúc này. Qua quan sát, trong nhóm chỉ có cậu, Mộng Giang và Cao Đại Phát là người mới.

Mộng Giang bỗng kéo nhẹ tay áo cậu, thì thào:

Mộng Giang :" Này Lê Nhất, cậu nhìn bên kia đi"

Cậu nhìn theo hướng tay cô chỉ. Người đàn ông cao lớn ban nãy đang đứng trước gốc đại thụ, bước quanh một vòng quan sát, rồi men theo con đường lát đá rời khỏi khu đất.

Mộng Giang hỏi nhỏ:" Chúng ta có đi không?"

A Vĩnh hướng hai người Trúc Nhã và Trương Triết nói :" Đi thôi ở đây cũng chẳng làm được gì"

Hồ Nhất Tinh: " Đi"

Cả nhóm lần lượt rời khỏi nơi đó. Khi đi ngang qua gốc cây to, Hồ Nhất Tinh khựng lại. Dưới tán cây là một ngôi đền nhỏ, bên trong đặt một phiến đá hình thù kì lạ, giống như một con chim mỏ nhọn, đôi cánh cụp xuống. Ánh sáng vàng hắt ra từ hai ngọn nến soi rõ mọi thứ.

Cậu bước tới ,quỳ một gối xuống chăm chú quan sát . Bên trong bát hương là một nén nhang đang cháy, khói mỏng phả ra mùi oải hương . Cậu để ý thấy dưới bát hương có khắc dòng chữ,có lớp bụi bị rạt qua, có lẽ người đàn ông kia đã lau đi để đọc.

Hồ Nhất Tinh lẩm bẩm:" Một nén hương .Một bình an... là ý gì?"

Cậu suy nghĩ chốc lát, rồi rút một cây nhang từ ống tre bên cạnh, đưa vào ngọn lửa châm lên. Mộng Giang bên kia chú ý thấy cậu chưa đi liền đi tới

Mộng Giang : " Lê Nhất cậu làm gì vậy?Mọi người đều đi rồi"

Hồ Nhất Tinh :" Tôi cầu nguyện một chút . Hay là cô cũng thắp một nén đi ." Cậu khá tin vào trực giác của mình .

Mộng Giang do dự, nhưng khi thấy cậu đã thắp xong, chấp tay vái mấy cái chuẩn bị rời đi, cô vội vàng làm theo.

Mộng Giang :" Cậu đợi một chút . Tôi cũng thắp một cái!"

Lúc hai người vừa rời khỏi . Hiển nhiên hành động của cậu cũng làm đám người Trúc Nhã chú ý đến cô kề sát bên tai A Vĩnh thì thầm :" Bọn họ thắp hương làm gì thế? "

A Vĩnh :" không biết .Trời đã tối ,đêm đầu tới vẫn chưa biết có ôn thần quỷ quái gì . Không nên làm linh tinh , cứ điều tra bối cảnh trước đã ."

Trúc Nhã ngoan ngoãn đáp :" Vâng"

Cao Đại Phát do dự lí nhí nói :" Hay là chúng ta qua đó lạy vài cái đi? Không chừng có chút tác dụng.. "

Trương Triết cười khẩy:" Ông thích thì tự sang đó vái lạy đi . Bọn người mới lần này gan cũng to thật!"

Cao Đại Phát nghe giọng điệu khinh thường của Trương Triết, định phản bác nhưng rồi thôi. Ông liếc lại phía sau, Lê Nhất cũng đã đi đến . Cuối cùng ông cũng gạc bỏ ý định quay lại, ông không dám ở đó một mình đâu , quan tài chất đống thế kia ai dám ở đó chứ.

Đường đi có chút gập gềnh , họ đang men theo sườn núi đi xuống ,hai bên đường toàn cây cao vút .Nhóm người chỉ có thể nương theo ánh trăng mà đi. Phía trước le lói ánh đèn, khiến họ theo bản năng rảo bước nhanh hơn.

Cả đám người chật vật dừng lại trước một cổng thôn , Người đàn ông cao lớn kia đang đứng dựa vào thân cây bên đường, tay đút túi, dường như đang chờ hoặc suy nghĩ gì đó.

Khi thấy bọn họ tới . Không phải do bọn họ nhìn lầm đúng không ? Cái ánh mắt ghét bỏ là ảo giác? Cái ánh mắt kia... rõ ràng là khinh bỉ! Như đang nói: "Rùa bò đến giờ mới tới à?"

Đám rùa: "..."

Bỗng một tràn tiếng cười :" Hihi ..ha ha ha!!" dời sự chú ý của bọn họ

Ánh đèn vàng hắt ra từ hai chiếc lồng đèn treo lơ lửng trên cổng làng. Bên trong, nhà cửa thưa thớt, phần lớn đều là kiểu nhà gỗ thấp, mái lá nâu, kiểu dáng cổ xưa như thôn làng thời xưa ở Tây Nam.

Đứng ở cổng là một cặp đồng nam đồng nữ tay cầm đèn lòng đỏ rực , mặt trắng bệch , hai má điểm hai chấm hồng to , trên đầu long mày có hai chấm đỏ , môi cũng to son đỏ thẫm miệng thì cười tươi híp cả mắt . Nhìn có chút quỷ dị .

—"Chào mừng các vị khách quý đã tới." — Hai đứa trẻ đồng thanh. Giọng nói mềm mại, âm điệu vang lên không cảm xúc, nghe mà rợn người. Nói rồi quay lưng bước vào làng không đợi bọn họ nói gì.

Hồ Nhất Tinh híp mắt:" NPC?" Cậu hay chơi game nhập vai nên có chút suy đoán trong lòng

A Vĩnh gật đầu:" Giống vậy"

Người đàn ông lúc này mới sải bước đi tiếp, Hồ Nhất Tinh nhanh chân bước tới, chụp lấy vai người nọ. Anh ta phản ứng cực nhanh, xoay người nắm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh ra sau, bẻ gập ngược lại. Hồ Nhất Tinh đau điếng, lập tức giật cùi chỏ đánh ngược về phía sau, nhắm vào cằm anh ta. Nhưng người đàn ông chỉ hơi nghiêng đầu tránh đi, nên đòn đánh chỉ sượt nhẹ vào cằm . Cậu không định tiếp tục dằn co nên vội lên tiếng

Hồ Nhất Tinh :" Tôi chỉ muốn biết tên Anh . Tôi tên Lê Nhất ."

Cậu yên lặng chờ anh đáp.Nếu không được thì cùng lắm đánh một trận thôi .Nhưng người này cậu nhất định phải làm quen, tuy anh ta có vẻ không thích nói nhiều ,nhưng nhìn rất có kinh nghiệm không chừng cậu có thể moi chút tin tức từ anh ta.

Người nọ cũng dừng động tác, cúi đầu ngửi ngửi trên người cậu . Hồ Nhất Tinh hít ngược một hơi, trong lòng chửi thầm:

Hồ Nhất tinh :" Đậu má , không phải đụng trúng biến thái đó chứ!?". Cậu đang định vùng ra thì chợt nghe người kia hỏi

—" Cậu cũng thấp hương rồi?"

Hồ Nhất Tinh gật đầu:" Anh buông ra trước được không , tôi đau."

Người đàn ông đẩy cậu ra , khiến cậu lảo đảo, bỏ lại hai chữ rồi quay lưng rời đi:

—" Điền Nghị "

Cậu xoay xoay bả vai đau nhức, nhếch môi cười nhạt "cũng coi như đạt được mục đích đi".

Mộng Giang bước tới cạnh cậu, sắc mặt vẫn còn bất ngờ vì hành động vừa rồi.

Mộng Giang: " Cậu không sau chứ? Tự nhiên cậu chọc người ta làm gì ... Nhìn anh Điền Nghị đó không phải kiểu người dễ dây vào đâu"

Cô vừa nói, vừa liếc nhìn bóng lưng Điền Nghị, mặt đầy lo lắng.

Hồ Nhất Tinh cười :" không sao làm quen chút thôi"

Mộng Giang :"..." Ai mà làm quen kiểu cậu vậy...

Rõ ràng, những người xung quanh cũng bất ngờ vì hành động của cậu. Có người nhìn cậu như tên đần , rãnh rỗi sinh sự hả??, rất thiếu đánh. Bọn họ lắc đầu rồi cũng lần lượt đi theo Điền Nghị. Nhưng họ đâu biết, cái cách làm quen "ngu ngốc" ấy lại khiến Điền Nghị để tâm tới cậu một chút.

Hồ Nhất Tinh :" Đi thôi."

Càng đi sâu vào nhà cửa càng nhiều. Bọn họ trước sau đi tới một ngôi nhà lớn, tường cao chừng hai mét , mái ngối lợp chỉnh tề. Hai cánh cửa rộng ,trên cửa là hai móc đồng tròn dẹp . Trên xà ngang treo chi chít lòng đèn , trước cửa dán hình một con chim to mỏ nhọn —cánh dài dang rộng trước một nhành cây.

Hai đứa bé tiến lên trước, gõ cửa lóc cóc vài cái , Cánh cửa như có người kéo tự động mở ra . Bọn họ cũng nối rót đi vào . Hai bên là những dãy phòng, sân trong rộng rãi, lối đi lát đá xám xanh nhẵn nhụi. Trước mỗi gian phòng đều treo một chiếc đèn lồng đỏ tỏa sáng trong đêm yên tĩnh.

Cuối cùng, đoàn người dừng lại trước gian nhà chính. Hai đứa bé cuối đầu gọi :"Thôn trưởng."

Người kia chỉ phất tay một cái, cả hai lập tức lùi vào trong mất hút.Thôn trưởng có khuôn mặt vuông vức, gò má cao, đôi mắt dài hẹp lạnh lùng. Da ông xám xịt, tóc đã điểm bạc nhưng thân hình vẫn vững vàng, lưng thẳng tắp. Khi bọn họ nhìn ông, ông cũng đang đánh giá lại từng người trong họ.

Thôn Trưởng :"Chào mừng khách quý đến với thôn La Ti. Thật xin lỗi các vị , người bên ngoài muốn vào thôn buộc phải nằm trong quan tài, để tránh phạm phải đại kị trong thôn."

Lời nói ấy đã lý giải vì sao họ lại tỉnh dậy trong quan tài. Mọi người không hẹn mà cùng im lặng, lắng nghe ông nói tiếp.

Thôn trưởng:" Nhưng cũng may, mọi người đều bình an. Vinh dự được đón tiếp các vị đến tham gia "Lễ Hội Giao Tơ" ba ngày sau. Trời cũng đã tối, ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người." Lời nói của ông từ tốn âm trầm. Thật sự muốn mọi người bình an không vậy?

Dứt lời, ông phất tay rời đi. Một người đàn ông lù lù xuất hiện phía sau, lên tiếng:

—" Mời các vị theo tôi đến phòng nghỉ ngơi."

Nói xong, hắn quay người dẫn đường. Mọi người lục tục đi theo đến khu dành cho khách.

—" Đây là chìa khoá các phòng trống.Các vị cứ tuỳ ý nghĩ ngơi. Sáng mai tôi sẽ đến gọi mọi người dùng bữa sáng."

Mọi người lần lượt tiến lên lấy chìa khoá . Nhóm ba người A Vĩnh thì ở chung một phòng. Cao Đại Phát nhìn Mộng Giang —cô là con gái không thể ngủ chung phòng với ông được . Nhưng ông cũng chẳng muốn ngủ một mình ở nơi quái lạ thế này .Đành nhìn sang người từ đầu đến cuối không phát biểu gì hết là Dương Lẫm ,cậu ta cứ như người vô hình đi theo bọn họ .

Cao Đại Phát :" Hay là tôi với anh cùng phòng nhé?" Ông hướng Dương Lẫm dè dặt hỏi

Dương Lẫm không đáp, chỉ cầm chìa khóa rồi bước về phía một phòng gần đó. Cao Đại Phát cắn răng, đành theo vào.

Hồ Nhất Tinh liếc sang Điền Nghị.

Hồ Nhất Tinh:" Tối nay ,tôi ngủ cùng anh được không?"

Nếu là người khác, một đại nam nhân đi đòi ngủ chung với một nam nhân lạ mới quen biết thì rất kì quái, nhưng da mặt Hồ Nhất Tinh khá dày, cậu chẳng ngại chiếm chút tiện nghi.

Điền Nghị nhìn cậu một cái :" Được "

Thế là hai người cùng đi vào phòng. Mộng Giang không nhịn được nữa, đưa tay lên hỏi với vẻ ngại ngùng

Mộng Giang :" Xin lỗi . Có thể cho tôi ở chung được không... tôi hơi sợ". Mắt cô ươn ướt . Cậu nhúng vai nhìn sang Điền Nghị

Hồ Nhất Tinh:" Tôi Không có ý kiến ,còn anh?"

Để một cô gái ngủ một mình ở nơi thế này thật sự khó từ chối.

Điền Nghị không trả lời, chỉ đi thẳng vào phòng. Hồ Nhất Tinh hất cằm ý bảo cô vào đi.

Mộng Giang sau khi được chấp thuận thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cô hồi hộp đến mức quên cả thở, may mà được cho phép.

Mộng Giang chấp tay rói rít :" Cám ơn .. cám ơn hai anh , tôi nhất định sẽ giữ trật tự!"

Cậu bật cười, đóng cửa lại. Chợt, dường như cậu cảm nhận được một ánh nhìn lướt qua gáy ,khiến cậu lạnh sống lưng. Quay ngoắt lại nhưng xung quanh chẳng có gì. Cậu gãi mũi, thầm nghĩ mình có nhạy cảm quá không.

Cao Đại Phát đi một vòng trong phòng . Trong phòng có một chiếc giường lớn và vài cái chăn. đập chăn vài cái xoay người nhìn lại

Cao Đại Phát :" Dương Lẫm cậu nhìn gì vậy?"

Dương Lẫm :" không có gì "

Nói rồi hắn trèo lên giường lớn nằm xuống. Cao Đại Phát gãi đầu, sau đó cũng tìm một góc nằm nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com