Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hôm nay Đồng Vũ Khôn có môn học tự chọn, Dư Vũ Hàm cũng đòi đi theo cậu cho bằng được. Bởi vì là môn tự chọn có giáo viên dễ tính nên có nhiều sinh viên các khoa đến tham gia, nhằm nâng điểm tổng kết của mình lên một chút. Khóa sinh viên nào cũng không bỏ qua cơ hội tốt này, chớp mắt cả dãy ngồi đã gần kín chỗ.

Dư Vũ Hàm phụ trách mua nước, còn cậu thì vào trước giữ chỗ cho cả hai người.

Khi Đồng Vũ Khôn vừa tìm được chỗ, có một đàn anh đến xin phương thức liên lạc của cậu. Đồng Vũ Khôn đã lịch sự từ chối, nhích người ra cách xa đàn anh đó hơn. Tuy nhiên người này vẫn không chịu từ bỏ, cứ ngồi lì ở đó đợi cậu cho số wechat thì mới thôi. Anh ta cảm nhận được mùi hương mạnh của alpha trên người cậu, trong lòng biết chắc đáp án nhưng vẫn cố tình hỏi chuyện.

“Đàn em có bạn trai rồi sao?”

Đồng Vũ Khôn chưa kịp trả lời thì Dư Vũ Hàm đến, kéo cậu ra ngoài rồi anh vào ngồi giữa hai người bọn họ.

“Bạn học có chuyện gì sao? Tôi là alpha của em ấy.”

Khí thế của Dư Vũ Hàm có phần nhỉnh hơn, bản năng chiếm hữu của alpha trỗi dậy khiến anh muốn phóng pheromone ra để đàn áp đối phương. Nhận thấy mình tìm sai đối tượng rồi nên người đó liền xin lỗi và rời đi ngay lập tức. Đồng Vũ Khôn vẫn đứng đó không dám ngồi xuống, tay cầm quyển sách mà vô thức siết chặt lại.

Dư Vũ Hàm nắm lấy bàn tay đang cầm sách của cậu, nhẹ nhàng gỡ ra từng ngón.

“Đừng sợ, ngồi xuống đi nào!”

Đồng Vũ Khôn gật đầu, không biết nên giải thích như nào với anh. Giảng viên đã lên lớp nên Dư Vũ Hàm cũng không nói chuyện nữa, cậu uống ngụm nước anh đưa cho rồi nghiêm túc nghe giảng.

Cậu thì đang chăm chú nhìn màn hình lớn đang chiếu bài giảng, còn Dư Vũ Hàm thì nhìn cậu chằm chằm. Quá đáng hơn nữa là từ lúc cậu uống nước xong, tay của Dư Vũ Hàm cứ để lên đùi của cậu, thi thoảng còn khẽ chuyển động. Cậu cảm thấy hơi nhột khi anh chạm vào mình, nhưng cũng không dám phản kháng, lâu lâu nhìn cảnh cáo anh hãy ngồi im, đừng chọc đến cậu.

Dư Vũ Hàm nói một cách rất gợi đòn: “Nhà chỉ cần một người học là được rồi.”

“Đồng Đồng của anh đáng yêu thật đấy, lại chăm chỉ học tập như vậy. Chẳng trách là có nhiều người để ý củ cải nhỏ nhà anh.”

Cậu như muốn nổi cả da gà da vịt lên hết, anh không chỉ dùng giọng điệu kỳ quặc nói chuyện mà còn vỗ vài lần lên người cậu. Đồng Vũ Khôn sắp không chịu nổi rồi, may mà anh chỉ ngồi với cậu một tiếng rưỡi, tiếp đó là anh không còn tiết học nên đã về trước, cậu tự ngồi hơn hai tiếng còn lại.

Đồng Vũ Khôn nhớ vẻ mặt ban nãy của anh khi có người tiếp cận cậu, trông rất là đáng sợ. Alpha thấy tức giận khi có người để ý omega của mình là điều dễ hiểu. Đối với Dư Vũ Hàm thì càng dễ hiểu hơn, bởi anh có tính chiếm hữu cao, rất quan tâm đến việc bên cạnh cậu có alpha khác. Nên là Đồng Vũ Khôn không bao giờ chủ động bắt chuyện với bạn học là alpha, sợ người ở nhà mà biết được thì sẽ tức muốn phát nổ.

Có một lần, cậu làm việc nhóm mà trong đó có bạn học alpha làm trưởng nhóm, cậu không dám nhắn tin trao đổi bài mà dè dặt hỏi Dư Vũ Hàm trước. Cậu biết ngoài mặt anh biểu hiện như không có gì nhưng trong lòng lại rất để ý.

Sau lần đấy, cậu muốn hỏi vấn đề nào liên quan đến ngành học của anh thì anh sẽ bắt đầu trêu cậu, bảo cậu đi hỏi cái người hôm trước cậu hỏi bài, anh không biết gì cả. Đúng thật là một con người nhỏ mọn, thù dai mà. Dư Vũ Hàm rất dễ ăn giấm nên Đồng Vũ Khôn khá đau đầu về vấn đề này. Cậu không chịu đựng được khi anh tỏ vẻ bình thường nhưng hành động lại trái ngược, dày vò cậu mấy ngày mới chịu buông tha, không nhắc đến chuyện kia nữa.

Đồng Vũ Khôn chỉ mới suy nghĩ một chút mà đã tới giờ tan học. Bên ngoài, trời đổ cơn mưa lớn hơn từ lúc nào không hay. Cậu mở điện thoại lên và nhìn thấy mười lăm phút trước, Dư Vũ Hàm hỏi cậu có mang theo ô hay không. Cậu liền trả lời rằng mình có, anh không cần lo lắng. Nhưng sự thật là cậu không mang theo chiếc ô nào cả, chỉ là nói dối cho anh khỏi nhọc lòng. Nếu cậu nói mình không có ô, nhất định anh sẽ đến đón cậu cho bằng được. Trời đang mưa to mà làm phiền anh thì không tốt, cậu không muốn anh lại tốn công ra ngoài lần nữa chỉ vì mình.

Đồng Vũ Khôn đứng đợi mưa nhỏ hơn thì cậu sẽ về, nhưng đã trôi qua mười phút rồi mà mưa chưa có dấu hiệu nhỏ lại. Cậu thấy có vài bạn sinh viên đã đội mưa mà chạy ra ngoài, cậu cũng định ôm cặp sách để chạy như bọn họ. Nhưng chưa kịp thực hiện thì cậu thấy Dư Vũ Hàm cầm chiếc ô đen, đang tiến tới chỗ cậu đang đứng.

Đồng Vũ Khôn chột dạ vì lời nói dối bị anh phát hiện từ sớm. Cậu muốn giải thích nhưng không biết nên nói gì cả. Anh nhìn Đồng Vũ Khôn đang ôm cặp sách đứng một góc, có vẻ người đã bị ướt một chút rồi.

Vốn dĩ anh muốn ôm Đồng Vũ Khôn ép sát vào người mình để cậu khỏi bị ướt, nhưng nhìn đôi giày trắng của cậu, anh lại thấy không nỡ. Anh giành lấy cặp sách từ tay cậu, đeo nó ra trước mặt mình. Dư Vũ Hàm bảo Đồng Vũ Khôn trèo lên để mình cõng cậu, Đồng Vũ Khôn vội vàng từ chối. Dư Vũ Hàm nói tới ba lần, giọng điệu cũng không mấy kiên nhẫn nên Đồng Vũ Khôn hơi sợ. Xung quanh có người đang để ý bọn họ, Đồng Vũ Khôn vội vàng nghe theo lời của anh, không dám phản đối nữa.

Bờ vai rộng lớn của Dư Vũ Hàm làm cậu thấy yên tâm hơn nhiều. Cậu nhớ những ngày dõi theo bóng lưng này, chẳng dám bước đến gần sánh đôi dù chỉ giây lát, không ngờ rằng tương lai mình có thể dựa vào nó một cách dễ dàng như thế. Đồng Vũ Khôn cầm ô, cẩn thận di chuyển phần nhiều hơn về phía anh.

Dư Vũ Hàm bảo cậu cầm ô cẩn thận, còn nghiêng nữa là che hết đường đi của anh rồi còn đâu. Đồng Vũ Khôn giật mình, không dám cựa quậy nhiều nữa.

Cảnh tượng che ô cảm động này sao có thể bị bỏ qua dễ dàng được, có vài bạn học đã quay video và đăng tải lên trang mạng ngay tức khắc. Chủ đề tình yêu ở trường đại học quả nhiên có sức hút đối với sinh viên, mọi người bắt đầu lan truyền video và thảo luận sôi nổi. Họ tìm ra được danh tính của của Dư Vũ Hàm nhưng không biết người anh cõng là ai. Bình thường Đồng Vũ Khôn sống kín tiếng, chưa từng đăng ảnh cá nhân lên mạng nên không ai nhận ra cậu.

Đồng Vũ Khôn sợ anh mỏi nên thi thoảng hỏi anh vài câu. Dư Vũ Hàm dọa nếu cậu còn động đậy nhiều nữa thì anh thả cậu xuống luôn, không để ý cậu nữa.

Cậu thấy đã rất lâu rồi mà vẫn chưa tới ký túc xá của mình, nhấc ô lên cao hơn thì thấy đang ở dưới nhà thuê của anh.

Đồng Vũ Khôn thắc mắc hỏi tại sao lại về nhà anh, Dư Vũ Hàm nói cậu để quên máy tính ở nhà mình. Cậu mới chợt nhận ra máy tính đột nhiên bị hỏng vài chỗ, muốn mang ra tiệm sửa nhưng Dư Vũ Hàm nói để anh xem giúp nên cậu cũng bỏ nó ở chỗ anh luôn.

Dù sao thì Dư Vũ Hàm từng nói là mình có bạn trai thì phải biết lợi dụng bạn trai của mình một chút, chuyện lặt vặt như sửa đồ thì nhờ anh ấy là được rồi. Chẳng cần biết anh có sửa được máy tính hay không, cậu cứ để đó hai ngày rồi mà quên mất.

Dư Vũ Hàm thả cậu xuống rồi cầm ô hất hết những giọt nước ở trên đó đi. Đồng Vũ Khôn bình an vô sự, người không bị dính mưa chút nào bởi chiếc ô rất lớn, lại được Dư Vũ Hàm bao bọc kỹ đến mức này. Cậu dùng tay áo lau đi nước trên tóc và trán anh. Không biết là do anh bị ướt mưa hay tại cõng cậu quá tốn sức không biết, Đồng Vũ Khôn thở dài một tiếng.

Dư Vũ Hàm cười: “Đang đau lòng cho bạn trai của em đúng không?”

Cậu bỏ tay xuống, đi vào trước anh mà không trả lời. Anh nghĩ chắc hẳn là Đồng Đồng của anh lại ngại với anh nữa rồi đấy, cậu rất dễ xấu hổ khi bị anh trêu chọc bằng vài câu đơn giản.

Đồng Vũ Khôn từng ngủ lại nhà anh nên có để lại quần áo. Dư Vũ Hàm cũng tự chuẩn bị sẵn đồ cho cậu từ lâu, chỉ đợi người đến là mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu tắm ở phòng tắm chung bên ngoài, còn anh tắm ở trong phòng tắm của phòng ngủ chính. Sau khi tắm xong, Dư Vũ Hàm vội vàng lau tóc qua mấy lần rồi đảm nhận nhiệm vụ sấy tóc cho cậu.

Đồng Vũ Khôn thấy anh cũng có kinh nghiệm yêu đương lắm chứ đùa, nhiều cái cậu còn chẳng để ý nhưng anh lại nói bắt buộc phải làm, đấy mới là người bạn trai biết quan tâm. Cậu mới không thèm đòi hỏi mấy thứ này, có mỗi việc sấy tóc thôi cũng giành với cậu, hết cách với anh luôn.

Dư Vũ Hàm vuốt từng lọn tóc nhỏ đang ướt của cậu dưới máy sấy, gió mát lạnh phả vào làm cậu thấy dễ chịu. Vì trời mưa chưa tạnh nên cậu quyết định tối nay ở lại đây, nên nhắn với Trần Thiên Nhuận một lời. Dư Vũ Hàm bắt đầu thắc mắc.

“Sao em không chụp ảnh gửi cho Thiên Nhuận, cậu ấy đang nghi ngờ em kìa.”

“A? Em phải chụp như nào mới được. Hay em quay video để đảm bảo với Nhuận Nhuận nhé!”

Dư Vũ Hàm ừ đáp lại.

Cậu quay video mình đang được anh sấy tóc giúp để gửi qua cho A Nhuận kiểm chứng.

Trần Thiên Nhuận thấy mặt Dư Vũ Hàm thì tin tưởng tuyệt đối, gửi thêm cho Đồng Vũ Khôn một liên kết bảo cậu xem ngay.

Đồng Vũ Khôn ấn vào liên kết, là một video với tiêu đề không thể nào chói mắt hơn nữa: “Anh ấy yêu giày nhưng càng yêu bạn trai nhỏ của mình hơn.”.

Nội dung video thì không ai khác chính là Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn. Trong video, Dư Vũ Hàm cõng Đồng Vũ Khôn trên lưng, balo thì đeo trước ngực, còn cậu thì cứ lén nghiêng ô che cho anh, chỉ hận không thể che kín tầm nhìn của anh để mặt anh không bị dính nước. Cảnh tượng vừa lãng mạn vừa có chút buồn cười, làm cho các bạn học đang bàn tán sôi nổi. Không chỉ trên diễn đàn của trường mà còn ở trên douyin cũng có người đăng tải. Đồng Vũ Khôn mỉm cười trong vô thức khi đọc những bình luận tốt đẹp về hai người.

Khi nhìn thấy một bình luận của người quen trong câu lạc bộ bóng rổ của anh, cậu chợt khựng người lại. Đàn anh này đã chia sẻ việc Dư Vũ Hàm rất yêu quý đôi giày của mình, không muốn để giày bị bẩn chút nào. Không ngờ là Dư Vũ Hàm sẽ chấp nhận đi qua những vũng nước mưa, chỉ nghĩ đến người trên lưng của anh, mà bỏ qua đôi giày đắt tiền.

Đồng Vũ Khôn hướng mắt ra ngoài cửa, nhìn hai đôi giày đối lập được để ngay ngắn cạnh nhau. Đúng lúc này, Dư Vũ Hàm tắt máy sấy vì tóc cậu đã khô. Ban nãy cậu chạy ra ngoài ngồi đợi anh sấy tóc trước, nhưng mà Dư Vũ Hàm chỉ lau đầu đơn giản rồi cầm máy ra ngoài, đến chỗ cậu đang ngồi mà đòi sấy tóc cho cậu. Hiện tại, anh đang chuẩn bị đi cất máy sấy thì Đồng Vũ Khôn đột ngột ôm chầm lấy anh. Dư Vũ Hàm xoa đầu cậu hỏi cậu có chuyện gì sao. Đồng Vũ Khôn vui vẻ dụi mặt vào người anh, mãi không chịu buông ra.

“Bạn trai của anh có chuyện gì vui à, anh muốn nghe em chia sẻ.”

“Dư Vũ Hàm, anh đối với em tốt thật đó.”

Anh xoa đầu cậu, mùi hương dâu tây kết hợp mùi dầu gội thoang thoảng thật dễ chịu.

“Anh không tốt với bạn nhỏ nhà mình thì còn tốt với ai được nữa.”

“Em xin lỗi, em làm bẩn giày của anh rồi.” Đồng Vũ Khôn ngước lên nhìn anh.

Dư Vũ Hàm ngồi xuống ghế, mặt khó hiểu nhìn cậu.

“Xin lỗi? Chuyện này thì có gì để nói chứ, giày bẩn thì giặt đi là sạch mà.”

Thấy mặt Đồng Vũ Khôn vẫn như cũ, anh véo má cậu một cái khá mạnh. Đồng Vũ Khôn kêu lên một tiếng, anh liền xoa mặt cậu, vội vàng xin lỗi. Cậu nói không sao, chỉ là hơi giật mình thôi. Nhưng có vẻ là anh dùng lực quá đà, chỗ bị anh chạm vào đã tạo thành vết đỏ. Da Đồng Vũ Khôn trắng nên dấu vết để lại rất rõ ràng, Dư Vũ Hàm hơi hối hận về hành động vừa rồi.

“Anh xin lỗi, anh không cố ý. Đau lắm phải không, anh xin lỗi em…”

Đồng Vũ Khôn lắc đầu nói: “Em không sao, chỉ là chạm một chút thôi mà, em có phải thủy tinh dễ vỡ đâu, anh đừng để ý.”

Anh vẫn sợ cậu nói dối, cứ mải ngắm nhìn một bên mặt của cậu không rời. Đồng Vũ Khôn bảo để cậu véo lại một cái là hòa nhau, anh cầm tay cậu lên để “trả thù” mình nhưng cậu chỉ chạm nhẹ một chút rồi bỏ ra. Dư Vũ Hàm đòi cậu làm lại nhưng cậu không nghe theo lời anh.

Đồng Vũ Khôn hỏi tại sao anh lại muốn cõng cậu, bọn họ hoàn toàn có thể đi như bình thường.

“Anh không nỡ để Đồng Đồng bị ướt, lỡ như em lại ốm thì sao.”

“Vậy là anh để anh bị ướt à? Lần sau đừng làm thế nữa, anh ngốc quá đi mất. À thôi, em chẳng bao giờ quên cầm ô theo nữa, để anh đỡ phải tốn công. Trời mưa to mà, nên anh lại…”

Dư Vũ Hàm dùng tay chặn miệng cậu lại, không cho cậu nói tiếp nữa.

“Đồng Vũ Khôn! Em không được nghĩ thế nữa. Có việc che ô cho em mà một alpha cao lớn như anh lại không làm được sao.”

Dư Vũ Hàm nói tiếp: “Anh giận em rồi, tạm thời không muốn nói chuyện với em nữa.”

Dư Vũ Hàm buông tay ra, cũng không cho cậu ôm mình nữa, tự động cách xa cậu một khoảng lớn, mỗi người một đầu ghế sofa.

Cậu liền tiến lại gần lấy lòng anh, cố gắng xin lỗi anh hết mức nhưng anh càng không để ý, còn tức giận hơn nữa. Dư Vũ Hàm rất không vui khi nghe thấy Đồng Vũ Khôn xin lỗi mình.

Thấy cách xin lỗi này không hiệu quả, cậu liền chuyển sang cách khác. Đồng Vũ Khôn lay nhẹ cánh tay anh, ý định là sau đó sẽ bảo anh nhìn mình một chút thôi cũng được, tiếp theo cậu sẽ chớp mắt vài cái rồi dùng giọng điệu mềm mại để lấy lòng anh. Nhưng Dư Vũ Hàm vẫn cứ im lặng, thậm chí còn quay mặt chẳng thèm để ý cậu nữa.

“Anh ơi, anh nhìn em một chút đi mà… Anh ơi, anh ơi…”

Dư Vũ Hàm bực không muốn trò chuyện với cậu, nhưng nghe thấy bạn nhỏ nói những lời này thì tim anh như mềm nhũn ra, khóe miệng không giấu được mà cong lên.

Tất nhiên là Đồng Vũ Khôn đã nhìn thấy, cậu đợi vài giây sau là thấy anh quay mặt lại, nhân cơ hội đó mà hôn lên má của anh một cái.

“Anh đừng giận nữa nha, không là Đồng Đồng của anh không thèm hôn anh nữa đâu.”

Dư Vũ Hàm cười khổ, rõ ràng là anh giận cậu trước nhưng giờ ngược lại cậu là người ra điều kiện với anh.

“Tối ăn em muốn ăn món gì? Bạn trai em sẽ nấu cho em ăn để em bớt giận nha.”

Đồng Vũ Khôn không kén chọn, chỉ cần có ăn là được rồi.

“Anh ăn món gì thì em ăn món đó.”

“Em ăn không nổi đâu Đồng Vũ Khôn.” Dư Vũ Hàm nhếch mép cười.

Đồng Vũ Khôn thắc mắc: “Tại sao? Em không có bị dị ứng với món nào mà anh.”

Dư Vũ Hàm đưa tay ra ôm eo của cậu, không kiêng dè mà nói trực tiếp vào vấn đề.

“Anh ăn em là xong rồi, em mau chọn món đi, bởi vì em có tự ăn bản thân mình được đâu nhỉ?”

Cậu hơi vặn người qua một bên, giữ chặt bàn tay của Dư Vũ Hàm đang đặt ở trên eo mình, ngăn không cho anh tiến sâu hơn nữa.

“Dư Vũ Hàm, anh nói chuyện nghiêm túc cho em. Đừng có hòng bắt nạt em, anh không gánh nổi hậu quả của việc này đâu, hiểu chưa.”

Mặt cậu đang cố gắng hung dữ để có sức uy hiếp nhưng Dư Vũ Hàm lại thấy cậu rất đáng yêu, mèo con mà không còn móng vuốt thì cũng chỉ là đang gãi ngứa cho đối thủ mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com