4.3 Niệm Vũ
Hai người cùng nhau ăn sáng rồi đi làm giống như thường ngày. Đồng Vũ Khôn không muốn người khác biết mối quan hệ của họ nên dặn Dư Vũ Hàm để cậu xuống xe trước một đoạn. Nhưng trời đang mưa nên Dư Vũ Hàm từ chối, bảo nếu cậu lo sợ thì lấy bừa một lý do là được, cũng không ai rảnh quan tâm vấn đề này đâu. Đều là đồng nghiệp với nhau cả, đi nhờ xe một hôm là chuyện rất bình thường.
Đồng Vũ Khôn thấy lời anh nói cũng hợp lý, trong lòng an tâm hơn hẳn.
Nhưng cảnh cậu bước xuống từ xe của anh và hai người đi chung một chiếc ô đến phòng giáo viên đã bị mấy tên nhóc lắm mồm trong lớp bắt gặp. Bình thường lớp của Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm không mấy hòa hợp, thích tranh giành thắng thua nên đối với họ đây là chuyện lớn.
Vì thế trong thời gian tự học đầu giờ, cả hai lớp đều mải bàn tán chuyện của hai người. Càng nói càng mang câu chuyện đi xa, không thể nào tin được chủ nhiệm của bọn họ thế mà lại có mối quan hệ không bình thường với nhà bên. Nếu đó là sự thật, hai lớp sẽ coi như anh em một nhà rồi, từ nay không thể khiêu chiến đối phương nữa.
Riêng lớp trưởng bên lớp Đồng Vũ Khôn lại thấy rất thú vị, cậu nhóc bèn giải thích cho mọi người hiểu chuyện này có lợi với lớp mình như thế nào.
“Tớ nghĩ ra cái này, tức là thầy Đồng lớp mình là omega đúng không, thầy Dư lớp bên là alpha, nãy nhìn độ nghiêng của chiếc ô xem, rõ ràng là nghiêng về thầy Đồng nhiều hơn. Điều này chứng tỏ địa vị trong nhà của thầy Đồng sẽ cao hơn rồi. Trọng điểm là nếu bên đó gây chiến tổn hại đến bên mình, thầy Đồng phiền não thì ai sẽ là người nhọc lòng hơn. Tất nhiên là bên bọn họ rồi, đúng không nè?”
“Đúng! Lớp trưởng nói đúng!”
“Vậy là chúng ta thắng trận to rồi!”
“Trời, học sinh chiến đấu hai năm không hồi kết. Chủ nhiệm vừa ra tay là xong chuyện ngay.”
“Thầy Đồng tuyệt vời quá!”
“Nhưng nếu đó chỉ là trùng hợp thì sao, lớp trưởng?”
Lớp trưởng cười, vẻ mặt chắc chắn mọi chuyện: “Các cậu biết vì sao chiều hôm qua được tự học tiết tiếng anh không? Thầy Đồng đã đi đâu đó với thầy Dư, tớ qua lấy bài tập môn văn ở phòng giáo viên thì thấy đó.”
Cả lớp kinh ngạc, mặt ai nấy đều hớn hở vì đã nắm chắc phần thắng.
Cùng lúc đó, Trần Thiên Nhuận ở bên ngoài nghe thấy tiếng bàn tán thì đẩy cửa đi vào.
“Lớp mình có tin vui gì hay sao mà không khí lớp học sôi động vậy?”
“Dạ!” Cả lớp đồng thanh đáp.
“Ơ thầy Trần, còn năm phút nữa mới hết giờ tự học ạ.”
Trần Thiên Nhuận cười giải thích: “Mưa to quá, đường trơn dễ ngã mà thầy cũng nóng lòng gặp các em nên tới sớm hơn bình thường.”
Cả lớp: “...”
“Nào, giữ vững trạng thái ban nãy để bắt đầu tiết học đầu tiên nào.”
Khó khăn lắm mới trải qua hai tiết văn đầu của Trần Thiên Nhuận, bọn họ phải trải qua tiết sinh học căng thẳng của Hoàng Sóc mới đến tiết tiếng anh nhẹ nhàng của giáo viên chủ nhiệm.
Cả đám háo hức lạ thường làm Đồng Vũ Khôn cũng vui vẻ, dạy quá giờ năm phút mà vẫn chưa chịu dừng.
Vẫn là lớp trưởng nhanh chóng ra hiệu với cậu: “Thầy ơi, em biết thầy rất yêu nghề và yêu học sinh. Nhưng cũng đừng vì thế mà chiếm dụng thời gian ăn trưa của bọn em.”
Đồng Vũ Khôn nhìn đồng hồ, ngượng ngùng nói: “Ồ, xin lỗi các bạn, thầy quên mất là hết giờ rồi.”
“Nhưng mà với cương vị là giáo viên đã công tác ở trường ba năm kể từ khi tốt nghiệp, thầy đảm bảo với các em là đồ ăn sẽ còn nóng hổi, ngon, đầy đủ đợi các em. Hôm nay có món gì mà mấy đứa mong đợi vậy?” Đồng Vũ Khôm vừa dọn dẹp sách vừa trêu đùa với học sinh.
“Chủ yếu là lớp bên cạnh được tan học rồi, chúng em tranh không lại.”
“Mấy đứa này, không cần lo xa thế đâu.”
Đồng Vũ Khôn tùy ý nói lời an ủi học sinh nhưng trong đầu các bạn học bây giờ chỉ nghĩ được rằng, cậu đang có ý bảo vệ học sinh lớp thầy Dư. Ai mà không biết ghen tỵ khi người nhà mình bảo vệ cho người ngoài chứ.
“Không ổn đâu, thầy ơi. Thầy Đồng phải giúp bọn em, thầy đi trao đổi với thầy Dư là được mà.”
Đồng Vũ Khôn nghe xong lời này thì có hơi ngại, ngay cả vành tai cũng đỏ lên rồi. Đám học sinh liền thấy sự thay đổi không hề nhẹ này, bọn họ liền có thêm tự tin sẽ chiến thắng.
“Được rồi. Còn không nhanh đi ăn? Thầy thấy lớp bên xuống hết rồi đó.”
Sau khi học sinh ra ngoài hết, Đồng Vũ Khôn cũng thu xếp quay trở lại phòng giáo viên.
Hoàng Sóc và Trần Thiên Nhuận đang ở trong đó, bàn luận chuyện rất vui vẻ, thấy Đồng Vũ Khôn thì liền thay đổi chủ đề, nhanh chóng hỏi chuyện đôi bạn trẻ.
“Xem nào, thầy Đồng của chúng ta, hôm qua ngủ ngon lắm nhỉ?”
Đồng Vũ Khôn cười: “Bình thường thôi, bình thường thôi. Có chuyện gì mà hai người hớn hở vậy?”
Trần Thiên Nhuận uống ngụm trà, nói: “Chắc do chuyện vui cũng không thể nào giấu kín được, không khí lớp học cũng tốt hơn. Lớp của thầy Đồng hôm nay rất tích cực, có bạn ngủ trong giờ mà vẫn cười không hạ khóe miệng xuống được.”
Rốt cuộc thì Trần Thiên Nhuận đang khen lớp cậu có trạng thái tốt hay chê lớp cậu không nghiêm túc nghe giảng vậy, Đồng Vũ Khôn không hiểu ý của Trần Thiên Nhuận cho lắm.
“Thế đã là gì so với tiết sinh học của em, hai anh không biết bọn trẻ đã làm ra chuyện ghê gớm tới mức nào đâu. Bình thường học thì căng thẳng, không dám nhìn mặt em. Nay hiểu bài nhanh lắm, còn gật đầu rồi cười với em cơ. Có bao giờ lớp anh như thế không, thầy Đồng?” Hoàng Sóc kể chuyện với vẻ mặt khó tin.
Đồng Vũ Khôn cũng cảm thấy lớp mình hôm nay hơi lạ, nhưng cậu cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Nghĩ một hồi, cậu đoán là do sáng nay có kết quả thi hàng tháng, lớp tăng hạng nên bọn trẻ vui vẻ hơn chăng.
“Chắc kết quả thi hàng tháng tốt nên mới phấn khích như vậy. Cuối buổi còn không quên nhắc tới đối thủ nữa cơ, đám nhóc này cũng thích hơn thua với lớp bên thật.”
Trần Thiên Nhuận chợt nghĩ ra điều gì đó, nhìn Hoàng Sóc như hiểu ngầm rồi cả hai kéo ghế lại gần Đồng Vũ Khôn.
“Bảo bối, tớ hỏi cái này. Ví dụ như lớp cậu mà biết chủ nhiệm mình đã là người của thủ lĩnh bên địch thì sao nhỉ? Vậy cậu đứng về phía nào? Sẽ bỏ rơi đàn con thơ của mình để chạy theo tình yêu ư?” Thiên Nhuận đặt tay lên vai của cậu.
Đồng Vũ Khôn gạt tay cậu ra, uống một ngụm nước lớn.
“Chúng ta là giáo viên, không thể hùa theo mấy trò đó của học sinh được. Học sinh cạnh tranh lành mạnh, cùng tiến bộ thì tất nhiên giáo viên chủ nhiệm như tớ sẽ rất an tâm rồi.”
“Đó không phải trọng tâm của vấn đề, cái tớ muốn hỏi là cậu sẽ ứng xử thế nào trong trường hợp kia cơ.”
Hoàng Sóc gật đầu đồng tình, cậu cũng muốn nghe câu trả lời của Đồng Vũ Khôn.
“Trước hết để tớ nói cái này đã nha. Ban nãy lớp tớ lo lắng học sinh lớp bên cạnh sẽ giành hết đồ ngon, chẳng lẽ chúng ta không lo lắng hết đồ ăn sao?”
Nghe cậu nói, hai người còn lại mới chợt thức tỉnh, nhanh chóng cầm lấy thẻ ăn đi tới nhà ăn, mặc kệ Đồng Vũ Khôn vì hai người biết cậu đã không còn cùng hoàn cảnh với họ nữa. Đồng Vũ Khôn có gia đình, có người lo cho thì tội gì hai người phải suy nghĩ đến cậu nữa, lãng phí thời gian ăn trưa quý báu hiếm hoi.
Đồng Vũ Khôn lắc đầu cười khổ, cậu mở đống bài tập của học sinh ra xem. Đã lâu không làm việc nên cậu phải tranh thủ thời gian để nhanh chóng thích ứng với công việc, không để bản thân phải tiếc nuối vì chưa được cống hiến hết mình.
Rất may là Đồng Vũ Khôn giao ít bài tập, cậu chỉ mất ba mươi phút là hoàn thành việc chấm bài.
Cùng lúc đó, Dư Vũ Hàm nhắn tin qua hỏi cậu đã về nhà chưa.
Đồng Vũ Khôn giật mình, chợt nhớ ra là nhà của bọn họ cách trường khá gần, buổi trưa có thể về nhà được. Nhưng cậu nghĩ ở đây luôn cũng được, dù sao chiều vẫn phải đi dạy mà.
Khi cậu nói sẽ ở lại đây, Dư Vũ Hàm liền nhắn lại một dấu chấm, hỏi không có tiết sao cậu còn ở. Lúc này, Đồng Vũ Khôn mới tá hỏa xem lại lịch dạy của mình, thật sự là chiều nay cậu không có tiết, cả sáng mai cũng không. Đơn giản là vì dạo trước Trần Thiên Nhuận bị ốm một tuần, cậu đã lấy giờ của Thiên Nhuận nên tuần này cậu mới nhiều lịch trống như vậy. Nhưng Đồng Vũ Khôn lại quên mất chuyện đó, nghĩ rằng trưa nay ở lại phòng làm việc rồi nói chuyện với Thiên Nhuận và Hoàng Sóc luôn. Ai mà ngờ được, trong lúc nhiệt huyết đầy năng lượng nhất thì lại không có tiết học dành cho mình.
Thế là Đồng Vũ Khôn ngậm ngùi sắp xếp lại bàn làm việc rồi tạm biệt nó, cậu phải về nhà với chồng cậu. May mà trời đã tạnh mưa, không khí cũng trong lành, đường đi cũng dễ dàng hơn nhiều rồi.
Đi bộ mất khoảng bảy đến mười phút là tới nơi mà sáng nay Dư Vũ Hàm còn lái xe. Đúng người nhà giàu đi làm khi trời mưa, anh cũng chỉ lên lớp ba tiết xong lại lái xe ô tô về nhà. Cuộc đời của Dư Vũ Hàm mà va phải cậu chắc cũng xui xẻo lắm, có nên ly hôn với anh luôn không nhỉ, cậu sợ kiếp này bản thân bị xe tông sớm hơn quá!
Đồng Vũ Khôn vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn từ số lạ. Cậu ngồi lên sofa và mở điện thoại lên xem.
Là mẹ của cậu nhắn tin hỏi thăm, bà ấy muốn gặp cậu. Nhưng Đồng Vũ Khôn thì lại không muốn cho lắm.
Kiếp trước Đồng Vũ Khôn mềm lòng vì nghĩ mẹ lo lắng chuyện hôn nhân của mình, nên đồng ý đi gặp đối tượng mẹ sắp xếp. Ai mà ngờ được đó là con trai bên đối tác làm ăn của chồng bà, vì để nhà họ vui vẻ, dễ ký hợp đồng hơn mà mang Đồng Vũ Khôn ra để chuộc lợi. Khi đó cậu vừa bước vào nhà hàng, nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ thì thấy không vui, liền bỏ về mà không nói với bà một lời nào cả.
Cậu biết làm thế là mất lịch sự nhưng nếu người ta không có ý tốt với mình thì còn cúi đầu nghe lời làm gì nữa. Thật ngu ngốc khi trao niềm tin lần nữa vào người đã thất hứa với mình vô số lần. Bởi nếu họ biết sai, thật lòng muốn tạo dựng lại niềm tin thì sẽ không bao giờ có chuyện như này xảy ra lần thứ hai đâu.
Sau khi ra khỏi nhà hàng thì trời đổ mưa lớn, Đồng Vũ Khôn ngồi tạm ở trạm đợi xe. Cậu thấy tủi thân vô cùng trước hành động không mấy tốt đẹp của mẹ mình.
Ba mẹ cậu ly hôn từ lúc cậu còn rất nhỏ, mẹ cậu có người ở bên ngoài, nhiều lần bị ba bắt gặp nhưng ông vẫn chọn tha thứ. Cuối cùng mẹ cậu phải làm ầm ĩ lên thì ba cậu mới chịu ly hôn, giải thoát cho cả hai người. Tất nhiên là bà không quan tâm gì cậu nữa, tái hôn với người đàn ông nhiều tiền kia thì sinh được một người con, sống cuộc đời hạnh phúc của bà. Khi Đồng Vũ Khôn vừa tốt nghiệp đại học, ba cậu qua đời, chỉ còn lại một mình cậu sống ở Thành Đô. Và rồi Đồng Vũ Khôn theo nguyện vọng của ba mình mà đến Trùng Khánh, ông muốn được trở lại quê hương để an nghỉ. Trùng hợp là mẹ cậu lấy chồng mới ở đây, sau khi ba mất thì bà ấy có liên lạc với cậu vài lần nhưng Đồng Vũ Khôn không muốn liên quan gì tới bà nữa, thái độ rất xa cách.
Cậu cũng không biết phải ứng xử với người mẹ xa lạ này như thế nào, nhất là khi bà đã có lòng tốt nghĩ đến chuyện cả đời của mình. Mẹ cậu thật biết cách nói chuyện, chỉ nói vài câu lại kể về ba cậu, nói muốn hoàn thành tâm nguyện của ba cậu, giúp cậu tìm được người tốt. Đồng Vũ Khôn thấy vậy liền mềm lòng, chấp nhận đến gặp đối tượng bà sắp xếp và kết quả là bản thân mình bị lợi dụng một cách trắng trợn.
Tầm nhìn của cậu lớp nước che phủ, không rõ là mưa hay cậu đang khóc nữa. Đồng Vũ Khôn gắng mở to mắt, ngẩng đầu lên cao để cảm thấy dễ chịu hơn. Chẳng biết bao giờ thì mưa mới tạnh, cậu có thể về mái ấm nhỏ của riêng mình rồi.
Vào lúc Đồng Vũ Khôn sụp đổ nhất, Dư Vũ Hàm đã xuất hiện.
Anh nghiêng tán ô rộng về phía trước, tránh để nước mưa rơi trên mái hiên nhỏ hắt vào người cậu.
Như tìm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Đồng Vũ Khôn mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm người che tầm nhìn trước mặt.
Dư Vũ Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi thăm cậu: “Sao lại khóc nữa vậy. Tôi đưa em về nhà nhé?”
Thấy không có câu trả lời, Dư Vũ Hàm ngồi xuống bên cạnh cậu mặc dù chỗ ngồi đã dính nước mưa hơn một nửa.
Nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của Dư Vũ Hàm, cậu không đành lòng nổi bèn kể hết mọi chuyện với anh.
Dư Vũ Hàm im lặng nghe cậu nói. Vào khoảnh khắc này, dường như anh chẳng còn nghe thấy tiếng mưa rơi, chỉ đọng lại trong đầu là giọng nói dễ chịu có phần mệt mỏi của Đồng Vũ Khôn.
Và sau đó, anh ngồi bên cậu rất lâu cho đến khi cậu đã ngừng khóc, tâm trạng cũng ổn định hơn, anh đưa cậu về nhà.
Thường ngày, Đồng Vũ Khôn cũng không trò chuyện nhiều với Dư Vũ Hàm bởi họ không quá thân. Cơn mưa ngày hôm đó đã giúp khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại. Anh biết cậu có mối lo lắng về các mối quan hệ, nhất là vấn đề với mẹ cậu. Cuối cùng anh đã thừa nhận bản thân chính là người con trai mà mẹ cậu muốn giới thiệu, vào hôm đến buổi hẹn, anh mới biết chuyện này.
Chẳng ngờ là Đồng Vũ Khôn không giận anh, ngược lại còn thấy thoải mái khi Dư Vũ Hàm nói ra. Ngay sau đó cậu liền bối rối vì anh ngỏ lời muốn kết hôn với cậu.
Và Đồng Vũ Khôn đã nhận lời, hai người không có tình cảm nhưng đều có chung suy nghĩ giống nhau, muốn tìm một người hợp mình để kết hôn. Đồng Vũ Khôn không biết vì sao Dư Vũ Hàm lại chọn mình, trong khi anh có rất nhiều lựa chọn, cậu chỉ là một người bình thường trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com