Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

"Họ đến đòi mạng" cậu tiến lên đóng cửa sổ lại "yên tâm căn nhà này vẫn giúp chúng không tiến vào được..chỉ là không thể ngăn người nhà họ Jeon tiến vào"
"Ý anh là sao" Minghao quay qua hỏi
"Phủ chúa thì chỉ thể để chúa vào kẻ tôi tớ chỉ thể quỳ ở ngoài"
"Vậy người nhà họ Jeon....là người nhà cậu đúng không" Junhui lạnh sống lưng quay qua
"Um nhưng họ bị phong ấn...và tôi là người sẽ phải giải cái phong ấn ấy...tôi cần giúp họ siêu thoát và cả tôi nữa"
"Không được...." Hắn hét ầm lên
"Anh im ngay hét cái gì để tôi ở lại nơi này càng lâu tôi biết thành quỷ người tôi giết đầu tiên là anh đấy"
"Thế cũng được"
"Mày bị khùng à" "anh bị chập à" cả bọn bất lực nhìn hắn

Cả bọn quay qua lườm hắn rồi cùng nhau nghĩ cách. Giờ cả đám bị quay như mớ bòng bong chẳng có cách nào ra được. JWW nhìn một lượt ánh mắt dừng lại chính dữa gian phòng, cậu đi lại mở lên một căn hầm

"Đi vào đi...nhanh lên trc khi linh hồn ngoài khia vào được" cậu khẩn trương nhìn
"Còn em thì sao, em không định đi cùng sao" hắn lòng như lửa đốt nhìn cậu
"Haizzzz đi tất thì lấy ai giữ, với lại tôi cần gặp bố mẹ...đi nhanh lên"
"Không....tôi bỏ em được"
"Anh bị khùng à...Kim Mingyu ngay từ đầu chúng ta đã không thể đến với nhau, trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy"
"Nếu em nói như vậy thì tôi sẽ ở lại với em...dù sao việc này cũng là do kiếp trước của tôi gây ra giờ tôi sẽ chuộc lỗi"
"Anh bị điên à"

Không gian chìm trong bóng tối, tiếng gào thét của những linh hồn ngoài phủ chúa vang lên như những hồi chuông báo tử. Wonwoo đứng giữa căn phòng, ánh sáng từ mặt trăng máu soi rọi đôi mắt cậu, ánh lên một tia buồn bã lẫn kiên quyết.

Mingyu nắm lấy cổ tay cậu, giọng hắn run lên vì sợ hãi và bất lực:
"Wonwoo, em không cần phải làm vậy! Chúng ta sẽ tìm cách khác! Tôi không để em đi đâu!"

Wonwoo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhuốm đầy đau thương:
"Mingyu, kiếp này anh có thể yêu tôi, nhưng điều đó không thể xoá bỏ sự thật từ kiếp trước. Gia tộc tôi đã chết, tôi cũng không còn nơi nào để về. Đây là kết cục đã được định sẵn."

Hắn siết tay cậu chặt hơn, ánh mắt đầy thống khổ:
"Tôi không quan tâm kiếp trước tôi đã làm gì! Tôi chỉ biết tôi yêu em! Em đừng bỏ tôi, Wonwoo, tôi xin em!"

Wonwoo rút tay ra khỏi tay hắn, ánh mắt không còn lưỡng lự:
"Mingyu, nếu thật sự yêu tôi, hãy để tôi giải thoát. Đừng níu kéo tôi nữa..."
"Nhưng em định làm gì"
"Mộ của bố mẹ tôi ở dưới cái giếng....tôi phải xuống gặp họ"
"Em bị điên à" hắn hét lên
"Không" cậu đầy tay anh ra cứ như vậy đóng cửa hầm

Cậu bước về phía giếng máu, nơi những linh hồn gia tộc Jeon đang quỳ chờ cậu. Ánh sáng từ mặt trăng máu càng lúc càng rực rỡ, soi rõ gương mặt những linh hồn ấy: từng người trong gia tộc cậu, gương mặt méo mó vì hận thù nhưng vẫn mang theo tia hy vọng được siêu thoát.

"Wonwoo! Đừng đi!" Mingyu gào lên, cố lao đến kéo cậu lại, nhưng Seungcheol và Jeonghan đã giữ hắn chặt.
"Để cậu ấy làm điều cần làm, Mingyu! Đây là con đường duy nhất!" Jeonghan hét lớn, giọng anh cũng run rẩy vì xúc động.

Wonwoo quỳ xuống trước giếng máu, đôi tay run rẩy chạm vào mặt nước đỏ rực ấy. Từng linh hồn nhà Jeon bay lên, bao quanh cậu, ánh mắt họ dịu đi như thể cảm nhận được sự cứu rỗi. Mingyu bị kéo ra ngoài trong sự tuyệt vọng. Tại sao chứ là do hắn của kiếp trước sao vẫn do cậu chịu như vậy. Hắn như người mất hồn mà nhìn hầm mộ bị dóng chặt.

Kim Mingyu chẳng khác nào người mất hồn vậy hắn đi mà chẳng hiểu mình đang đi về hướng nào cả bọn chẳng dám nói gì chỉ biết nhìn hắn mà lắc đầu

Ra được của hang đã là chuyện của 1 tuần sau bọn họ thế mà thật sự kẹt ở trong đó 1 tuần nhưng đối với 8 người họ nhưng giờ là 7 mọi chuyện mới chỉ có 2 ngày. Căn hầm này có lẽ ngưng đọng thời gian khiến Jihoon và Soonyoung tưởng họ đã gặp chuyện.

"Haizzzzz có biết tôi lo đến thế nào không đã 1 tuần rồi đó" Jihoon thấy họ thì chạy lại
"....Jeon Wonwoo...." Soonyoung dường như đã hiệu ra điều gì
"...không nên nói....chúng tôi đưa Mingyu về đã, lần sau sẽ đến nói chuyện" Seungcheol lắc đầu rồi tạm biệt

Hắn đi về được căn hộ tồi tàn của mình bằng cách nào chính hắn cũng chẳng biết được, hắn để mình nằm xuống chiếc giường nơi cậu đã từng ngủ vs hắn, chiếc vòng ngọc từ túi áo rơi ra khiến đồng tử hắn căng ra nhịp thở cũng theo vậy là nhanh lên...cậu bỏ nó vào từ lúc nào chứ. Hắn ôm lấy nó rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ

"Thái tử à....không được làm như vậy nguy hiểm lắm" Jeon Wonwoo hốt hoảng hét lên
"Sợ gì chứ...ta không sợ với lại không cho em gọi ta là thái tử" Kim Mingyu phủi bụi trên người rồi quay qua nhìn cậu
"Vậy ta phải gọi là gì"
"Là Mingyu..."
"Không được như vậy là bất kính người ngoài nhìn thấy sẽ không hay"
"Vậy nếu chỉ có hai ta em có thể gọi tên ta được không" KMG áp sát vào người cậu
"Cái này......"
"Ta yêu em nhiều lắm Wonwoo à"

Mộng đẹp thì chẳng được lâu hắn lại bị tiếng động làm cho tỉnh...đã bao lâu rồi nhỉ...ha 1 năm rồi hắn cứ như vậy..vẫn kiếm tiền để gửi cho cô nhi viện nhưng lại chẳng khác gì một cái xác không hồn đêm nào cũng phải dùng rượu để quên đi cậu.

Nhưng hắn chẳng hiệu sao càng say hắn càng nhớ cậu, chẳng hiểu sao nhưng mảnh kí ức của kiếp trước giờ hắn cũng có thể thấy được
Mơ màng tỉnh lại hắn cố tìm chiếc vòng ngọc nhưng chẳng thấy nó đâu. Hoảng sợ cùng với vẫn còn hơi men nước mắt hắn lăn dài cố gắng lục tung căn phòng lên tìm, chẳng để ý gì khiến tay hắn bị chảy máu nhưng Kim Mingyu chẳng có cảm giác gì hắn chỉ cần vòng ngọc mà thôi.

Ôm lấy chiếc vòng màu xanh nhạt nhưng lại bị máu của hắn làm nhuốm đỏ, dù có gắng lau nhưng máu chẳng thể hết. Hắn bất lực ôm lấy nó, hắn thật sự nhớ cậu nhiều lắm "Wonwoo à anh nhớ em"

Ánh sáng từ viên ngọc sáng lên làm hắn tỉnh hẳn...ánh sáng chói đến mức chẳng thể mở nổi mắt...một lúc sau cảm nhận được thứ anh sáng ấy dường như đã biến mất Mingyu mới từ từ mở mắt ra thì chẳng biết thật hay mơ mà Jeon Wonwoo từ đâu xuất hiện nằm gọn trong lòng hắn.

"....Mình uống nhiều quá sinh ảo giác sao" hắn đưa tay lên tát mình một cái
"Um.....sao lại tự tát bản thân" cậu mở mắt bất lực nhìn hắn
"Em là thật hay do anh vẫn đang mơ"
"Không biết nữa....em gặp phụ thân và mẫu thân xong họ liền đẩy em vào chỗ ánh sáng rồi em thấy anh"
"Mẹ kiếp" hắn ôm lấy cậu thật chặt
"Ummmm sao vậy"
"Anh nhớ em nhiều lắm, mơ cũng được chỉ cần ạnh được gặp em thì mơ anh cũng chấp nhận"

Cộc...cộc

"Kim Mingyu mở cửa, đã 2 ngày rồi mày ko gặp bọn này rồi đấy"  Seungcheol đập cửa
"Xin chào.....lâu quá không gặp" cậu đi ra mở cửa
"Ôi mẹ ơi...Jeon Wonwoo thật này" Seokmin hét ầm lên
"Gì đây....là thật sao, cậu thật sự quay lại" Minghao ôm lấy cậu
"Ý chạm được vào này" Jeonghan tròn xoe mắt
"Vậy không phải em mơ hả" hắn đi ra ngoài
"Không hề" cả bọn hét lên
"Hì....em về với anh thật rồi này" cậu quay qua ôm hắn
"Um...em về với anh thật rồi" hắn ôm cậu chặt hơn

"Eoooo, thôi nha tình cảm để khi khác có vụ này ngon lắm lằm không" Junhui ôm ngực quay qua hỏi
"Không em cần ở cạnh Wonwoo không có đi đâu hết" hắn lắc đầu
"Đi chứ....vui mà" cậu quay qua nhìn hắn
"Rồi rồi....chiều em"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com