Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ


Hắn ném điện thoại qua một góc rồi lại ôm con mèo kia định sẽ ngủ tiếp mà cậu lại vô tình đậy hắn ra mặt mếu máo nhìn hắn

"Đồ tồi hông tôi đau quá..."
"....tôi xin lỗi tôi xoa cho cậu nha...ngoan đừng khóc" hắn luống cuống xoa eo cho cậu
"Anh tưởng xin lỗi là hết chắc bắt đền anh đấy....đồ trâu động dục nhà anh" cậu tức giận mà đánh liên tục vào ngực hắn
"Rồi rồi....vậy cậu muốn tôi đền cái gì cho cậu"
"Tôi muốn ăn mì....anh đi nấu cho tôi đi"
"Chỉ vậy thôi sao....tôi đi nấu liền đây"

Hắn để cho cậu nằm im trong chăn xong thì liền đi nấu mì rồi đưa đến tận giường cho cậu, nhìn con mèo này ăn xong thì bếch cả cậu và hắn đi tắm. Xong xuôi hết cả nhìn vào đồng hồ thì con sớm mà nhìn qua con mèo kia không có nổi 1 bộ quần áo vậy nên cả hai liền đi ra ngoài mua đồ, đúng hơn là hắn mua đồ còn cậu đi theo tròn xoe mắt.
Hắn chở cậu bằng chiếc mô tô to đùng đến nhà của Seokmin thì cả hội đã ở đấy rồi...mà sao nhà Seokmin lại to thế chứ, cậu ôm một dấu hỏi to đùng quay qua hắn

"Kim Mingyu bộ tiền của anh bị người ta lấy mất hay gì mà sao nhà cậu ấy to như vậy mà nhà của anh bé tí thế"
"Haaaa.... Wonwoo à trong 4 người thì cậu ta là người giàu nhất đấy" Seungcheol cười muốn sặc nước nói với cậu

"Nói như vậy tôi buồn nha tên Kim Mingyu này là người kiếm đc nhiều tiền nhất đấy....nói ms để ý nha, mày mang số tiền kiếm đc đi đâu vậy" Seokmin quay qua hỏi hắn
"Không phải việc của mấy người...tốn thời gian vào việc vô bổ này không hay đâu" Mingyu phớt lờ câu hỏi

"Haizzzz cậu ta lắm tiền nhất đấy, nguyên mấy cái đồ cổ trong nhà cậu ta đã đáng giá mấy lần căn nhà cậu đang ở rồi" Junhui đi lại vỗ vỗ vai cậu
"WTF...sao mày chạm được vào người của Wonwoo" Seungcheol giật mình nhìn Junhui
"Sao anh chạm được vào tôi" Wonwoo khó hiểu nhìn
"Để tôi thử nữa.....tôi cũng chạm được vào này...." Seokmin hét ầm lên khi chạm được vào người cậu
"....chuyện này lạ thật đấy...tôi sẽ hỏi Jeonghan" Seungcheol xoa cằm rồi lấy điện thoại ra

Cả bọn cũng chẳng nghĩ nhiều liền đi vào phòng làm việc của Seokmin nơi có hàng đống bản đồ và đồ vật lạ lùng.... Cả bọn đi lại chỗ quả trứng được mạ vàng, Seokmin nhanh chóng mở quả trứng ra cùng với đó là một tấm bản đồ. 4 người kia đang tập trung vào tấm bản đồ ấy mà chẳng để ý khuân mặt cậu đã tái nhợt đi cùng với đó là cơn đau đầu ập đến khiến cậu loạng choạng mà ngã xuống ôm lấy đầu

"Wonwoo....cậu sao vậy" Kim Mingyu nghe thấy tiếng động thì hốt hoảng chạy lại
".....hức.....đau lắm....đầu tôi đau quá....cái thứ đó..." cậu chưa nói hết câu thì liền ngất lịm trên tay hắn

Bóng tối lại bao lấy cậu rồi....nó giam cầm cậu lâu đến mức cậu chẳng biết mình ở đây bao lâu rồi...cậu bị thứ gì đó kéo đi, là gia đình cậu sao...nhưng sao họ lại bị trói như vậy, tại sao lại không có cậu...cậu chẳng nhớ được gì hết, cái bình này to thật. Cậu tò mò đi lại một lượt rồi sững sờ nhìn thấy cả gia đình mình lần lượt bị giết hại rồi bị nhắt vào những cái bình ấy...tại sao chứ....cậu từ xa chạy tới thì bị binh lính cản lại bị bọn chúng đâm một nhát rồi chung kết cục vs gia đình của mình...Không...mắt cậu từ lúc nào đã ướt sũng

"Không....phụ thân...mẫu thân....làm ơn đừng..." cậu hét ầm lên bởi con ác mộng cả người run lên ôm chặt lấy hắn đang lo lắng ở bên cạnh
"Không sao....tôi ở đây....không sao nữa rồi" hắn vỗ về cậu giúp cậu bình tĩnh lại

Cả bọn nhìn cậu đầu lo lắng...sao tự nhiên cậu lại bị như vậy chứ...tấm bản đồ ấy chắc chắn liên quan đến cậu. Đợi cho cậu ổn định lại Kim Mingyu ms hỏi lý do

"Cậu gặp ác mộng đáng sợ lắm sao...ngoan nói vs tôi, tôi giúp cậu giải quyết" hắn lau đi giọt mồ hộ trên trán cậu
"....gia đình tôi bị sát hại...bị nhắt vào nhưng chiếc bình....tấm bản đồ ấy thì tôi cũng không rõ..."
"Không lẽ tấm bản đồ đẫn tới hầm mộ của gia đình cậu" Seungcheol lên tiếng
"Cũng có thể....nhưng tại sao linh hồn của Wonwoo lại ở đây thành phố của chúng ta cách rất xa phía đông" Seokmin gật đầu rồi phân tích
"....tao nghĩ vụ này có vẻ không đơn giản đâu"
"Gọi cho anh Jeonghan, Jisoo và Minghao đi, 3 người ấy chuyên tìm hiểu về lịch sử có thể họ sẽ biết" hắn để cậu nắm xuống rồi quay qua nói vs 3 người kia

3 người kia đi ra ngoài và liên lạc cho "bạn yêu" của mình bỏ lại hắn và cậu trong phòng. Hơi thở của cậu vẫn chưa thể bình thường được lượng kí ức tưởng như đã biến mất bỗng nhiên ùa về khiến cậu không thể bình tĩnh được, cả cơ thể cứ như vậy mà run lên. Hắn chẳng biết làm gì ngoài nằm xuống ôm chặt lấy đối phương. Lạ thật đấy ms chỉ gặp nhau có mấy ngày mà hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy thân thiết vs cậu như vậy. Vỗ về một hồi thì con mèo trong lòng cũng bình tĩnh lại cả hai đi ra ngoài thì đã thấy một hình bóng như thiên thần đang được Seungcheol ôm lấy

"Anh Jeonghan....đến nhanh vậy sao" hắn đi lại chọc đối phương
"Chứ không phải vì mấy đứa phá quá hả...anh nghe qua vụ việc rồi....cậu nhóc hồn ma đấy đâu" Jeonghan lườm hắn nhìn qua một lượt
"Xin chào....em là Wonwoo rất vui vì được gắp anh" cậu lấy lại tinh thần phi thẳng đến chỗ anh
"Chào em.... Lạ nhỉ sao anh chạm được vào em, không phải em là hồn ma sao" Jeonghan khó hiểu nhìn
"Em cũng không biết tự nhiên sáng nay đã vậy rồi lúc trước chỉ có Mingyu thôi lần này là tất cả, lạ thật đấy" Wonwoo lắc lắc cái đầu
"Thế thì chắc chắn hôm qua hai đứa làm gì đúng không" Jisoo đi vào từ cửa vừa nói vừa cười
"Hả....." 4 người không hẹn mà phát ra cùng một tiếng
"Sao....sao anh biết" Wonwoo quay qua nhìn người lạ đi vào
"Vì anh là một hồn ma thiếu trầm trọng dương khí nên ms ko thể chạm vào mọi thứ....có thể do bát tự 2 người hợp nhau vì vậy đêm qua tên Mingyu đã truyền dương khí cho anh" Minghao nối tiếp trả lợi thắc mắc của mọi người
"Ồ...." 6 người còn lại mắt mở to miệng há rộng khi biết câu trả lời

"Mày nhanh thật đấy....quá giỏi mà" Seokmin giơ ngón cái về phía hắn
".....thôi được rồi bỏ qua vụ này đi...3 người có chút thông tin gì về việc nhét thi thể vào bình không" Mingyu phẩy tay rồi hỏi 3 người họ
"...nhét vào bình....đây là một hình thức của phong ấn chấn dữ.." Minghao giật mình nhìn mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com