Quá nhanh rồi (h)
Hầm mộ nhà họ Min quả thật rất lớn chỉ nguyên lối vào đã là một đoàn khá xa rồi. Cả đội phải đi gần 30p ms có thể đi vào bên trong của ngôi mộ. Nhưng tìm mất nửa ngày cũng chẳng thể tìm được bất kì cái chìa khóa nào của cánh cửa ngăn cách cả
"Seokmin à chú mày có cầm đúng chìa khóa không vậy" Junhui phát bực nhìn đống chìa khoá
"Chắc chắc đúng mà anh. Ông Min kia đưa em cái gì là em mang theo y nguyên à" Seokmin nhìn Junhui vs ánh mắt đầy tự tin
"Vậy tại sao nãy giờ không có cái vào vừa chứ" Seungcheol cầm đống khoá lên mà bất lực
"Nếu vậy thì chìa khoá chỉ nằm đâu đó ở đây thôi, thứ quan trọng như vậy làm sao có thể mang ra ngoài dễ như vậy chứ" Mingyu cầm đèn đi một lượt quanh trước cửa
Trong khi 4 người kia vẫn còn đang suy nghĩ thì cậu đã chạy hết một lượt, hóng xong câu chuyện thì liền chạy đi.
"Chìa khóa đây này....Không cần tìm nữa đâu" Wonwoo hét lên rồi chỉ vào nơi chìa khoá bị giấu ở trong một cái hõm đá
"....sao cậu biết nó ở đâu...." Mingyu há hốc mồm nhìn cậu
"Thì ngày trước lúc con cháu còn vẫn đến thì tôi đi theo nên biết được" Wonwoo mặt tỉnh bơ trả lời
"Sao cậu không nói ngay từ đầu vậy...." Mingyu đi lại gần
"Thì mấy anh có hỏi tôi đâu....hỏi thì tôi đã nói rồi...." Wonwoo ấm ức nhìn hắn
"Vậy cậu biết có gì bên trong không.." Seungcheol cầm lấy chìa khoá
"Ưmmmmm, không biết tại lúc trước tôi chỉ đi được đến đây thôi có cái gì cản ko cho tôi vào" cậu lắc lắc cái đầu rồi nhìn 4 người kia
"Ayzzz cần gì hỏi bây giờ chúng ta vào luôn mà" Seokmin phủi đi rồi mở khoá đi vào
Căn hầm tối tăm toàn mùi ẩm mốc phải mất một lúc cả nhóm mới có thể đốt hết đống đèn trong hầm mộ. Lạ một nỗi tất cả tồn tại trong căn hầm này chỉ vỏn vẹn 1 cái quan tài lớn được làm bằng ngọc với vô vàn hoa văn khó hiểu....cùng với đó là một đền tế với một lớp bụi dày đặc...nhà họ Min là đang chứa cái gì trong này vậy chứ.... Cả đám nhìn nhau chẳng hiểu gì, lần đầu tiên họ thấy được 1 quan tài được làm bằng ngọc như vậy.
"Cái này.....mấy người không được động vào đâu....ngôi mộ này có lời nguyền đấy." Junhui đi lại gần văn tự để đọc
"Lời nguyền....là cái gì chứ" Seokmin khó hiểu hỏi lại
"Không phải giọt máu nhà họ Min thì tuyệt đối không được chạm vào, bên trong là một ai đó mà nhà họ Min luôn thờ cúng để có được cơ ngơi ngày hôm nay cũng là nhờ ngôi mộ này..." Wonwoo vừa lượn 1 vòng vừa nói....
"Sao cậu bảo cậu không biết" Seungcheol quay qua hỏi
"Thì tôi có biết đâu cái này là mấy hồn ma khác nói với tôi mà....mấy anh không thấy sao" cậu nghiêng cái đầu hỏi họ
"Ma....aaaaaa trong này có ma sao" Seokmin hét ầm lên
"Im đi....ma nó không khiêng nổi mày đâu....Vậy giờ chúng ta phải làm gì" Mingyu bịt mồm thằng bạn mình xong quay qua hỏi cậu
"Họ nói phải gọi người nhà họ Min đến, đã gầm 80 năm nay họ không cúng cho người trong mộ rồi, nếu không làm sẽ phải chịu hậu quả đấy.." Wonwoo mặt nghiêm trọng nói
"Vậy đi ra ngoài trước anh sẽ liên hệ vs họ" Seungcheol gật đầu đồng tình
"Vậy là lần này ko kiếm được gì sao....thật là chán mà" Junhui nuối tiếc đi ra"
Vậy là cả nhóm đi ra liên hệ nhà họ xong thì việc đau đầu cũng đến....Jeon Wonwoo giờ về đâu, không thể bỏ lại cậu ở đây được....thôi thì thấy ai đầu tiên người đó chịu trách nhiệm Kim Mingyu đành phải vác thêm 1 người nữa về cái phòng cũ kĩ của mình
"Này....cậu tàn hình được không...giờ vác thêm cậu về có vẻ sẽ đau đầu đấy" Mingyu quay qua hỏi
"Tàn hình....tôi có thể làm việc đấy sao? Không có đâu" Wonwoo nhìn hắn đầy dấu hỏi
"Bỏ đi....thôi thì tiền tháng này không gửi vậy" Mingyu phủi tay đưa cậu lên căn hộ của mình
Jeon Wonwoo được đưa đến một chỗ mới thì tất nhiên là vui rồi cậu chạy khắp nhà của hắn rồi lại ngồi lên bộ sofa đã sờn rách đợi hắn bật cái hình chữ nhật ta biết nói lên xem.
Kim Mingyu ngồi bên cạnh thì nhìn số dư của mình mà thở dài thì tự nhiên tài khoản nảy lên con số gấp 3 lần tiền công thì giật bắn mình tin nhắn của Seungcheol cũng liền đi tới
"Nhà họ Min cảm ơn..." vậy là tháng này ko phải lo nữa rồi
Vậy là Kim Mingyu có đủ kinh tế để lo có cái cục nợ từ trên trời rơi xuống mà vẫn có tiền để gửi đến chỗ kia rồi... hắn ngồi một hồi thì lăn ra ngủ quên lúc nào không hay. Bóng tối lại bao vây lấy hắn, bố....mẹ.... Tại sao lại bỏ hắn mà đi như vậy chứ, hắn chẳng cần tiền đâu hắn chỉ cần họ thôi, làm ơn đừng bỏ hắn đi mà....ở đây tối lắm...không. Kim Mingyu giật mình tỉnh lại, lắc lắc cái đầu thì nhận nhận ra trời cũng đã tối om còn Jeon Wonwoo thì đang biết căn phòng của hắn thành 1 đống hỗn độn
"Jeon....Wonwoo....cậu làm cái trò gì thế hả, bỏ ngay 🔪 xuống cái đấy không phải đồ chơi..." Kim Mingyu tí thì phát khùng khi thấy con mèo kia cầm cái 🔪 cổ của hắn ra nghịch
".....Không cho mượn thì thôi mắc gì hét người ta như vậy chứ...không thèm" Jeon Wonwoo lè lươi đưa con dao cho hắn
"Thật là không biết nói gì với cậu mà....11h rồi sao...chết tiệt sao không gọi tôi dậy. Cậu không đói sao" Kim Mingyu cất 🔪 đi rồi nhìn lên đồng hồ
"Tôi có gọi mà....nhưng anh ngủ như chết ấy nên tôi ms tự ngồi chơi đấy chứ" Jeon Wonwoo ngồi lên ghế tỏ ra dỗi hắn
"Rồi rồi...cậu có đói không tôi nấu mì nha"
"Tôi không đói...nhưng mì là gì"
"Nhìn kìa mắt cậu sáng còn hơn cái bóng điện rồi rồi đấy, đợi chút tôi sẽ nấu liền đây"
Vật lộn một hồi thì cả hai cũng đã ấm bụng cậu thì hình như tìm đc chân ái cuộc đời mình mang tên mì rồi. Hắn quay qua quay lại liền nhớ ra phải cho cậu thay quần áo thì ms đi ngủ đc mà quần áo của hắn thì quá to cậu chẳng mặc vừa cái nào đành mặc cái áo ngủ và một chiếc boxer đi ngủ vậy. Mà đau đầu hơn là phòng hắn có độc mộc một cái giường chấm hết vậy nên cả hai sẽ phải ngủ chung...thật sự khó sự quá mà.
"Này, cậu là hồn ma vẫn cần ngủ sao"
"Gì chứ...tôi bây giờ cũng chẳng rõ nữa chỉ thấy là mắt cứ díu vào thôi" Jeon Wonwoo vươn vai tự nhiên đi lại giường
"Cậu không thấy lạ sao..." Kim Mingyu khó hiểu nhìn đối phương
"Ưm....cái gì lạ chứ....tôi buồn ngủ lắm" cậu phớt lờ hắn mà nắm xuống
Kim Mingyu thì vui rồi hắn nuốt nước bọt ừng ực cơ thể Jeon Wonwoo thật sự quá quyến rũ, làn da trắng hồng cùng với đôi chân lộ ra khiến phần dưới của hắn căng lên đau nhói... Không được, hắn không thể làm như vậy cậu dù gì cũng là một hồn ma hắn không thể làm như vậy. Nhưng Wonwoo nào để hắn im cậu lăn qua lăn lại vươn tay kéo hắn xuống ôm. Cái này là cậu đang mời gọi hắn sao.
"Wonwoo à cậu làm như vậy tôi không nghĩ tôi chịu đựng được đâu" hắn luồn tay vào người cậu
"Ưm....nhột....ý anh là sao" cậu mắt tròn xoe nhìn hắn
"Làm cho cậu sướng....cậu có muốn thử không" hắn vô sỉ mà kéo áo đối phương xuống
"Đừng tưởng too ngốc nhé....đồ biến thái..." cậu đầu vào ngực hắn
"Vậy thì tối nay thử nha" hắn liền ném thẳng cái áo đáng thương xuống dưới đất
"Nhưng....cái này quá nhanh rồi....tôi và anh chỉ mới quen nhau...sao có thể chứ"
"Không sao đâu....cậu sẽ rất thích đây."
"Ưm....đừng...đừng mà làm ơn đừng làm như vậy ngược của tôi lạ lắm, sao anh lại mút nó như vậy chứ..."
"Lạ thật đấy, Wonwoo à sao cậu lại thơm như vậy chứ....đã vậy bầu ngực còn rất đẹp nữa"
"Aaa....aaa đồ biết thái tay anh đang làm gì vậy chứ....bỏ ra khỏi chỗ đó đi..."
"Cậu định để Wonwoo nhỏ chịu ấm ức sao...nó cứng lắm rồi đấy...." hắn vừa nói vừa đưa tay lên xuống rồi lại tham dò hang động nhỏ của đối phương
"Aa...đau, tại sao anh lại cho tay vào chỗ ấy chứ....nó đau lắm...sẽ rách mất...hức" cậu khóc nấc lên khi bị hắn xâm nhập
"Phải nới rộng thì tí nữa ms không bị đau" hắn tiến đến hôn lên đôi môi của cậu... khỉ thật sao hồn ma này lại quyến rũ như vậy chứ...hắn sắp phát khùng rồi
"Đừng mà cái thứ đó của anh thật sự rất lớn....rách mất"
"Sẽ không sao đâu đợi chút sẽ hết khó chịu đâu...tin tôi"
Căn phòng bé tí bỗng trở nên náo động bởi tiếng rên của cậu. Hắn như con thú mà hành cậu đến ngất ms buông tha....dù có là ma nhưng thật sự cậu cảm tưởng mình bị hắn làm đến chết vậy. Đúng là con trâu động dục mà .
Hắn thoả mãn ôm lấy cậu mà chìm vào giấc ngủ, phải đến 10h sáng hôm sau cả hai ms tỉnh giấc vì điện thoại của hắn vang lên..cậu khó chịu mà rúc sâu vào lòng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com