Tốt vs tôi thế
"Mày nhanh thật đấy....quá giỏi mà" Seokmin giơ ngón cái về phía hắn
".....thôi được rồi bỏ qua vụ này đi...3 người có chút thông tin gì về việc nhét thi thể vào bình không" Mingyu phẩy tay rồi hỏi 3 người họ
"...nhét vào bình....đây là một hình thức của phong ấn chấn dữ.." Minghao giật mình nhìn mng
"Ý của em là sao" Junhui đi lại gần em ny của mình
"Vào thời đại xx nhưng kẻ có quyền thế muốn củng cố địa vị thường sợ những kẻ trộm sẽ đợi lúc họ chết sẽ đến ăn cắp các của cải trong mộ của mình, hơn nữa họ còn sợ những long mạch nơi tổ tiên ngự sẽ bị kẻ khác lấy mất" Minghao vừa nói vừa lục ra một quyền sách
"Vậy nên....gia đình của Wonwoo bị đưa ra làm thứ bùa chấn dữ sao" Jisoo quay qua hỏi
"Không đâu đây là một nghi thức rất khó nó đòi hỏi linh hồn ấy phải thật sự bị oán hận che mắt và từ đó sẽ bị điều khiển" Minghao mở cuốn sách ra
".....không lẽ gia đình của Wonwoo bị đưa ra làm vật tế còn người bị đem ra luyện bùa là...." Jeonghan đổ mồ hôi hột
"Là em...." Wonwoo đương như nhớ ra điều gì đó
"Chưa thể khảng định được đây chỉ là suy đoán thôi" Seungcheol chấn an
"Vậy....em phải làm gì...em chẳng nhớ gì nữa" Wonwoo mặt chán nản nhìn mng
"Thì đi đến đó thôi...đơn giản mà đúng không Mingyu" Seokmin cười cười nhìn cả đám
"Ưm....sắp xếp kỹ đi 2 hôm nữa chúng ta sẽ xuất phát đến phía đông" Mingyu gật đầu rồi lại quay qua nhìn cậu
Hắn và cậu cũng ko nán lại quá lâu, trên cả đoạn đường cậu cứ im lặng....muốn nói nhưng lại thôi khiến hắn cũng tự nhiên mà phát bực
"Sao vậy...bình thường em nói nhiều lắm mà, sao hôm nay cứ e thẹn thế. Tôi làm gì em sao" hắn vừa nói vừa trêu cậu
"Mingyu...sao anh tốt vs tôi thế..."
"Tôi cũng không biết nữa chắc cơ thể tôi cứ thôi thúc việc tôi phải giúp em, với lại tôi cũng vì tiền mà...ai biết được nhỡ đâu trong hầm mộ đó lại có một đống tiền chứ"
"Hưm...." Cậu đánh hắn một cái rồi quay mặt đi
" giờ vẫn còn sớm...em có muốn biết lý do vì sao tiền của tôi lại cạn nhanh thế không"
"Muốn chưa..." cậu gật đầu liên tục
Hắn cười trừ rồi phóng xe thẳng đến một viện mồ côi nơi một vị viện trưởng và một vài cô bảo mẫu đanh chơi đùa vs những đứa trẻ. Đám trẻ thấy hắn thì liền chạy tới còn cậu thì bị giật mình...những đứa trẻ này đáng yêu thật đấy
"Thì ra đây là lý do"
"Ưm....nuôi đám trẻ này chẳng dễ dàng gì"
Cả hai ở lại vs đám trẻ một lúc rồi cũng nhanh chóng đi về, thật sự chuyến đi lần này cũng không đơn giản một chút nào.
Cửa nhà được mở, đèn điện được bật sáng...Wonwoo lao thẳng vào ôm lấy chiếc ghế mềm mềm hôm nay thật sự quá mệt mà . Cậu tính sẽ đi ngủ luôn mà Mingyu đời nào cho hắn bế cậu lên đi thẳng vào phòng tắm, là sương mù bốc lên làm không khí cũng theo vậy mà nóng hổi. Cậu bị hắn hôn hết từ cổ cho đến dùi non. KMG thì không ngừng cắn mút còn JWW thì chỉ biết ngửa cổ lên hưởng thụ. Tiếc là cậu quá mệt và hắn cũng biết vậy nên chỉ dừng lại ở đấy thôi, ôm con mèo lên giường quay ra tắt đèn xong đã thấy đối phương đã ngủ từ lúc nào.
Tệ thật, bóng tối lại bủa vây lấy cậu rồi...nhưng mà lần này là sao, Mingyu sao lại mặc y phục của vua, cậu tại sao lại đang quỳ trước mặt hắn... khuân mặt cậu sao nhiều vết thương như vậy chứ, KMG nâng cằm cậu lên làm gì chứ....má tại sao lại nhiều máu như vậy....Mingyu sao lại cầm kiếm sát hại người hầu như vậy chứ. Hắn đang nói gì với cậu vậy....Wonwoo cố gắp hết sức để nghe được lời hắn nói. "Không thể rồi xa...." Hắn là đang nói gì vậy chứ.
Cả người cậu trở nên tê dại cậu chẳng hiểu gì hết....Không
"Wonwoo.....đừng sợ, tôi ở đây...Wonwoo" Mingyu vì tiếng kêu của cậu mà tỉnh giấc
"Ưm....máu....nhiều máu quá, Mingyu không được" Wonwoo trong cơn ác mộng đã mất khả năng phải kháng
"Tôi ở đây...Wonwoo đừng sợ...ngoan không ai làm gì em đâu" Mingyu ôm chặt lấy cậu
Jeon Wonwoo với hơi thở khó nhọc, tim cậu như thể bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy...nó đau lắm. Chẳng biết từ lúc nào mắt của cậu đã nhoè đi vì nước mắt, mơ màng tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm gọn trong lòng hắn.
"Tỉnh rồi sao, bộ có con ma nào đáng sợ đòi bắt cậu hả...toán hết mồ hôi rồi" hắn đưa tay lau mồ hôi cho cậu
"Um....Mingyu...tôi mơ thấy anh....tôi thấy anh rất nhiều máu..." cả người cậu cứ như vậy mà run lên
"Mơ thấy tôi sao lại còn có máu..." Mingyu khó hiểu nhìn cậu
"Tôi thấy anh cầm kiếm sát hại rất nhiều người...anh giống như một vị vua vậy" Wonwoo ngước lên nhìn hắn
"Aizzzz tôi chẳng hiểu gì hết, bỏ đi chúng ta đi ngủ tôi dỗ em ngủ được không" hắn đau đầu rồi quay qua dỗ cậu ngủ.
Ánh sáng chiếu vào làm cả hai tỉnh giấc, hắn quên không kéo rèm rồi cậu thì khó chịu rúc càng sâu hơn vào người hắn. Lăn qua lăn lại cả nửa ngày mới có thể đi ra khỏi phòng. Cậu cứ mơ màng ngồi trên ghế còn hắn thì bận bịu nấu bữa sáng
"Um...anh định đi đâu sao, đến nhà Seokmin hả"
"Không, đi mua đồ cần thiết cho chuyến đi lần này"
"Đồ cần thiết? Là cái gì chứ"
"Đi rồi sẽ biết...nhanh lên nào"
Kim Mingyu lại cùng con mô tô to đùng đưa Jeon Wonwoo đến khu ổ chuột. Người trong khu ấy cứ liếc nhìn cậu vs anh mắt như muốn ăn tươi đối phương....ai bảo cậu nhìn đẹp quá mà. Hắn thì đã đen xì cả mặt kéo cậu sát lại đi thẳng vào cửa hành đồ cổ
"Kim Mingyu...lâu quá không gặp tôi nhớ cậu lắm đó" người đàn ông vs một đống hình xăm nhưng đi lại gần hắn
"Kim Doyoon, hôm nay có hàng gì tốt không, tao cần một khẩu súng và một chút đồ để vào mộ"
"Có ngay có ngay....cậu trai trẻ này là ai vậy, nhìn thật..."
"Im miệng, nhanh lên tao không có thời gian cho mày đâu" Mingyu gắt
"Haizzzz cậu nóng tính quá mà"
Kim Doyoon đi vào trong đi lấy hàng bỏ lại cả hai ngồi ở đó. Cậu thì tròn xoe mắt nhìn những món đồ cổ còn hắn thì chỉ biết ngồi nhìn con mèo đen của mình chạy đi chạy lại.
"Wonwoo à, lại đây bọn khốn ngoài kia nhìn em chảy hết cả nước dãi rồi kìa" hắn vẫy cậu lại gần mình
"Đáng ghét nhìn ghê tởm quá mà" cậu liếc nhìn bọn chúng xong thì chạy về hắn
"Alo, em đây....được rồi em mua đồ xong sẽ đến liền. Vậy thì chuẩn bị đi" hắn một tay nghe điện thoại một tay ôm lấy eo cậu
"Ai vậy..."
"Là anh Seungcheol, họ nói chúng ta sẽ phải xuất phát sớm..."
"Vậy sao, lý do là gì"
"Anh Jeonghan có một người bạn ở khu vực phía đông nói nếu ngày kia mới đi sẽ không thể đến được. Một khi lễ hội máu ở đó diễn ra sẽ không thể vào"
"Lễ hội máu..." mặt cậu ỉu xìu lại
"Sao vậy....em khó chịu chỗ nào sao"
"Không có, tôi chỉ nghĩ lễ hội máu là lấy máu ra đùa sao"
"Ha....là lễ hội trăng máu thì đúng hơn, hai người định đi đến phía đông sao" Doyoon đi ra
"Ưm, xong chưa...lần sau tôi trả" hắn cần túi đồ lên kéo thẳng cậu ra ngoài
"Yaaaaa, Kim Mingyu anh lại thế nữa rồi...bộ tôi là cửa hàng miễn phí sao" Doyoon hét ầm lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com