Chương 1 Hỉ sự (1)
Cảnh báo trước: đoạn đầu sai lệch tính cách nhân vật rất nhiều . Đọc thì đừng trách này trách nọ . Nhận lời khuyên not gạch đá . Ok vô truyện
___________________________
- Nguỵ Anh !? Ngươi đừng như vậy!
- Lam Trạm !! Ta đã nói với ngươi rồi ! Ta thật sự chán ghét ngươi đừng cố níu kéo ta nữa !
- Vì sao?! Nguỵ Anh !! Vì sao ngươi lại đùa giỡn tình cảm của ta .
-......
- Nếu ngươi đã muốn vậy thì từ nay chúng ta không còn liên quan gì nữa !! Ta với ngươi mỗi người một hướng !
- Hảo !!!!
Nói rồi hắn liền rời khỏi nơi đó . Rời khỏi nơi mà hắn với y từng chung sống . Rời bỏ thứ mà hắn đánh đổi tất cả . Rời bỏ người mà hắn yêu thương nhất cả cuộc đời này .
- Ngươi đã vừa lòng chưa hả ?!_ Y lớn tiếng hỏi
- Hahahahaha !!!! Rất hài lòng !
- Đừng bao giờ động tới gia đình ta nữa !!
- Được !! Bí mật ngày hôm nay ngươi nhất định phải giữ lấy .
Nói rồi kẻ đó liền biến mất . Nước mắt bắt đầu tràn ra . Y thật sự không muốn làm hắn phải tổn thương , phải làm cho tình cảm chia lìa . Y thật sự chỉ muốn gào lên : LAM TRẠM !! QUAY TRỞ LẠI VỚI TA !! Nhưng làm gì được chứ . Y phải đánh đổi tình cảm bao lâu của mình để đổi lấy gia đình . Thà để hắn tuyệt tình còn hơn để hắn phải đau khổ .
———————2 năm sau———————
- Ngươi...ngươi nói cái gì?!_Nguỵ Vô Tiện lớn tiếng
- Các vị trưởng lão nói rằng Nguỵ công tử phải kết duyên với Hàm Quang Quân-Lam nhị công tử của Lam gia để hoà thân !!
- Ôn Ninh !! Ngươi chắc chắn đấy chứ ?!_ y xoa nhẹ hai bên thái dương khó chịu nói
- Vâng!! Đây là người của trưởng lão đi công bố với mọi người .
Nguỵ Vô Tiện cười khổ . Năm xưa chính y là người tuyệt tình với hắn trước , nay lại đòi đi kết duyên với hắn . Nếu là lúc trước thì đây hẳn là điều mà y mong muốn nhất , nhưng giờ thì y còn mặt mũi nào để mà gặp hắn !!
- Công..công tử ! Ngươi có cần ta giúp gì không . Sang tháng sau là hôn lễ được tiến hành , người...người có cần gì không a ?!
- Ôn Ninh !! Ngươi có biết nếu đào hôn thì có sao hay không ?
- Chính...chính là treo cổ cả nhà a !!
Tới đây thì y chết lặng . Năm đó cũng là vì hai chữ " gia đình " mà y phải từ bỏ hạnh phúc của mình . Lần này cũng là vì nó mà đẩy y vào hoàn cảnh éo le tới mức này a .
- Không lẽ Hàm....Hàm Quang Quân cũng đồng ý hôn sự này sao ????
- Vâng !? Ta nghe nói là khi hỏi về mối hôn sự này ! Hàm...Hàm Quang Quân gật đầu một cái rồi quay về Tĩnh thất a
Hắn đồng ý mới là chuyện làm cho y càng khó xử a!! Chẳng có ai lại đi tha thứ cho một kẻ đã đùa giỡn làm tổn thương tình cảm của mình cả . Y bất giác thở dài rồi nói
- Vậy có cách nào để ta quay trở về gia tộc không ?!
- Có a!!
- Cách gì a ?!_y mừng rỡ vội hỏi
- Công- công tử phải sinh cho họ một hài tử a .
Hài tử !!! Ân ái đã là chuyện không thể rồi lại còn có thể có được hài tử sao? Mấy lão già này cũng thật biết cách làm khó người khác . Đương đường là Di Lăng Lão Tổ vậy mà lại phải bối rối trước mối hôn sự dựa trên danh nghĩa sao ? Ông trời đúng là thật giỏi gây khó dễ cho người khác mà
- Dù sao ngươi cũng phải làm theo thôi !! Cố mà chấp nhận nó đi , tính mạng gia tộc nằm trên tay ngươi đó . Mấy lão già đó không phải muốn làm khó ngươi nhưng ngươi đã về ở ẩn , bọn chúng sợ ma tộc sớm muộn cũng sẽ có ngày bị tứ đại gia tộc chèn ép . Với sức của mỗi bọn chúng thì không thể đủ nên mới nghĩ ra kế này .
Y nhìn nữ nhân trước mặt mà cười khổ . Y hẳn là đã biết điều này a . Có lẽ nàng ta nói đúng . Y phải chấp nhận nó thôi .
- Ôn Tình!! Cô với Ôn Ninh ở lại đây . Ta đi ra ngoài hóng gió đây .
- Ngươi không định may hỉ phục hay sao?! Sớm muộn cũng tới ngày , lúc đó mà không-
- Ta đi chút liền về a . Về mọi thứ liền để cô chỉ đạo .
Ôn Tình cũng không nói gì nữa . Nàng nghĩ rằng nên để y thoải mái chút
Hai năm qua y cũng đã phải chịu nhiều đắng cay , nay lại thêm chuyện này thì quả là một cú sốc lớn đối với y .
_________Tại Vân Mộng_______
- Nguỵ Anh !! Ta nghe nói ngươi sắp kết duyên với Lam Vong Cơ hả ?!
- Giang Trừng !! Ngươi có thể đừng nhắc tới được không ?! Lão tử thật sự mệt mỏi lắm rồi a !!
Giang Trừng im lặng mặc y uống rượu . Hắn và y chơi đùa với nhau từ nhỏ . Cũng tại Vân Mộng mà y mới gặp được Lam Vong Cơ khi vô tình gặp phải hung thi . Kể ra cũng thật lạ , duyên phận chia rẽ hạnh phúc của họ rồi lại ghép họ vào với nhau . Dù sao cũng vậy , sau này y hẳn là còn nhiều sóng gió phải trải qua nữa a .
Y uống tới mức say mèm. Giang Trừng vật lộn , đưa hắn quay về Di Lăng . Đến trước cửa Nguỵ gia , hắn quăng y lại cho chị em Ôn Tình nói
- Bảo với hắn là trong một tháng này đừng tới tìm ta nếu không muốn gặp LamVong Cơ . Lam gia và Giang gia đang có chuyện đại sự nên đi lại nhiều . Bảo hắn đừng có kết duyên rồi quên ta luôn. Lão tử chắc chắn sẽ tới lật tung mồ mả nhà hắn .
Rồi y quay đi trở về Vân Mộng . Trời cũng xế chiều rồi, hắn nhanh chân bước về . Trong đầu thầm nghĩ :
- "Năm đó , rốt cuộc là kẻ nào đã khiến cho các ngươi phải chia lìa . Tên đó chắc chắn là mối hoạ sau này đối với các ngươi ."
Hắn rảo bước nhanh ra khỏi Di Lăng . Về tới Vân Mộng cũng là lúc đèn được thắp sáng . Khung cảnh ánh đèn khu phố rực rỡ lên trong đêm tối .
___________________________
Au : Comment cho ý kiến đi nào các chế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com