Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: 최애

1


tiểu học. donghyun đứng trước bể cá, hoàn toàn tập trung, đột nhiên, một gương mặt rất buồn xuất hiện ở bên bể cá.

donghyun: taesan, không phải đã nói là không được xuất hiện khi đang ở bên ngoài sao?taesan bĩu môi: đâu phải tớ có thể kiểm soát được, donghyun nhất định muốn tớ xuất hiện, tớ cũng không có cách nào.


Ông chủ nghe thấy liền đi tới: "nhóc con, cháu gọi chú à?"


donghyun từ từ chớp mắt: "không có ạ, nhóc con đang tự nói  chuyện một mình."


2


trung học. có người nói chuyện bên tai, donghyun mở mắt, ngồi dậy trong bóng tối, sau khi bật đèn, cảm giác mờ ảo đó biến mất, thời gian chỉ mới sáu giờ.


donghyun nói với không khí: "taesan".


taesan ló mặt ra từ dưới gầm giường: "có chuyện gì vậy?"


donghyun: "còn quá sớm đi."


taesan: "tớ lo lắng donghyun sẽ đến muộn."


donghyun: "nhưng mà giờ vẫn còn quá sớm."


taesan: "ok, đều là lỗi của tớ, được chưa?"


donghyun: "tớ cũng không có trách cậu, lần sau đừng gọi tớ sớm như vậy là được."


tiếng gõ cửa vang lên, mẹ đẩy cửa vào: "donghyun, con đang nói chuyện với ai vậy...?"


donghyun: "mẹ. không có gì đâu, là bạn tưởng tượng của con, cậu ấy tên là taesan."


mẹ có vẻ do dự, đi lại, ngồi bên giường, ôm lấy cơ thể donghyun, vuốt tóc con.


donghyun dựa vào ngực mẹ, lộ ra đôi mắt.


taesan ngồi trên sàn, chống cằm nhìn donghyun, mặt đầy câm nín. donghyun cười cong mắt.


3


đại học. dẫn người về nhà để làm chuyện đó, khi trên giường đang nóng bỏng, donghyun vén tóc lên, thấy taesan dựa vào cửa sổ, đầu ngả ra phía sau, trông rất nghệ thuật và đầy thanh xuân đau đớn.


donghyun nghĩ, có nhất thiết phải bây giờ không?


bạn tình nhìn donghyun, rồi nhìn theo hướng mà donghyun đang nhìn, hét lên một tiếng.


donghyun: "không sao, đó là bạn mà tôi tưởng tượng ra, taesan... ê, chờ đã, sao cô nhìn thấy được? cô cũng là người tôi tưởng tượng ra sao?"


bạn tình run rẩy: "không phải đâu tiền bối, tôi thực sự là đàn em của anh... tôi có cái đó, thể chất linh dị."


donghyun: "hửm?"


donghyun nhìn taesan: "vậy taesan là ma?"


taesan vô tội chỉ vào mặt mình: "tôi là ma?"


đàn em run rẩy: "tôi không biết ah...?"


đàn em mặc đồ và chạy đi. taesan vẫn dựa vào cửa sổ, donghyun: "biết nhau lâu như vậy, sao không nói tớ biết?"


taesan: "donghyun cũng không hỏi mà, tự ý coi người ta là tưởng tượng trong đầu."


donghyun: "bởi vì ở độ tuổi đó ai cũng có bạn tưởng tượng mà..."


taesan: "donghyun đã hai mươi tuổi rồi, còn tin vào bạn tưởng tượng?"


donghyun: "... vậy taesan sao cứ bám lấy tớ chứ?"


taesan: "bởi vì donghyun như một kẻ ngốc không phát hiện ra người ta là quỷ thần!"


donghyun: "taesan không thành phật sao?"


taesan: "nên mới không muốn nói, không muốn nghe những câu hỏi như vậy, sao nhất định phải thành phật chứ? donghyun sao không thi công chức đi?"


donghyun: "đã hiểu rồi... sẽ không hỏi nữa."


4


donghyun nằm nghiêng, đột nhiên bên tai có người nói đùa, donghyun mở mắt, lật người.


trong bóng tối, donghyun nói: "taesan, cảm ơn cậu đã luôn đóng vai bạn tưởng tượng của tớ... giống như bảo vệ những người tin rằng trên thế giới này có ông già noel vậy, tớ cảm thấy rất cảm động."


"......"


hơi thở của donghyun ngay trước mặt. taesan che mặt, tai đỏ bừng mà không ai phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com