Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

Tuy rằng Tả Kì Hàm một mực phủ nhận sự thật cậu là người đội sổ trong lớp, nhưng bảng điểm dán trên bảng đen ở cuối lớp lại là hình phạt công khai dành cho cậu.

Các bạn đều tụ lại đó để xem điểm. Tưởng Trầm Tinh khó khăn lắm mới chui ra khỏi đám đông được: “Văn ơi, mình chép điểm cho cậu rồi nè.”

Dương Bác Văn nhận tờ giấy, xem qua một chút rồi lẩm bẩm: “Ôi… Biết thế đã không sửa lại đáp án câu địa lý kia, càng sửa lại càng sai.”

Tưởng Trầm Tinh nghe thấy. Nếu Dương Bác Văn không phải là anh em của cậu thì chắc cậu đã đánh người ta rồi.

“Văn à, điểm cậu cao như vậy rồi mà còn chưa vừa lòng! Cậu nhìn mình đi, mình là đứa đứng thứ hai từ dưới lên mà vẫn tươi phơi phới đây này.”

Nói rồi, cậu quay lại nói với Tả Kì Hàm: “Anh Hàm, sau này hai đứa mình lại ngồi ở phòng thi số 17. Mày nhất định có thể ngồi vững ở hạng bét, tao tin vào mày đó.”

Tả Kì Hàm: “… Cút đi!”

Giờ tự học buổi tối nhanh chóng kết thúc. Vương Văn Bình tổng kết lại kết quả thi tháng, khi nhắc đến Dương Bác Văn thì cô cười toe toét đến tận mang tai.

Vương Văn Bình bất hòa với giáo viên chủ nhiệm lớp 10/7 là Cố Thiến. Ai cũng biết sơ là từ trước đến nay Cố Thiến rất kiêu ngạo vì có Cố Phàm, lên mặt với Vương Văn Bình, thậm chí còn nhắc tới Cố Phàm mấy lần trong tiết tiếng Anh của lớp.

Mọi người tuy thấy phiền nhưng cũng không thể làm gì được. Dù sao đi nữa thì Cố Phàm cũng là học bá biến thái hàng chuẩn giá thật.

Cuối cùng lần này Dương Bác Văn thẳng tay vượt qua Cố Phàm hẳn 20 điểm. Vương Văn Bình rất lấy làm hãnh diện, nói chuyện cũng vui vẻ hơn, có khi còn vui hơn cả khi được nhận tiền thưởng nữa.

“Thứ sáu tuần này là bắt đầu kì nghỉ lễ Quốc khánh, các em cứ thư giãn một chút. Lớp trưởng, em bàn thử với lớp phó phong trào để lên kế hoạch liên hoan với nhau nhé. Từ khi khai giảng đến nay, lớp mình cũng chưa đi chơi với nhau lần nào.”

Dương Bác Văn vâng lời.

Vương Văn Bình hài lòng gật đầu. Ánh mắt cô nhìn Dương Bác Văn đầy trìu mến.

Sau khi về phòng ngủ, Tả Kì Hàm bắt Tưởng Trầm Tinh làm đầy tớ, giúp cậu chuyển giường chiếu.

Chu Trạch Vũ vẫn luôn yên lặng thu dọn đồ đạc. Cho đến khi xách hành lý ra khỏi phòng ngủ, nó cũng không ngẩng lên nhìn Dương Bác Văn một lần hay nói lời nào cả.

Đồ đạc của Tả Kì Hàm không nhiều, đi hai chuyến là có thể dọn hết về đây. Cậu chàng đứng trong phòng ngủ mới, tâm tình cực kì vui vẻ.

Lúc này ba bạn cùng phòng đều ra ngoài rửa mặt. Tả Kì Hàm ở lại phòng một mình, cậu liền trèo lên thang nhìn thử giường của Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn sống có nguyên tắc, chăn gấp rất gọn gàng. Tả Kì Hàm nhìn qua mà lòng dạ cứ ngứa ngáy.

Muốn lên đó nằm thử quá.

Muốn ôm chăn của Văn Văn lăn hai vòng ghê.

Không được. Cậu còn chưa tắm rửa, sẽ làm bẩn giường của Văn Văn mất.

Cậu cố gắng nén kích động, nhảy xuống khỏi thang rồi vỗ vỗ mặt mình. Sau đó, cậu ra ban công ngắm xương rồng.

Xương rồng được Dương Bác Văn chăm sóc rất tốt. Lần đầu Tả Kì Hàm thấy chúng còn rất xem thường, nghĩ rằng ai trồng xương rồng đúng là đồ thiểu năng. Bây giờ thì cậu càng nhìn càng thấy đáng yêu, nếu không phải xương rồng có gai đâm thì cậu còn muốn ôm lên nựng nịu một chút.

Tả Kì Hàm nhớ tới lý do Dương Bác Văn chăm xương rồng thì liền nở một nụ cười từ ái, vuốt ve chậu xương rồng mà lẩm bẩm: “Lộ Lộ và Lục Lục phải bảo vệ Văn Văn của chúng ta cho thật tốt. Để cậu ấy thêm cao lớn, không ngã bệnh bao giờ.”

Lúc này có tiếng cười của Tưởng Trầm Tinh từ xa vọng lại, Tả Kì Hàm lập tức trở về chỗ ngồi khi nãy.

Đến khi Dương Bác Văn và Tưởng Trầm Tinh đẩy cửa vào phòng thì chỉ thấy Tả Kì Hàm đang ôm quả bóng rổ có chữ kí của một ngôi sao NBA(1), cậu chàng cầm khăn lau chùi bóng của mình rất nghiêm túc.

Tưởng Trầm Tinh nói: “Anh Hàm này, mày lau nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Quả bóng này là dùng để chơi chứ không phải để lau.”

Tả Kì Hàm: “Cút, ai cần mày lo.”

Dường như Dương Bác Văn có suy nghĩ gì đó, cậu nói: “Vậy là cậu thích bóng rổ lắm nhỉ?”

Cậu vẫn luôn trăn trở xem nên mua quà gì, nếu chọn mua quà dựa trên sở thích của Tả Kì Hàm thì hẳn là không tệ.

Trước khi đèn tắt, Dương Bác Văn mặc đồ ngủ rồi trèo lên giường.

Nơi Tả Kì Hàm ngủ cũng tương tự với Dương Bác Văn, đều là giường tầng trên, lại nằm sát nhau.

Sau khi Tả Kì Hàm lên giường thì nhận ra Dương Bác Văn nằm quay đầu về phía cửa sổ.

Tả Kì Hàm rất muốn được nằm đầu kế đầu với Dương Bác Văn, thế là bèn nói: “Dương Tiểu Văn, cậu đừng có quay chân về phía tôi. Nằm quay đầu lại đây đi.”

Dương Bác Văn đã nằm xuống từ nãy, cậu ngẩng đầu lên: “Hả? Vậy cậu nằm quay đầu giống với mình là được mà.”

Tả Kì Hàm nói dối không chớp mắt: “Không được, tôi phải nằm thế này thì mới ngủ nổi. Đầu tôi nhất định phải ở phía này cơ.”

Dương Bác Văn nghĩ, mình quay chân về phía đầu người ta cũng không hay lắm.

Cậu đành ôm chăn gối, nằm quay đầu lại: “Như thế này là được rồi ha.”

Tả Kì Hàm cố gắng giữ cho khóe miệng mình không nhếch lên: “Được rồi.”

Cậu chàng cũng nằm xuống. Hai cái đầu chỉ cách nhau vỏn vẹn mười mấy xăng-ti-mét.

Tách. Đèn phòng ngủ vụt tắt.

Cuối cùng thì Tả Kì Hàm cũng không cần phải che giấu nữa, cậu nhoẻn cười. Chỉ mới ngủ đầu kế đầu thôi mà cậu đã vui ơi là vui, hệt như một thằng khờ.

Dương Bác Văn không hay biết gì về chút tâm tình lên lên xuống xuống của Tả Kì Hàm. Cậu đã quen sinh hoạt có giờ có giấc điều độ, lúc đang mơ màng thiếp đi thì cái tên Tả Kì Hàm không chịu nổi cô đơn kia lại đến làm phiền cậu.

“Này, Dương Tiểu Văn, ngủ chưa?”

Dương Bác Văn: “Ngủ rồi.”

Tả Kì Hàm: “…”

Rõ ràng là Dương Bác Văn không muốn tâm sự đêm khuya với cậu.

Tả Kì Hàm rất không cam lòng, cứ nhất định phải trò chuyện với Dương Bác Văn: “Đừng ngủ mà, mình nói chuyện chút đi.”

Dương Bác Văn yên lặng.

“Dương Tiểu Văn?”

“Lớp trưởng ơi?”

Dương Bác Văn không chịu nổi nữa, cậu nhỏ giọng đáp: “Tả Kì Hàm, cậu phiền quá đi mất.”

Tả Kì Hàm không để ý lắm, nói: “Tôi đã ăn mấy củ cà rốt rồi, cũng thấy tính tình tốt lên nhiều lắm. Không làm người khác thấy phiền xíu xiu nào.”

Dương Bác Văn trở mình. Tả Kì Hàm thoáng ngửi thấy một hương thơm quen thuộc trên người cậu, tuy nhàn nhạt nhưng rất quyến rũ. Khương Vĩ không nhịn được bèn nằm sát vào một chút, đầu dán vào lan can bằng sắt, chỉ hận mình không thể chui tọt qua giường Dương Bác Văn mà thôi.

Cậu hỏi: “Dương Tiểu Văn, sao trên người cậu lại có mùi gì thơm thơm thế? Con trai mà thơm vậy luôn? Thơm quá trời quá đất.”

Dương Bác Văn: “Mình vừa mới xịt Lục Thần(2) ấy mà.”

Tả Kì Hàm: “…”

Vừa nãy Tả Kì Hàm còn ngẩn ngơ mơ tưởng về hương thơm trên người Văn Văn, giờ phút này lại bị vả cho mấy cái bạt tai.

Dương Bác Văn cũng không biết Tả Kì Hàm đang nghĩ gì trong đầu. Cậu hay bị muỗi đốt, nên trước khi đi ngủ luôn phải xịt thuốc chống muỗi.

Cơ mà Lục Thần không ngăn muỗi được hoàn toàn. Hai ngày trước cậu bị muỗi đốt, đến giờ vẫn còn thấy ngứa.

Dương Bác Văn vươn tay ra sau lưng gãi, nhưng vì không có móng tay nên gãi không tới chỗ ngứa. Tả Kì Hàm nhận ra cậu đang nhích tới nhích lui, bởi trong bóng tối nên cậu chàng cũng không thấy rõ lắm, bèn hỏi: “Dương Tiểu Văn, cậu đang tự sướng đó hả?”

Dương Bác Văn: “… Cậu đừng có nói nữa được không?”

Tả Kì Hàm chỉ là nhất thời buột miệng. Sau khi suy nghĩ một lát, gương mặt cậu ửng đỏ lên chun chút.

Cậu lắp bắp: “À ừm, tôi không nói nữa. Cậu… cậu cứ tiếp tục đi…”

Nói rồi, tay cậu cũng rục rà rục rịch mò xuống bên dưới.

Dương Bác Văn biết rằng cậu chàng hiểu nhầm rồi, rốt cuộc không chịu được nữa bèn nói: “Mình đang gãi ngứa, mà không có móng tay.”

Tả Kì Hàm: “Hả?”

Cậu sửng sốt một chút, sau đó tiếng lòng cậu vang lên bên tai, thì ra chỉ là gãi ngứa thôi, mình nghĩ cái gì vậy trời!

Cậu đỏ mặt, vì muốn vớt vát lại hình tượng của mình trong lòng Dương Bác Văn nên liền nói: “Ở sau lưng phải không? Để tôi gãi giúp cậu.”

Dương Bác Văn ừm một tiếng, vén áo ngủ lên rồi để lộ ra tấm lưng: “Ở đốt sống ngực thứ tám đó.”

Tả Kì Hàm: “…”

Tả Kì Hàm: “Cậu nói vậy tôi không hiểu đâu.”

Dương Bác Văn nói: “Vậy cậu với tay được tới đâu thì cứ gãi đi.”

Tả Kì Hàm luồn tay qua lan can sắt, vừa vươn tay ra đã chạm vào tấm lưng ấm áp trơn mịn của Dương Bác Văn. Cậu phải cố bình tĩnh lắm mới không rụt tay về.

Nhưng tay thì cứ run lên không ngừng.

Dương Bác Văn nói: “Sao cậu run thế? Có phải là mình nằm xa quá không?”

Nói rồi cậu nhanh nhẹn lăn quá, nằm sát vào hơn một chút.

“Được rồi, tôi với tới mà.”

Tay Tả Kì Hàm run run, gãi thật chậm rãi.

Dương Bác Văn nói: “Tả Kì Hàm, cậu mạnh tay lên xíu đi. Cậu khều nhẹ như vậy còn làm mình ngứa hơn.”

“Ừ.”

Tả Kì Hàm hít một hơi thật sâu, rồi mạnh tay thêm một chút.

Cậu để móng tay dài vừa phải, khi gãi rất thoải mái. Dương Bác Văn nhắm mắt hưởng thụ một lát mà đã mơ màng buồn ngủ, rồi cứ thế thiếp đi.

Tả Kì Hàm nghe được tiếng thở đều đều của cậu, lầm bầm: “Ngủ nhanh thế.”

Cậu bèn gãi thêm một lúc nữa rồi mới rút tay về.

Cảm giác ấm áp mịn màng trên da Dương Bác Văn vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay cậu.

Tả Kì Hàm nằm về chỗ cũ, lại càng không ngủ được.

Ngày hôm sau, Lý Di Tuyết tìm gặp Dương Bác Văn.

Lý Di Tuyết là lớp phó phong trào của lớp 10/8.

“Lớp trưởng ơi, tụi mình nên bàn về chuyện tổ chức buổi sinh hoạt lớp vào dịp lễ Quốc khánh đi thôi, hôm qua cô Vương có nói rồi đấy.”

Dương Bác Văn đáp: “Được thôi, bây giờ cùng bàn với các bạn khác đi. Cố gắng thu xếp để mọi người đều đi đông đủ”

Nụ cười của Lý Di Tuyết ẩn chút ngại ngùng tuổi thiếu nữ: “Vậy được, hai hôm nay mình có chuẩn bị mấy phương án, lát nữa cậu chọn thử xem sao. Đúng rồi, tụi mình add WeChat đi, như vậy thì muốn bàn bạc chuyện gì cũng dễ hơn.”

Dương Bác Văn nói: “Mình không mang điện thoại di động theo. Cậu cứ gửi lời mời cho mình đi, về nhà rồi mình sẽ chấp nhận.”

Lý Di Tuyết gật đầu.

Sau khi cô về chỗ ngồi, hai bạn nữ ngồi trước và sau lưng đều hỏi chuyện.

“Lý Di Tuyết, cậu nói gì với Dương Bác Văn thế?”

“Nói chuyện sinh hoạt lớp ấy mà.”

Bạn nữ ngồi bàn sau chống cằm ngắm Dương Bác Văn: “Ôi, mình thấy sau khi lớp trưởng được cái danh học bá buff lên, độ nổi tiếng cứ gọi là cao ngất trời. Hôm qua mấy cậu có thấy đống topic về lớp trưởng trên diễn đàn không? Tận mười mấy cái, đáng sợ thật.”

Một bạn nữ khác nói: “Đúng đó. Trần An Nhã đúng là lợi hại, vừa nhập học đã bám lấy lớp trưởng rồi. Mấy cậu nói xem, bây giờ cậu ấy thường xuyên nói chuyện cùng với lớp trưởng, trong đám con gái lớp mình thì cậu ấy thân với lớp trưởng nhất.”

Lý Di Tuyết im lặng nghe chuyện. Cô rũ mắt làm bài tập, vẻ mặt vẫn không đổi.

Bạn bàn trước lặng lẽ chọt cô một cái: “Di Tuyết, cậu là người đẹp nhất lớp mình. Nếu cậu tỏ tình với lớp trưởng, chắc chắn người ta cũng đổ cậu thôi.”

Lý Di Tuyết nhoẻn cười: “Không thể nào. Mình thấy lớp trưởng đối với mọi người đều như nhau.”

“Sao không? Cậu vừa qua nói chuyện một cái, cậu ta đã buông bút mà nhìn cậu chằm chằm rồi. Chắc chắn là người ta có tình cảm với cậu.”

Lý Di Tuyết do dự, thật không?

Cô lặng lẽ liếc mắt ra sau, Dương Bác Văn đã cúi đầu đọc sách.

“Nhưng mà mình thấy Di Tuyết vẫn nên quen Tả Kì Hàm đi. Cậu ta có tiền, tuy rằng tính nết hung dữ…”

“Có lẽ điều kiện nhà lớp trưởng không quá tốt, nhưng cậu ấy học giỏi như thế, sau này còn sợ không đổi đời được sao?”

“Cậu khờ quá. Bao nhiêu người tốt nghiệp Thanh Hoa Bắc Đại mà cũng chỉ đi làm thuê cho người khác, sao có thể so với thiếu gia nhà giàu sinh ra đã ở vạch đích chứ?”

Lý Di Tuyết cắt ngang cuộc tranh luận của các bạn: “Được rồi mà, các cậu đừng nói nữa. Mau làm bài tập đi nào.”

Mấy cô nữ sinh nhiều chuyện giận dữ mà không nói gì nữa.

Lý Di Tuyết không nhịn được bèn quay đầu liếc Dương Bác Văn lần nữa.

Đúng là ngoại hình của Dương Bác Văn rất đẹp, học hành lại giỏi, thế là đã thỏa mãn ảo tưởng về nam thần vườn trường của bao nữ sinh rồi. Cơ mà…

Học có giỏi thế nào đi nữa cũng không thắng được gia thế tốt.

Lý Di Tuyết lắc đầu rồi lại cúi đầu làm bài tập.

Chớp mắt đã tới thứ sáu.

Sau giờ tan học ngày hôm đó, tài xế nhà Tưởng Trầm Tinh đưa Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm cùng đến trung tâm thành phố chơi.

Họ ăn tối ở một nhà hàng Hồng Kông. Dương Bác Văn rất thích ăn món sủi cảo tôm, Tả Kì Hàm để ý nên gọi thêm bốn lồng.

Suốt bữa cơm tối Dương Bác Văn chỉ ăn sủi cảo tôm, no muốn nứt bụng.

Cuối cùng còn sót lại ba cái ăn không hết. Tưởng Trầm Tinh và Khương Vĩ cũng không ăn nổi, cậu bèn nhờ người gói mang về.

Không lãng phí thức ăn là đức tính tốt.

Ăn tối xong, Tưởng Trầm Tinh đề nghị xuống lầu một ở trung tâm thương mại chơi trò chơi điện tử. Tả Kì Hàm và Dương Bác Văn cũng không phản đối.

Dương Bác Văn rất ít khi đến trung tâm trò chơi, chỉ khi nào Hà Ý Nhiên hoặc Từ Thủy Miểu rủ thì cậu mới đi.

Tưởng Trầm Tinh thích chơi đua xe nhất, sau khi đổi tiền thì liền tự mình đi chơi.

Dương Bác Văn không biết nên chơi cái gì. Cậu vốn định đi theo Tưởng Trầm Tinh thì đã bị Tả Kì Hàm kéo lại: “Nó có thể chơi đua xe suốt hai giờ liền, cậu đi chung sẽ thấy tẻ nhạt lắm. Đi nào, tôi dẫn cậu đi gắp thú bông.”

Dương Bác Văn: “…?”

Tả Kì Hàm đổi hai trăm đồng tiền, sau đó lôi Dương Bác Văn đến chỗ máy gắp thú.

“Cậu thích gì nào? Để tôi gắp cho cậu, tay tôi thiêng lắm.”

Dương Bác Văn nhìn cậu nghi ngờ, rồi cũng chỉ bừa vào một con: “Bé rối Teletubby.”

Tả Kì Hàm cố nhịn cười: “Được thôi.”

Thật ra Tả Kì Hàm đúng là không khoác lác. Cậu là cao thủ trò gắp thủ bông, không biết có phải do được thần may mắn độ cho hay không mà cậu chơi hai mươi mấy lần thì đã gắp được cả mười lăm con.

Dương Bác Văn ôm đầy bé rối Teletubby trước ngực, còn có thêm một chú gấu nhung to ơi là to. Cậu sắp bị thú bông chôn vùi mất rồi.

Dương Bác Văn nói một cách khó khăn: “Tả Kì Hàm ơi, đừng chơi nữa. Mình ôm không nổi, con gấu này lớn quá.”

Tả Kì Hàm còn đang nhắm vào một con khác: “Xong ngay xong ngay, đây là bé rối cuối cùng này.”

“Mình không muốn bé rối nào nữa.” “Vậy lấy con Doraemon kia nhé? Không phải là cậu có một chiếc áo thun in hình nó à?”

Dương Bác Văn không ngăn được Tả Kì Hàm đang hứng thú dạt dào, cậu bèn thở dài rồi lẩm bẩm: “Lát nữa cậu lấy nó đi, mình không nhận đâu.”

Xung quanh có không ít cặp đôi đang xem, ai nấy đều bị hai nam sinh đẹp trai mặc đồng phục này thu hút.

Có cô gái nọ đánh anh bạn trai không gắp được con thú bông nào, oán giận trách: “Anh xem bạn trai nhà người ta kìa, anh thì làm được gì!”

Dương Bác Văn nghe được, hơi lúng túng.

Biết thế cậu đã đi chơi đua xe với Tưởng Trầm Tinh rồi.

Lúc này Tả Kì Hàm gắp được con mèo máy cuối cùng, còn giơ lên cho Dương Bác Văn xem. Sau đó, cậu chia sẻ gánh nặng với Dương Bác Văn, ôm hộ con gấu to lớn kia: “Lát nữa nhờ tài xế nhà Cẩu Tinh chở cậu về nhà trước, nhiều đồ thế này cậu mang không nổi đâu.”

“Ơ? Cho mình hết ư?”

“Ừm.”

“Mình lấy đồ chơi về làm gì, cũng đâu phải là đứa nhóc năm tuổi.”

“Cậu không nhận thì tôi vứt đi đấy.”

Có thể nói là Tả Kì Hàm hiểu rõ Dương Bác Văn vô cùng. Dương Bác Văn vừa nghe cậu nói sẽ vứt đi thì liền xót ngay: “Thôi được rồi… Mình nhận vậy.”

Tả Kì Hàm ôm con gấu kia, hơi cong cong khóe miệng. Cậu nhịn không được bèn xoa đầu Dương Bác Văn một chút.

Dương Bác Văn né tránh: “Làm gì thế?”

“Trên tóc cậu có lông tơ, chắc là từ đống thú bông đấy.”

“Ồ. Còn nữa không?”

“Còn.”

Dương Bác Văn vuốt tóc một chút, Tả Kì Hàm bèn cầm lấy tay cậu: “Ở đây này.”

Dương Bác Văn phủi mấy lần: “Hết chưa?”

“Hết rồi.”

Tả Kì Hàm tiếc nuối mà buông tay Dương Bác Văn ra.

“Cậu muốn chơi gì nữa? Mặc kệ Cẩu Tinh, anh Hàm chơi với cậu.”

Dương Bác Văn nhìn quanh trung tâm trò chơi náo nhiệt, sau đó hất cằm về phía máy ném bóng rổ: “Chơi bóng rổ đi.”

Tả Kì Hàm nhoẻn cười: “Cậu thích hả?”

Dương Bác Văn đáp: “Cậu thích mà.”

Tim Tả Kì Hàm mềm nhũn, chỉ muốn ôm cậu xoa xoa vuốt vuốt một lát.

Vốn cậu chỉ định chơi cùng Dương Bác Văn. Cậu biết người kia không thích bóng rổ, sẽ không tới đó chơi đâu.

Không ngờ thế mà Dương Bác Văn lại chủ động muốn chơi máy ném bóng.

Văn Văn biết cậu thích gì, hẳn là ngày thường cũng rất để ý tới cậu!

Khoan đã, lẽ nào cậu và Dương Bác Văn chính là tình song phương trong truyền thuyết đó sao?

Dương Bác Văn không biết Tả Kì Hàm lại suy diễn nhiều như vậy: “Đi nào.”

Cậu đi phía trước. Tả Kì Hàm nhìn theo bóng lưng cậu đang ôm thú bông đầy ngực thì trong mắt tràn đầy ý cười, rồi kẹp con gấu to vào nách và chạy theo sau.

Đuổi tới sau lưng Dương Bác Văn rồi, Tả Kì Hàm cố ý húc nhẹ vào cậu một cái.

Dương Bác Văn hơi lảo đảo: “Cậu làm gì thế!”

Cậu trả đũa, húc cho Tả Kì Hàm suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Tả Kì Hàm vội vã vươn tay giữ vai cậu lại, miệng vẫn cười toe toét: “Được được được, không giỡn nữa. Chỉ đụng nhẹ vào cậu thôi mà. Cậu đấy, người thì gầy mà sao giống như viên đạn ấy. Lúc gập bụng cũng thế, cụng đầu làm trán tôi sưng đỏ luôn, đau muốn chết.”

Dương Bác Văn tránh khỏi tay cậu chàng: “Đừng ghì mình nữa, tay cậu nặng quá.”

“Như tôi thì người ta gọi là cường tráng. Sau này tôi giúp cậu mở mang kiến thức về cơ bắp nhé.”

“Chữ đó đọc là gong, tiếng thứ nhất.”

“…”

Đến trước máy ném bóng rổ, vừa khéo chỉ có chỗ cho một người chơi, Tả Kì Hàm đặt thú bông sang một bên rồi nhét tiền xu vào.

Cậu cởi áo khoác học sinh, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun đen.

Khi vào cuộc chơi, Tả Kì Hàm không còn cợt nhả nữa. Khi cậu nhận bóng rồi thì dường như đã trở thành một người khác. Mắt nhìn thẳng vào rổ lưới, cậu không hề do dự mà ném trái bóng trong tay. Dường như bóng cậu ném sẽ không bao giờ trượt, chúng đều lọt trúng rổ.

Tư thế ném bóng của cậu trai cao gầy này rất mạnh mẽ, động tác lại rất đẹp. Không cần nói cũng biết cậu nổi bật như thế nào giữa đám đông, chỉ chốc lát sau đã có bao nhiêu người vây xem.

Tả Kì Hàm chơi xong vòng đầu thì bắt đầu phô trương kĩ thuật. Rổ không ngừng rung lên, cậu lại đút một tay vào túi, chỉ ném bóng bằng một tay. Thế mà tỷ lệ vào rổ vẫn cao như cũ.

Có không ít cô gái thán phục đến nỗi che miệng hét lên.

Dương Bác Văn cũng không cầm lòng được bèn vỗ tay.

Tả Kì Hàm chơi bóng rổ lợi hại quá đi mất.

Thực tế đã chứng minh, tuy đầu óc Tả Kì Hàm hơi đần nhưng nếu Thượng Đế đã đóng cửa lớn thì sẽ mở cửa sổ.

Tả Kì Hàm có thể nhìn thấy vẻ mặt bội phục từ đáy lòng của Dương Bác Văn qua khóe mắt, trong lòng đắc ý vô cùng.

Ở lứa tuổi này của họ, nếu có thể tỏa sáng trước mặt người trong lòng và được người mình thích chú ý thì đúng là niềm vui sướng lớn lao nhất.

Bởi vì tỷ lệ ném trúng cao, Tả Kì Hàm cứ chơi hết vòng này lại đến vòng khác. Người xem cũng theo dõi say sưa.

Dương Bác Văn nhìn giọt mồ hôi nhỏ đọng trên trán Tả Kì Hàm, chợt cậu nghĩ rằng mình có thể tặng cho Tả Kì Hàm một cái băng trán thể thao. Nó có thể ngăn mồ hôi, hơn nữa cũng không phải là vật ít khi dùng, khi Tả Kì Hàm chơi bóng rổ thì có thể mang.

Giải quyết xong vấn đề đã quấy nhiễu cậu suốt mấy ngày nay, tâm trạng của Dương Bác Văn đã khá hơn nhiều.

Lúc này Tả Kì Hàm cũng chơi đến vòng cuối. Khi đếm đến hai giây cuối cùng, cậu nhận bóng rồi đột nhiên quay người lại, hướng về phía người xem sau đó trở tay ném bóng vào rổ.

Vào rồi!

Cậu không quay đầu lại nhìn.

Đàn ông đích thực không cần quay lại xem bóng có vào rổ hay không.

Người xem ai nấy đều vỗ tay.

Tả Kì Hàm tìm Dương Bác Văn trước tiên, cậu cũng đang vỗ tay. Tả Kì Hàm giống như đứa bé con được cho kẹo, khóe miệng cong cong, ngốc nghếch cười thật ngọt ngào với Dương Bác Văn.

Cùng lúc đó, trong trung tâm thương mại.

Sau giờ học hôm nay, Hà Ý Nhiên cũng đi chơi với bạn thân trong trung tâm thương mại. Cuối cùng bạn thân của cô lại chuồn vào nhà vệ sinh.

Hà Ý Nhiên còn tưởng bạn thân bùng kèo, chỉ định trách móc vài câu rồi thôi. Thế mà cô lại gặp phải Thành Hạo Hãn ở cửa hàng quần áo.

Thành Hạo Hãn cùng học với cô ở trường trung học liên kết. Tuy không cùng lớp nhưng từ lúc khai giảng cậu ta đã bắt đầu theo đuổi cô, bám dai như đỉa. Hà Ý Nhiên đã từ chối vô số lần mà cậu ta vẫn đeo bám, hệt như một con shiba.

Hà Ý Nhiên thấy phiền hết sức.

Vì là em gái nhỏ nên trong nhà ai cũng cưng chiều cô, bởi thế mà Hà Ý Nhiên cũng hơi có tính kiêu căng của đại tiểu thư. Cô sẽ không uyển chuyển từ chối, từ trước đến giờ vẫn luôn thẳng thắn chối từ nhanh gọn lẹ.

“Thành Hạo Hãn, cậu đừng theo tôi nữa có được không? Tôi đã nói là không thích mẫu người như cậu mà, cậu có biết xấu hổ không vậy?”

Thành Hạo Hãn rất thích Hà Ý Nhiên, không có ý định từ bỏ: “Tiểu Nhiên à…”

Hà Ý Nhiên nổi đóa: “Tiểu Nhiên cái đầu cậu!! Ai cho cậu gọi tôi như thế! Chỉ có anh hai mới được gọi tôi như vậy thôi, cậu cút đi!”

Nói xong cô liền quay đầu chạy thẳng, còn gọi điện cho bạn thân để càu nhàu.

Không biết bạn thân đã nhận thứ tốt gì từ Thành Hạo Hãn mà lại đi giúp cậu ta nữa. Ghét quá đi mất!

Hà Ý Nhiên thở hắt ra một hơi để xả giận. Cô chạy tới trung tâm trò chơi điện tử ở lầu một.

Cô vừa đi vào thì đã thấy một đám đông vây quanh máy ném bóng rổ. Một là vì cô muốn hóng trò vui, hai là vì muốn cắt đuôi Thành Hạo Hãn, thế là cô len lỏi vào đám người.

Là Dương Bác Văn.

Hà Ý Nhiên nhất thời kích động. Cô gọi hai lần mà Dương Bác Văn không nghe thấy, mãi cho đến khi đám đông tản đi thì cậu mới nghe có tiếng người đang gọi.

Cậu quay lại nhìn thì thấy Hà Ý Nhiên chui ra khỏi đám đông. Trên người cô còn mặc đồng phục của trường trung học liên kết, cô phấn khích cực kì: “Văn Văn! Sao anh cũng đến đây chơi vậy? Em nhớ anh muốn chết!”

Nói xong, cô hào hứng xông lại rồi cho Dương Bác Văn một cái ôm thật to.

Dương Bác Văn bị cô đẩy ra sau, phải lùi lại một bước thì mới đứng vững. Đám thú bông trong tay cũng rơi mất vài con.

Đám đông đứng xem cũng đã giải tán.

Tả Kì Hàm nhìn Hà Ý Nhiên vừa mới đột ngột xuất hiện. Thoạt tiên, nụ cười cứng đờ trên môi cậu rồi nhanh chóng biến mất.

Cậu bước về phía họ, ánh mắt soi mói nghiên cứu Hà Ý Nhiên: “Dương Bác Văn, đây là ai?”

Lúc này Dương Bác Văn đáp: “À, đây là…”

Trong đầu Hà Ý Nhiên nảy ra một ý, cô cắt lời cậu: “Mình là bạn gái của Văn Văn đó!”

Nói xong, lại giống như để làm chứng cho lời mình vừa nói, cô nhón chân lên thơm một cái trên má Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn: “???”

Chú thích:

(1) NBA (Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ): giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ.

(2) Lục Thần (LiuShen): một loại thuốc bôi/xịt đuổi muỗi như Remos ở nước mình á.

Lời editor:

Các bạn có nhớ Thành Hạo Hãn không? Đó là người đấu bóng rổ với Tả Kì Hàm và Tưởng Trầm Tinh để giành mỹ nhân ở chương 1 ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com