Chương 28
Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ Quốc khánh, các học sinh lớp 10/8 tụ tập ở một tiệm thịt nướng.
Tả Kì Hàm không nuốt lời. Tuy rằng cậu chàng đến muộn mười mấy phút nhưng rốt cuộc vẫn tới.
"Các bạn ơi! Tụi mình đều biết nhau cả rồi nên không cần khách khí làm chi, muốn ăn gì thì cứ gọi đi, nếu chi quá quỹ lớp thì mình bao nhá!"
Tưởng Trầm Tinh đi tới đâu cũng đều thích khao ăn uống, thế nên rất được lòng mọi người. Các bạn vừa nghe được câu này của cậu đã vỗ tay rần rần.
"Lão Tưởng ngầu vl!"
"Mọi người đừng khách sáo với nó! Mau mau gọi hết đi, gọi món nào đắt ấy!"
"Nào nào nào, để lớp trưởng chọn đã. Lớp trưởng này, cậu nhất định phải gọi cho Tưởng Trầm Tinh cạn túi luôn đó."
Các bạn nam chuyền thực đơn sang bàn của Dương Bác Văn, các bạn nữ cười không dứt. Ai nấy đều ngóng sang bàn của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn, Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm cùng ngồi một bàn. Tổ hợp nam thần + đại ca + nhóc khờ rất hấp dẫn con mắt người ta, tất cả mọi người đều nhìn sang phía họ.
Dương Bác Văn nhận lấy thực đơn. Tiệm này bán giá rất cao, chỉ một phần thịt bò nhỏ đã gần trăm tệ, cậu sợ mình gọi nhiều quá thì Tưởng Trầm Tinh sẽ khóc đến chết mất, thế là bèn nói: "Tinh Tinh này, cậu gọi món đi. Mời khách là tốt, nhưng cũng đừng quá tay."
Các bạn đều cười ha hả.
"Không sao đâu mà, nó có tiền, cậu khỏi lo cho nó." Tả Kì Hàm nghiêng qua, đầu kế đầu với Dương Bác Văn mà đọc thực đơn, nói: "Để tôi gọi cho. Mỗi bàn một phần thịt bò 1888, lại thêm..."
Cậu chàng không chớp mắt lấy một cái mà gọi món một lèo, món nào cũng không rẻ.
Tưởng Trầm Tinh vẫn thản nhiên như không. Tôn chỉ đời cậu chính là nếu đã đi chơi thì vui vẻ là điều quan trọng nhất, tính toán dăm ba đồng bạc cũng chẳng để làm gì.
Tả Kì Hàm nhanh chóng gọi món xong: " Còn ai muốn ăn gì thì tự gọi thêm đi. Tiệm này chỉ có mấy loại thịt này là ngon nhất thôi."
Bọn họ có ba mươi lăm người, tổng cộng chín bàn. Tả Kì Hàm toàn thịt ngon, mỗi bàn đã tốn tầm 3000 tệ rồi.
Trong lớp không thiếu bạn học gia đình khá giả, họ không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng những bạn hoàn cảnh khó khăn hơn thì châu đầu ghé tai, nhỏ giọng thầm thì.
"Tưởng Trầm Tinh chi mạnh tay thật. Vốn dĩ mỗi người chỉ định chi tầm 200 tệ thôi... Nếu chi quá quỹ lớp thì nó có bao thật không?"
"Thôi cho tao xin, trong mắt tụi nó thì đây chỉ là một khoản tiền nhỏ."
"Tao nói rồi mà. Kiểu người như Dương Bác Văn ấy, nhất định là rất kiêu căng tự mãn. Làm sao lại sẵn lòng chơi cùng lũ dốt nát như Tưởng Trầm Tinh với Tả Kì Hàm chứ? Chắc là vì bình thường vẫn được tụi nó bao rồi."
"Đừng nói như thế, có lẽ là quan hệ của họ thật sự rất tốt đó."
"Chậc! Sao tụi mày không tin vậy? Nếu không phải vì tụi Tưởng Trầm Tinh là con nhà giàu, nhất định Dương Bác Văn đã vểnh mũi lên trời xem thường rồi, có khi còn không thèm để ý tới tụi nó luôn."
"Bớt tranh cãi chút đi. Cái đám không tiền không tài như tụi mình thì quan tâm mấy chuyện vô bổ này làm gì."
...
Sau khi bữa trưa kết thúc, các bạn lũ lượt kéo nhau đến quán KTV ở cách đó không xa.
Dương Bác Văn, Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm đi sau cùng. Lúc này, Lý Di Tuyết đột nhiên vòng ra sau, bước lại gần họ.
"Lớp trưởng ơi, qua đây một chút được không? Mình có việc muốn nói với cậu."
"Ừ." Dương Bác Văn cũng bước đến đó.
Tưởng Trầm Tinh nhìn bóng lưng hai người, tấm tắc: "Anh Hàm này, để tao add mày vô nhóm chat người cùng cảnh ngộ của tao với Đại Miểu nhé. Nhóm tên là Dương Bác Văn khốn nạn cướp mất nữ thần của tụi tui."
Tả Kì Hàm nói: "Mày lại sủa cái gì đấy?"
"Tao nói thật nha. Mày không phát hiện ra rằng từ sau khi bảng điểm thi tháng lộ ra thì Lý Di Tuyết rất ân cần với Văn Văn hay sao? Tìm cậu ấy suốt."
Tả Kì Hàm càng lúc càng thấy phiền: "Nhỏ đó là nữ thần của mày chứ có phải của tao đâu? Liên quan quái gì đến tao?"
Tưởng Trầm Tinh phẫn nộ: "Tao đùa chút thôi mà, mày dữ với tao làm chi!"
Rồi mắt cậu chàng láo liên, sau đó sáp lại gần mà hỏi: "Vậy nữ thần của mày là ai hả?"
Tả Kì Hàm nhìn vào bóng lưng của Dương Bác Văn không chớp mắt, không thèm để ý tới cậu chàng.
Tưởng Trầm Tinh hỏi: "Đừng nói đúng là Trần An Nhã thật chứ?"
Qua hai giây Tả Kì Hàm mới phản ứng lại: "Mày nói cái gì vậy?"
Tưởng Trầm Tinh đáp: "Lần nào mày thấy Văn Văn đi chung với Trần An Nhã cũng đều chen vào đi chính giữa họ. Mày bảo mày không có ý gì với Trần An Nhã thì tao không tin đâu. Mà nè, nói tới như vậy rồi thì mày đúng là nên vào nhóm của tụi tao á. Trần An Nhã cũng thích Văn Văn mà. Người anh em à, thảm quá đi thôi!"
Tả Kì Hàm nghiến răng nghiến lợi: "Bà mẹ nó! Mày ngậm mõm hộ tao. Nói bớt mấy câu là mày chết liền đúng không?"
Ở phía trước, Lý Di Tuyết đang bàn chuyện sắp diễn ra trong phòng với Dương Bác Văn.
Đặt bánh kem và trang trí trong phòng karaoke đều do Lý Di Tuyết phụ trách. Cô muốn cho Tả Kì Hàm một niềm vui bất ngờ.
"Lớp trưởng này, lát nữa mọi người sẽ vào trước chuẩn bị pháo giấy, cậu cầm chân Tả Kì Hàm. Đợi chuẩn bị xong xuôi rồi mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu, lúc này cậu hãy dẫn Tả Kì Hàm vào lô nha."
Dương Bác Văn đáp: "Những thứ này đều do cậu chuẩn bị mà, cậu dẫn Tả Kì Hàm vào mới đúng chứ?"
Lý Di Tuyết nhỏ giọng nói: "Mình không dám... Vả lại cậu ấy cũng không nghe theo mình đâu. Hai cậu thân nhau hơn nên đành nhờ cậu vậy, có được không?"
Dương Bác Văn do dự một chốc: "Vậy cũng được."
Sau này nói cho Tả Kì Hàm biết bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này do Lý Di Tuyết chuẩn bị là được.
Đến quán karaoke, các bạn lục tục vào phòng.
Dương Bác Văn kéo Tả Kì Hàm, nói: "Tả Kì Hàm này, mình muốn đến siêu thị mua chút đồ ăn vặt. Cậu đi với mình nha."
Tưởng Trầm Tinh nói: "Để mình đi với cậu."
Tả Kì Hàm lập tức đẩy Tưởng Trầm Tinh ra: "Mày sao vậy, xê ra xê ra. Tôi đi với cậu cho."
Trông Tưởng Trầm Tinh rõ là oan ức.
Dương Bác Văn nói: "Tinh Tinh à, cậu vào trước đi. Tụi mình sẽ về nhanh thôi."
"Ừa."
Dưới quán có một siêu thị. Tả Kì Hàm cầm giỏ, gom hết những món bình thường Dương Bác Văn hay ăn rồi cho vào trong giỏ.
Tả Kì Hàm đi mua sữa chua, trước khi đi còn dặn đi dặn lại là Tả Kì Hàm đừng về trước.
Đợi đến khi tụi Mạnh Nhất Minh gửi tin nhắn đến, Dương Bác Văn liền gọi Tả Kì Hàm ngay.
"Tả Kì Hàm Tả Kì Hàm Tả Kì Hàm Tả Kì Hàm Tả Kì Hàm Tả Kì Hàm!"
Tả Kì Hàm nghe thấy tiếng Dương Bác Văn, vội ló ra khỏi quầy hàng: "Sao thế? Tôi ở đây này."
Dương Bác Văn từ từ chạy lại đến trước mặt cậu, rồi lại nhìn vào giỏ hàng: "Mua xong chưa? Xong rồi thì mau về phòng hát đi!"
"Ờ, tôi đi tính tiền đã."
Trên đường về, Dương Bác Văn sợ các bạn chờ sốt ruột nên cứ kéo Tả Kì Hàm mãi: "Nhanh đi mà!"
Tả Kì Hàm vừa ngờ ngợ vừa vui vui, thế là cũng thuận theo Dương Bác Văn, rồi không nhịn được mà nhoẻn cười: "Dương Tiểu Văn ơi, có phải cưng lại mắc tè nên muốn anh đây đứng bên ngoài xuỵt xuỵt cho cưng không? Cưng yên tâm đi, anh không kể cho ai nghe hết, đừng xấu hổ nha."
Dương Bác Văn không muốn đôi co, chỉ đưa cậu chàng đến trước cửa lô.
Tả Kì Hàm cũng không nghĩ nhiều, bèn giơ tay đẩy cửa ra.
"Anh Hàm! Chúc mừng sinh nhật!!"
BÙM—— Tiếng pháo giấy nổ tung vang lên sát bên tai, Tả Kì Hàm không kịp đề phòng nên sợ hết hồn: "Trời ơi đậu má!"
Tả Kì Hàm theo bản năng mà đưa tay ôm lấy Dương Bác Văn, che chở cậu khỏi cơn mưa pháo giấy đủ màu đủ sắc kia.
Dương Bác Văn cũng không ngờ lại bị ôm đột ngột như thế. Chân họ vướng vào nhau, lảo đảo một chút, người này kéo người kia rồi cùng nhau ngã xuống đất.
Phản xạ của Tả Kì Hàm rất nhanh. Cậu kéo tay Dương Bác Văn để người ta không bị ngã, mà bản thân mình lại trở thành tấm đệm.
Một giây sau, cậu cảm thấy mặt mình nong nóng.
Có gì đó mềm mềm đang kề vào mặt cậu.
Có một làn hơi ấm nóng lướt qua.
Trong phút chốc mà da đầu cậu tê rần, máu trong người sôi lên sùng sục.
Có phải là Dương Bác Văn đã... hôn... hôn lên mặt cậu không...
Đại não Tả Kì Hàm hoàn toàn chết máy. Cậu không nghe được âm thanh gì từ bên ngoài, chỉ còn nghe tiếng trái tim trong lồng ngực đang đập rộn rã, dường như chỉ một khắc sau nó sẽ nhảy ra ngoài.
Vừa nãy các bạn còn lớn tiếng chúc mừng sinh nhật, chớp mắt một cái đã thấy hai người dính lấy nhau bèn vội vã lại đỡ.
Dương Bác Văn bò dậy khỏi người Tả Kì Hàm: "Không có việc gì đâu, mình không sao cả... Tả Kì Hàm, Tả Kì Hàm? Cậu tỉnh lại đi!"
Dương Bác Văn còn tưởng rằng mình chẹt cổ Tả Kì Hàm, thế nên không hề đùa giỡn mà vội vã sốt sắng lay vai Tả Kì Hàm, gọi cậu dậy.
Hai mắt Tả Kì Hàm trống rỗng dõi lên trần nhà, trông như thế đã xuất hồn phi thăng.
Vài giây sau, cậu mới phục hồi tinh thần. Các bạn đều vây quanh, cậu lập tức nói: "Không có chuyện gì cả, không đau đâu. Chỉ là ngã một cú thôi mà, không, không sao hết."
Tưởng Trầm Tinh hỏi: "Anh Hàm, sao mặt mày đỏ quá vậy?"
"Đúng đó anh Hàm, mặt mày đỏ khiếp luôn ấy. Hay là bị ngạt thở rồi?"
Ánh mắt Tả Kì Hàm lóe sáng, cậu không dám nhìn Dương Bác Văn. Cảm giác ẩm ướt, nóng ấm vẫn còn lưu lại trên mặt cậu.
"Đã nói không sao rồi mà, tụi mày kệ tao đi."
"Ồ..."
Kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ lại bị sự cố nhỏ này phá hỏng mất. Không khí trong lô riêng lặng thinh. May mà Tưởng Trầm Tinh biết kích động bầu không khí đã nói ngay: "Nào mọi người! Chúng ta cùng nhau hô một lần nữa nhé! Nào! Một, hai, ba ——"
"Sinh nhật vui vẻ nhé anh Hàm!!!"
BÙM BÙM, mấy cây pháo giấy còn lại cũng được bắn nốt.
Tả Kì Hàm hơi sững sờ. Cậu nhìn xung quanh một vòng, trong lô ghế riêng to lớn treo đủ loại bóng bay và ruy băng trang trí trông rất ấm áp. Chỗ nào cũng thấy được tâm huyết của người trang trí.
Lúc này cậu mới chậm rãi nhớ ra, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10, là sinh nhật của mình.
Cậu ám chỉ với Dương Bác Văn biết bao nhiêu lần, thế mà bản thân lại quên mất.
Từ bé đến lớn Tả Kì Hàm không có được bao nhiêu bữa tiệc sinh nhật ra hình ra dạng. Ông bố phong lưu thì vội theo đuổi minh tinh này rồi lại tán tỉnh người mẫu trẻ nọ. Người mẹ một lòng hướng về nghệ thuật thì lại không ưa cậu, xem cậu như một sự trói buộc.
Sau đó, cậu cũng không để tâm đến ngày này cho lắm.
Vốn là cậu nhìn thấy ngày đó trong lịch nên mới nhớ ra, rồi cố ý lấy đó làm đề tài để nói chuyện với Dương Bác Văn, đòi ở người ta một chút gì ngon ngọt. Cậu cũng không ngờ rằng cuối cùng Dương Bác Văn lại cho cậu một niềm vui bất ngờ lớn lao đến vậy.
Tả Kì Hàm thấy nghèn nghẹn ở cổ trong phút chốc. Nơi lồng ngực như có một luồng nước ấm cứ dâng lên từng đợt, làm cả thân thể đều nóng lên.
Cậu không nhịn được bèn bước về trước một bước, thấp giọng hỏi: "Đây đều là do cậu sắp xếp sao?"
Dương Bác Văn ăn ngay nói thật: "Là Lý Di Tuyết sắp xếp đó."
Tả Kì Hàm: "..."
Dương Bác Văn nhìn ra nét thất vọng và u ám trên mặt cậu bèn nghĩ thầm, lẽ nào so với việc được mọi người cùng nhau chúc mừng thì Tả Kì Hàm lại thích một bữa tiệc chỉ có bạn thân hơn?
Dù sao thì cũng đã sắp xếp xong cả rồi, cũng không thể làm lãng phí tâm huyết của Lý Di Tuyết được. Dương Bác Văn nhanh tay phủi đi giấy màu trên tóc Tả Kì Hàm, rồi cười với cậu và nói: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, Tả Kì Hàm. Mừng sinh nhật thì phải thật vui, cậu mau thắp nến đi nào!"
Tả Kì Hàm nhìn nét cười trong mắt cậu, cũng nhoẻn cười theo.
"Được."
Có người đẩy xe bánh kem ra. Lý Di Tuyết đặt một chiếc bánh kem mâm xôi hai tầng cao hai mươi tấc Anh, mặt trên có bày dâu tây và việt quất, trông rất hấp dẫn.
Sau khi thắp nến, các bạn tắt đèn trong lô, chỉ còn lại ánh nến ấm áp nhảy nhót.
"Anh Hàm mau ước đi nào!"
"Này này, đứa nào mở đầu bài Happy Birthday coi!"
Trong lô nhanh chóng lan truyền giai điệu vui vẻ của bài Happy Birthday, Tả Kì Hàm không nhịn đươc bèn nhìn Dương Bác Văn đang đứng bên cạnh.
Trong ánh nến vàng chiếu rọi, khuôn mặt Dương Bác Văn trông thật ấm áp và dễ chịu.
Tả Kì Hàm lặng lẽ kéo cổ tay Dương Bác Văn, kéo cậu đến bên mình.
Dương Bác Văn nhìn cậu nghi hoặc.
Tả Kì Hàm thấp giọng nói: "Mình cùng ước đi."
Dương Bác Văn đáp: "Không được không được. Đây đâu phải sinh nhật của mình, nếu mình ước sẽ không linh."
Tả Kì Hàm nói: "Tôi bảo linh là linh."
Dương Bác Văn không thể làm gì khác bèn ừm, rồi ước cùng Tả Kì Hàm.
Tả Kì Hàm lén hí mắt nhìn Dương Bác Văn. Gò má Dương Bác Văn nom thật là nghiêm túc.
Tả Kì Hàm cực kì muốn được hôn cậu một cái, hoặc là ôm cậu một lần thôi. Thế nhưng, cậu không dám làm thế.
Cậu cũng rất muốn ước rằng Dương Bác Văn sẽ là của cậu. Cậu muốn cầu cho điều ấy xảy đến, mong muốn biết bao, nhưng cậu cũng không dám ôm hy vọng xa vời.
Vậy chỉ đành xin cho ước nguyện của Dương Bác Văn có thể trở thành sự thật mà thôi.
Cắt bánh ngọt xong, mọi người cùng đánh bài rồi hát hò. Trong lô vô cùng náo nhiệt.
Dương Bác Văn cùng chơi poker với các bạn. Đánh mấy ván đều thắng cả.
Nhóm bạn của cậu không chịu tin, cứ nhất định phải chơi đến khi nào Dương Bác Văn thua thì mới thôi.
Trần An Nhã ngồi cạnh Dương Bác Văn, xem bài của cậu rồi nói: "Mấy cậu hết hy vọng là vừa, lớp trưởng đã tính trước bài của các cậu ra sao rồi. Phần thắng nhỏ lắm người ơi, trừ phi cả ba người xem được bài của cậu ấy."
Mạnh Nhất Minh nói: "Không thể nào! Nhiều bài như vậy, đánh ra có mấy lá, còn nhiều lá chưa ra, sức mấy mà tính được!"
Trần An Nhã liền đáp: "Không tin thì cứ đánh tới thôi."
Ba người nhìn nhau, Trần An Nhã lại nói: "U cha cha, nhìn cái gì mà nhìn, không chơi lén đổi bài đâu nha."
Dương Bác Văn cười nói: "Mấy cậu làm lố quá, sao mà mình tính trước bài trong tay các cậu được? Cũng đâu có mắt nhìn xuyên thấu, mình chỉ là may mắn thôi."
Bọn họ cứ thế đánh tiếp.
Trong tay Mạnh Nhất Mình còn ba lá bài đơn, cậu nghĩ ra một ý xấu, liền giấu một lá này dưới lá kia rồi cùng lúc đánh ra ba quân: "Một ăn năm."
Người kế cậu không nhận ra, lại tiếp tục chơi.
Mạnh Nhất Minh mừng thầm, hiện giờ bài trong tay cậu rất thuận, nếu không có gì xảy ra thì thắng chắc.
Chợt Dương Bác Văn lên tiếng: "Mạnh Nhất Minh, cậu làm vậy không được nha."
Mạnh Nhất Minh run tay, chột dạ đáp: "Làm... làm gì?"
Dương Bác Văn liếc bài trong tay cậu chàng: "Xong một vòng cậu còn mười hai lá, tại sao giờ lại chỉ còn chín lá?"
Đoạn, cậu nhặt lá bài Mạnh Nhất Minh đã đi, đó là một lá 7 bích và 4 cơ. Cậu nói: "Có hai xấp bài, một lá 7 bích là mình đi, một lá 4 cơ nữa là của bạn đi sau cậu. Vậy hai lá này là do cậu mới vừa đi đúng không? Chơi ăn gian quá, ai dà, lần sau không chơi với cậu nữa."
Ba người kia: "..."
Trời đậu! Có nên chơi tiếp không trời!!
Lúc này Tưởng Trầm Tinh đi từ ngoài vào, rồi kéo Dương Bác Văn ra khỏi chốn bài bạc.
"Cậu đoán xem mình mới thấy gì nào!"
Dương Bác Văn đáp: "Đoán không được, cậu nói thẳng luôn đi."
"Mình thấy hoa khôi lớp tỏ tình với anh Hàm đó. Đệt! Giọt nước mắt rơi tình ơi kết thúc, nhưng mà sau đó anh Hàm trông thấy mình nên mình chuồn thẳng, cũng không biết cuối cùng sẽ thế nào."
Dương Bác Văn lấy làm lạ: "Chẳng phải trước kia cậu thích Lý Di Tuyết sao?"
"Miệng lưỡi đàn ông, chỉ là lừa lọc cả thôi." Mặt Tưởng Trầm Tinh tang thương thấy rõ. "Mình đã nhìn thấu hồng trần rồi, chuyện yêu đương nam nữ quả là không đáng."
"... Có phải Đại Miểu tải cho cậu một cái app, ngày nào cũng nghe chuyên mục tình cảm trên đó?"
"Ủa, sao cậu biết?"
"Cậu ấy nghe chuyên mục đó xong, ngày nào cũng nói mấy lời như cậu vừa nói. Mình sợ cậu ấy đi tu luôn."
"Suy cho cùng thì là ai gây ra bao thương tổn trong chuyện tình cảm của tụi này hả? Là cậu! Đều là do cậu!"
Dương Bác Văn vội giơ tay đầu hàng: "Xin lỗi, tại mình cả."
Tưởng Trầm Tinh chỉ đùa thôi. Dù sao thì họ đang ở tuổi mới biết yêu, nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp cũng sẽ nhìn nhiều thêm vài lần, tình cảm không thật sự đậm sâu.
Cậu khoác vai Dương Bác Văn: "Cơ mà mình đoán hoa khôi lớp sẽ đau lòng chết mất. Vất vả trang trí cả một lô riêng, thế nhưng vẫn không làm lay động được trái tim sắt đá của anh Hàm."
Dương Bác Văn thở dài, nói: "Khó lòng mà theo đuổi được Tả Kì Hàm nhỉ."
Người ta bỏ ra bao tâm huyết như thế, lẽ nào cũng không xúc động dù chỉ một tẹo?
Nhưng cậu cũng không rành những chuyện này mà chỉ nghĩ đơn giản thôi, chẳng qua cậu cảm thấy nếu có một ai lặng lẽ đánh đổi rất nhiều điều vì cậu, chắc chắn cậu sẽ không thể nào không động lòng một chút.
Không lâu sau, Tả Kì Hàm trở lại. Mấy phút sau thì Lý Di Tuyết mới vào, Dương Bác Văn để ý thấy viền mắt cô hoen đỏ.
Cậu thầm thở dài, thật sự muốn an ủi Lý Di Tuyết rằng yêu sớm không bằng học tập đâu.
Thành tích của Lý Di Tuyết không quá xuất sắc. Nếu bạn ấy cố gắng học cho thật giỏi, ngoài việc tự nâng cao giá trị bản thân thì còn góp phần kéo điểm trung bình của lớp lên nữa.
Tiến bộ như thế chẳng phải còn có thành tựu hơn là có bạn trai sao?
Cơ mà nếu lúc này cậu nói những lời đó ra, nói không chừng cậu sẽ bị đánh thê thảm.
Sau khi trở lại, Tả Kì Hàm ngồi yên trên ghế dài, không nói gì mà cũng không chơi điện thoại.
Ánh sáng trong lô ghế riêng rất kém, người lại đông nên không ai quá để ý đến một người nào cả.
Cậu bèn thả mình, để mặc ánh mắt đuổi theo Dương Bác Văn.
Vừa nãy khi Lý Di Tuyết cản cậu lại để tỏ tình, cậu hơi xuất thần.
Lý Di Tuyết đối với cậu, cậu đối với Dương Bác Văn, thật giống nhau biết bao.
Có lẽ ai yêu đơn phương cũng đều như vậy. Nếu người mình thích mà tỏ ra ghét bỏ hay có một hành động khước từ thì cũng ổn cả thôi, mình vẫn sẽ nhẫn nhịn, dù khó chịu cách mấy cũng vẫn mặt dày mà tiến đến gần.
Người mình không thích, cho dù có dâng lên một trái tim chân thành, có quỳ gối trong vũng bùn lầy lội thì mình cũng không dừng chân lại hay cho người ta một ánh mắt.
Cậu không thích Lý Di Tuyết, thế nên khi Lý Di Tuyết chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này cho cậu thì ngoại trừ câu cảm ơn, cậu cũng không thể cho cô thêm điều gì khác, ngay cả chút cảm động cũng không.
Nếu Dương Bác Văn biết được tâm tư của cậu thì nhất định cũng sẽ làm giống như cậu đã làm với Lý Di Tuyết, sợ là người ta trốn cậu còn không kịp ấy.
Tả Kì Hàm không nhịn được bèn nhếch môi, lộ ra một nụ cười tự giễu.
Lúc này lại có người hô lên: "Anh Hàm, nhân vật chính của hôm nay ơi! Sao có thể không hát chứ, mau tới đây đi!"
Tả Kì Hàm nói: "Chọn cho tao bài Người đang thương tâm đừng nghe nhạc buồn đi."
Ai nấy đều phụt cười.
"Ai đang thương tâm vậy?"
"Báo động khẩn cho anh em nhá, anh Hàm hát tông thấp nghe đã tai cực kì! Tao nghe ảnh ngâm một khúc thôi mà nhớ hoài luôn đó."
"Bài này sao mà hát tông thấp được?? Phải rống lên chứ ba!"
...
Tưởng Trầm Tinh nói: "Anh Hàm ấy, tuy rằng đầu óc hơi đần nhưng mình phải nể nó ở hai điều, một là bóng rổ hai là ca hát. Chắc cậu không tin đâu, hồi học cấp hai, tụi mình với vài người khác nữa còn lập một ban nhạc Underground, nghe dở hơi lắm phải không? Lúc đó còn đặt một cái tên dở hơi cùng cực là Dogboy, anh Hàm hát chính mà còn biết chơi ghita nữa đó."
Dương Bác Văn hỏi lại đầy mê mang: "Dog... Dogboy?"
Tưởng Trầm Tinh cũng thấy quá khứ đen tối của mình thảm không thể tả, vội che mặt: "Cậu đừng kể với anh Hàm là mình nói ra nhe."
"Được, nhưng sao lại đặt tên đó vậy? Có ý nghĩa gì sao?"
"Cậu không để ý thấy anh Hàm hay gọi mình là Cẩu Tinh à?"
"Có chứ, nhưng mình không tiện hỏi."
"Khi đó ấy, mấy đứa tụi mình là anh em tốt nên thường gọi nhau như vậy."
Dương Bác Văn đã hiểu ngay: "Vậy cậu ấy là... Cẩu Hàm...?"
Tưởng Trầm Tinh không nhịn được cười: "Hahahaha bị cậu phát hiện rồi. Cơ mà mình cũng không dám gọi như vậy, nó sẽ đánh mình mất. Nó tiêu chuẩn kép lắm."
Dương Bác Văn tò mò hỏi tiếp: "Vậy ban nhạc của các cậu sao rồi? Mình có thể nghe các cậu hát không?"
Thời cấp hai của cậu khá nhàm chán. Vì cậu ít bạn bè, thế nên bây giờ rất ngưỡng mộ tụi Tả Kì Hàm và Tưởng Trầm Tinh.
Tưởng Trầm Tinh xót xa vô cùng: "Bởi vì bị cuốn vào một trận ẩu đả trong quán bar ngầm, ban nhạc của tụi mình bị chú cảnh sát tuyên bố giải tán tại chỗ luôn."
Dương Bác Văn: "..."
Sau khi Tả Kì Hàm hát xong bài này, cậu nhận được tiếng vỗ tay rầm trời.
Dương Bác Văn cũng vỗ tay, nói với Tưởng Trầm Tinh: "Người hát chính của các cậu rất có thực lực, đi solo cũng không tệ đâu."
Tưởng Trầm Tinh: "..."
Sau khi buổi tiệc kết thúc, trời đã tối sầm.
Các bạn lũ lượt ra về.
Tưởng Trầm Tinh hỏi: "Văn Văn, mình đưa cậu về nhé?"
Dương Bác Văn nói: "Không cần đâu, mình có người đón rồi. Cậu về trước đi."
"À đúng rồi, còn quà sinh nhật nữa chứ, tao quên mất." Tưởng Trầm Tinh rút một chiếc hộp vuông ra khỏi túi rồi đưa cho Tả Kì Hàm: "Một cái đồng hồ, đừng chê nha. Tao thật sự không biết chọn gì."
Tả Kì Hàm: "Cảm ơn mày."
Đúng lúc này tài xế nhà Tưởng Trầm Tinh đến, cậu chàng liền về trước.
Chỉ còn lại Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm đứng đó.
Dương Bác Văn cũng lấy một gói nhỏ ra khỏi túi, trong đó là một chiếc băng trán thể thao.
Màu xanh lục.
Cậu ngại ngùng: "Xin lỗi nhé, thật sự là hết màu khác rồi... Sau này khi cậu chơi bóng rổ thì có thể đeo nó, thấm mồ hôi lắm, như thế sẽ không bị mồ hôi chảy vào mắt đâu."
Tả Kì Hàm nhận quà của cậu, không lên tiếng một hồi lâu.
Dương Bác Văn nghĩ thầm, quà của mình so với Tưởng Trầm Tinh thì hình như là bần lắm...
Dương Bác Văn bèn nói: "Nếu cậu không thích thì..."
Tả Kì Hàm siết chặt chiếc băng, thấp giọng nói: "Không phải vậy, tôi thích lắm. Cảm ơn cậu."
Lúc này Dương Bác Văn mới yên lòng mỉm cười: "Ừm."
"Nhất định ngày nào tôi cũng đeo."
"Hả? Không cần phải vậy đâu..."
Gió đêm lành lạnh.
Dương Bác Văn nói: "Phải rồi, tháng sau mẹ mình về nhà. Mình định rủ cậu với Tinh Tinh đến chơi nhà, có được không?"
Thoạt tiên Tả Kì Hàm hơi sửng sốt, sau đó cậu hỏi lại: "Tôi cũng đi?"
"Đúng vậy. Vì tụi mình đã sang nhà Tinh Tinh rồi, cần phải có qua có lại một chút. Mẹ mình nấu ăn ngon lắm, chắc chắn các cậu sẽ thích cho mà xem."
Nhất định Hà Mạn cũng sẽ rất vui khi cậu rủ bạn về nhà chơi.
Cậu con trai thiên tài vì quá mức ưu tú nên không có bạn tốt là nỗi khổ tâm của Hà Mạn.
Trong đầu Tả Kì Hàm đột nhiên hiện ra một cảnh tượng.
Căn nhà lợp ngói xanh, cửa gỗ nhỏ, dán con chữ đỏ tươi như máu.
Văn Văn bé nhỏ nằm nhoài trên chiếc bàn gỗ tí teo làm bài tập, còn có người cha mặt mày tái xám vừa đi khiêng gạch về, lại thêm một người mẹ già khom lưng đốt lửa...
Trời đậu! Mình nghĩ cái khỉ gì thế! Có phải là phim truyền hình đâu, không thể nghèo đến mức đó được!!!
Cậu ép mình ngừng tưởng tượng, rồi gật đầu đồng ý.
Hai người cùng nhau đi thêm một đoạn nữa.
"Dương Bác Văn này." Tả Kì Hàm đột ngột hỏi: "Vừa nãy cậu ước điều gì thế?"
Dương Bác Văn đáp: "Hỏi làm chi?"
"Tôi muốn biết thôi."
"Nói ra thì sẽ không linh."
Tả Kì Hàm nói: "Nói đi, sẽ không mất linh đâu."
"Cậu thật lòng muốn biết hả?"
"Ừm."
Dương Bác Văn nghiêm túc đáp: "Mình ước Tả Kì Hàm sẽ học thật giỏi, ngày nào cũng phấn đấu. Không yêu sớm, không đánh nhau. Môn nào cũng đạt yêu cầu, nâng điểm trung bình của lớp lên."
Tả Kì Hàm: "......."
Lạy Thượng Đế, Chúa Giê-su, Quan Thế Âm Đại Sĩ, Ngọc Hoàng Đại Đế... Thôi đấng nào cũng được, xin đừng làm cho điều ước của con thành hiện thực có được không?
Con muốn yêu sớm, con còn muốn yêu sớm mà A A A!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com