Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34

Sang hôm sau, bốn người họ cùng học nhóm trong thư phòng.

Trong thư phòng có hai tấm bảng đen nhỏ, hồi trước Dương Bác Văn dùng chúng để ôn thi chuyển cấp một cách cấp tốc cho Hà Ý Nhiên. Tiếc rằng cuối cùng Hà Ý Nhiên vẫn không làm tốt bài thi.

Đương nhiên bản thân cô bé cũng không lấy làm buồn phiền cho lắm.

Bố mẹ học không giỏi nên cô có thể đường hoàng nói mình được di truyền gene của bố mẹ, không phải tự nhiên mà học kém.

Bây giờ họ vừa khéo có thể sử dụng hai chiếc bảng đen nhỏ này.

Dương Bác Văn đứng trước bảng giảng bài rất hùng hồn. Cậu hận mình không thể gom hết trọng tâm bài thi thành một cục rồi cứ thế mà nhét vào đầu ba người này, nhưng tiếc thay ba tên ngốc này không hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu. Mới giảng được nửa tiếng, Tưởng Trầm Tinh và Hà Ý Nhiên đã bắt đầu híp mắt mơ ngủ.

Dương Bác Văn tiếc công mài sắt nhưng khó lòng nên kim, không thể làm gì hơn bèn nói: “Nếu hai người buồn ngủ thì không bằng ngủ nửa tiếng trước đi, như bây giờ cũng không nghe lọt tai.”

Tưởng Trầm Tinh vừa nghe thế đã lập tức ôm gối nằm xuống ngay. Hà Ý Nhiên thì ngả người xuống ghế sofa.

Dương Bác Văn thở dài, lẩm bẩm: “Mai mốt không ôn tập củng cố cho hai người nữa, lười quá đi mất.”

Tả Kì Hàm là người duy nhất còn tỉnh táo, thậm chí có thể nói là vô cùng tập trung. Cậu chàng vẫn luôn cầm bút viết lia lịa, mắt dõi theo Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn nhìn cậu một lát, trong lòng cảm thấy được an ủi không ít.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Tả Kì Hàm: “Có thể cho mình xem bài ghi của cậu chút không? Mình muốn xem liệu cậu có bỏ sót phần trọng tâm nào không ấy mà.”

Tả Kì Hàm lập tức gấp sổ ghi chép lại: “Không được.”

Dương Bác Văn hỏi: “Tại sao thế?”

Tả Kì Hàm khựng lại trong phút chốc: “Chữ tôi xấu lắm, chỉ mình tôi đọc được thôi à.”

Dương Bác Văn cười cười: “Mình không cười cậu đâu mà.”

“Bây giờ cậu đang cười đó thôi.”

Dương Bác Văn: “…”

Thôi vậy, cậu cũng không ép.

“Vậy nếu cậu không hiểu thì nhất định phải hỏi nhé, đừng ngại nha.”

Tả Kì Hàm quanh co một lát rồi mới nói: “Để hai người họ ngủ một lúc trước đi. Tôi muốn về nhà một lát, chút nữa sẽ quay lại.”

Bởi vì giấc mộng tối hôm qua, sáng nay lúc tỉnh lại Tả Kì Hàm thấy khăn trải giường đã nhếch nhác đến độ rối tinh rối mù.

Cậu chàng vừa nôn nao vừa xấu hổ. Nhớ lại giấc mộng đêm qua khiến cậu không dám đối mặt với Dương Bác Văn, chỉ cần nghe giọng Dương Bác Văn thôi là cậu đã lại bắt đầu mơ mộng viển vông.

Khăn trải giường bị bẩn rồi, cậu không thể để người giúp việc nhà Dương Bác Văn giặt được. Vậy là đành phải cuộn lại rồi nhét vào trong cặp mình, chuẩn bị đem về nhà giặt.

Dương Bác Văn trợn mắt: “Cậu về nhà có việc gì sao?”

Tả Kì Hàm bắt đầu bịa cớ: “Trong nhà không có ai, tôi phải về cho cún ăn.”

Mắt Dương Bác Văn sáng rực lên: “Cún sao? Cậu nuôi cún à?”

“Ừa, là một nhóc shiba tên là Đoàn Tử.”

“Cho mình đi với được không? Mình thích cún con lắm, nhưng mẹ mình bị dị ứng lông thú nên không cho nuôi.”

Tả Kì Hàm nghĩ đến tấm khăn trải giường bẩn giấu trong cặp thì hơi do dự một chút. Thế nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại, nếu để Dương Bác Văn chơi cùng Đoàn Tử còn mình trốn vào nhà vệ sinh giặt đồ thì chắc sẽ không bị phát hiện. Vậy là cậu gật đầu: “Thế thì đi thôi.”

Đúng là nhà Tả Kì Hàm rất gần, hai người đi bộ mười phút là tới.

Đoàn Tử nghe được tiếng động thì liền phóng ra ngoài. Nhóc quẩn quanh chân Tả Kì Hàm hai vòng, rồi lại nhiệt tình nhào qua Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn ngồi xuống trên ghế sofa, Đoàn Tử nhảy nhót tưng bừng bên chân cậu. Dương Bác Văn rất thích nhóc nên vuốt ve nhóc ta cật lực, vuốt một hồi thì chợt cảm thấy Đoàn Tử trông hơi quen: “Tả Kì Hàm này, buổi tối cậu có hay dắt Đoàn Tử ra ngoài đi dạo không?”

Tả Kì Hàm lắc đầu: “Nó biết đường mà, cứ tự mình đi thôi. Trước khi về nhà còn biết tự mở vòi nước ở ngoài để rửa chân nữa cơ.”

Dương Bác Văn suy nghĩ một chút: “Ồ, có lẽ lúc trước mình đã từng gặp Đoàn Tử rồi. Hồi hè mình gặp nhóc trong công viên, lúc ấy còn tưởng nó lạc đường.”

Có lẽ Đoàn Tử còn nhớ Dương Bác Văn từng cho nhóc uống nước nên rất thân thiết với Dương Bác Văn. Chẳng bao lâu sau, nó không thèm theo Tả Kì Hàm nữa mà chỉ vẫy đuôi với Dương Bác Văn.

Tả Kì Hàm bị một người một chó cho ăn bơ.

Cậu hơi phiền lòng, không nhịn được bèn tìm sự chú ý: “Nếu cậu thích nó tới vậy thì sau này cứ đến chơi với nó thường xuyên. Nhà tôi chỉ có hai người thôi, một dì giúp việc lo cơm nước còn mẹ tôi bận công việc rồi.”

Dương Bác Văn cười đáp: ‘Được đó! Mình thích nhóc lắm, quấn người quá chừng.”

Tả Kì Hàm nghĩ thầm, tôi còn quấn người hơn so với Đoàn Tử đấy.

Tôi có thể bám dính trên người cậu, kéo thế nào cũng không xuống được, dính còn hơn keo 502 luôn cơ.

“Cậu ngồi đây chơi đi, tôi đi lấy chút đồ.”

“Ừa.”

Tả Kì Hàm cầm cặp vào nhà vệ sinh giặt khăn trải giường.

Tả Kì Hàm chơi cùng Đoàn Tử một lát, nhóc tựa đầu trên đùi cậu. Dương Bác Văn vạch mớ lông của nó ra xem, bảo: “Đoàn Tử ơi, lông của nhóc hơi bẩn nè. Anh của nhóc đã không tắm cho nhóc bao lâu rồi? Cậu ấy lười biếng quá.”

Đoàn Tử sủa gâu gâu.

“Đi nào, anh tắm cho nhóc nhé.”

Dương Bác Văn dẫn Đoàn Tử rảo một vòng quanh lầu một rồi cũng tìm thấy nhà vệ sinh, cậu cho rằng trong đấy không có ai bèn đẩy cửa đi vào. Vừa mở cửa ra, cậu trông thấy Tả Kì Hàm ngồi xổm trên nền đất vừa thở hổn ha hổn hển vừa vò khăn trải giường.

Dương Bác Văn: “…”

Tả Kì Hàm: “… !!!”

Cậu chàng đứng phắt dậy. Vì ngồi xổm đã lâu nên chân bị tê, hai cẳng chân cậu mềm nhũn, rồi cứ thế quỳ phịch xuống đất.

Một tiếng cốp vang lên, Dương Bác Văn nghe mà thấy ê ẩm.

Dương Bác Văn: “Cậu không cần phản ứng mạnh đến thế đâu…”

Tả Kì Hàm vội gom khăn trải giường giấu ra sau lưng: “Cậu… cậu…”

Dương Bác Văn lập tức xin lỗi: “Mình cứ nghĩ là không có ai, thực sự rất xin lỗi.”

Đoàn Tử rất khôn. Nhóc ta lúc lắc cái đuôi rồi đi lại ngoạm lấy tấm khăn trải giường mà Tả Kì Hàm đang giấu, Tả Kì Hàm nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày nhả ra cho tao!”

Dương Bác Văn vừa nhìn đã nhận ra ngay khăn trải giường nhà mình.

Khăn trải giường trong phòng ngủ cho khách ở nhà cậu đều cùng một kiểu, nhìn là biết ngay.

Thoạt tiên Dương Bác Văn hơi kinh ngạc, rồi lại nghiêm túc suy nghĩ xem vì sao Tả Kì Hàm lại lén lút như đi ăn trộm mà đem khăn trải giường về nhà tự giặt.

Sau đó cậu đột nhiên thông suốt, thế là vừa nhịn cười vừa nói: “Tả Kì Hàm nè, cậu… đừng nói là cậu…”

Tả Kì Hàm sợ run người: “Không có! Tôi không có mộng xuân mà!!!”

“Tè dầm nha!”

Dương Bác Văn: “…”

Tả Kì Hàm: “…”

Sau năm giây im lặng, Dương Bác Văn nhìn vẻ mặt như đã chết rồi của Tả Kì Hàm, bèn lựa lời an ủi: “Thật ra thì mộng xuân cũng rất bình thường, con trai trong thời kì trưởng thành có những giấc mơ như thế thì chỉ là hiện tượng thường gặp thôi. Nếu cậu thật sự sợ có người biết chuyện, vậy mình thề sẽ không kể cho ai nghe cả.”

Tả Kì Hàm nín thinh.

Dương Bác Văn không biết làm gì hơn đành dắt Đoàn Tử ra ngoài, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: “Mình muốn tắm cho Đoàn Tử, cậu cứ ở đây cho bình tâm lại đã. Mình có thể vào nhà vệ sinh trên lầu được không?”

Tả Kì Hàm còn hơi hốt hoảng: “Không sao đâu, cậu cứ tắm cho nó ở đây. Nhà vệ sinh rộng mà.”

Dương Bác Văn ừa một tiếng rồi lại dẫn Đoàn Tử vào.

Cậu cầm vòi sen rồi xả nước, không quấy rầy Tả Kì Hàm.

Tả Kì Hàm thấy bí mật đã bị Dương Bác Văn bật mí, bèn cứ thế tỉnh bơ không cần mặt mũi: “Này, cậu bảo thế là bình thường, thế cậu có hay như vậy không?”

Dương Bác Văn: “Tè dầm á hả?”

“Không phải thế! Cái đó đó… xuất tinh trong mơ ấy? Cứ cho là thế đi.”

Dương Bác Văn thành thật đáp: “Đến giờ mình vẫn chưa mơ thấy lần nào. Chà, cảm giác ra sao?”

Tả Kì Hàm ném khăn trải giường rồi đi lại ngồi cạnh Dương Bác Văn: “Là cái cảm giác mà thằng con trai nào cũng thích hết.”

Dương Bác Văn lại ừa, có vẻ cũng không quá hứng thú.

Tả Kì Hàm không nhịn được bèn nói: “Nhưng mà cậu đừng có đi coi mấy cái phim đen đấy nhá! Mấy cái đó là đồ thấp kém dung tục, nếu cậu dám coi thì sẽ bị phân tâm, học không giỏi cho mà xem. Cậu cứ thế này là tốt rồi.”

Dương Bác Văn đáp: “Không phải chỉ là giao phối thôi sao?”

Tả Kì Hàm: “…”

“Là hoạt động mà con người buộc phải trải qua trong quá trình sinh sản, không có gì là cao cấp hay thấp kém cả.”

Lúc này Đoàn Tử bắt đầu lắc mình, bọt xà phòng văng tung tóe trên người Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm.

Tả Kì Hàm lau mặt rồi lại quay sang nhìn Dương Bác Văn, trên mặt cậu ấy cũng dính thật nhiều bọt.

Cậu lại không kiềm được mà nhìn chằm chằm tới mức xuất thần.

Da Dương Bác Văn trắng ơi là trắng, ngắm thật gần thì mới thấy lỗ chân lông nhỏ đến nỗi không thấy được.

Cậu rũ mắt, lông mi vừa cong vừa dài.

Điểm khiến người ta thêm động lòng chính là đôi môi khẽ mím, có lẽ là trời sinh đã hồng hồng, lại trông rất mềm mại.

Tả Kì Hàm càng ngắm thì tim lại đập càng nhanh như mô-tơ điện, thình thịch thình thịch mãi không ngừng.

Cuối cùng, quỷ xui thần khiến làm cậu vươn tay ra muốn lau bọt trên mặt Dương Bác Văn. Vừa chạm vào gò má của người kia, ngón tay vừa cảm nhận được làn da ấm áp non mềm của Dương Bác Văn, Tả Kì Hàm đã hét rầm lên trong lòng.

Chưa để cho cậu kịp lưu luyến điều chi, Dương Bác Văn đã cau mày nói: “Tả Kì Hàm, cậu rửa tay chưa đó? Sao mình ngửi thấy mùi gì kì kì, hơi khó ngửi. Cậu né mình xa xa một chút đi.”

Tả Kì Hàm: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com