Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Từ sau khi topic về couple Văn Tinh nổi lên, càng ngày càng có nhiều topic couple mọc lên như măng mọc sau mưa.

Ngoài Cẩm Tinh ra thì hot nhất chính là thuyền Cố Phàm và Dương Bác Văn.

Người ủng hộ bình luận rất hùng hồn dưới topic: "Song học bá mới là tuyệt phối, đúng không? Bạn Phàm nhất định là vì bạn Văn nên mới đến trường số 3, cuộc tình này đẹp biết bao!"

Có thể nói, chỉ cần là nam sinh hay nữ sinh từng tiếp xúc với Dương Bác Văn thì đều bị ghép đôi với cậu.

Drama hoành tráng như vậy, thế mà chỉ có mỗi Tả Kì Hàm bị gạt ra ngoài.

Tả Kì Hàm trốn trong buồng vệ sinh xem lướt qua trang đầu trên diễn đàn, tức sầm mặt.

Dựa vào đâu mà cậu lại không có đất diễn? Hả? Công bằng chỗ nào vậy?

Cậu siết chặt điện thoại di động, thực sự không nhịn nổi nữa, bèn ghen lồng ghen lộn mà dùng acc clone lên diễn đàn mở topic.

Topic: Hàm Văn iz real!

Nhưng cậu chàng chờ đã lâu mà phía dưới chỉ có vỏn vẹn hai, ba câu bình luận.

Lầu 1: HW, anh Hàm is watching you.

Lầu 2: HW quả là một anh hùng chân chính, có lẽ mộ phần đã xanh cỏ từ lâu, cỏ mọc cao ba mét không chừng.

Lầu 3: Tuy rằng tôi cũng thầm đồng tình với HW nhưng để bảo toàn mạng sống, tốt hơn cả vẫn là nên giấu đi ~ nhân lúc anh Hàm chưa phát hiện, để tôi xóa hộ cậu nha!

Tả Kì Hàm thử reload lại trang, topic đã bị xóa từ kiếp nào.

Cậu thật sự tức ói máu.

Tại sao không cho tao chơi với!!

*

Lớp 10/8 có không ít kiện tướng thể dục thể thao, ngày đầu tiên đã gom được bốn huy chương vàng và ba huy chương bạc.

Dương Bác Văn vui sướng lắm. Nhân lúc cảm hứng dâng trào cậu liền viết bài ca ngợi các bạn lớp mình.

Khi bản báo cáo đó được người tường thuật đọc trước mặt mọi người, các bạn học được giải đều lơ lửng trên chín tầng mây.

Rất nhanh sau đó, hạng mục quan trọng nhất của ngày hội đầu tiên đã đến: 3000 mét nam và 1500 mét nữ.

Đại diện tham gia chạy 3000 mét nam của lớp 10/8 chính là Tả Kì Hàm và Chu Trạch Vũ, đã có mấy cô nữ sinh rục rà rục rịch cầm bình nước đứng chờ ở vạch đích.

Dương Bác Văn cũng muốn tới đó cổ vũ cho hai người nhưng bị Tưởng Trầm Tinh ngăn lại: "Ê ê ê! Cậu qua đó làm chi? Chỉ có con gái mới đến đó đưa nước thôi."

"Cổ vũ chứ sao, mình cũng không mang dư bình nước."

"Quên đi, đứng đây xem thôi. Sau khi anh Hàm chạy xong nhất định sẽ bị nữ sinh bao vây, đã đủ náo nhiệt hơn người khác rồi."

Dương Bác Văn liền đáp: "Vậy thì thôi."

Khi người tường thuật xác nhận lại danh sách vận động thi chạy 3000 mét, chợt Lý Di Tuyết vội vội vàng vàng chạy đến: "Lớp trưởng này, cậu có nhìn thấy Tả Kì Hàm không? Sao cậu ấy không tới điểm xác nhận?"

Dương Bác Văn hỏi: "Cậu ấy không ở đó sao?"

"Ừa, bọn mình đã tìm một lúc rồi mà vẫn không thấy cậu ấy."

Dương Bác Văn nói với Tưởng Trầm Tinh: "Cậu gọi điện thoại cho cậu ấy đi."

Tưởng Trầm Tinh đáp ừm, điện thoại vừa thông đã bị dập máy.

"Tới rồi nè." Tả Kì Hàm vứt chiếc áo lớp xuống ghế. "Áo bị dơ, mới vừa đi giặt một chút, nhưng không giặt sạch được."

Dương Bác Văn nhìn thấy trên áo của Tả Kì Hàm dính một vết bẩn to, cậu bèn hỏi: "Sao vậy?"

"Vừa nãy làm đổ bình sữa chua. Dính nhơm nhớp nhưng cũng không thành vấn đề, chạy xong rồi nói."

Dương Bác Văn rất trọng danh dự của lớp, các bạn tham gia thi đấu đều là bảo vật của cậu, thế nên cậu vội nói ngay: "Bây giờ vẫn kịp, cậu thay đồ đi. Nếu không lúc chạy bộ, quần áo sẽ dính hết lên người, không thoải mái chút nào."

Tả Kì Hàm cắt ngang: "Tôi không thay đồ được, quần áo để trong phòng ngủ cả rồi."

Nói xong, ánh mắt cậu chàng cứ mải miết liếc bộ đồng phục trên người Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn hiểu ngay ý cậu chàng, bèn nói nhanh: "Vậy cậu cứ mặc đồ của mình."

Tả Kì Hàm: "Thật ư?"

"Ừa, mình cũng chỉ ngồi ở đây thôi, không thành vấn đề."

Tưởng Trầm Tinh xen vào: "Mặc đồ của tao cũng được nè, vừa hay tao có lý do để chuồn về phòng ngủ..."

Nói chưa dứt lời mà Tưởng Trầm Tinh đã cảm nhận được một luồng khí lạnh nhắm thẳng về phía cậu.

Cậu nhất thời ngậm miệng.

Tả Kì Hàm quay lưng về phía Dương Bác Văn, ánh mắt trông như thể sắp giết người tới nơi: "Mày lùn quá, quần áo quá nhỏ so với tao, không vừa."

Tưởng Trầm Tinh: "... Ừa."

Sau khi quyết định xong, Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm đến nhà vệ sinh thay đồ.

"Cậu mau đi điểm danh, mình giặt thêm lần nữa xem có sạch không."

Tả Kì Hàm đáp ừa, khi ra ngoài vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào ba chữ Dương Bác Văn màu vàng to tướng trên áo lớp, cậu chàng xem tới xem lui, như thể trên đồng phục có thêu hoa văn vậy.

Dương Bác Văn giặt đồ xong thì lập tức vội quay lại theo dõi cuộc đua, cậu nhanh nhẹn vắt khô góc áo sũng nước rồi chạy về.

Lúc này có một tiếng súng vang lên, hạng mục chạy 3000 mét nam vừa khéo cũng bắt đầu.

Vạch xuất phát cách lớp Dương Bác Văn rất xa nên không nhìn rõ bóng người, mà chỉ mười mấy giây ngắn ngủi sau tiếng súng, tiếng hò hét và hoan hô đã vang lên rần rần trên sân đấu.

Dương Bác Văn nhìn thấy một bóng người màu đen vọt lên trước, mới vừa bắt đầu chạy không bao lâu mà đã như một cơn gió lướt qua lớp họ, bỏ lại hai mươi mấy thí sinh khác sau lưng.

Là Tả Kì Hàm!

Dương Bác Văn cũng kích động không kiềm nổi như mọi người, nhưng rồi cậu lại lo lắng hỏi Tưởng Trầm Tinh: "Mới bắt đầu mà Tả Kì Hàm đã chạy nhanh như vậy, lỡ mấy chặng sau đuối sức thì sao?"

Tưởng Trầm Tinh đáp: "Không đâu, nó khỏe lắm. Cơ mà hôm nay nó uống phải thuốc gì không biết mà lại phấn khởi đến thế. Trước đây anh Hàm toàn cố tình lọt xuống top cuối, đến vòng cuối cùng mới bắt đầu lội ngược dòng lên top đầu, thích chơi vậy đó."

Dương Bác Văn tưởng tượng một chút, cười cười: "Vậy nhất định là có tính toán riêng."

Tưởng Trầm Tinh nói: "Cố ý thật đấy, nó tin rằng mình thắng chắc những người kia luôn rồi."

Họ nhìn sang đường đua lần nữa, lúc này Tả Kì Hàm đã vượt qua người thứ hai một vòng.

Một trận hoan hô vỡ òa trên sân đấu.

Khối lớp 10 có rất nhiều người biết Tả Kì Hàm, nhóm chat lớp của họ vẫn còn tên là Fanclub toàn cầu của anh Vĩ đây này.

Lúc này có nhiều bạn thậm chí còn không thèm theo dõi đại diện của lớp mình, đứng bên rào chắn ngoài đường chạy mà sống trọn với danh hiệu hội viên fanclub.

"Anh Hàm cố lên!"

"Xông lên đi anh Hàm ơi!!!"

...

Trên sân náo nhiệt vô cùng.

Mà lúc này Tả Kì Hàm lướt ngang qua khu lớp 10/8, còn chạy lại nằm nhoài trên lan can nhìn Dương Bác Văn mà cười: "Lớp trưởng ơi, tôi vì vinh quang của lớp mà chạy hộc bơ vất vả thế này, nên thưởng cho tôi chút nước đi chứ."

Cậu chàng vừa đến, phảng phất trong không khí có mùi mồ hôi âm ẩm, nhưng cũng không phải rất khó ngửi mà thậm chí còn có chút gì đó rực rỡ như ánh nắng.

Dương Bác Văn vội tìm bình nước: "Bình này mình lỡ uống mất rồi, hay là..."

Cậu còn chưa nói hết, Tả Kì Hàm đã lẳng lặng giật luôn bình nước trên tay cậu, làm như không nhìn thấy một đám nữ sinh đông đúc đang đưa nước.

Cậu chàng vặn cái nắp rồi uống cạn nước trong bình, uống xong còn liếm môi một cái.

"Uống ngon lắm."

Dương Bác Văn: "..."

Cậu cảm giác động tác liếm môi của Tả Kì Hàm có chút gì là lạ, trông như thể vừa mới thưởng thức dư vị gì đấy.

"Xin tạ ơn lớp trưởng." Nói đoạn, Tả Kì Hàm còn chỉ vào ba chữ Dương Bác Văn trên áo.

Lúc này các bạn mới phát hiện họ đổi áo lớp cho nhau, bèn nhìn họ thắc mắc.

Dương Bác Văn hối thúc cậu chàng: "Cậu mau chạy tiếp đi, coi chừng bị vượt mặt đó."

Tả Kì Hàm cười cười, cậu thật lòng không kiềm chế được bèn giơ tay vuốt tóc Dương Bác Văn một cái rồi quay đầu chạy biến, giống như sợ bị đánh vậy.

Cậu chàng vừa chạy vừa ngoái lại vẫy tay: "Lớp trưởng, tôi nhất định sẽ đem huy chương vàng về cho cậu!"

Dương Bác Văn: "..."

Cái cậu này ngố ơi là ngố.

Các bạn nhìn Dương Bác Văn bằng ánh mắt kì lạ.

Dường như cả một nhóm bạn đông như họ cũng trở nên vô hình trong mắt hai người kia.

Dương Bác Văn yên lặng một hồi, ngay khi Tả Kì Hàm lại chạy qua vị trí này thì liền hô lên thật lớn: "Tả Kì Hàm! Cậu là vì vinh quang cho lớp 10/8! Vì chính vinh dự của cậu đấy!!!"

Cái gì mà bảo là sẽ đem huy chương vàng về cho mình chứ.

Chân Tả Kì Hàm lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp mặt.

Không ngoài dự liệu, Tả Kì Hàm giành giải nhất hạng mục chạy 3000 mét cho nam. Đợi đến khi cậu chàng về lớp đùa giỡn với Dương Bác Văn một chút rồi quay lại vạch đích báo tên, trọng tài chỉ còn đợi mỗi cậu.

Sau khi lên bục lãnh huy chương, Tả Kì Hàm cầm chiếc huy chương vàng đó về lớp rồi giao cho Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn xếp mấy chiếc huy chương vàng lại cạnh nhau, trong lòng vui ơi là vui, trên mặt cũng không kiềm được nét cười.

"Tả Kì Hàm, cậu lợi hại thật đấy. Một mình cậu đã đoạt được tới hai tấm huy chương vàng rồi."

Tả Kì Hàm ngồi bên cạnh cậu, thấy Dương Bác Văn vui vẻ thì cũng vui theo: "Nếu không phải vì một người chỉ được đăng kí một hạng mục, nhất định tôi sẽ giành cho cậu cả một hòm huy chương vàng luôn, đống đó để cậu thích thì chơi không thích thì vứt."

Dương Bác Văn cười nói: "Đừng chém gió nữa, biết thế đã không khen cậu rồi."

"Thật mà." Vẻ mặt Tả Kì Hàm nghiêm túc hẳn, trong đôi mắt đang nhìn Dương Bác Văn chăm chú dường như có chút gì khang khác. Dương Bác Văn nhìn vào mắt cậu cũng phải sửng sốt một thoáng.

Tả Kì Hàm nói tiếp: "Cậu muốn cái gì thì tôi cũng đều giành về cho cậu."

Dương Bác Văn khựng lại một chút, hỏi cậu: "Tại sao thế?"

Tả Kì Hàm bị ánh mắt chăm chú kia nhìn bèn vội lảng tránh, mắt hấp háy: "Không... cái gì mà tại sao chứ... Chỉ là tôi... muốn cậu được vui thôi."

"Mình thật sự vui lắm." Dương Bác Văn nhìn các bạn học đang đùa giỡn, lại nhìn lên vòm trời cao vời vợi, không một gợn mây kia. "Kể từ khi khai giảng cấp ba, trừ vài lần gặp chuyện bực mình thì lúc nào mình cũng rất vui. Tưởng Trầm Tinh, Mạnh Nhất Minh, cậu và cả những bạn học khác nữa, ở bên mọi người thật dễ chịu, hơn nữa từ trước tới giờ các cậu cũng không xa lánh mình hay cảm thấy mình khác người..."

Thật ra với trí lực của Dương Bác Văn, cậu có thể học vượt cấp. Thế nhưng từ tiểu học tới giờ cậu đều nhất quyết không chịu học nhảy lớp, cũng là bởi vì muốn hòa nhập với lớp, muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè.

Cậu cảm thấy nếu mình học vượt cấp, có lẽ sẽ không đời nào tìm được một người bạn tốt.

Rất nhiều người cho rằng cậu học đến nỗi lú lẫn đầu óc hoặc nghĩ rằng cậu là kiểu thiên tài không coi ai ra gì.

Vậy nên các bạn học ưu tú khác đều không thích chơi với cậu, sợ rằng sẽ bị so sánh không sót một điều gì, vả lại Dương Bác Văn còn rất được thầy cô yêu quý, thế nên lại càng khiến họ không vừa mắt.

Cậu không ngờ được mình có thể gặp được những người bạn thật sự không bận tâm đến bối cảnh gia đình cũng như thành tích học tập của cậu.

Cậu thật lòng thấy rất vui.

Hai người lặng yên một lát, ai nấy đều ngước nhìn bầu trời mà ngẩn ngơ.

Một lúc sau, Tả Kì Hàm thử dò hỏi cậu: "Này, bây giờ cậu có thấy tôi là một chàng trai rất tốt chưa?"

Dương Bác Văn tỉnh táo lại, không nhịn được bèn cong tít đôi mắt mà nhoẻn cười với cậu chàng: "Ừm."

Ít nhất là bộ dạng nỗ lực chạy vừa nãy của Tả Kì Hàm, dáng vẻ chỉ vì vinh quang cho lớp mà không màng đến điều gì khác ấy thật sự vừa ngầu vừa cuốn hút.

Trước đây Dương Bác Văn cứ thắc mắc mãi, nếu tin đồn về Tả Kì Hàmĩ chỉ toàn là tiếng xấu thì vì sao lại có nhiều người muốn làm đàn em của cậu ấy, lại còn lập nhóm chat tên là Fanclub toàn cầu của anh Hàm.

Bây giờ cậu đã rõ hơn một chút rồi.

Tả Kì Hàm cũng không ngăn nổi nụ cười.

Lúc này, người tường thuật trên đài cuối cùng cũng duyệt xong báo cáo.

"Đây là bài cảm nghĩ thứ hai mươi của bạn Dương Bác Văn học lớp 10/8."

Tưởng Trầm Tinh xen vào: "Xịn vãi! Văn Văn viết hết bài này đến bài khác thật kìa, má nó tao lên mạng chép văn mẫu được bảy bài, thế là hết sức."

Mạnh Nhất Minh nói: "Thôi đừng phí lời nữa, chẳng phải bài luận nào của lớp trưởng cũng đều được xem là chuẩn trong khối 12 à?"

Tưởng Trầm Tinh cứng mồm: "Tao thấy tao viết cũng đâu có tệ. Người xưa có cái câu gì nhỉ, Trong mắt trăm người thì sẽ có một trăm Ham-cái-gì-á (*), chẳng qua là do thầy cô không cảm thụ được tài hoa của tao mà thôi."

Dương Bác Văn nín cười, ngay lúc cậu định mở miệng thì Tả Kì Hàm đã nói trước: "Đần thế, là Hamlet biết chưa, mày đúng là đồ mù chữ."

Cậu chàng vừa nói dứt lời, ai nghe được cũng đều há hốc mồm.

Dương Bác Văn là người đầu tiên vỗ tay: "Chúc mừng cậu nhé Tả Kì Hàm, cậu đã giành được quyền trả lời."

Tả Kì Hàm dương dương tự đắc sáp lại gần cậu: "Không sai chứ?"

Dương Bác Văn gật đầu.

Trong một giây, Tả Kì Hàm cảm thấy đống danh tác thế giới cậu đặt mua đã không uổng phí.

Tuy rằng cậu chỉ xem được vài trang là ngủ mất.

Người tường thuật vẫn đang tiếp tục: "... Đôi chân không kiềm nổi lửa nhiệt tình muốn bay lên, sóng gió không cản được lòng dũng cảm và niềm tin! Cậu là ngọn lửa rực rỡ lao đi, là cánh chim tung bay, cậu là con tim nhảy nhót nơi lồng ngực tôi! Chúc mừng người anh hùng của tôi đã ca khúc khải hoàn mà trở về, chúc mừng người tuổi trẻ tài cao! Hỡi Tả Kì Hàm lớp 10/8."

Dứt lời, cả trường vang vọng tiếng hoan hô mãi không ngớt.

Các bạn lớp 10/8 ai nấy đều cười không ngậm miệng nổi, Dương Bác Văn nghe loáng thoáng có ai nói bên tai:

"Má nó! Lớp trưởng khen nhiều quá, phải đỏ mặt hộ anh Hàm luôn á hahahaha!"

"Mày yên tâm đi, anh Hàm da mặt dày lắm!"

...

Dương Bác Văn hơi bối rối, định nói rõ ràng là trên bài viết của cậu ghi rằng "cậu là con tim nhảy nhót nơi lồng ngực chúng tôi", còn có "người anh hùng của chúng tôi" nữa, tại sao lại bị lược bớt đi thế này?!

Bài viết bị thay đổi như vậy, bảo sao nghe cứ thấy kì quái thế nào ấy!!

"Đấy không phải là..."

Lời còn chưa dứt, giữa khung cảnh huyên náo ồn ào, Tả Kì Hàm đột nhiên ôm ghì lấy Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn: "??"

Mũi cậu bị đụng nên tê rần, nơi chóp mũi còn ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt thoang thoảng.

Không rõ vì sao nhưng Tả Kì Hàm lại ôm cậu chặt vô cùng, siết lấy cậu thì đúng hơn.

Dương Bác Văn nói một cách khó khăn: "Có chuyện gì thì nói rõ ràng..."

Tả Kì Hàm cúi đầu, vùi mặt trong hõm cổ của cậu, qua mấy giây sau mới đáp bằng giọng khàn khàn: "Cảm ơn cậu, tôi thật sự... thật sự rất vui."

Dương Bác Văn nhận ra.

Dường như Tả Kì Hàm vui tới mức muốn bật khóc.

Lẽ nào xưa nay cậu ấy chưa từng được ai cho đi tàu bay giấy?

Dương Bác Văn cũng không tiện giải thích thêm: "Ừm... cậu thấy vui là được rồi."

Nhất thời kích động nên muốn ôm một chút thì cứ ôm thôi, sao mà siết chặt quá đi mất. Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra sức mình lớn cỡ nào à?

Rất nhanh sau đó, Tả Kì Hàm kiềm lại rồi buông Dương Bác Văn ra.

Dù sao thì ở đây có nhiều người như vậy, nếu cứ ôm mãi cũng không được.

Dương Bác Văn bị Tả Kì Hàm nhìn chằm chằm bằng ánh mắt mãnh liệt thì hơi không thoải mái, bèn sờ mũi: "Nếu không có việc gì thì mình đi tìm Tinh Tinh đây, sắp ăn tối rồi."

Tả Kì Hàm nhìn bóng Dương Bác Văn rời đi, không nhịn được nữa bèn nhỏ giọng nói: "Ngốc quá, cậu là người anh hùng cứu vớt tôi mới phải."

*

Buổi tối hôm đó, trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện một topic mới, vượt mặt ngàn đối thủ mà hot lên.

Topic: Hàm Văn thật sự quá chất OTZ OTZ Mau vào đây sưởi ấm chốn này đi nào!

Chủ thớt thả vào một loạt ảnh.

Nổi bật nhất chính là một tấm ảnh chụp đặc tả lúc Tả Kì Hàm đang chạy 3000 mét, còn có Dương Bác Văn đứng bên rào chắn cổ vũ.

HW: Nào nào mau tới dập đầu đi, không dập đầu thì không cho mấy người biết! Có để ý hay không, hôm nay lúc bạn Hàm chạy 3000 mét đã mặc áo của bạn Văn đó á á á! Hẳn ba chữ to đùng luôn! Lúc chạy ngang qua tổ nhiếp ảnh, cậu ta còn cố ý chậm lại tạo dáng cho tụi tôi chụp nữa!

Sau khi thi đấu xong, nhất định mấy người đều nghe được bài viết của bạn Văn nhỉ, gáy lên nào AAAAAA!

Lầu 1: Ôi tôi đã nhận ra từ sớm là bạn Hàm đối xử với bạn Văn rất khác, không ngờ lại là tình song phương aaaa!

Lầu 2: Đổi quần áo cho nhau kìa, ngọt ngào quá đi mất uhuhuhu thuyền này tao chèo!

Lầu 3: Nghe có người nói rằng bạn Hàm chỉ uống nước của bạn Văn, lại còn hứa với người ta rằng sẽ giành huy chương vàng cho cậu ấy nữa.

Lầu 4: Bạn Văn còn nói bạn Hàm là anh hùng của cậu ấy, ghen tị quá đi thôi!

Lầu 5: Xem ra mọi người đã nhịn không lập topic cho cặp này suốt hai hôm nay rồi nhỉ, hôm nay quẩy nhiệt tới mức hung danh của bạn Hàm cũng không dọa nổi luôn =)))))

...

Đêm đó Tả Kì Hàm nằm lướt topic, sảng khoái vô cùng. Cuối cùng, cậu chàng cầm lòng không đặng phải vào bình luận một câu.

Lầu 1234: Hàm Văn is real!

Chú thích:

(*) Câu gốc: "There are a thousand Hamlets in a thousand people's eyes." Đây là một câu trích dẫn của Shakespeare. Câu này xuất hiện trong nội dung chương trình giáo dục bậc tiểu học cho học sinh lớp 5 ở Trung Quốc, nói về chuyện mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận nghệ thuật khác nhau, mỗi một khán giả sẽ có một cách diễn giải riêng về nhân vật Hamlet trong vở kịch cùng tên của đại thi hào Shakespeare.

Lời editor: Tả Kì Hàm – chú bé luôn khao khát được lên confession với crush dù chỉ một lần =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com