chương 49
Hội diễn mừng Tết Nguyên Đán kết thúc mỹ mãn.
Giáo viên và học sinh lần lượt rời sân khấu, các học sinh tham gia chương trình biểu diễn cùng ở lại hậu trường để chụp ảnh lưu niệm.
Dương Bác Văn vừa chụp ảnh cùng các bạn trong lớp xong, Tưởng Trầm Tinh liền chui vào đám đông rồi kéo cậu ra ngoài: “Ngày mốt đã là Tết Nguyên Đán rồi, cậu có kế hoạch gì chưa?”
Dương Bác Văn đáp: “Tiểu Nhiên muốn đi Hồng Kông với bạn, mình chưa có dự tính gì cả.”
“Ồ, vậy tụi mình tới Ma Đô(1) đón năm mới đi, ở nhà chán muốn chết.”
“Được đấy.”
“Đi nào, tụi mình chụp chung.”
Tưởng Trầm Tinh gọi nhóm Tả Kì Hàm và Mạnh Nhất Minh cùng đến phòng nghỉ, cả hội lâu lắm mới gặp nhau nên cùng trò chuyện vui vẻ, cười đùa náo loạn mãi rồi mới cùng khoác vai nhau chụp chung một tấm hình.
Tối đó, Tưởng Trầm Tinh đặt phòng ở một khách sạn năm sao, sau đó thêm Dương Bác Văn vào nhóm chat.
Trong nhóm có Tả Kì Hàm, Vương Kỳ, và Mạnh Nhất Minh. Tổng cộng là năm cậu trai.
Ngoại trừ Dương-Bác-Văn-người-luôn-được-độ (2), vừa khéo có thể gom lại thành một bàn mạt chược.
Dương Bác Văn vừa nói thế, Tưởng Trầm Tinh liền nhắn vào đầy đau đớn: “Văn Văn à, mình cứ tưởng cậu nói chuyện gì hay ho, ai ngờ vừa thuê phòng xong mà cậu chỉ nghĩ tới chơi mạt chược, bảo sao cậu còn độc thân.”
Dương Bác Văn: “??”
Mạnh Nhất Minh: “Lão Tưởng lại âm mưu chuyện gì đấy?”
Vương Kỳ: “Muốn vào đời hả chú em? Thôi miễn đi, ồn ào lắm. Chơi mạt chược là được rồi, tu thân dưỡng tính.”
Tưởng Trầm Tinh: “Tao có quen mấy anh em ở Thượng Hải, hay là nói họ rủ mấy em gái xinh xinh cùng đi chơi? Chỉ chơi một chút thôi, không làm gì khác.”
Tả Kì Hàm: “Mày thử rủ ai linh tinh bậy bạ xem, tao dám quăng mày xuống sông Hoàng Phổ làm mồi cho cá ngay.”
Tưởng Trầm Tinh: “…”
Tưởng Trầm Tinh bị ba người họ mắng tới tấp, cũng không tha thiết nữa.
Muốn đi chơi để làm quen bạn gái mà khó khăn quá.
Thượng Hải cách thành phố A không xa, họ lái xe hơn hai tiếng là đến.
Khách sạn họ đặt trước rất tiện nghi, tầng một có nhà hàng buffet, tầng hai và ba có phòng gym, tiệm Internet, bể bơi, khu trò chơi. Họ đi ăn buffet trước, sau đó bốn người liền lao vào… đánh mạt chược.
Tưởng Trầm Tinh không chơi, cậu đi chơi điện tử một mình.
Mạnh Nhất Minh hỏi: “Sáng mai tụi mình đi đâu chơi đây? Mình tới Thượng Hải nhiều lần lắm rồi, cũng không biết nên đi đâu cả.”
Vương Kỳ đáp: “Hay là đi Disneyland? Tao chưa tới đó bao giờ.”
Mạnh Nhất Minh hỏi Dương Bác Văn: “Anh Văn này, cậu đến đó bao giờ chưa?”
Dương Bác Văn gật đầu: “Hồi trước mình có đi cùng với em gái rồi, mấy cậu muốn đi thì đi thôi, mình thấy sao cũng được hết.”
“Vậy cứ thế đi nhé, mình đi mua vé VIP đây, đỡ phải xếp hàng.”
Năm tấm vé VIP giá hơn một vạn tệ. Dương Bác Văn ít khi đi chơi cùng họ nên muốn trả thay cho bạn: “Quẹt thẻ của mình này.”
Tiền tiêu vặt hằng ngày của cậu đều là do cậu làm phiên dịch hoặc thắng giải mà có. Tiền Dương Đình Nguyên cho cậu và tiền lì xì của họ hàng đều được cậu gửi vào một tấm thẻ khác, nhiều năm qua đã tích lũy thành một số tiền không hề nhỏ.
Dương Bác Văn hiếm khi động tới số tiền trong tấm thẻ kia. Nguyên nhân thật ra khá ấu trĩ, một là vì từ bé cậu đã thích sống tự chủ và độc lập, không muốn dựa dẫm quá vào cha mẹ, hai là vì hồi cấp hai cậu đã từng bị dọa bởi một lần khủng hoảng kinh tế.
Thậm chí khi đó cậu còn nằm mơ thấy bố mình vì phá sản mà làm ầm lên đòi tự sát, cậu khóc nức nở rồi tỉnh dậy. Sau khi bố mẹ nghe chuyện đã cười cậu lâu thật lâu.
Từ đó về sau Dương Bác Văn luôn để dành tiền. Nếu cha cậu gặp khó khăn, khoản tiền kia ắt sẽ có lúc cần dùng.
Sự thực chứng minh cậu đã quá lo xa. Gần hai năm nay sự nghiệp của Dương Đình Nguyên càng lúc càng phát triển, nào có dễ dàng sụp đổ như vậy.
Mạnh Nhất Minh huýt sáo, nói: “Đi chơi với anh Văn thật là sướng!”
Dương Bác Văn cười cười.
Cậu định đi mua vé, nhưng Tả Kì Hàm đã mua xong từ lâu.
Dương Bác Văn nói: “Chẳng phải đã nói là để mình mua sao?”
Tả Kì Hàm vẫn đáp tỉnh bơ: “Lần sau cậu trả là được mà.”
Lần nào họ ra ngoài chơi Tả Kì Hàm cũng đều giành trả tiền trước. Dương Bác Văn thấy ngại nên muốn trả tiền cho cậu chàng, nhưng luôn bị chặn lại bằng câu nói này.
Dương Bác Văn không biết mình đã nợ bao nhiêu dịp “lần sau” nữa.
Trước đây Dương Bác Văn còn nghĩ là do Tả Kì Hàm hào phóng, nhưng sau khi biết được tình cảm của người kia thì mới tỉnh táo lại, hẳn Tả Kì Hàm đã đoán được cậu chắc chắn sẽ không từ chối lời mời đi chơi sau này.
Dương Bác Văn còn có thể nói gì đây. Những suy tính này của Tả Kì Hàm, nếu không chú ý thì khó mà phát hiện được.
“Vậy để lần sau nhé.”
*
Rạng sáng hôm sau, họ cùng lái xe đến Disneyland.
Do họ có vé VIP nên dọc đường đi rất trôi chảy, chơi mấy trò nổi tiếng cũng không cần phải xếp hàng, cứ thế mà chơi thỏa thích.
Tháng một ở phương Nam trời thật lạnh. Ban ngày họ đã chơi rất nhiều trò, trên đường về Tưởng Trầm Tinh còn hào hứng bàn xem tối đó nên đi đâu chơi.
Bây giờ mới hơn tám giờ, còn cách countdown hẳn ba tiếng đồng hồ.
Họ nhanh chóng quyết định đến quán bar chơi, rất nhiều địa điểm vui chơi giải trí cũng hoạt động dịp giao thừa.
Dương Bác Văn phơi gió lạnh cả ngày, lúc chơi đùa thì không sao nhưng khi ngồi yên tĩnh trên xe lại thấy hơi chóng mặt, cậu bèn nói: “Mấy cậu cứ đi đi. Mình về ngủ một giấc, sẽ gặp lại mấy cậu trước mười hai giờ.”
Tưởng Trầm Tinh hỏi: “Văn Văn, cậu không sao chứ?”
“Không có chuyện gì đâu, mình buồn ngủ thôi.”
Tả Kì Hàm đang ngồi ở ghế phụ lái, cậu chàng quay đầu lại nhìn Dương Bác Văn: “Tôi về với cậu.”
Dương Bác Văn nói: ‘Cậu không đến quán bar à?”
“Không, cũng không hứng thú lắm.”
Tưởng Trầm Tinh đưa họ về khách sạn trước, sau đó mới ra ngoài chơi.
Dương Bác Văn về phòng mình liền nhào lên giường, Tả Kì Hàm gõ cửa hai lần rồi vào phòng: “Cậu thấy không khỏe à?”
Dương Bác Văn nhắm mắt lại, đáp mơ màng: “Hơi hơi thôi.”
Tả Kì Hàm đứng bên giường sờ trán cậu: “Cũng hơi nóng này. Cậu chờ một lát, tôi đi tìm nhiệt kế.”
“Ừm…”
Tả Kì Hàm gọi điện thoại mượn quầy tiếp tân một chiếc hộp sơ cứu, sau đó kề nhiệt kế vào bên mép Dương Bác Văn: “Mở miệng ra nào, đo thử nhiệt độ xem sao.”
Dương Bác Văn nửa mê nửa tỉnh, bèn chậm rãi hé miệng.
Cậu vốn yếu ớt, dễ cảm sốt. Một khi đã sốt thì đầu óc liền mơ màng, không biết trời trăng.
Lúc này cậu đang nằm co quắp trên giường, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn, chỉ lộ ra đôi má ửng hồng. Hàng mi cong thỉnh thoảng run rẩy, trông chẳng có vẻ phòng bị chút nào.
Nhất là khi cậu hé miệng, đầu lưỡi hồng hào bên trong như ẩn như hiện, quá phạm quy.
Tả Kì Hàm lo lắng vì cậu sinh bệnh, đang lúc cúi người xem Dương Bác Văn thế nào thì liền đỏ mặt tía tai như bị sốt.
Cậu chàng chửi thầm một cậu “Đệt mịa”, rồi vội vàng nhét chiếc nhiệt kế vào dưới lưỡi Dương Bác Văn, sau đó nâng cằm cậu lên để khép miệng cậu lại.
Trong phòng có bật máy điều hòa, Tả Kì Hàm chỉ mặc một chiếc áo tay dài nên cảm thấy toàn thân nóng ran.
Cậu đi đi lại lại trong phòng, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, bèn ngồi bên giường trông chừng Dương Bác Văn.
Hình như Dương Bác Văn đã ngủ, cậu nằm lặng yên.
Tả Kì Hàm nhìn cậu không chớp mắt, dù rất muốn nhưng lại không dám chạm vào cậu dù chỉ một chút.
“Chắc mình là thánh cmnr…”
Hết thời gian, Tả Kì Hàm lấy nhiệt kế ra xem rồi nhanh chóng đánh thức Dương Bác Văn: “Sốt hơn 38° rồi! Nhanh lên nào, mau đi bệnh viện! Lỡ cậu sốt đến hỏng cả đầu óc thì biết thế nào!”
Dương Bác Văn mệt nhoài nên chỉ muốn ngủ. Tả Kì Hàm không gọi cậu dậy nữa mà xốc thẳng cậu lên, sau đó quấn áo bông thật kín rồi vác cậu lên vai mà chạy.
Dòng người đêm giao thừa đông đúc, xe cộ qua lại đông như mắc cửi.
Tả Kì Hàm không gọi taxi. Cậu rành đường khu này, bệnh viện cách đây chưa đến 2km nên cứ thế cõng Dương Bác Văn chạy thẳng tới đấy.
Đường đi xóc nảy, Dương Bác Văn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cậu lẩm bẩm: “… Tả Kì Hàm à?”
Tả Kì Hàm chỉ ừa, không còn hơi sức mà trò chuyện.
Dù cậu có khỏe tới mức nào thì cũng khó mà chịu nổi việc vừa cõng Dương Bác Văn vừa chạy.
Tiếng thở dốc ồ ồ vang lên bên tai Dương Bác Văn. Cậu không kiềm được bèn siết chặt vòng tay ôm cổ Tả Kì Hàm, rồi nhẹ giọng nói: “Xin lỗi nhé… làm phiền cậu rồi.”
Tả Kì Hàm nghe thấy giọng nói uể oải của cậu, cũng không biết là do đang vội hay vì quá mệt mỏi, dường như trong miệng Tả Kì Hàm thoáng mùi máu tanh.
Đến khoa cấp cứu của bệnh viện, Tả Kì Hàm để Dương Bác Văn ngồi xuống ghế trước rồi mới đi làm thủ tục.
Mãi đến khi Dương Bác Văn được truyền dịch, cậu mới ngồi xuống.
Trong phòng truyền dịch không đông người mà còn hơi quạnh quẽ.
Tả Kì Hàm báo với Tưởng Trầm Tinh rằng đêm nay không thể cùng đón giao thừa, sau đó cậu đặt điện thoại xuống rồi nghiêng đầu nhìn Dương Bác Văn.
Bọn họ ngồi ở một góc không ai chú ý, Dương Bác Văn còn mơ màng ngủ nên Tả Kì Hàm cũng không cần kiềm chế nữa.
Tả Kì Hàm thử nắm chặt ngón út của Dương Bác Văn, thấy cậu không phản ứng bèn đánh liều siết lấy cả bàn tay, còn dùng tờ quảng cáo bệnh viện che lại.
Thế này đã là tốt lắm rồi, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để cậu thấy thỏa mãn.
Dương Bác Văn ngủ thêm hai tiếng rồi mới tỉnh. Cậu mất một lúc để thích ứng với ánh sáng chói lóa rồi mới quay sang nhìn Tả Kì Hàm, người đang ngồi bên phải mình.
Tay trái của Tả Kì Hàm nắm tay Dương Bác Văn, tay phải còn đang múa bút lia lịa giải đề, không hề nhận ra Dương Bác Văn đã tỉnh.
Dương Bác Văn nhanh chóng cảm nhận được tay phải mình đang được ai nắm lấy.
Thoạt tiên cậu sững sờ, sau đó hơi cong cong khóe miệng mà nghĩ thầm, ấm ghê luôn ấy…
Cậu không lên tiếng làm phiền Tả Kì Hàm. Mãi đến khi Tả Kì Hàm giải xong một đề rồi quay qua xem tình hình của Dương Bác Văn, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thật gần.
Tả Kì Hàm sợ đứng tim, lập tức chột dạ rút tay về, lúng túng tới nỗi tay chân luống cuống: “Cậu… cậu tỉnh lúc nào vậy…”
Dương Bác Văn trông thấy dáng vẻ này của cậu thì không hiểu sao lại nghĩ tới bộ dạng Đoàn Tử lúc ăn vụng bị bắt quả tang, trong mắt ánh lên ý cười: “Từ mười phút trước.”
Tả Kì Hàm lắp bắp: “Tôi… là tại tôi… thấy cậu lạnh phát run nên mới ủ ấm cho cậu một chút, cậu đừng có suy diễn linh tinh đấy.”
Dương Bác Văn ồ lên, hỏi: “Thế sao bây giờ cậu không ủ nữa?”
Tả Kì Hàm: “…”
Cậu đứng hình, không phản ứng lại được.
Đến khi hai bàn tay lại một lần nữa nắm lấy nhau, Tả Kì Hàm mới đột nhiên hoàn hồn.
Trời đậu.
Hình như mình gặp ảo giác rồi.
Người ta thường nói trai thẳng đều gay như vậy, không lẽ cậu ấy không cảm thấy hai đứa con trai tay trong tay rất kì quái sao?
Hai người không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ mà nắm tay nhau, hai bàn tay được che kín bằng chiếc chăn nhỏ y tá đưa cho.
Kim giờ chậm rãi hướng về số 12.
Chỉ nghe loáng thoáng tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện khe khẽ, âm thanh huyên náo của thế giới ngoài kia hoàn toàn bị ngăn cách.
Tay nắm mãi cũng thấy hơi tê, nhưng không ai rút ra trước cả.
Vừa đến mười hai giờ, cả hai đồng thanh nói: “Chúc mừng năm mới.”
Họ thoáng sửng sốt, rồi không nhịn được mà bật cười.
“Cậu cũng vậy.”
Chú thích:
(1) Raw là 魔都 (Módū): Ma Đô là một biệt danh của Thượng Hải.
(2) Ở đây vốn là một cụm từ chỉ người làm một việc gì đó mà giỏi quá sức tưởng tượng, giỏi tới mức mà người khác phải nghi ngờ liệu có gian lận không luôn ấy. Mình chưa nghĩ ra cụm từ gì nên đành để thành người-luôn-được-độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com