Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dương Bác Văn lấy từ trong cặp ra một tờ giấy ghi chú, sau đó viết lia lịa tên tài khoản của mình rồi háo hức mong chờ mà trao cho Tưởng Trầm Tinh.

Tưởng Trầm Tinh gửi lời mời kết làm bạn tốt cho cậu.

Dương Bác Văn nói nhỏ: "Cuối tuần mình về nhà rồi sẽ chấp nhận ngay."

Tưởng Trầm Tinh ừm một tiếng. Sau đó, Dương Bác Văn nhìn thấy bạn mới của mình chuyển tờ giấy ghi chú xuống bàn của Tả Kì Hàm.

"Anh Hàm, mày cũng add đi này."

Dương Bác Văn: "..."

Cậu không khỏi liếc mắt ra đằng sau.

Tả Kì Hàm kẹp lấy tờ giấy ghi chú, ngón tay còn gảy gảy vài cái, như cười như không mà nhìn cậu: "Mình có duyên quá bạn mới ơi."

Dương Bác Văn: "..."

Cái gì mà có duyên với không có duyên, đừng nói bậy chứ.

Tưởng Trầm Tinh cười khà khà: "Cùng là bạn học mà, sau này cũng chơi với nhau cả. Anh Hàm sẽ che chở cho cậu, bảo đảm trong trường này không ai dám bắt nạt cậu đâu."

Dương Bác Văn: "Không, mình không cần đâu mà..."

Không bao lâu sau khi Vương Văn Bình nói xong, có loa phát thanh thông báo các lớp cử người đi nhận đồng phục học sinh.

Vương Văn Bình chọn người rất đơn giản, năm bạn đứng cuối trong danh sách lớp sẽ đi nhận đồ.

Lúc đi trên cầu thang, một nữ sinh nhỏ giọng ai oán nói: "Giáo viên chủ nhiệm của tụi mình bệnh quá đi, điểm số quyết định tất cả."

Một bạn nữ khác đáp lời: "Đúng á, khiêng đồ thì sao không để nam sinh đi chứ..."

Dương Bác Văn đi sau các cô, nhìn vóc dáng hai cô nàng ai nấy đều gầy gò nhỏ bé, có khiêng cũng không khiêng được bao nhiêu. Vậy là cậu nói: "Các cậu khiêng ít một chút cũng không sao đâu."

Tưởng Trầm Tinh nhìn thấy bạn nữ là bắt đầu lên cơn liền, vừa khoác vai Dương Bác Văn vừa nói: "Không có chuyện gì đâu mấy em gái. Đồng phục mùa thu cũng không nặng, ba người đàn ông bọn tôi đã ở đây rồi thì đâu cần phiền đến mấy cưng nữa? Đúng không anh Hàm?"

Tả Kì Hàm đi sau cùng, nghe vậy thì lập tức vỗ bốp lên cái đầu chó của Tưởng Trầm Tinh, sau đó nói: "Hay là mày thể hiện một chút, gánh luôn phần của tao đi ha."

Sau khi bị Tả Kì Hàm đánh thì Tưởng Trầm Tinh đành tức tối ngậm miệng lại. Dương Bác Văn hạ giọng, nói: "Lát nữa mình chia ra với cậu, cậu đừng đôi co làm gì. Cậu ta không nói lý đâu."

Tưởng Trầm Tinh kinh ngạc nhìn Dương Bác Văn: "Hai người có chuyện gì à?"

Thế là Dương Bác Văn kể ra chuyện Tả Kì Hàm add cậu làm bạn tốt rồi bắt cậu làm chân chạy vặt.

Xưa nay cậu chưa từng thấy ai như Tả Kì Hàm, dù không quen biết vẫn có thể ngang ngược hoành hành, nên không muốn nói chuyện với cậu ta.

Cậu vừa dứt lời thì Tưởng Trầm Tinh đã ôm bụng cười ha hả. Tả Kì Hàm đi đằng sau, tuy muốn cười nhưng vẫn cố nhịn mà nói: "Tôi nghe được hết rồi nha. Nè bạn mới, cậu gọi biệt danh mà tôi không thích trong nhóm chat, vậy ai là người kiếm chuyện trước đây?"

Dương Bác Văn vội vã giải thích: "Không phải, mình không biết chuyện cái biệt danh đó là gọi cậu. Bởi vì tên nhóm chat có nhắc đến nên mình mới hỏi."

Tưởng Trầm Tinh lau một giọt nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều, rồi vỗ vai Dương Bác Văn: "Cậu bị ngốc à? Anh Hàm đùa cậu thôi mà, thế mà còn nghĩ là thật. Hahahahaha."

Dương Bác Văn kêu lên: "Ơ là đùa à?"

Cậu quay lại nhìn Tả Kì Hàm.

Đối diện với đôi mắt trong veo, trắng đen rõ ràng của Dương Bác Văn làm Tả Kì Hàm đột nhiên thấy nghèn nghẹn, sau đó cậu nói: "Tùy thôi. Tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."

Nói xong, cậu nhảy hai ba bước xuống cầu thang: "Nhanh lên. Xong sớm nghỉ sớm đi ăn cơm nữa."

"Chưa mà ba. Mời mười giờ à, ăn cái gì mà ăn."

"Ngậm miệng!"

Bọn họ đến nhà kho nhận đồng phục học sinh.

Đồng phục trường số 3 chia thành đồng phục mùa hè, xuân, rồi thu và đông. Hôm nay trường phát đồ mùa hè và đồ mùa xuân thu, cũng không nặng lắm.

Hai bạn nữ cũng không ra vẻ, không chịu để cho bọn Dương Bác Văn vác nhiều. Mỗi người nhận tám bộ, thế là vừa khéo đủ luôn.

Sau khi về lớp, mọi người lần lượt lên nhận đồng phục của mình.

"Bây giờ lớp ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé."

Vương Văn Bình lật danh sách, rồi cô nhìn quanh phòng học: "Có bạn nào xung phong không, Mao Toại tự tiến(1) nào?"

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không ai quá tha thiết vào ban cán sự lớp, vừa vất vả lại chẳng được gì.

Vương Văn Bình đợi nửa phút, sau đó nói tiếp: "Nếu không có ai, vậy chúng ta sẽ căn cứ vào danh sách..."

Một tiếng ẦM vang lên cắt ngang lời cô.

Các bạn học đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy Tưởng Trầm Tinh ngã chỏng vó lên trời trên sàn, đang ôm mông rên rỉ.

Vương Văn Bình sầm mặt: "Ngồi trên ghế mà cũng rơi xuống đất được à?"

Các bạn học len lén cười.

Tả Kì Hàm co chân lại khỏi ghế, cúi đầu cười hả hê.

Dương Bác Văn không chú ý đến động tác nhỏ của Tả Kì Hàm, còn thật sự nghĩ rằng Tưởng Trầm Tinh tự mình ngã, bèn nhịn cười vươn tay kéo cậu lên.

Cõi lòng Tưởng Trầm Tinh tràn đầy oan ức: "Cô ơi, cái ghế này... Là em trượt ngã, em không cố ý quấy rối."

Vương Văn Bình lại không muốn nói linh tinh với cậu: "Nếu bạn học này tính tình năng động như thế, hay là cho em làm ủy viên thể dục đi. Lúc học quân sự nhớ làm tốt bổn phận đấy. Tên em là gì?"

Tưởng Trầm Tinh: "..."

Ủy viên thể dục nói thì dễ nghe, thật ra nhiệm vụ lại rất rườm rà, không tốt lành gì, đơn giản là dọn dẹp dụng cụ và thiết bị, sắp xếp đội ngũ.

Tả Kì Hàm ngồi sau vùi mặt vào hai cánh tay, vai run lên nhè nhẹ, thiếu điều vỗ bàn một cái.

Tưởng Trầm Tinh bất đắc dĩ đáp: "Tưởng Trầm Tinh."

Vương Văn Bình nhanh chóng ghi tên cậu lại.

Dương Bác Văn nghĩ rằng nếu có thêm một người bạn cùng chung nỗi khổ này, hẳn là Tưởng Trầm Tinh sẽ không khó chịu như vậy.

Thế là cậu cũng giơ tay lên, nói: "Thưa cô Vương, em từng học hội họa, có biết thư pháp một chút. Em muốn ứng cử chức ủy viên văn nghệ ạ."

Trong mắt Vương Văn Bình lộ ra nét cười: "Không. Em làm lớp trưởng."

Nói xong, cô ghi tên Dương Bác Văn cạnh chức lớp trưởng luôn.

Cả lớp: "...???"

Éc, đứa thứ hai từ dưới đếm lên mà làm lớp trưởng á?

Cùng tên với học bá nên làm giáo viên nể thêm vài phần à?

Tả Kì Hàm giơ tay: "Cô, vậy em muốn làm lớp phó."

Vương Văn Bình không thèm để ý đến cậu, sau đó chỉ căn cứ vào danh sách để chọn ra ban cán sự lớp.

Bạn đứng nhất lớp là Chu Trạch Vũ làm lớp phó.

Cậu ta ngoái đầu nhìn Dương Bác Văn, cau mày, trên mặt lộ rõ sự không cam lòng và căm giận.

Bạn nam ngồi cạnh cậu ta cũng nhỏ giọng mà nói: "Cô sắp xếp kiểu gì vậy? Cậu là người đứng nhất lớp, thế mà lại không cho cậu làm lớp trưởng."

Chu Trạch Vũ khó chịu đáp: "Có trời mới biết. Nói không chừng thằng Dương Bác Văn đó là họ hàng của cô, hoặc là bố mẹ nó đã biếu xén gì cho cô rồi."

"Sao lại như vậy chứ... Đúng là không biết xấu hổ."

Đến mười một giờ thì giờ sinh hoạt lớp cũng kết thúc. Tất cả mọi người đều kéo bạn mới quen cùng nhau đi ăn trưa.

Dương Bác Văn đến văn phòng ở lầu hai tìm Vương Văn Bình.

Vương Văn Bình khi gặp riêng cậu vẫn rất hòa nhã: "Cô có nghe qua chuyện em gặp phải khi thi chuyển cấp. Cô cũng thấy rất đáng tiếc, thế nhưng thi chuyển cấp không phải là kì thi mang tính quyết định. Quan trọng là em không được để bản thân bị ảnh hưởng, lơ là việc học sau này. Phải không nào?"

Dương Bác Văn gật gù: "Thưa cô, em rõ rồi ạ."

"Ừm. Tuy học ở trường số 3 không thể sánh bằng trường trọng điểm, nhưng em là học sinh có khả năng học tập tốt như vậy, thầy cô chỉ là người hướng dẫn, chủ yếu vẫn là dựa vào sự nỗ lực từ nay về sau của em. Phải rồi, chắc em có biết rằng Cố Phàm cũng đi học ở trường số 3. Thành tích của các em khá sát nhau, thường ngày giao lưu với nhau nhiều một chút."

Vương Văn Bình cho Dương Bác Văn ăn súp gà(2) suốt mười phút. Mãi đến tận khi bụng Dương Bác Văn sôi lên ùng ục thì cô mới thôi, đoạn cô nói: "Được rồi, em đi ăn cơm đi."

Dương Bác Văn ngượng ngùng sờ bụng một cái: "Vậy chào cô Vương, em đi trước ạ."

"Ừm."

Lúc Dương Bác Văn trở về phòng ngủ, cậu mới phát hiện ra Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm thế mà lại đang ở đó.

Cậu hỏi Tưởng Trầm Tinh: "Chúng ta ở cùng một phòng ngủ hả?"

Tưởng Trầm Tinh cười: "Có duyên quá chừng. Mình với cậu đều ở cùng một phòng đấy. Anh Hàm không trọ lại trường, buổi trưa không biết đi đâu nên phòng ngủ của tụi mình cho nó nghỉ ké một chốc đi. Đúng rồi, cậu ngủ ở giường số mấy vậy?"

Dương Bác Văn đáp: "Số 3."

"Vậy là mình nằm giường dưới cậu rồi. Tụi mình còn hai người bạn cùng phòng nữa, một người tên Chu Trạch Vũ còn người kia là Lâm Hạo. Bọn họ vừa thu xếp xong nên đi ăn cơm rồi."

Dương Bác Văn nhìn mấy túi hành lý lớn chưa được dọn của cậu, hỏi: "Cậu không dọn đồ à?"

Tưởng Trầm Tinh ngồi trên ghế chơi game trên điện thoại: "Vội làm gì, buổi tối làm cũng được mà."

"Ồ. Buổi tối mà cần giúp thì cứ gọi mình nhé."

Lúc này, dì Trần cầm hai chậu xương rồng đến hỏi Dương Bác Văn: "Văn Văn, dì để xương rồng trên ban công cho con nha?"

"Để con làm cho." Dương Bác Văn nhanh nhẹn nhận lấy hai bé xương rồng bảo bối của mình, rồi quay ra ban công tìm chỗ đẹp mà đặt xuống.

Tả Kì Hàm chống cằm nhìn Dương Bác Văn cẩn thận bày xương rồng, thuận mồm nói: "Xương rồng có hiếm gì đâu. Nè nhóc lớp trưởng, sao cậu cưng chúng quá vậy?"

Dương Bác Văn nghiêm túc đáp: "Xương rồng trừ tà giữ nhà, Lộ Lộ và Lục Lục có thể trấn mệnh sát giúp mình."

Tả Kì Hàm: "..."

Tưởng Trầm Tinh mới vừa nhấp một ngụm nước trái cây đã phun thẳng ra ngoài, sau đó rú lên cười không dứt: "Dương Bác Văn, cậu đúng là chúa hề hahahahaha cười haha chết tui rồi thằng khờ này từ đâu tới vậy Á há há há cậu còn đặt tên cho xương rồng nữa!!!"

Tả Kì Hàm cười, nói giọng lười biếng: "Nè nhóc lớp trưởng, Trung Quốc chúng ta phải đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc, không được tuyên truyền mấy thứ mê tín phong kiến đâu nhá."

Dì Trần chen vào giải thích: "Văn Văn nhà chúng tôi khi còn bé thân thể rất yếu, thường hay bị bệnh. Sau này trong nhà có bày xương rồng thì không hiểu vì sao mà lại khỏe hơn. Có thờ có thiêng, vẫn nên tin theo thì hơn."

Dương Bác Văn và Hà Ý Nhiên là anh em sinh đôi. Lúc mới sinh, Hà Ý Nhiên dinh dưỡng đầy đủ nên khỏe mạnh, khóc vang ơi là vang. Dương Bác Văn lại nhỏ con, nằm im ru không khóc một tiếng. Từ bé đến lớn, Dương Bác Văn rất dễ nhiễm bệnh, gió thổi qua một cái là xỉu ngang xỉu dọc. Hai vợ chồng Dương Đình Nguyên vì cậu con trai này mà tan nát cõi lòng. Thậm chí có một quãng thời gian mà mỗi ngày bà Dương đều nằm mơ thấy con trai mình chết yểu.

Mãi cho đến khi cậu tám tuổi, bọn họ chuyển sang nhà mới, không biết do nghe ai nói mà bày thêm mấy chậu xương rồng trên ban công.

Thế mà từ đó về sau, thân thể Dương Bác Văn lại từ từ khỏe lên.

Hai vợ chồng Dương Đình Nguyên cũng không mê tín, nhưng thà tin còn hơn không. Chỉ cần Dương Bác Văn khỏe mạnh thì bày thêm mấy chậu xương rồng cũng có là gì đâu.

Nghe dì Trần nói như vậy, Tưởng Trầm Tinh bèn sờ mũi, cũng không tiện cười nữa.

Dì Trần và chú Lý rất nhanh nhẹn, trước khi Dương Bác Văn về phòng đã thu xếp xong giường cho cậu, quần áo và đồ dùng hằng ngày cũng được sắp xếp xong xuôi.

Lúc này dì Trần nhiệt tình lấy hoa quả mang theo ra, bày lên trên bàn của các bạn cùng phòng.

"Văn Văn nhà chúng tôi xưa nay chưa từng trọ lại trường. Thế nên nếu có chuyện gì, mấy đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau, cảm ơn nhé."

Trước giờ Tưởng Trầm Tinh luôn đối xử với bạn học rất tốt, cậu nhận hoa quả của dì Trần rồi vỗ ngực mà nói: "Dì cứ yên tâm, sau này Dương Bác Văn có việc gì thì cứ tới tìm hai người bọn cháu."

"Được được được, cậu bạn này thật tốt bụng. Nào, cậu bạn kia cũng lại ăn một ít đi."

Tả Kì Hàm cảm ơn dì Trần, sau đó tiện tay cầm một quả lê.

Một lát sau, Dương Bác Văn cùng dì Trần với chú Lý đến nhà ăn ăn cơm.

Tưởng Trầm Tinh đánh giá đồ dùng hằng ngày của Dương Bác Văn, không bỏ qua mấy đôi giày trong tủ: "Anh Hàm này, tao thấy điều kiện nhà Dương Bác Văn cũng không tốt lắm, chẳng có món đồ hiệu nào cả. Quần áo của bố mẹ cậu ấy trông như là đã mặc mấy năm nay rồi. Mày đừng có khi dễ người ta nữa. Nói không chừng cậu ấy lại là hy vọng của cả thôn đấy."

Tả Kì Hàm vừa gặm quả lê vừa chơi game trên điện thoại: "Cút. Con mắt nào của mày nhìn thấy tao bắt nạt nó hả? Tao bắt nạt một thằng ngốc làm gì chứ."

"Lại sủa, tao còn không biết mày à? Mày cứ thích chọc phá người hiền lành."

Tả Kì Hàm mặc kệ cậu luôn.

Cậu đi lại ban công để vứt hạt lê, ánh mắt liếc về Lộ Lộ và Lục Lục.

Đột nhiên thấy hơi ngứa tay, cậu vươn tay ra chọc chọc mấy cây xương rồng.

Gai xương rồng không những không cứng mà còn mềm dẻo, chẳng có khí thế dữ dằn gì, giống hệt như chủ nhân của chúng.

Ma xui quỷ khiến, Tả Kì Hàm lầm bầm: "Có ích như vậy thật luôn? Vậy thì có thể phù hộ cho ông đây tối nay thắng lớn trò Vương Giả Vinh Diệu không?"

Mới vừa nói xong, ngón tay cậu đã bị gai đâm chảy máu.

"... Đậu."

Chú thích:

(1) Mao Toại tự tiến: Ngày nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Mao Toại tự tiến" để nói về việc tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó.

(2) Ăn súp gà: là Chicken Soup For The Soul á =)) dòng sách na ná Quà tặng cuộc sống. Có thể hiểu là cô Vương giảng cho Văn Văn một bài đạo đức ấy mà.

Lời editor:

Mình mong là bạn không khó chịu về cách mình edit cho Tả Kì Hàm dùng từ "nó" để chỉ Dương Bác Văn. Mình cảm thấy như thế mới phù hợp với tính nết và suy nghĩ về Văn Văn của Tả Kì Hàm lúc này. Sau này khi đã có chuyển biến trong suy nghĩ của Tả Kì Hàm, mình sẽ đổi lại cách gọi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com