Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 54

Sau khi Dương Bác Văn thi đại học xong cũng không rảnh rỗi, cậu bận tìm hiểu trước các kiến thức chuyên ngành. Hơn nữa trừ cậu ra thì mọi người đều còn đi học, vậy nên cậu không có việc gì khác để làm.

Đến gần kì thi cuối kì, Dương Bác Văn sợ Tả Kì Hàm phân tâm nên chỉ trò chuyện với cậu chàng tầm mười phút trước khi đi ngủ.

Ai lúc mới biết yêu cũng đều muốn quấn lấy người kia mọi nơi lúc. Tả Kì Hàm thấy mình chỉ mới nói với Dương Bác Văn có vài câu mà đã bị hối tắt điện thoại thì buồn rầu không thôi.

Thời điểm thi cuối kì của các trường đều không khác biệt là bao. Trường trung học liên kết thi xong sớm nhất, Hà Ý Nhiên sau khi thoát khỏi chốn lao tù mang tên trường học thì như vừa được tái sinh, ngày nào cô cũng ra ngoài chơi với các bạn.

Một ngày nọ, cô về nhà nói với Dương Bác Văn: “Văn Văn ơi, tháng sau mình ra đảo chơi được không? Em bàn với Tiểu Vân rồi, cậu ấy nói muốn rủ anh cùng đi đấy.”

Tiểu Vân là bạn thân của Hà Ý Nhiên, đã từng sang nhà chơi mấy lần. Đó là một cô bé hướng nội hay thẹn thùng.

Dương Bác Văn nói: “Hả? Anh đâu có thân với bạn của em, cứ thấy ngại thế nào ấy. Hơn nữa hai người đều là con gái, anh chỉ có một mình, đành thôi đi vậy.”

Hà Ý Nhiên đáp: “Anh rủ Đại Miểu luôn đi.”

Dương Bác Văn suy nghĩ một chút, mọi người đều được nghỉ hè vào tháng bảy, hẳn là có thời gian rảnh.

“Vậy anh rủ thêm Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm có được không?”

“Đương nhiên là được rồi, càng đông càng vui mà. Vậy em đi thu xếp nhé, sáu người tụi mình có thể thuê một căn biệt thự ven biển đó!”

Tối đó, Dương Bác Văn hỏi mọi người trong nhóm chat.

Dương Bác Văn: “Tháng bảy này các cậu rảnh chứ? Muốn lên đảo chơi không? @Tả Kì Hàm @Tưởng Trầm Tinh @Từ Thủy Miểu.”

Ba người đều đồng ý.

Sau đó, Tả Kì Hàm lại âm thầm trò chuyện với Dương Bác Văn.

Tả Kì Hàm: “Muốn ra biển chơi à?”

Dương Bác Văn: “Tiểu Nhiên đi chơi với bạn của em ấy, có lẽ sợ không an toàn lắm nên muốn mình đi cùng.”

Tả Kì Hàm: “Vậy không được, đàn ông con trai như cậu chớ có dây dưa qua lại với con gái.”

Dương Bác Văn: “Thế nên mình rủ mấy cậu rồi đó thôi. Khi nào cậu thi đó?”

Tả Kì Hàm: “Ngày mốt ấy. Bạn trai cưng đang tự tin lắm, câu hỏi đề bài tập đều đọc hiểu hết. Ảo hết sức! Thậm chí bạn trai cưng còn biết được đề đang muốn hỏi nội dung gì luôn cơ.”

Dương Bác Văn: “…”

Trong lòng Dương Bác Văn nghĩ, đề thi đơn giản của trường số 3 mà cậu đọc đề còn không hiểu thì làm nên cơm cháo gì nữa.

Nhưng đối với người ngốc thì vẫn nên lấy sự động viên làm cốt lõi trong cách giáo dục.

“Cậu giỏi thật đấy.”

Tả Kì Hàm: “ Muốn gửi tin nhắn thoại à? Giọng anh đây là chuẩn giọng loli nhá.”

Dương Bác Văn: “Cậu đừng có hòng lừa đảo qua mạng, giọng cậu rõ ràng là tiếng heo kêu.”

Tả Kì Hàm: “Ứ ừ uhuhu. Thế này vẫn chưa đủ loli sao?”

Dương Bác Văn không nhịn được cười.

Cậu nhìn đồng hồ: “Phòng các cậu chắc đã tắt đèn rồi, không gửi tin nhắn thoại nữa.”

Tả Kì Hàm: “Không sao đâu, tôi trốn trong nhà vệ sinh rồi, cũng nói khẽ nữa.”

Dương Bác Văn: “… Thôi được.”

Thật ra nội dung tin nhắn thoại cũng không có gì nhiều, họ tán gẫu vẩn vơ. Không rõ đang nói đến chuyện gì mà khi bạn cùng phòng của Tả Kì Hàm rời giường đi vệ sinh, vừa mở cửa ra đã thấy Tả Kì Hàm cầm điện thoại tựa vào bồn rửa tay, nở nụ cười trông đần độn khó tả.

Bạn cùng phòng: “Anh Hàm này, tao muốn đi vệ sinh…”

Dương Bác Văn nghe được: “Thôi cúp đi, ngủ nào.”

Tả Kì Hàm: “Ơ… ừa được rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Tả Kì Hàm còn cầm điện thoại lên ngắm nghía. Bạn cùng phòng tò mò bèn hỏi: “Anh Hàm, là bạn gái à?”

Tả Kì Hàm ừm một tiếng, mặt mày lại tươi roi rói rồi bắt đầu khoe khoang: “Bồ tao á, học đại học thủ đô, đẹp ơi là đẹp, lại còn dính lấy tao nữa. Từ sáng tới tối đều phải nghe giọng nhau, một ngày không nghe tiếng nhau thà chết quách cho rồi. Ôi, người yêu là để yêu thương chiều chuộng, phải không?”

Bạn cùng phòng: “…”

Đừng hỏi tao, tao chỉ là một con cẩu độc thân thôi mà.

*

Đợi đến khi tất cả mọi người đều được nghỉ hè, họ cùng nhau lên máy bay ra đảo chơi.

Hà Ý Nhiên đã đến đây nhiều lần. Không cần hướng dẫn viên, một mình cô đã có thể thu xếp xong xuôi toàn bộ hành trình cho mọi người.

Sau khi xuống máy bay, trước tiên họ đến biệt thự ven biển để cất hành lý.

Căn biệt thự nhỏ này tọa lạc trong một khu rừng. Mặt tiền trông ra biển rộng xanh biếc, ban công có view rộng mở và bể bơi, vô cùng phù hợp cho những kì nghỉ nhàn nhã.

Hà Ý Nhiên nói: “Vừa khéo đủ phòng luôn, tối nay tụi mình đi ăn cua dừa đi, mùi vị tuyệt lắm.”

Tất cả mọi người đều không có ý kiến, trên đường đi ăn còn tiện tay mua áo tắm và quần bơi.

Tả Kì Hàm nhất quyết phải mua cùng một kiểu với Dương Bác Văn, lại còn cố tình chọn đồ có kích cỡ lớn hơn.

Dương Bác Văn liếc cậu mà nói: “Coi chừng tuột quần đấy.”

Tả Kì Hàm cười như không cười: “Không thành vấn đề, vả lại anh đây đã bị cưng thấy hết từ lâu rồi.”

Dương Bác Văn: “…”

Trước đây đúng là đã từng thấy trong nhà vệ sinh.

Lúc này mọi người đã tách ra đi chọn đồ lặn, Tả Kì Hàm bèn sáp vào nói bên tai Dương Bác Văn: “Cưng thấy hết của anh rồi, sau này phải chịu trách nhiệm đó.”

Dương Bác Văn bình tĩnh đẩy cậu chàng ra: “Được thôi, mình chịu trách nhiệm. Sau này chỗ đó của cậu mà có vấn đề gì mình đều sẽ chữa miễn phí cho.”

Tả Kì Hàm phản ứng lại ngay: “Đừng có mà lươn lẹo, cậu đang trù ẻo tôi yếu đi có phải không?”

Dương Bác Văn đáp: “Tự cậu hiểu lấy đi.”

Đoạn, Tả Kì Hàm cười nhẹ: “Này, vừa nghĩ tới cậu mà đã cứng rồi, thế có tính là vấn đề không nào?”

Dương Bác Văn: “…”

Dương Bác Văn cảm thấy người này rõ ràng càng lúc càng không biết xấu hổ.

Khi vừa mới xác định quan hệ, Tả Kì Hàm trông thấy cậu thì ngay cả quả rắm cũng không dám thả, sợ hãi như chim sợ cành cong.

Thế mà một tháng sau đã bắt đầu lộ bản mặt.

Hay là vì cậu trai nào cũng thích nói mấy chuyện tục tĩu thế này?

Lúc này, Tưởng Trầm Tinh gọi họ: “Văn Văn, anh Hàm này! Chọn được chưa?”

“Rồi.”

“Vậy tính tiền đi.”

Dương Bác Văn đáp lời rồi định cầm hai cái quần bơi đi tính tiền, Tả Kì Hàm theo sau cậu, nhân lúc không có người liền hỏi cậu mãi: “Tật này của tôi có chữa hết được không bác sĩ Tiểu Dương ơi?”

Dương Bác Văn gật đầu một cái rồi đáp: “Cắt một lần, hết một đời.”

Tả Kì Hàm: “…”

Hạ thân tê rần luôn.

Khi đang ăn cơm ở nhà hàng ngoài trời tối đó, bạn thân của Hà Ý Nhiên là Tiểu Vân muốn sang phố đi bộ mua nước dừa tươi, Hà Ý Nhiên bèn kéo nhẹ tay Dương Bác Văn: “Văn Văn ơi, anh đi cùng Tiểu Vân đi chứ. Mỗi người chúng ta một trái, mình cậu ấy sao cầm xuể.”

Dương Bác Văn ừm, dùng khăn ăn lau miệng. Ngay lúc cậu định đứng lên, Tả Kì Hàm lại đứng lên trước: “Để tôi đi mua cho, tôi no rồi.”

Lúc này Dương Bác Văn còn chưa ý thức được gì. Thế nhưng khi họ cùng đi dạo trên phố đi bộ, không rõ vô tình hày hữu ý mà Hà Ý Nhiên cứ để Tiểu Vân đi cùng với Dương Bác Văn, cậu chợt cảm thấy có gì đó sai sai.

Cậu kéo Hà Ý Nhiên sang một bên, nói: “Em làm gì thế? Anh với bạn của em đâu có thân thiết gì.”

Hà Ý Nhiên nói: “Anh nhận ra rồi à?”

Dương Bác Văn đáp: “Rõ rành rành như thế, ai lại không thấy được.”

Tả Kì Hàm toả ra một mùi chua loét xộc lên tận trời, Dương Bác Văn muốn không nhận ra cũng khó.

Hà Ý Nhiên ôm cánh tay Dương Bác Văn, nói: “Tiểu Vân thích anh mà, hơn nữa tụi em làm bạn lâu như vậy rồi, cậu ấy tuy hơi xấu hổ nhưng là một người rất tốt!”

Hà Ý Nhiên suy nghĩ đơn giản, nếu tương lai cô buộc phải có một người chị dâu, vậy chi bằng tác hợp cho anh trai với bạn thân của mình.

Dương Bác Văn đáp: “Không phải anh chê bạn của em không tốt, chỉ là anh…”

“Chỉ là sao?”

Dương Bác Văn nghiêng đầu liếc mắt về phía Tả Kì Hàm.

Tả Kì Hàm vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, nhận thấy Dương Bác Văn quay lại nhìn, cậu vội vã quay sang nói chuyện với Tưởng Trầm Tinh.

Dương Bác Văn bèn nói thật với Hà Ý Nhiên: “Anh đã có người yêu rồi.”

Hà Ý Nhiên: “!!!”

“Thế nên làm vậy không được, em đừng có làm bậy làm bạ nữa.”

Hai mắt Hà Ý Nhiên rực lửa: “Là con khốn nào!?”

Dương Bác Văn nói: “Sau này sẽ nói cho em biết, bây giờ vẫn còn hơi sớm.”

Vì cả buổi tối phải đi dạo với những người khác nên Tả Kì Hàm không tìm được cơ hội ở riêng với Dương Bác Văn, cậu khó chịu mà nhẫn nhịn tới lúc mọi người đã về phòng mới đi gõ cửa phòng Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn vừa mới tắm xong, ra mở cửa. Tả Kì Hàm đứng ngoài, trong ngực còn ôm áo ngủ, nói dối không chớp mắt: “Trong phòng tôi có mùi gì hôi lắm, có thể ngủ ké giường cậu không?”

Dương Bác Văn không tỏ thái độ gì, Tả Kì Hàm bèn chuồn vào ngay, ra cái vẻ cậu-có-đuổi-tôi-cũng-không-đi.

Dương Bác Văn không thể làm gì khác bèn đóng cửa lại: “Cậu khỏi mượn cớ đi cho rồi. Còn chưa tắm à?”

Tả Kì Hàm: “Ừa, mượn buồng tắm chút nha?”

Dương Bác Văn gật gật đầu.

Tả Kì Hàm đi tắm, Dương Bác Văn cầm sách, ngồi đọc trên giường.

Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ chừa lại chiếc đèn treo tường bên đầu giường. Khi Tả Kì Hàm vừa lau tóc vừa ra khỏi buồng tắm, cậu trông thấy gò má dịu dàng yên tĩnh của Dương Bác Văn dưới ánh đèn.

Đẹp đẽ tới mức khiến người ta chẳng đành lòng quấy rối.

Tả Kì Hàm hít thở khẽ khàng theo bản năng, đi lại bên giường cúi xuống, rất tự nhiên mà thơm một cái lên má Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn ngước mắt, thoáng chút ngạc nhiên.

Tả Kì Hàm lại gần liếc nhìn cuốn sách: ‘Có hay không? Viết về gì vậy?”

“Về tâm lý học.”

Tóc Tả Kì Hàm cọ lên mặt Dương Bác Văn hơi âm ẩm, cậu bèn nói: “Đi sấy tóc đi đã, không sẽ đau đầu mất.”

Tả Kì Hàm nghe lời đi sấy tóc.

Sau khi sấy xong, cậu chàng leo tót lên giường. Dương Bác Văn cho rằng cậu buồn ngủ nên khép sách lại, rồi tắt ngọn đèn trên vách tường.

Ngoài cửa sổ chính là biển cả mênh mông vô tận, ánh sao rọi trên thảm trải sàn.

Yên lặng chừng hai phút, Tả Kì Hàm nhẹ giọng nói: “Tôi ôm cậu ngủ có được không?”

Dương Bác Văn xoay người sang chỗ khác, chỉ đưa mắt nhìn cậu chàng: “Cậu muốn mình ôm cũng được nữa.”

Vừa yêu đương chưa được bao lâu, muốn lại gần, muốn thân mật hơn một chút cũng đều phải thăm dò thật vụng về.

Tả Kì Hàm không nhịn được cười, rốt cuộc cũng yên lòng mà vươn tay ôm lấy Dương Bác Văn. Thân thể hai người kề sát vào nhau, hơi ấm trên thân đều cảm nhận rất rõ.

Cuối cùng Tả Kì Hàm cũng được ôm lấy bờ eo đã bao lần nghĩ tới, ngón tay cậu như tê đi, cả người mơ màng chộn rộn.

Dương Bác Văn lần mò bụng Tả Kì Hàm, hơi ước ao: “Mình cũng muốn luyện cơ bụng thế này nè.”

Tiếc là bụng của cậu lại mềm mềm, không cứng cáp như Tả Kì Hàm. Thường xuyên vận động thật tốt biết bao.

Tả Kì Hàm bị cậu sờ soạng bụng thì có phản ứng, cậu chàng cắn răng nói: “Này… Cậu đừng sờ mó lung tung nữa, tới chỗ đó mất thôi. Tôi vừa mới tắm xong, không muốn phải dội nước lạnh đâu.”

Dương Bác Văn ồ khẽ, nhớ lại câu nói Cắt một lần, hết một đời kia thì chỉ thấy buồn cười: “Có phải là cậu có bóng ma tâm lý luôn rồi không? Yên tâm đi mà, mình chỉ đùa chút thôi.”

Hơi thở Tả Kì Hàm nghe ồ ồ, nhưng vẫn cương quyết ôm eo Dương Bác Văn không buông.

Dương Bác Văn bèn nghĩ cách giúp cậu: “Hay là… cậu đọc thuộc lòng hai bài để phân tâm đi?”

Tả Kì Hàm: “…”

Cậu chết lặng mà nghĩ, muốn giữ chắc một cậu bạn trai học Bắc Đại thì chắc chắn chạy không thoát nổi chuyện khảo bài.

Cậu chỉ đành hy vọng sau này lúc bum ba là bum, Dương Bác Văn có thể tha cho cậu một lần.

Nếu đột nhiên bị bắt phải giải ba đề toán cấp ba, chắc cậu xìu luôn mất.

Sau đó, cậu bắt đầu đọc bài.

Dương Bác Văn khảo hai bài văn, Tả Kì Hàm có thể đáp được gần như toàn bộ, Dương Bác Văn rất hài lòng: “Chỉ sai một câu thôi, cậu tiến bộ rất nhanh đấy.”

Tả Kì Hàm hỏi: “Có được thưởng không vậy?”

Dương Bác Văn suy nghĩ một thoáng: “Cậu lại đây đi.”

Tả Kì Hàm liền sáp qua, vừa định hỏi cậu muốn làm gì thì Dương Bác Văn đã ôm cổ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Tả Kì Hàm một cái.

Ánh trăng rọi vào phòng, họ thấy đôi mắt nhau sao mà sáng rực.

Dương Bác Văn nói: “Mình nói với Tiểu Nhiên chuyện mình có người yêu rồi. Tối nay cậu tới tìm mình là vì muốn hỏi chuyện này phải không nào?”

Tả Kì Hàm á khẩu không trả lời được. Dương Bác Văn quá thông minh, chút tâm tư này của cậu không thể nào giấu được cậu ấy.

Tả Kì Hàm không nhịn được bèn sờ soạng nơi được Dương Bác Văn hôn một chút, trong lòng cậu trân trọng khôn tả, lại thấp giọng mà nói: “Cậu vừa đọc sách tâm lý học, vậy có đoán được tôi đang nghĩ gì lúc này không?”

Tả Kì Hàm nhìn thẳng vào đôi môi đỏ thắm của Dương Bác Văn.

Rất muốn thơm môi cậu ấy.

Lần tỏ tình trước, trong lòng cậu như có lửa, não cũng rối tung lên, bây giờ ngẫm lại cũng không nhớ nổi mùi vị khi đó.

Chỉ còn nhớ rõ môi Dương Bác Văn mềm ơi là mềm, mới hôn một chút đã khiến toàn thân khô nóng.

Dương Bác Văn nhìn cậu suốt ba giây, đáp: “Có phải cậu đang nghĩ xem mình đọc sai câu nào không? Cậu có chứng OCD à?”

Tả Kì Hàm: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com