Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện (Hàm Văn)

Sáu giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức réo inh ỏi.

Dương Bác Văn nhíu mày kéo chăn lên che đầu, muốn trốn tránh hiện thực.

Không lâu sau, Đoàn Tử đẩy mở cửa phòng. Hai chân trước của nhóc tì lên mép giường, nhóc kéo tuột chăn của Dương Bác Văn, sau đó liếm cho anh tỉnh.

Dương Bác Văn híp mắt, mò mẫm đầu nhóc con: "Đoàn Tử, ăn sáng chưa nào?"

Đoàn Tử sủa hai tiếng gâu gâu.

Dương Bác Văn tắt báo thức. Anh vừa ngồi dậy đã cảm thấy eo mông nhức mỏi, cũng không phải quá đau nhưng vẫn là không thoải mái chút nào.

Anh hít một hơi lạnh toát, rồi ngồi đờ ra trong chốc lát.

Hôm nay Tả Kì Hàm phải đi công tác, mười ngày nửa tháng mới về nhà nên đêm qua cố tình không tiết chế, cứ thế mà làm tới hai giờ sáng mới đi ngủ.

Dương Bác Văn vuốt ve đầu Đoàn Tử, mặt ủ mày chau: "Ba của con sao còn chưa hỏng thận liệt dương vậy nhỉ?"

Tả Kì Hàm đứng ở cửa, nhướng mày nói: "Anh nghe được đó nhé, mới sáng sớm đã trù ẻo anh rồi?"

Dương Bác Văn không để ý đến hắn, anh xuống giường mặc quần áo.

Tả Kì Hàm cười cười, đi lại ôm anh từ phía sau. Cằm hắn gác trên vai anh, mắt nhìn bóng Dương Bác Văn trong chiếc gương lớn: "Được rồi, sau này anh cẩn thận chút, em đừng lơ anh như thế mà."

Dương Bác Văn dở khóc dở cười: "Anh bớt đi, đã lớn chừng nào rồi mà còn làm nũng như hồi đó, không thấy buồn nôn à."

Tả Kì Hàm khẽ cười, rồi hôn hôn bên vành tai anh: "Tới năm tám chục tuổi anh vẫn muốn chơi xấu, sẽ trộm đeo răng giả của em."

Dương Bác Văn tránh ra một chút: "Buông ra coi, em còn chưa đánh răng rửa mặt đây."

Tả Kì Hàm lại hôn hai cái trên cổ anh rồi mới chịu buông.

Dương Bác Văn nhìn bóng hai người đang mặc quần áo trong gương, dù là anh hay Tả Kì Hàm thì trên mặt cũng đã không còn nét ngây ngô hồi cấp ba.

Tốt nghiệp cấp ba vậy mà đã là chuyện từ mười năm trước.

Dương Bác Văn học nghiên cứu sinh ở đại học, sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi gia nhập vào hệ thống khám chữa bệnh.

So với anh, Tả Kì Hàm lại gặp nhiều khó khăn trắc trở hơn.

Năm đó nhờ có Dương Bác Văn giúp Tả Kì Hàm tập trung học vào trọng tâm nên thi đại học cũng tạm, miễn cưỡng đủ điểm vào được một trường chỉ cách trường của Dương Bác Văn 5km, chẳng qua chuyên môn của trường không tốt.

Năm hai, hắn bắt đầu cùng mấy anh em gây dựng sự nghiệp. Tiền của bản thân đều đổ vào đấy, lại mượn bên ngoài không ít.

Tả Kì Hàm ở nơi trời xa đất lạ như thủ đô, muốn mở rộng quan hệ sẽ gặp khó khăn vô cùng. Huống chi hắn lại không muốn nhờ vả lão cha tồi tệ kia, lần nào đi kéo vốn đầu tư cũng đều tự mình ra mặt, bị ép rượu đến nôn thốc nôn tháo cũng chỉ cười xòa.

Hắn vẫn luôn qua loa với chính mình, chỉ khi đi gặp Dương Bác Văn mới đến quán ăn cơm.

Lúc nghèo túng, Tả Kì Hàm thậm chí còn không dám đến trường tìm Dương Bác Văn. Hắn nói dối rằng mình đi công tác phải lâu lắm mới về, chỉ vì sợ Dương Bác Văn nhìn thấy sẽ đau lòng.

Dương Bác Văn không hay biết gì về những chuyện này. Tả Kì Hàm giấu rất kín, còn không cho mấy anh em cùng khởi nghiệp kể cho Dương Bác Văn dù chỉ một chút.

Tả Kì Hàm có sự kiên quyết và kiêu hãnh của mình. Hắn không muốn nhờ Dương Bác Văn giúp đỡ, chỉ muốn tự xây dựng thành trì ấm áp bằng đôi tay của mình, rồi trao cho hoàng tử bé quý giá nhất đời này của hắn.

Lời nói dối của hắn rất kín kẽ, chỉ nói có người quen giúp đỡ nên công việc phát triển rất dễ dàng.

Thế nhưng, mỗi ngày Tả Kì Hàm gọi điện cho Dương Bác Văn thường là sau khi hắn tiếp nhà đầu tư xong, vừa mới nôn đến nỗi tối tăm mặt mũi.

Đúng là hắn rất mệt, rất khổ sở, nhưng hắn chưa từng có ý định từ bỏ.

Hắn chịu tra tấn suốt ba, bốn năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, sự nghiệp của Tả Kì Hàm mới dần bước vào quỹ đạo.

Hắn chưa bao giờ kể chuyện mình từng ở dưới đáy vực nghèo khổ, tự cho rằng đã giấu được Dương Bác Văn. Tuy nhiên Dương Bác Văn thông minh như thế, sao có thể nhìn không ra cơ chứ?

May thay, những ngày khó khăn đó đều đã qua rồi.

Công ty Internet tổng hợp do Tả Kì Hàm sáng lập ra mắt vào năm ngoái, con đường phát triển phía trước rất thuận lợi. Bằng tầm nhìn độc đáo và sắc bén mà hắn trở thành luồng gió mới trong giới, đột ngột phất lên, hoàn toàn không uổng phí mấy năm đã đánh đổi kia.

Rửa mặt xong xuôi, hai người ngồi vào bàn ăn sáng.

Tả Kì Hàm gắp trứng chiên cho Dương Bác Văn: "Em nếm thử xem hôm nay trứng có mặn không?"

Dương Bác Văn cắn một miếng: "Không mặn, vị vừa lắm luôn. Không phải hôm nay anh đi công tác à, sao giờ này còn chưa đi?"

Tả Kì Hàm nói: "Anh đưa em đến bệnh viện trước đã."

Dương Bác Văn lái xe sẽ mệt mỏi, Tả Kì Hàm lại xót không cho anh đi tàu điện ngầm nên mỗi ngày đều đưa đón anh đi làm.

"Em gọi taxi cũng được mà."

"Không sao đâu, tiện đường anh đi đón đồng nghiệp luôn."

Tả Kì Hàm đưa Dương Bác Văn đến bệnh viện đúng giờ, trước lúc xuống xe còn thơm môi anh một cái: "Đừng tắt điện thoại em nhé, hơn nửa tháng nữa mình không được gặp nhau đâu."

Dương Bác Văn cười đáp: "Em biết rồi mà, tới nơi nhớ gọi cho em đấy."

Tả Kì Hàm ừa, lại không nỡ bèn hôn thêm mấy cái nữa rồi mới thả anh đi.

Dương Bác Văn đến sớm. Trước tiên anh đến phòng thay đồ mặc áo blouse vào, rồi ra bàn điều dưỡng xem bệnh hôm qua.

"Bác sĩ Dương ơi, buổi sáng tốt lành nhé."

"Bác sĩ Dương này, đêm qua mẹ tôi nói ngực bà ấy lại đau..."

...

Dương Bác Văn đứng ở đó vài phút, đã có không ít bệnh nhân hoặc người nhà đi ngang qua trò chuyện với anh.

Thật ra cũng không có gì kì lạ.

Dương Bác Văn vừa cao ráo vừa có một gương mặt thanh tú đẹp đẽ, từng cử chỉ toát ra sự thong dong ưu nhã của danh gia vọng tộc. Với bệnh nhân nào anh cũng dịu dàng và kiên nhẫn, lại nhớ kĩ ai nhập viện và người nhà của họ. Hơn nữa, anh rất có tiếng ở các khoa khác nên còn có rất nhiều nữ sinh viên thực tập thầm thích anh.

Thế là anh nghiễm nhiên trở thành đóa hoa của bệnh viện.

Dương Bác Văn họp giao ban xong liền đến phòng khám.

Khoa tim mạch của bệnh viện nổi danh cả nước, người đến khám bệnh rất đông. Dương Bác Văn ngồi suốt một ngày, đến gần năm giờ chiều mới có thể thả lỏng.

Eo lại mỏi nữa rồi, Dương Bác Văn xoa nhẹ rồi nghĩ thầm, tốt xấu gì thì nửa tháng tới cũng được ngủ ngon.

Lần đầu tiên của họ là vào buổi tối sau khi Tả Kì Hàm thi đại học xong.

Hai người chưa có kinh nghiệm, lăn lộn tới nỗi toàn thân đẫm mồ hôi nhưng không cảm nhận được gì nhiều, chỉ thấy đau.

Sau này lại thử thêm vài lần mới hiểu được chút ít.

Hậu quả chính là Tả Kì Hàm ăn ngon quen vị, hận không thể bám dính trên thân Dương Bác Văn mãi không xuống.

Dương Bác Văn vốn cho rằng đã lâu như vậy rồi, hẳn Tả Kì Hàm sẽ không giống như hồi mười tám tuổi, đầu óc toàn mấy chuyện đó đó đâu. Thế mà mười năm đã qua nhưng hắn không những không bớt, ngược lại còn mãnh liệt hơn.

Trong lúc Tả Kì Hàm đi công tác, Dương Bác Văn dẫn Đoàn Tử đến bệnh viện thú cưng khám tổng quát.

Năm nay Đoàn Tử đã mười hai tuổi rồi, thế đã là sống thọ đối với chó shiba. Thường ngày tinh thần nhóc không tệ, nhưng Dương Bác Văn vẫn sợ nó có chuyện gì.

Bác sĩ thú y nói Đoàn Tử được chăm sóc rất tốt nên không bệnh tật, nhưng đã lớn tuổi rồi nên ngày nhóc chết già cũng không xa.

Sau khi về nhà, Đoàn Tử ghé vào ổ mà ngủ khò khò. Dương Bác Văn chuẩn bị thức ăn và nước cho nhóc, đoạn ngồi quỳ trước ổ chó rồi cúi xuống ôm nhóc một cái: "Đoàn Tử à, ở bên tụi ba mấy năm nữa nhé, được không con?"

Đoàn Tử vẫn hệt như ngày trước, liếm mặt Dương Bác Văn thật thân thiết.

Hai ngày sau, Tưởng Trầm Tinh đến thủ đô chơi rồi tới gặp Dương Bác Văn.

Hôm ấy vừa khéo Dương Bác Văn được trống lịch, anh dẫn Tưởng Trầm Tinh đi ăn ngoài: "Cậu về nước hồi nào vậy?"

Tưởng Trầm Tinh đáp: "Mới hai hôm trước thôi, bố mẹ mình hối về nước hẹn hò, phiền muốn chết."

Dương Bác Văn cười: "Chuyện này mà phiền à? Chẳng phải cậu thích nhất là được nói chuyện với con gái sao?"

Tưởng Trầm Tinh bĩu môi, thở dài: "Đừng nói chuyện mình nữa, mà anh Hàm đâu rồi? Sao nó lại để cậu ở nhà một mình?"

Dương Bác Văn đáp: "Anh ấy đi công tác rồi."

Tưởng Trầm Tinh bối rối một lát, nhưng vẫn nói: "Tuy mình biết anh Hàm không phải người như vậy, nhưng tụi mình đều là đàn ông nên cũng hiểu đàn ông thực ra là kiểu người thế nào. Nhất là anh Hàm vừa có tiền vừa có bề ngoài, bao nhiêu người tự hiến dâng cho nó, biết đâu chừng có ngày..."

Dương Bác Văn lắc đầu: "Cậu nói với mình thì còn được, nhưng nhớ đừng nói với anh Hàm đấy, chắc chắn anh ấy sẽ không vui đâu."

Tả Kì Hàm rất hay nghĩ ngợi lung tung, tính chiếm hữu lại mạnh nên cứ luôn cảm thấy người xung quanh Dương Bác Văn đều có ý với anh. Lần nọ đến đón Dương Bác Văn về nhà, hắn nhìn mấy bác sĩ đi cạnh anh mà ghen tuông.

Nếu nghe Tưởng Trầm Tinh nói những lời này, tên ngốc Tả Kì Hàm kia nhất định sẽ không hiểu Tưởng Trầm Tinh đang ám chỉ hắn, hắn chỉ nghĩ rằng lại có ai đó tiếp cận Dương Bác Văn.

Chuyện thế này không phải là chưa từng xảy ra.

Dương Bác Văn đã quen rồi.

Tưởng Trầm Tinh sờ sờ mũi: "Mình chỉ là... sợ cậu có chuyện thôi. Đời nào mình dám nói thế với anh Hàm chứ, nó lại chẳng đấm mình chết."

Thứ năm, Dương Bác Văn đã ngồi trong phòng khám cả một ngày, nói đến mức mỏi cả miệng.

Một bệnh nhân vừa đi, thực tập sinh Tiểu Lục đã bưng đến cho Dương Bác Văn một cốc nước: "Thầy ơi, thầy uống nước đi ạ."

Tiểu Lục là một nữ sinh, cũng học ở đại học thủ đô nên xem như là đàn em của Dương Bác Văn. Cô thực tập ở phòng khám.

Dương Bác Văn nhận nước, nói cảm ơn rồi cười bảo: "Không cần gọi anh là thầy đâu, nghe hơi ngượng."

Anh cũng chỉ lớn hơn cô năm, sáu tuổi nên cảm thấy mình còn rất trẻ.

Gương mặt Tiểu Lục hơi ửng hồng: "Vâng, thưa anh."

Dương Bác Văn rất có trách nhiệm với thực tập sinh, vừa hay cũng sắp tới giờ tan làm nhưng lại vắng bệnh nhân, anh bèn hỏi bài Tiểu Lục vài câu.

Tiểu Lục đều đáp trôi chảy.

Dương Bác Văn gật đầu, Tiểu Lục lại hỏi anh mấy câu về chuyện thi thạc sĩ. Lúc Tả Kì Hàm đến cửa phòng khám chỉ thấy cảnh họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Nhiều năm lăn lộn trong thương trường đã tôi luyện cho hắn một vỏ bọc vững chắc, từ lâu Tả Kì Hàm đã không còn lỗ mãng và dễ kích động như lúc thiếu thời.

Ánh mắt hắn hơi tối đi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đánh giá Tiểu Lục một lượt. Sau khi xác định không có tính uy hiếp, hắn mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dương Bác Văn.

"Bác sĩ Dương này, tôi thấy không khỏe lắm."

Dương Bác Văn: "..."

Anh nhìn cái tên trước mặt đang ra vẻ vô tội, nhịn không được muốn đá hắn một cú.

Tả Kì Hàm ôm ngực: "Bác sĩ Dương ơi, anh không hỏi xem tôi không khỏe ở đâu sao? Ngực tôi đau lắm, thở không muốn nổi luôn á."

Tiểu Lục nhẹ nhàng xen vào: "Chào anh, không rõ anh đã đăng kí chưa ạ? Trên hệ thống không hiện họ tên của anh."

Tả Kì Hàm lại bắt đầu nghiệp diễn: "Tôi đi ngang qua đây thì chợt khó chịu, nghe nói bác sĩ Dương cực giỏi nên mới chạy tới đây cầu cứu đó chứ."

Tiểu Lục nhìn bộ độ tây và giày da trên người hắn, không hiểu mô tê gì.

Dương Bác Văn đỡ trán: "Tiểu Lục, em cứ về trước đi, đã không còn bệnh nhân nữa rồi."

Tiểu Lục vâng dạ rồi rời đi.

Dương Bác Văn nhẹ nhàng đạp chân Tả Kì Hàm dưới bàn: "Anh diễn phát nghiện luôn rồi phải không?"

Tả Kì Hàm bật cười nhẹ, tóm lấy tay anh mà hôn: "Hai tuần không gặp mặt nhau, thấy chồng yêu mà em cũng không kích động chút nào à?"

Dương Bác Văn đáp: "Ngày nào cũng gọi video, có gì hay ho mà kích với chả động."

Tả Kì Hàm lại ôm ngực: "Lúc này tim anh thật sự rất đau, em mau mau... đo điện tâm đồ cho anh đi, kiểm tra xem có phải tim anh bị làm sao không."

Dương Bác Văn bị hắn chọc cho phì cười.

Giờ tan làm, Dương Bác Văn mở cửa xe ra đã nhìn thấy một bó hoa hồng đặt trên băng ghế.

Ngày nào Tả Kì Hàm tới đón anh cũng đều đem theo một bó hồng, bao năm qua vẫn vậy.

Hắn không cần nói lời âu yếm, bản thân bó hồng này đã là lời yêu thương rồi.

Đến hôm nay, Dương Bác Văn vẫn còn nhớ rõ những lời Tả Kì Hàm viết cho anh trong thư tình.

"Một ngày nào đấy trong tương lai, tôi nhất định sẽ cầm hoa hồng đi tới trước mặt cậu và nói cho cậu hay, tôi thật sự rất yêu cậu, muốn được cùng bên cậu vĩnh viễn."

Những lời hắn hứa đều đã làm được rồi.

Về tới nhà, Tả Kì Hàm liền đè Dương Bác Văn ra hôn trên sofa.

Xa nhau nửa tháng, nhung nhớ và khát khao dồn dập kéo đến khiến nụ hôn của Tả Kì Hàm thêm phần bá đạo hung ác. Dương Bác Văn bèn ôm cổ hắn, cũng đáp trả môi hôn.

Tả Kì Hàm nói bằng giọng khàn khàn: "Bác sĩ Dương, lịch ngày mai của em để trống nhỉ?"

Dương Bác Văn ậm ừ.

Tả Kì Hàm hôn thật mạnh lên mặt anh: "Vậy mai không cần dậy sớm đâu ha."

Dương Bác Văn: "Từ từ đã nào, không thể không ăn cơm tối được, thế không tốt cho sức khỏe đâu."

"Mình vận động trước đi mà, chút nữa ăn cơm mới thấy ngon miệng chứ."

...

Hơn tám giờ tối.

Đoàn Tử tỉnh ngủ. Nhóc nhìn tô cơm rỗng tuếch trước mặt, bèn lúc lắc cái đuôi đến ngồi trước cánh cửa đóng chặt kia một lát.

Tai nhóc rất thính, khi nằm bò trên mặt đất còn nghe được âm thanh nệm giường kêu kẽo kẹt.

Nhóc biết ngay hai người này không rảnh mà lo cho nhóc rồi, đành phải tự mình ngậm túi thức ăn thôi.

Ùm ùm, cơm chó thơm ngon quá.

Chú thích:

Mình không gọi Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm là "cậu" nữa vì cũng mười năm trôi qua rồi, ai cũng trưởng thành nên mình thay đổi cho phù hợp với độ tuổi tầm 27-30 đó thôi hihi =))

Về chuyện xưng hô của Dương Bác Văn và Tiểu Lục, quan hệ giữa họ là thầy hướng dẫn và thực tập sinh nhưng mình edit cho họ xưng anh-em vì thứ nhất Dương Bác Văn tự thấy mình còn rất trẻ, thứ nhì là mình được biết có nhiều bác sĩ dù lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng vẫn xưng với sinh viên là "anh/chị và các em", kiểu như xét trên cương vị đàn anh/đàn chị nói chuyện với đàn em vậy đó, nên bạn đừng thấy lạ sao mình lại edit là "anh-em" thay vì "tôi-cô" hay "tôi-em" các kiểu nhe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com