Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

sau khi không nhận được câu trả lời thích đáng từ hamin, bamby cũng không bất ngờ gì vì đây đã nằm trong dự đoán của cậu, người như hamin rất khó để cạy miệng. cậu đảo mắt rồi tiếp tục nhìn đồ ăn trước mắt, không vì vậy mà bỏ đói bản thân. hamin sau khi thấy bamby đã đụng đũa thì chính mình cũng bắt đầu ăn, như việc hồi nãy chỉ là ảo giác thoáng qua của cả hai mà thôi. 

"để em đưa anh về"

"ừm"

lần này bamby không muốn tranh chấp, cậu quá lười để mở miệng ngay lúc này, cậu nhanh chóng lên xe ổn định chỗ ngồi. hamin - người chưa lên xe lúc này đã bật cười rồi mở cửa ngồi vào ghế lái. nhà bamby cũng không cách xa tiệm mì bao nhiêu nhưng hamin vẫn cố tình chạy chậm để kéo dài thời gian bên cạnh bamby. căng da bụng chùng da mắt, từ lúc lên xe bamby đã cảm thấy mình có chút buồn ngủ cho đến khi hamin lái xe đi, ghế phụ đầy thoải mái điều hòa bật vừa đúng nhiệt độ bụng thì đã được nạp đầy đồ ăn ngon cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ mà chính bản thân cũng không nhận ra. hamin vừa chạy xe vừa nhìn qua người bên cạnh đã thở đều từ lúc nào, trông như một bé hamster ngoan ngoãn. dù xe đã đỗ trước nhà bamby nhưng nhìn cậu ngủ ngon như vậy, hamin vẫn không nỡ đánh thức cứ thế nhìn bamby ngủ thêm một xíu. đáng yêu thế này lại hút thuốc, thật là không tốt. hamin có thể đoán được rằng cả noah và eunho đều không biết chuyện này, mùi thuốc lá được giấu rất kĩ sau mùi hương đào quen thuộc, nếu không đến gần thì khó mà nhận ra và cũng biết rằng lý do bamby hút thuốc là vì mình chỉ là không biết cậu đã hút từ khi nào. mạch suy nghĩ của hamin bị gián đoạn bởi cử động của bamby, lúc này cậu đã tỉnh giấc nhưng không hiểu sao mình vẫn còn trên xe.

"tới rồi sao không kêu tôi dậy"

"anh ngủ ngon quá em không nỡ kêu"

"mấy phút rồi"

"...30 phút rồi"

"vậy cậu làm gì trong lúc tôi ngủ"

"nhìn anh thôi"

bamby không trả lời hamin mà mở cửa bước vào nhà, hamin cũng không có ý định níu kéo. ngắm bấy nhiêu phút là quá đủ đối với hamin rồi, hamin cứ vậy lái xe về nhà mà không biết khuôn mặt bamby lúc này đã ửng hồng lên vì câu nói của mình. 

"về rồi à"

tiếng phát ra từ trong phòng khách, bamby không nhìn cũng biết câu nói được phát ra từ ông anh của mình.

"sao bảo tan làm từ 17h mà gần 20h mới chịu về nhà vậy"

bamby đi đến ngồi cạnh người con trai tóc vàng đang bận xem phim kia, thả lỏng bản thân trên ghế rồi mới đưa ra câu trả lời cho đối phương.

"đi ăn với đồng nghiệp thôi ạ"

"đồng nghiệp? hamin à?"

"anh im đi"

noah khẽ cười, trêu chọc cặp đôi này thật quả là thú vị. rất may vì bamby không có dấu hiệu gì như mấy năm trước, có vẻ đã bình thường trở lại. bamby sau khi đáp lại lời trêu chọc thì tiếp tục nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái của ghế sofa, đầu lại bắt đầu suy nghĩ về hamin.

"anh à"

"nói đi"

"anh biết yejun là ai không?"

"...biết, sao vậy?"

"cho em số điện thoại của anh ấy, em có chuyện muốn hỏi"

"về hamin?"

"ừm..em tò mò một số chuyện"

noah cảm thấy bamby không muốn nói nên cũng không có hứng để hỏi liền đưa cho số điện thoại của yejun, yejun là bạn của noah thật là trùng hợp quá nhỉ. sau khi lấy được số điện thoại bamby bỏ người anh của mình rồi lên phòng, vừa cởi bộ đồ công sở đã dính chặt mình cả ngày vừa gọi vào số điện thoại của yejun rất nhanh chóng đối phương đã bắt máy.

"ai vậy"

"em là bamby"

"...."

"có chuyện gì sao?"

có vẻ là do bamby quá tập trung vào sự tò mò của bản thân nên chẳng nhận ra lý do yejun không bất ngờ hay thắc mắc bamby là ai.

"anh là người luôn bên cạnh hamin đúng không?"

"em đã thấy vết hằn trên cổ của hamin rồi, em cũng đã hỏi nhưng hamin không nói"

"em nghĩ là anh sẽ biết tại sao"

bamby không dài dòng nói ra hết mục đích của mình khi gọi đến số của yejun, cậu tin chắc rằng yejun biết gì đó.

"vết hằn trên cổ? anh biết chứ nhưng anh không nghĩ rằng anh có thể nói cho em"

"tại sao chứ?"

"em là gì với hamin?"

"...."

"bạn"

"vậy với bạn của hamin, anh chỉ muốn nói em rằng hãy chú ý hamin nhiều hơn một tí rồi em sẽ hiểu thôi"

một tràng tiếng tút tút tút vang lên, bamby vẫn đang cố gắng hiểu ra câu trả lời của đối phương. bạn? bamby cũng không chắc, mối quan hệ bây giờ của hai người chỉ có thể gọi là đồng nghiệp không hơn không kém bamby có tư cách gì để quan tâm nhiều hơn chứ. mang tâm trạng nặng nề đi tắm, trong đầu bamby vẫn suy nghĩ về câu nói ấy. cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ bamby vẫn cứ nhớ về việc phải chú ý hamin nhiều hơn một tí.

vì trong một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc bamby đã sớm mệt mỏi, cậu đã lên giường nghỉ ngơi vào lúc 21 giờ. không nhận ra rằng người anh của cậu sau khi nhận được tin nhắn đã nhanh chóng rời khỏi nhà. noah sau khi nói địa chỉ cho tài xế liền nhanh chóng gọi đến số vừa gửi tin nhắn kia.

"tới nhà em chưa?"

"chưa đâu ạ, giờ anh qua chắc sẽ kịp"

"ừm anh đang qua"

"anh đi cẩn thận"

10 phút trước khi noah đang tận hưởng phút giây chilling của bản thân thì cún con của noah nhắn tin tới.

"anh ơi hamin vừa nhắn sẽ đến nhà em, có lẽ là hỏi về bamby hyung, anh muốn qua không"

không cần suy nghĩ gì nhiều, noah liền tắt ngay chương trình yêu thích trên ti vi lấy đại chiếc áo khoác bị bỏ rơi trên ghế sofa rồi đi ra khỏi nhà. trên đường đi đến nhà eunho, noah suy nghĩ rất nhiều chuyện vì chính noah cũng biết sau khi chia tay bamby đã phải khổ cực đến nhường nào, trải qua khoảng thời gian đại học một mình không có một ai kề cạnh vậy mà ra trường công việc cũng lên xuống thất thường. cứ tưởng mọi chuyện đang trở về quỹ đạo vốn có thì hamin lại đột nhiên xuất hiện, noah không biết kế hoạch của hamin là gì lại sợ bamby trở về khoảng thời gian tiêu cực ấy, noah vẫn phải tìm hiểu lý do của hamin là gì.

sau khi đã trả tiền cho tài xế, noah nhìn ngôi nhà quen thuộc mà mình đã ở lại bao nhiêu đêm chỉ khác là hôm nay một bóng dáng cao ráo đang đứng chờ trước nhà, nhìn thấy noah bóng dáng ấy cũng không lộ cảm xúc bất ngờ nào cứ như sự xuất hiện của noah nằm trong dự đoán của anh vậy. cánh cửa trước mặt hai người được mở ra chiếc đầu trắng xóa xuất hiện mời hai người vào nhà, hamin không nhanh không chậm bước vào nhà để noah còn chưa nhúc nhích gì.

"anh ơi, vào nhà nào, em nhớ anh quá"

thấy người tóc đen kia đã vào nhà, eunho cũng không cần kìm nén gì nữa liền vội vàng ôm lấy người yêu của mình, cún con này siêu dính người!

"được rồi được rồi, đi thôi cún con"

cả hai đóng cửa đi vào đã thấy hamin ngồi chờ ở phòng khách, không một tiếng động nào khiến hai người còn có thể nghe được tiếng gió đang ríu rít ngoài cửa. thấy được cả hai người đã ngồi xuống, hamin ngay lập tức mở đầu cuộc trò chuyện.

"sao anh ấy lại ở đây?"

"em muốn hỏi về bamby thì cứ hỏi anh đây, tìm eunho làm gì?"

"tìm eunho thì có thêm anh, tìm anh thì không có eunho"

câu nói nghe tuy vô lý nhưng thật ra rất thuyết phục vì nếu hamin thật sự tìm noah thì chắc chắn eunho sẽ không xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

"muốn hỏi gì"

"sau khi em đi..."

"anh ấy như nào"

noah sẽ nhíu mày, chẳng phải noah đã nói ra cho nghe rồi sao? sao lại hỏi thêm một lần nữa?

"anh nhớ là đã kể cho em rồi"

"việc bamby đánh người khác, hai người có thể kể rõ hơn không?"

"em xin đấy ạ"

cả hai có phần bất ngờ khi nghe được tiếng xin từ hamin, lặng lẽ nhìn nhau rồi quyết định nói thêm về sự việc năm ấy.

"để em kể cho, dù sao em cũng là người chứng kiến"

"ừm"

"hamin nghe này, tao không biết vì sao hai người chia tay nhưng nếu hai người có hiểu lầm gì thì nên nói với nhau"

"lúc đó sau khoảng thời gian nhốt mình trong phòng thì bamby hyung đã trở lại trạng thái bình thường, vẫn vui đùa vẫn chọc ghẹo tao như bình thường, tất nhiên là tao thấy lạ nhưng nếu thắc mắc thì cũng không có câu trả lời"

"rồi tới hôm đó tao đi tìm anh ấy để đi ăn trưa vì sau khi chia tay thì tao không thấy anh ấy đi ăn bao giờ nữa nhưng lại tới lớp thì không thấy anh ấy đâu nên tao ngồi đợi. có thể là do tao hơi nổi bật nên có mấy tiếng xì xầm xung quanh, xui thế nào khi anh ấy bước vào lớp thì tên mày được nhắc đến trong cuộc hội thoại đó"

"anh ấy không nói không rằng đi đến chỗ cái tên vừa nói đó, đấm vài phát vào mặt tên đó, nhanh đến nỗi bộ não tao chưa kịp hiểu gì đến khi phản ứng lại thì tên đó đã bị đánh đến ngất đi. tao lại cố kéo anh ấy ra bất ngờ là tao thấy anh ấy khóc, khóc thật đấy nhưng tao không nghe thấy tiếng, nước mắt của anh ấy cứ thế từ từ rơi xuống thôi. kết quả là anh ấy bị hạ hạnh kiểm và phê bình cũng như chịu tiền viện phí cho tên kia, anh ấy lúc đó gần thi đại học nên trường cũng không muốn đuổi học. sau hôm ấy thì anh ấy vẫn như bình thường, phải nói là siêu bình thường như kiểu những việc xảy ra không tồn tại vậy. tao còn nghĩ anh ấy mất trí nhớ cơ may mà không phải"

"sao mày không kể cho tao?"

"anh ấy không cho ấy chứ"

"được rồi, cảm ơn mày nhiều"

"sao em lại về đây?"

"..."

"em nhớ bamby"

"3 năm qua em làm gì?"

"em nhớ anh ấy"

"tại sao hai đứa chia-"

tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi cắt ngang câu hỏi của noah, hamin nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại lại cảm thấy đau đầu.

"em xin phép về đây, cảm ơn hai người"

nói xong hamin nhấc máy cuộc gọi đang biểu tình liên hồi rồi bước ra khỏi nhà.

"quái lạ thật, em nghĩ sao cún?"

"em nghĩ là gia đình cậu ấy tác động vào rồi, không biết 3 năm qua cậu ấy sống như nào"

noah gật gù đồng ý eunho cùng lớp hamin nên rất thân thiết với nhau, eunho gần như biết hết mọi chuyện trừ những việc hamin giấu diếm bên nước ngoài mà thôi. noah không suy nghĩ gì quá phức tạp, đây là chuyện riêng của hai người họ mình không nên xen vào quá nhiều.

"giỏi lắm"

noah nói rồi thưởng cho cún con đang vẫy đuôi kế bên một nụ hôn nhẹ trên môi.

"đi ngủ thôi, anh mệt quá rồi"

"tuân lệnh ạ"

trái với không khí ấm áp trong nhà, hamin sau khi nghe điện thoại lại cau mày thêm. chủ nhân cuộc điện thoại ấy là mẹ của hamin, lúc đầu bà chỉ hỏi đơn giản vài câu xã giao nhưng vẫn kết thúc với mục đích kêu hamin hãy về nhà. hamin tất nhiên không trả lời câu nói đó mà lập tức cúp máy, trong đầu hamin bây giờ chỉ có chuyện về bamby tâm trí đâu mà quan tâm những thứ khác. có lẽ là do thế nên đích đến của hamin lại chính là nhà của bamby, khẽ nhìn điện thoại đã điểm gần nửa đêm. ngôi nhà không có ánh sáng của đèn nên hamin đoán rằng bamby đã đi ngủ từ sớm, mở cửa xe hamin tiến tới trước nhà của cậu nhưng không có ý định gõ cửa chỉ xem vài chậu câu mà bamby chăm sóc trước nhà. vẫn là những cây quen thuộc mà mấy năm trước, không có gì thay đổi cả, kể cả tình cảm của hamin.

tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, hamin dựa vào cửa nhà rồi nhanh chóng nhấc máy. người gọi đến lại là bố của hamin, rất giống như mấy năm trước và chắc chắn rằng cuộc gọi này không có gì tốt đẹp.

"quay lại đây ngay"

"con không giống như 3 năm trước đâu bố"

"ta không quan tâm, con về để kiếm thằng đó à?"

"thằng nào, ảnh mà"

"đừng có quậy, quay lại ngay"

"bây giờ bố không cưỡng ép con được như mấy năm nay đâu"

hamin không muốn nghe câu trả lời liền cúp máy ngay lập tức, chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền, nhìn lại ngôi nhà một lần nữa rồi tiến tới chiếc xe đã bị bỏ rơi chạy về nhà. 

trong ngôi nhà chỉ có một tí đèn đường chiếu vào để có thể nhìn thấy, có một người con trai đầu vẫn còn đang bù xù vì mới ngủ dậy nhưng khuôn mặt đã tỉnh táo từ mấy phút trước. bị đánh thức vì cổ họng khô khốc, bamby đơn giản chỉ muốn cho mình một cốc nước ấm rồi quay lại giấc ngủ ngon lành nhưng tiếng động ngoài cửa khiến bamby tỉnh táo một phần. tiến tới gần cửa bamby nhìn qua mắt mèo nhanh chóng nhận ra hình dáng quen thuộc, cậu mở to đôi mắt vì bất ngờ nhưng cuộc gọi ấy lại khiến cậu bất ngờ hơn. chỉ cách nhau một cánh cửa nên từng từ từng câu bamby đều ra được hết tất cả, một lần nữa tâm trí của bamby lại được bao trùm bởi hamin cho đến khi tiếng xe khởi động trong đêm tối làm bamby trở về bình thường. quyết tâm tìm hiểu về 3 năm trước của bamby ngày một tăng thêm.

__

mình thường không beta lại khi viết, đôi khi viết xong là đăng ngay nên sẽ có một số sai sót. mọi người thấy thì cứ comment để mình sửa nhé, cảm ơn mọi người (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com