At home date
"Bamby-ya~" - Hamin nói với giọng mèo nheo. Dù Bamby không thấy có vấn đề khi em út gọi tên mình trống không nhưng cũng không thể nuông chiều em bé này quá mức.
"Em lại nói chuyện trống không với anh..." - Bamby bĩu môi sẵn tiện liếc nhìn một cái sắc lẹm.
"Nhưng mà anh là em bé của em mò..." - Hamin liền giở trò làm nũng, kéo anh ngồi sát vào mình khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa tận hưởng ngày nghỉ vào cuối tuần. Hai tay cậu choàng qua eo của đối phương, còn tựa đầu lên vai dụi dụi như con mèo đích thực.
Anh há miệng ngượng ngùng trước cậu trả lời kia nhưng cũng không từ chối cái ôm.
"Này nhóc kia, của em? Của em hồi nào chứ?" - tông giọng có hơi phụng phịu.
"Vậy là anh không phủ nhận mình là em bé nhỉ? Hửm?" - Cậu khúc khích cười, vừa đưa tay lên mơn trớn hõm cổ của Bamby, vừa ôm sát anh hơn nữa như thể muốn bọc trọn người tí hon kia vào lòng.
Bamby cũng biết mình hết đường lui nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nên đành phải thở dài bất lực.
"Đúng vậy, mèo bự à, em đang muốn siết chết anh à!" - Bamby cố gắng vẫy vùng trong vòng tay rắn chắc của ai kia nhưng lại thất bại. Tay chân dù có quều quào cũng không thể tách mình khỏi cái ôm của Hamin. Trái lại, Hamin lại thấy điểm này của anh lại vô cùng dễ thương nên lại siết tay chặt hơn.
"Bamby... đáng yêu ghê..." - Cậu thì thầm vào tai của Bamby và đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. "Hự-" Cơ thể Bamby cứng đơ, gương mặt ngày càng đỏ hơn. Anh cố gắng che giấu sự xấu hổ bằng cách lầm bầm cái gì đó không liên quan nhưng điều này lại có tác dụng ngược với người u mê những tiếng aegyo của Bamby.
"Anh thật sự đó... dễ thương nhất..." - Hamin vừa cười tít mắt vừa hôn lên má anh một lần nữa. Một ngày nghỉ của hai người là vậy đó, nấu ăn rồi coi phim tại nhà, ngồi tán tỉnh trên ghế sofa và ... chỗ khác. Khá đơn giản nhưng cả hai lại rất tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên nhau. Họ như lạc vào một thế giới riêng, không ràng buộc bởi công việc hay ống kính.
Bamby thả lỏng người, nhẹ nhàng dựa vào lòng của đối phương và hít một hơi thật dài. Anh nhắm mặt nhè nhè trước khi đáp lại Hamin bằng một nụ hôn lên cổ.
"Bonggu của chúng ta buồn ngủ rồi... anh có muốn em bế vào phòng không?" - Bàn tay to lớn di chuyển lên vuốt ve gò má phúng phính của anh người yêu.
Bamby lắc đầu.
"Anh muốn ôm thêm một lúc nữa..."
Hamin không nói gì, ngay lập tức xốc người đối phương đặt lên đùi mình và dịu dàng hôn từ trán đến mũi, cằm và môi của Bamby. Anh cười nhẹ vì cảm thấy hành động quá đỗi đáng yêu của Hamin còn cậu như muốn tận hưởng hết tất thảy mọi thứ của anh.
"Hamin à..." - Bamby tựa đầu lên vai và ôm choàng qua cổ cậu.
"Sao vậy anh?" - Cậu đưa tay xoa lưng nhịp nhàng như dỗ em bé ngủ.
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com