Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi

Đã lâu lắm rồi Bamby mới có một ngày cuối tuần yên ắng trong căn nhà riêng của mình. Anh nằm dài trên ghế sô pha gác tay lên đầu, cũng chằng còn chút sức lực nào để bấm điện thoại. Bình thường sẽ có Hamin sang nhà anh chơi, nấu ăn cho anh và bày nhiều trò để hai người cũng làm. Nhưng hôm nay lại khác, Bamby thở dài, rũ mắt nhìn cánh cửa và mong nó sẽ tự động mở và xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Đáp lại mộng tưởng là một khoảng lặng. 

"Thật sự ...cũng không nhắn tin sao..." - Bamby thì thầm với bản thân. Bên trong anh là một mớ cảm xúc hỗn độn chồng chéo. Sự tức giận, buồn bã và nhung nhớ xen lẫn nhau. 

Chuyện là hai người vừa mới cãi nhau nhưng chẳng ai chịu làm hòa. Thông thường Hamin sẽ là người nhận lỗi trước và mong muốn làm lành nhưng lần này thì em ta đã dỗi đến cùng cực. Để phân bua ai đúng, ai sai là không cần thiết nhưng Hamin lần này đã chịu tổn thương nhiều nên chỉ muốn thu mình lại. 

"Anh chỉ đi với bạn thôi, anh nghĩ cũng không có vấn đề gì nên không nói với em. Em không tin tưởng anh sao?" - Bamby nhớ lại cuộc hội thoại riêng tư cuối cùng của hai người. 

"Không phải... chỉ là em muốn biết anh ở đâu và làm gì thôi..."

"Vậy chẳng phải là em đang kiểm soát anh sao..."  

Hamin khựng lại một lúc, cảm thấy cuộc cãi vả ngày càng đi vào ngõ cụt. 

"Em không yêu cầu anh phải ngừng việc đi chơi, chỉ là mong anh sẽ chia sẻ với em nhiều hơn..."  

Bamby vốn không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, lại còn hay làm  mọi thứ theo ý mình nên cảm thấy việc phải cập nhật lịch trình cho đối phương là một việc không bắt buộc. Sau đó hai người cũng không nói gì thêm, chỉ bảo nhau cần thêm thời gian suy nghĩ. 

-------

"Bamby à, Hamin có nhắn gì với em không?" - tin nhắn từ Yejun bỗng xen ngang những dòng suy nghĩ lẩn quẩn của cậu.

"Dạ chưa, có việc gì sao anh?" -  Bamby phản hồi ngay lập tức. 

"À, do sáng nay Hamin xin tan làm sớm, có vẻ em ấy không được khỏe lắm. Anh đang không liên lạc được với-" 

Điện thoại sớm tắt, Bamby lấy bừa một cái áo khoác rồi nhanh chóng rời đi. 

------ 

Trời mùa thu mang theo những cơn gió se lạnh khiến Bamby không khỏi rùng mình, nhưng điều này không khiến những bước chân chậm lại. 

Ding dong ding dong. Nhịp chuông gấp gáp, nhịp thở của Bamby cũng vậy. Anh nhịn không được liền đập cửa gọi tên đối phương.

Phải tới lần gọi thứ ba thì Bamby mới nghe tiếng khóa cửa lạch cạch. Cánh cửa hé mở, lộ mặt của một con mèo mệt mỏi như vừa mới ngủ dậy.  

"Bamby hyung-? Sao anh lại-" - Cậu chưa dứt lời thì bị một lực kéo mạnh vào trong. 

"Em bị ốm hả? Sao lại không nói với anh?" - Bamby nheo hai hàng lông mày, dù anh biết có lẽ điều Hamin ngay lúc này không phải lời cằn nhằn của anh. 

"À...anh đừng lo...em chỉ bị cảm nhẹ... em sợ lây cho anh... và anh cũng đang giận em nên là không nói-" 

Một lần nữa, lời nói của Hamin bị ngắt quãng, không phải vì một lời đôi co khác mà vì cái ôm đột ngột của đối phương. Hơi ẩm lạnh từ áo khoác của Bamby làm cậu giật mình, cảm thấy cơn mỏi mệt không còn quan trọng nữa mà là dáng người nhỏ bé đang run rẩy ôm lấy cậu. 

"Anh xin lỗi... anh đã làm em lo lắng. Anh sẽ cố gắng chia sẻ với em nhiều hơn... em cũng vậy... đừng giấu anh..." - Bamby gục mặt vào vai cậu, lời nói thỏ thẻ chan chứa sự chân thành và nỗi nhớ. Anh lần theo cánh tay, đan hai tay mình vào tay Hamin. Hơi ấm của Hamin lan tỏa khắp da thịt của anh như một sự vỗ về cho cảm giác tội lỗi của mình. 

Giá như mình nhận ra sớm hơn... Bamby đã tự nhủ vì đã để em người yêu chịu đựng một mình. 

Hamin không nói gì, thơm lên trán anh vài cái nhẹ nhàng rồi dịu dàng giúp Bamby cởi áo khoác bước vào phòng. Chắc hẳn cậu đang cảm thấy vô  cùng hạnh phúc vì nhận được món quà của thượng đế khi ban cho cậu một cơn sốt. 

Ngược lại với vẻ bình tĩnh của cậu thì Bamby lại sốt sắng. 

"Em có mệt không? Em ăn gì chưa? Em uống thuốc chưa?" - Bamby đẩy người Hamin nằm xuống giường còn mình vẫn ngồi ở mép.

"Em nhớ anh quá nên không làm được gì hết hyung..." - chú mèo lớn tướng làm nũng khi ôm lấy vòng eo của Bamby. 

Anh phì cười nhưng cũng không khỏi cau mày trước câu trả lời của Hamin nên liền búng trán cậu một cái. 

"Vậy em nằm ngủ đi, tí nữa anh nấu cháo xong thì dậy ăn và uống thuốc." - trong lúc xoa xoa cái trán bị búng đỏ thì lại tuôn ra những lời quan tâm ngọt ngào như vậy đó. Hamin xuýt xoa vì đau, cũng không dám cãi lời mà nằm im nhìn bóng lưng nhỏ bé biến mất khỏi tầm mắt. Trước khi để anh đi còn vòi vĩnh ôm ấp nhưng đã bị anh nhéo hai bên má thật mạnh. Hamin vui vẻ dần chìm vào giấc ngủ mang theo hơi lạnh từ bàn tay của Bamby.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com