10.
lúc trời vừa chập tối cũng là lúc cánh cửa nhà quen thuộc của chae bamby mở ra, cậu mang tâm trạng nặng nề cùng cơ thể mệt mỏi bật đèn lên cho căn nhà có thêm ánh sáng. người anh trai tóc vàng kia vẫn chưa có dấu hiệu trở về nhà, có lẽ là đang nằm kế bên con cún tóc trắng kia. bamby đặt 2 cái túi được mình cầm trên đường trở về, 1 túi chính là món ăn tối vào tối nay còn túi kia là đầy rẫy những viên thuốc cho cậu, đó là kết quả sau khi đi từ bệnh viện về.
bamby chống tay lên bàn nhìn các đơn thuốc mà bác sĩ kê cho cậu, không khá hơn chút nào đã vậy còn có dấu hiệu nặng hơn. thở dài một tiếng, cậu đẩy túi thuốc sang 1 bên ngồi xuống cầm tô cơm trộn vẫn còn được ủ ấm để làm dịu cơn đói cũng như cơn lạnh trong suốt quãng đường về nhà này. sau khi ăn xong bamby cầm cái túi còn lẻ loi trên bàn lên phòng, cửa phòng mở ra một mùi đào xen lẫn mùi dưa lưới thoang thoảng trong không gian của cậu. bamby mỉm cười đây là khoảnh khắc cậu thích nhất trên đời, ném túi thuốc lên trên bàn cậu tiến tới chiếc tủ quần áo nổi bật trong phòng, nói nổi bật là vì chiếc tủ này rất lớn như chứa được cả thế giới vậy. cánh cửa tủ mở ra, mùi hương ít ỏi bây giờ đã nồng hơn rất nhiều, bên phải là những chiếc áo size nhỏ vô cùng sặc sỡ cùng với mùi đào quen thuộc nhưng bên phải lại là những chiếc áo có size to hơn bên phải rất nhiều chỉ vỏn vẹn 2 màu đen trắng đơn giản và mùi dưa lưới còn vương vấn không ít trên những chiếc áo. nhìn vào thì ai cũng sẽ tưởng đây là tủ quần áo cho 2 người khác nhau đấy nhỉ. bamby nhìn 1 lượt rồi quyết định chọn chiếc áo đen bên trái, size to hơn thân hình cậu rất nhiều.
sau khi bamby bước ra từ phòng tắm đã là 20 phút sau, khi vừa ngồi xuống chiếc giường quen thuộc thì tiếng chuông điện thoại từ trên bàn phát ra, cậu nhìn người gọi đến rồi suy nghĩ đôi chút, là hamin, không biết em ấy điện vì cái gì, tâm trí bamby một lần nữa rối loạn chỉ vì hamin. đến khi bamby hoàn hồn lại thì đã là cuộc gọi nhỡ, trong khi cậu còn phân vân có nên gọi lại hay không thì điện thoại đã reo lên 1 lần nữa, vẫn là hamin, cậu không chần chừ mà nhanh chóng bắt máy để xem đối phương sẽ nói những gì.
"hyung, anh đang làm gì đấy?"
"không gì, tôi chỉ đang nằm thôi"
"thế à? thế sao anh không bắt máy em"
"tôi vẫn bắt máy đấy thôi"
bamby khẽ nghe tiếng cười từ đầu dây bên kia, tình cảnh này rất giống như những năm trước khi cả 2 còn yêu nhau. tối nào cũng gọi điện cho nhau, trêu chọc nhau, kể chuyện cho nhau, đúng là tình yêu học trò lúc nào cũng vui vẻ không cần suy nghĩ gì.
"thế gọi tôi có việc gì?"
"nếu em nói nhớ anh thì sao?"
"cúp máy nhé"
"em đùa thôi mà"
"chúng ta không thân đến đó"
"em biết rồi, anh đừng xù lông nữa"
"tôi không phải cún mà xù lông"
"vâng ạ"
"chỉ là muốn là người cuối cùng nói chuyện với anh trước khi anh ngủ thôi mà"
"tôi chưa muốn ngủ đâu, cúp đây"
bamby vội vàng cúp máy trước khi đối phương nói 1 lời nào, từng từ từng chữ ghi sâu vào tâm trí của cậu, hamin nói vậy là sao nữa chứ? bamby một lần nữa bị sự hoang mang chiếm lấy, cảm giác ra sao khi người mình từng yêu quay lại nói những câu như này với mình chứ? cậu vứt chiếc điện thoại xuống giường, tiến tới mở chiếc tủ kế bên giường, lấy vội một điếu thuốc lá và chiếc bật lửa kế bên. mỗi lần bamby bị lún sâu vào sự mơ hồ do hamin tạo ra thì thuốc lá là thứ cậu thoát khỏi chúng, dù biết nó không tốt nhưng bỏ cũng không thể. bamby mở cửa ban công, khẽ hút một hơi để bản thân tỉnh táo hơn nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
hamin, đang đứng trước cửa nhà cậu và đang song song với chính bản thân cậu. bamby bàng hoàng đến nổi đánh rơi điếu thuốc mà mình vừa hút, tầm mắt cậu chuyển đến điếu thuốc vừa rơi và cậu cũng biết rằng hamin cũng thế, trong đầu cậu trống rỗng không biết hamin sẽ làm gì tiếp theo. khi ánh mắt bamby đặt lên người con trai cao lớn ấy thì người đó chỉ vỏn vẹn nói 2 từ rồi leo lên chiếc xe bên cạnh rồi rời khỏi, cậu xoay lưng đi đến nơi mà cậu đã vứt túi thuốc, lấy ra những viên thuốc quen thuộc rồi nhanh chóng uống nó. sau khi chắc chắn các viên thuốc đã được mình uống thì lúc này bamby mới có thể bình tĩnh lại, tâm trạng hỗn loạn khiến cho cậu không thể nằm yên mà ngủ được. dù đây là chuyện bình thường, cậu cũng đã trưởng thành nhưng khi đối diện với ánh mắt của hamin thì cậu cảm nhận như mình nhỏ hơn vài tuổi, hoảng loạn không thôi, vì đó là ánh mắt cuối cùng bamby nhìn thấy sau lần biến mắt của yu hamin vào 3 năm trước. hôm nay lại là một đêm khó ngủ đối với bamby.
__
sau khi rời khỏi căn nhà, hamin lái xe vào công viên vắng vẻ nơi đêm khuya gần nhà của bamby. khung cảnh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua nhưng trong lòng anh thì lại không nhẹ nhàng như vậy được. anh ở trước nhà bamby chỉ muốn chắc rằng cậu thật sự tắt đèn đi ngủ nhưng cảnh tượng bamby cầm điều thuốc thì đó là ngoài dự đoán của anh. dù đã biết nhưng nhìn con người nhỏ bé ấy vì điều gì lại hút thuốc thì tim của hamin một lần nữa nhói lên, anh lấy gói thuốc và chiếc bật lửa nằm sẵn trong túi để xem thứ này như nào mà bamby lại tìm đến nó. một mùi cay nồng cùng với vị đắng xộc thẳng vào các giác quan của hamin, không kìm được mà ho sặc sụa trên xe, nước mắt cũng vì thế mà tuôn theo từng đợt ho. thứ như này sao phù hợp với con người như bamby chứ, hamin vứt luôn điếu thuốc mình vừa đụng, quyết tâm sẽ khiến cho bamby vứt bỏ luôn thói quen này.
hamin khởi động xe chạy về căn nhà của mình, thứ đầu tiên hamin làm chính là vứt gói thuốc mà mình mua ở cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ hồi đầu bây giờ đã bị ý chí muốn bamby bỏ thuốc lá xâm chiếm. anh mở cửa phòng, căn phòng được trang trí với 2 màu đen trắng, chỉ có chiếc giường tủ quần áo nhỏ kế bên và 1 nơi nhỏ để làm việc, ít ỏi đến đáng sợ. anh bước đến chiếc bàn làm việc của mình, ngoài chiếc máy tính đã đóng thì kế bên nó là những bức ảnh mờ ảo không rõ ràng, chỉ thấy những điểm màu hồng nổi bật trong bức ảnh. hamin sạc pin cho chiếc điện thoại của mình rồi quay sang tủ quần áo, bên trong cũng chỉ những bộ đồ màu đen trắng như căn phòng, không có 1 tí màu sắc nào. lấy đồ xong anh quay mình đi vào phòng tắm, sau khi rửa mặt để tỉnh táo anh cởi chiếc áo dài tay cổ cao vướng víu ra rồi nhìn vào mình trong gương một lần nữa.
những vết hằn trên cổ, những vết thương chi chít trên tay, hamin đã không còn cảm xúc gì với những thứ này nhưng cảm xúc của người anh thương khi nhìn thấy những thứ này thì lại rất quan trọng. đó là lí do tại sao anh không bao giờ mặc áo thun ngắn tay khi gặp mặt bamby, nếu như cậu bị dọa sợ thì phải làm sao đây chứ, hamin chỉ muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho người anh thương. hamin trở về thực tại, anh liền nhanh chóng đi tắm để có thể nằm trên chiếc giường êm ái. hôm nay lại là một ngày khó ngủ đối với hamin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com